Chồng Già

Chương 39: Tác dụng phụ khó nói.



Chương 39: Tác dụng phụ khó nói.

Bước qua khỏi một trận pháp lạ kì tưởng chừng như một mê cung với muôn vàn lối rẽ. An nghĩ tới Lang gia làm có mỗi cái chức Thái Thú liền tự coi mình là thổ hoàng đế, phủ đệ sắp xếp cả đống cơ quan, này chẳng phải thừa nhận mình tài vật đầy nhà nên mới phải canh phòng nghiêm ngặt hay sao?

Quả nhiên bước ra khỏi hành lang được chế tác bởi gỗ hoa lê thơm ngát, An tiến vào một căn phòng, mà ở đây nàng bị sự hoa lệ bên trong đập cho mù mắt chó. Nói cái gì mà “Lang gia khoe trận thế, Vũ gia khoe bạc vàng”, nhìn mà xem, bạc vàng Vũ gia khoe chả là cái gỉ mũi gì so với nơi đây. Bàn khảm vàng, ghế khảm bạc, từ chén ngọc lưu ly tới bình trà lung linh với một tầng lân tinh sáng mỏng bay lượn vòng quanh. Cơn gió thơm lả lướt, lượn lờ bên trong phòng, trêu ghẹo người tới vui thích. Trên giá đỡ, một bình hoa lớn được cắm trang nhã với những bông hoa xinh đẹp buông mình khẽ lắc lư. Rõ ràng bên ngoài đầu xuân vẫn rét buốt, vậy mà trong phòng lại ấm áp tươi đẹp đến lạ thường.

Rèm ngọc vang lên những tiếng đinh đang trong trẻo. Từ phía sau, bước ra một quý phu nhân xinh đẹp. Nàng tuổi chỉ tầm ba lăm bốn mươi. Nhan sắc mặn mà, nhưng sắc mặt có mấy phần mỏi mệt, phong thái như một lão phu nhân, cần người dìu bước. An đứng lên hành lễ, cũng đoán trước được sẽ có tình huống này.

– Vũ nương tử không cần khách sáo như vậy. Là bà già này đường đột mời người tới. – Phu nhân đẹp đẽ cất tiếng già nua mà cười.

– Lão phu nhân cải lão, thật khiến Thu An bất ngờ. Không ngờ lúc trẻ ngài lại mỹ mạo vô song như vậy.

– Vũ nương tử quá lời. – Lang lão phu nhân che miệng cười. Trong tiếng cười là vui mừng, càng nhiều là đắc ý. – Hôm nay đường đột, không biết có làm phiền tới nương tử?

– Thu An bất tài, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì. Được người xinh đẹp như lão phu nhân nhớ tới, thật là may mắn quá thay.

– Ôi này, ngươi nhìn mà xem, nàng ta mở miệng kêu mình bất tài, mà dỗ đến một bà già như ta nghe thôi cũng thấy thư sướng trong lòng. – Lang lão phu nhân ha ha cười với vị phu nhân bên cạnh.

– Con thấy Vũ gia quả nhiên có phúc. Sinh ra hai cái tỷ muội, người nào cũng xinh đẹp như hoa. Cứ nghĩ Minh Lan đã tài hoa xuất chúng, không ngờ tỷ tỷ nàng còn muôn phần xinh đẹp hơn, lại thông minh tinh tế tới như vậy. – Vị phu nhân này có gương mặt tròn trịa, cười lên đôi mắt cong cong. Chỉ cần nghe tiếng liền biết đang cố ý lấy lòng nàng.

– Hai người làm Thu An ngượng ngùng rồi. Lời ta nói đều là thật tâm nha.

Cười một lúc liền thấy khuôn mặt Lang lão phu nhân ửng đỏ, đôi mắt trở nên ướŧ áŧ, hơi thở có chút khó nhọc.

– Lão phu nhân có chỗ nào không khoẻ sao?

– Không có gì. Chẳng qua … – Lang lão phu nhân có chút không biết phải mở lời ra sao. Bà ta nóng lòng hấp thu trú nhan hoàn một cách vội vã, kết quả tuy cải lão thành công nhưng cả ngày cơ thể lại như có ngọn lửa âm ỉ đốt cháy, tâm trạng lúc nào cũng bứt rứt không yên. Lang lão phu nhân sống tới tám mươi tuổi, lúc này lại có cái khát khao của tuổi trẻ. Dục cầu bất mãn khiến bà ta khó chịu, lại không biết là sai ở đâu. Là do bản thân bà ta nóng vội hay là do trú nhan hoàn có vấn đề.

– Nếu có việc gì Thu An có thể giúp, xin lão phu nhân cứ nói.

