Chồng Già

Chương 41: Khất cái ở thành Lăng Xuyên.



Chương 41: Khất cái ở thành Lăng Xuyên

– Cút! Đồ ăn mày khốn kiếp, ngày nào cũng ám quẻ quán ông.

Tên chủ quán béo ị đạp cái chân to béo của hắn lên người một gã ăn mày toàn thân rách rưới đang trú dưới mái hiên quán. Tên ăn mày rên nhẹ một tiếng, hắn không nói lời nào, mà dùng hai cánh tay chằng chịt những vết nứt thối, kéo lê thân thể trên mặt đất.

– Bắt lấy nó! Đập chết con chó điên đó đi, cái đồ ăn mày khốn kiếp!

Tiếng la hét vang lên khắp mọi nẻo. Trong thành, mười mấy binh sĩ đang vác theo kiếm, hồng hộc đuổi theo một lão già điên khùng đang không ngừng vừa dùng khinh công leo tường, vừa hô lớn “Gϊếŧ! Gϊếŧ!”.

– Con mẹ nó, ngày nào cũng thế này. Bao giờ thì bọn ăn mày đốn mạt này mới chết hết để cho thiên hạ thái bình.

– Còn thái bình cái nỗi gì nữa, sắp chiến tranh tới nơi rồi. Dân phía bắc đang đổ xô về khắp nơi nên mới dẫn tới tình trạng ăn mày trộm cướp hoành hành thế này.

– Nghe nói thành Bắc Môn đang tử thủ. Hày, không biết triều đình đang làm cái gì mà lề mề như vậy.

Tên béo chủ quán trà xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, từ sáng tới giờ, không hiểu ngày gì mà quán ế ẩm, không thấy có mống khách nào ghé qua. Bên cạnh là tú tài nghèo cũng đang mài sẵn mực chờ khách tới, rảnh rỗi đứng buôn dăm ba câu chuyện.

– Nghe nói triều đình đã cử binh mã tới chi viện cho Bắc Môn rồi.

– Thật sao?! Ngươi từ đâu có được thông tin này? – Tên béo không khỏi trố mắt ngạc nhiên.

– Thì chả là ta có đứa em họ làm cái chức bộ đầu trong huyện Thừa Huyên, thành Vạn Xuân. Mấy bữa trước hắn được nghỉ phép về quê, có kể rằng tiết độ sứ Thái Huỳnh đã mang theo binh mã, gia nhập vào nhóm binh mã của triều đình do binh bộ thị lang Tô Bằng dẫn tới, đi chi viện Bắc Môn.

– Từ Vạn Xuân tới Bắc Môn quả thực cũng xa xôi quá đi. Sao không lấy binh mã từ gần đó cho nhanh?

– Cái này làm sao ta biết. Dụng ý của quan quân, chúng ta là dân thường làm sao mà biết được.

Tiếng nói chuyện dần trở nên mờ nhạt trên phố đông người qua kẻ lại. Tên ăn mày không nghe tiếp nữa, hắn lê thân vào một con hẻm nhỏ, hai bên là đám ăn mày đang ngồi nằm la liệt. Một gã lớn tuổi đang ung dung gặm đùi gà, xung quanh là đám bâu xâu đang đấm bóp, lấy lòng.

– Tên kia, ta đã nói rồi, nếu không nộp phí thì đừng mong lết vào chỗ này ngủ. – Tên ăn mày tự coi mình là thủ lĩnh cất lời. Hắn lười biếng giơ tay, ném khúc xương vào mặt kẻ tàn phế.- Sao hả? Mấy ngày qua kiếm được bao nhiêu rồi?

– Ta không có gì để nộp phí.

– Ha ha, các ngươi nghe hắn nói kìa. Có buồn cười không? Không nộp phí mà ngươi cũng dám lết vào đây? Có phải ngại sống quá lâu, muốn chúng ta tiễn sớm đi chầu ông vải (14)?