Nghe được câu này, Lang lão phu nhân nắm chặt tay, bà ta liếc mắt sang vị phu nhân bên cạnh. Người này lập tức dẫn tất cả kẻ hầu ra khỏi phòng, bản thân cũng ra ngoài, khép chặt cửa lại.

– Cũng không có gì to tát cả, chỉ là có chút thắc mắc. Nghe nói trú nhan hoàn này là do phu quân của nương tử chế ra. Không biết ngài ấy là danh y phương nào? – Lang lão phu nhân cười giả lả.

– Không dám dối gạt lão phu nhân, lương nhân (13) thực ra chỉ là một lão già sống thanh nhàn ở Thương cốc. Lão già đó đam mê dược lý đến mức bỏ quên luôn cả thê tử là thiếp ở nhà mẹ đẻ.

– Thương cốc? Vậy phu quân nương tử thực sự là Nghiêm quỷ y ở Thương cốc sao? – Lang lão phu nhân trợn lớn mắt mà ngạc nhiên. – Trách không được, trách không được… bà già này có từng nghe nói tới chuyện nương tử phải ẫm ức mà lặng lẽ gả đi. Nếu tân lang là Nghiêm quỷ y thì hành động đó quả nhiên là tác phong của lão.
Vừa nói, chiếc chén trong tay Lang lão phu nhân “bất cẩn” trượt một cái, bắn mạnh về phía mặt An. Như Hoa bên cạnh ánh mắt không đổi, trên tay khẽ động một cái, một làn khói mỏng manh bay ra, chiếc chén đang trên đà bay tới, lập tức phân hủy thành một nhúm bụi, còn chưa kịp rơi xuống đã bị cơn gió thơm trong phòng cuốn đi mất.

– Quả nhiên là Tiêu Cốt Phong danh bất hư truyền của Quỷ Cung. Bà già này thất lễ rồi. – Lão phu nhân đứng lên, làm một cái lễ với Thu An.

– Lão phu nhân không cần làm vậy. Dù gì Thu An cũng chỉ là vãn bối.

Lão phu nhân nheo mắt cười, trong lòng không khỏi nhìn An lại bằng cặp mắt khác. Nàng ta miệng nói mình là vãn bối, vậy mà lúc bà già này làm lễ, nửa câu ngăn cản cũng không hề nói, lại rất trấn định ngồi yên nhận trọn lễ, nửa phần cũng không ngại ngùng. Người này quả nhiên cũng không phải quả hồng mềm gì.
Quay lại vấn đề của bà ta, nếu thuốc do Quỷ y chế, thì không thể nghi ngờ vào chất lượng, chỉ có thể trách mình vội vàng hấp tấp mà thôi. Lang lão phu nhân ngoài cười mà trong lòng cay đắng.

– Bà già này có một thỉnh cầu quá phận, mong Vũ nương tử đừng chê cười. – Bà ta nuốt một ngụm nước miếng rồi nói. – Cũng không phải là ta nghi ngờ vào thuốc do Quỷ y chế, chỉ là… sau khi sử dụng trú nhan hoàn xong, bà già ta không hiểu làm sao cứ thấy bứt rứt không yên…

– Lão phu nhân có vấn đề gì sao? – An nghi hoặc hỏi.

– Nói đúng thì cũng đúng, mà nói không đúng cũng không sai… Ta … – Đối diện với gương mặt non nớt của tiểu cô nương, Lang lão phu nhân quả nhiên không biết phải nên giải thích thế nào. – Mà thôi, quên đi. Nương tử không cần để ý. Nếu có thể, cho bà già này gửi lời hỏi thăm với lão Quỷ y một tiếng là được rồi.
Rời khỏi Lang gia, vừa bước lên xe, An không nói gì mà nhìn nô tì xinh đẹp cạnh mình chằm chằm. Như Hoa có chút xấu hổ, mở miệng nói.

– Chủ nhân đừng nhìn nô tì như vậy, nô tì không phải cố ý giấu người.

– Vậy sao từ đầu ngươi không nói? Nói đi, tác dụng phụ của thứ thuốc kia là gì?

– Chủ nhân, thực ra trú nhan hoàn kia không phải như người nghĩ đâu. – Như Hoa thở dài. – Nô tì không hiểu nhiều dược lý, nên không thể giải thích cho người hiểu. Chỉ có thể nói rằng, khi hấp thu thuốc kia, người trong quá trình cải lão hồi xuân sẽ có cảm giác hứng tình.

– Ý ngươi nói là giống như trúng xuân dược?

– Về mặt cảm xúc là vậy.

– Có nguy hiểm tới tính mạng không?