– Ta có thể đàn. Chỉ cần cho ta mượn một cây đàn, ta có thể kiếm tiền nộp phí cho ngươi.

– Đầu ngươi có phải bị ngựa đá, hỏng chỗ nào rồi không? Ngươi tìm đến khất cái hỏi mượn đàn? Ngươi nghĩ chúng ta có thứ như thế sao? – Tên thủ lĩnh làm bộ kinh hãi, tựa như hắn nghe được một chuyện ly kỳ hiếm có. Nhưng chỉ ngay sau đó hắn nhếch mép cười lạnh. – Mà cho dù là có, sao ta biết chút tài mọn của ngươi có đủ để làm ra cái trò trống gì? Nhìn bộ dạng của ngươi đi. Kẻ có tiền họ vào lầu xanh, vừa ngắm gái đẹp lại nghe đàn. Còn cái thứ như ngươi, nhìn thôi cũng sợ hỏng cả mắt. Ngươi có cởi hết ra rồi đàn cũng chả ai bố thí cho xu nào đâu. – Nghe vậy, đám khất cái cất lên tiếng cười thô bỉ với nhau. Theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, mười mấy tên lao vào tay đấm chân đá lên kẻ tán phế không thương tiếc. Chúng ném hắn ra khỏi hẻm, để mặc giữa lòng đường xe ngựa qua lại dày xéo lên.
Phương bắc đã vào đầu xuân nhưng băng tuyết cũng chưa tan. Tên tàn phế lê lết tấm thân tàn tạ trên mặt đất loang lổ máu cùng những bùn lẫn trong nước tuyết. Người qua đường vội vã trong mưu sinh, không một ai thương xót cho một sinh mệnh bi ai như hắn. Cơ thể như gãy từng khúc xương, hắn cố nén những đau đớn, mò mẫm tìm được một góc hoang tàn. Bên trong là thi thể của một lão ăn mày đã chết lúc nào không biết.

Cơn đau nhói từ lồng ngực khiến hắn thổ ra một ngụm máu. Lê lết mấy tháng nay, hắn mới nhận ra trời đất rộng lớn lại chẳng có nơi nào dung thân hắn. Đi tới đâu cũng bị xua đuổi, người ta thấy những vết thương lở loét trên người hắn, e ngại hắn mang dịch bệnh đến cho họ. Thế nên hắn đã dần quen với những sỉ vả nhục nhã, với những bạo hành của bất kì ai trút lên thân thể hắn. Mà có lẽ, ngay từ đầu chính hắn cũng chả cần quan tâm đến. Bởi so với đau đớn cùng tổn thương khi đó, tất cả đều chẳng là gì.
Hắn không thể quên sự việc ghê tởm khi đó. Nghĩ đến khiến hắn lại muốn nôn mửa, hắn giận giữ. Tình thân là thứ gì? Gia đình là cái gì? Khi mẫu thân bệnh tật kia của hắn lìa đời trong uất ức, hắn đã hiểu sâu sắc cái gọi là tình thân trong cái nhà đó. Hắn cất tiếng cười điên cuồng, quá mỏi mệt rồi, hắn mỏi mệt với những giả dối, đố kỵ, ghen ghét và ác ý trong cõi đời này quá rồi. Điều tốt đẹp nhất mà hắn từng gặp… Lại không phải của hắn.

Bàn tay hắn lạnh cứng, mò mẫm sờ lên lồng ngực. Ở nơi đó vẫn còn chiếc trâm hoa mai mà hắn vẫn chưa kịp trao đi. Hắn bỗng nghĩ tới mái tóc đen dài mềm mại nàng lười biếng vắt qua một bên vai. Đôi môi đỏ thắm cong lên tựa vầng trăng non. Bàn tay trắng muốt với từng ngón tay nhảy múa trên những dây đàn.
Đáng tiếc, giữa hắn và nàng, vốn chẳng tồn tại bất cứ điều gì đặc biệt cả. Tiểu cô nương từng rơi lệ vì hắn đã là phu nhân người khác. Nàng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt bao dung mà không phải thương hại. Nàng đuổi theo hắn cả nửa ngày chỉ vì thấy hắn không vui. Cũng có khi sẽ làm cả những món ngon lạ mắt chỉ để nịnh bợ hắn đưa nàng đi chơi đâu đó. Cô nương trẻ con như thế lại mạnh mẽ ngoan cường. Hắn đã nhìn thấy nàng khóc tới nghẹt thở, nhìn thấy nàng dùng thân thể nhỏ bé xách lên kiếm, đương đầu với vạn địch, nhìn thấy nàng điềm nhiên trước cái chết. Vào giây phút sinh tử lúc đó hắn đã nghĩ, thực ra được chết cùng nàng cũng không tệ. Ở nàng có tất cả những điều hắn khát khao. Tự tại, an nhiên, bao dung, mạnh mẽ và kiên cường. Ở bên một người như vậy là một đặc ân mà ông trời ban cho hắn.
Nhưng cuối cùng, hắn nhận ra là mình đã tự đánh giá quá cao chính mình. Khi mà kẻ kia xuất hiện, mọi thứ bao gồm nhật nguyệt, cùng chính hắn cũng trở nên lu mờ. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi cố gắng trước đó của hắn chỉ là một trò hề. Hắn rơi vào góc khuất, nhìn nàng trong vòng tay kẻ khác, hắn tự thấy mình lạc lõng, đau khổ giữa cõi đời này.

Tên ăn mày ngẩng đầu nhìn bầu trời nhỏ hẹp trên đầu. Cơ thể lạnh băng tới run rẩy. Hắn bỗng như nghe thấy giọng nói mềm mại của nàng cất lên trong mơ hồ ” Vũ trụ công bằng, thế đạo không tuyệt đường người…”. Hắn gục đầu bên tường lạnh, nếu kiếp này cuộc đời của hắn là để trả nghiệp, hắn nguyện kiếp sau mãi đứng bên nàng, giành lấy nàng trong vòng tay của hắn.

***

– Lão nói xem vì cái gì mà con chó điên kia lại cứ nửa đêm mà nhằm nóc nhà thành chủ la hét thất thanh như vậy?!
– Ta làm sao mà biết được. – Lão bán bánh vừa gói bánh đưa khách vừa hậm hực.- Nghĩ thấy bực, hàng năm bao nhiêu thuế má nộp cho thành chủ, lúc dân bị quấy phá, cầu tới hắn, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nay thì hay rồi, cho hắn nếm thử chút mùi khổ đau của dân chúng.

– Xuỵt. Lời này có thì nói be bé cái miệng thôi. Bộ lão chán sống rồi chắc?! – Vị khách hàng mua bánh hốt hoảng nhìn trước ngó sau, chỉ sợ tai bay vạ gió lại đổ lên đầu mình. May mắn, xếp hàng sau lưng hắn chỉ có một nữ nhân đội đấu lạp (15), dẫn theo một cái tì nữ. Hắn thở phào rồi vội vội vàng vàng trả tiền bánh, rời đi.

Sau khi vị khách nhát gan kia chạy mất, tiểu cô nương đội đấu lạp bước tới mua hai cái bánh, tiện miệng hỏi.

– Ta nghe nói thành chủ Lăng Xuyên mở cổng tiếp tế lưu dân. Người như thế sao có thể là vị quan thất đức cho được.
– Ôi, cô nương trẻ tuổi, ngươi là người từ xa mới tới nên không có biết. Hắn mở cửa cho lưu dân chẳng qua chỉ là trông chờ tiền thuế từ lưu dân càng đổ đầy về túi mình mà thôi.

– Lưu dân xa xứ thì lấy đâu tiền mà nộp thuế?

– Không có cũng phải nộp. Đó chính là nỗi khổ của dân thành Lăng Xuyên chúng ta trong tay thành chủ Tô Lịch. Mỗi năm số lượng thuế mà mình phải đóng, đến ta cũng chả nhớ hết. Tiền kiếm hôm nay lo bữa nay, chỉ sợ ngày mai tới, thành chủ đại nhân lại nghĩ thêm ra loại thuế nào chính ta cũng không biết.

– Triều đình đã có quy định thuế rõ ràng, thành chủ Lăng Xuyên sao có thể tự ý quyết định thay đổi như vậy?

– Núi cao hoàng đế xa, muốn cái gì mà không được? Chỉ khổ dân đen như chúng ta, quanh năm làm lụng, thức khuya dậy sớm, chỉ cầu trời khấn phật đừng có ốm đau. Nếu không, không biết lấy gì mà sống. – Lão bán bánh bi ai than thở, lão chỉ về hướng mấy con hẻm nhỏ rách rưới tồi tàn, giọng càng thêm chua chát oán thán. – Đấy, cô nương cứ thử nhìn mà xem. Chỗ đó là khu tập trung của lũ ăn mày Lăng Xuyên đấy. Hỏi vì sao ăn mày khất cái lại đông như vậy, cũng bởi là vì chỉ có lũ chúng nó mới không phải lo sưu cao thuế dày, ngày ngày khất thực, trộm cắp, móc túi, tính ra sống còn khoái hoạt hơn cả bọn ta.
– Lão bản, ngài chỉ nhìn thấy họ không phải đóng sưu cao thuế dày. Nhưng ta lại nhìn thấy người chết đầy đường, không ai hỏi thăm lại chính là những khất cái đáng thương đó. – Nô tì ở phía sau chen miệng đáp lời.

– Các cô cứ ở lại vài hôm, sẽ biết những lời lão già ta nói là sai hay đúng.

Tiểu cô nương nhận lấy bánh, ra hiệu cho tì nữ phía sau trả tiền. Sau khi cảm ơn ông lão bán bánh, hai nữ nhân liền hoà vào dòng người, hướng tới mấy y đường cùng tiệm bán thuốc phía trước. Không xa, một đám ăn mày dõi mắt nhìn theo, chờ đợi như một đám dã thú đang rình mồi.

– Ngươi chắc là nàng ta chứ?

– Không sai đâu đại ca. Đệ tận mắt nhìn thấy nàng ta ngoài thành, nô tì kia vẫn đi theo sau không rời. Chu choa, phải nói là xinh đẹp như thiên tiên ấy. – Tên ăn mày trẻ tuổi thèm thuồng nhớ lại cái khoảnh khắc hắn thấy màn che bị gió thổi lật lên, mỹ nhân như tiên giáng chớp đôi mi dài như cánh bướm. Trái tim hắn nhộn nhạo tới nỗi chân cắm thẳng vào hố cứt cũng không rõ. Đám khất cái khi đó đang lấp hố phân ở một bên không khỏi cười ầm cả lên.
– Vậy sao. Có đẹp bằng Loan Thị ở Xuân Phường không? – Một tên khác thò mồm vào hỏi.

– Loan Thị sao có thể so được với nàng ta. – Tên ăn mày trẻ tuổi bĩu môi nói. – Để đệ nói, chỉ cần đại ca mang nữ nhân kia về cho thủ lĩnh, chắc chắn sẽ được chia địa phần nhiều hơn bọn kia.

– Được. Vậy thì cứ làm theo ý ngươi đi. Nếu ta có lộc ăn, chắc chắn sẽ không quên phần ngươi.

– Đại ca, cả chúng ta nữa chứ.

– Được, được… Cả bọn chúng bay nữa. – Một đám ăn mày cất tiếng cười dâm tà nhìn về phía y đường. Chỉ tiếc lần này vận may đã không mỉm cười với chúng.

***

(14) Đi chầu ông vải : cách nói khinh thường, giễu cợt, ý chỉ người sắp chết, đi chầu Diêm vương.

(15) Đấu lạp: nón trúc rộng vành, kèm theo màn lụa. Dành cho nữ nhân đi xa để che chắn gió bụi, cũng như một phần dung mạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.