– Không đâu. – Như Hoa nghiêm túc lắc đầu. Trong đầu lại nhớ tới tình cảnh phụ thân nàng quần áo hỗn độn, một tay xách quần, chạy như bay ra khỏi cửa lớn. Sau lưng vẫn vang lên tiếng gọi nũng nịu, dục cầu bất mãn của mẫu thân. Bất giác nàng ta khẽ rùng mình.
– Ngươi chắc chắn? – Nhìn biểu hiện của Như Hoa, An có chút ngờ vực.

– Cái này nô tì chắc chắn. Vì mẫu thân ở nhà đã dùng qua… – Như Hoa xấu hổ nói.

Không hiểu sao An rất muốn biết “vậy cha ngươi có ổn không?”, nhưng nhìn biểu hiện của nàng ta, nghĩ cũng không cần hỏi nữa. Lang gia sắp tới… À, ừm… Dân Vạn Xuân lại có cái hay để buôn rồi.

Nhớ tới dung mạo xinh như hoa của Lang lão bà với chất giọng già nua, An bất tri bất giác nhớ tới ngày đó, hơi thở ấm áp, hương thảo mộc lượn lờ, một thân thể trẻ trung đầy sức sống. Vang bên tai nàng là giọng nói khàn khàn già nua, quả nhiên vẫn không che giấu được tuổi tác thực sự của chủ nhân nó.

– Vẫn chưa có thêm tin tức từ biên ngoại phía bắc sao?

– Dạ vâng, thưa chủ nhân.

– Giám sát chặt chẽ Lê gia cho ta. Ta không tin mình Lê gia dám có cái gan làm ra chuyện như vậy.
Nưả tháng trước, quỷ vệ của lão cô gia mang về cho nàng một phế nhân. Người này báo tin: biên cảnh phía bắc vốn đang bình yên, đột nhiên nổ ra chiến sự. Bởi vì thực lực tích trữ dồi dào, quân sĩ Quốc Châu cũng không gặp khó khăn gì khi đối đầu với địch. Nhưng điều kì lạ là dịch bệnh không hiểu bắt đầu từ đâu, lại lây lan nhanh chóng chỉ sau một đêm. Binh sĩ và dân chúng khắp nơi bị bệnh, dẫn đến tình hình vô cùng nguy cấp. Trước khó khăn trong ngoài thọ địch, Trấn viên hầu đã cấp tốc cho người báo tin về hoàng thành, nhưng nhận lại về lại là hoàn toàn bặt âm vô âm tín. Ngay trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, Trấn viên hầu đang sứt đầu mẻ trán, thì lại bị cận tướng tùy thân ám sát, hiện giờ sống chết không rõ. Giờ tàn binh cùng dân chúng thành Bắc Môn đang phải gồng toàn lực để bảo vệ cửa thành trước sự tấn công như vũ bão của quân Mạn Sa, trong khi triều đình vẫn chưa nhận được bất kì tin tức gì. Lão cô gia cũng truyền tin, nói là đã cho người đi điều tra tung tích của tín thư lão Trấn viên hầu gửi đi, phát hiện thư đến được tay Khu Mật Sứ Lê Ngọc Hữu thì biến mất.
An nhíu chặt mày, đúng là số chó mà. Còn chưa kịp xử lý cô em gái khác máu tanh lòng, thì ông ngoại ở xa đã gặp nạn. Thân nhân của cái thân xác này đã chả có mấy mống, mà người đối tốt với nàng ta nhất lại là vị ông ngoại này. Cứ chờ đấy, Vũ Minh Lan và Lê gia, nửa món nợ nàng cũng sẽ tính không thiếu với họ. Nếu đã vừa hay cùng lúc, vậy tính luôn chung một thể.

– Bên Chi Lan sao rồi?

– Thưa chủ nhân, nô tì đã xếp nàng ý vào làm trong Thiên Các. Hiện tại, nàng ý đang bắt đầu làm quen với công việc. Mọi hoạt động của cửa hàng đã bắt đầu đi vào quy trình. Sáp và dầu thơm được điều chế theo ý tưởng của chủ nhân đã được tung ra giới thiệu, nhận được phản hồi vô cùng tích cực. – Như Hoa mỉm cười nói.

– Ừm. Cứ tạm thời như vậy đi. Quan sát kỹ Lâm Chi Lan, ta muốn biết rõ về con người này. Còn kế hoạch vẫn cứ tiếp tục. Ta muốn ngươi mau chóng chuẩn bị, chúng ta nhất định phải đến thành Bắc Môn nhanh nhất có thể.
– Dạ vâng.

Như Hoa tuân mệnh, trong lòng lại nghĩ tới phu nhân. Rõ ràng còn rất trẻ, lại suy nghĩ cẩn trọng tựa như người đã kinh qua bể khổ. Lúc nhất thời có thể đưa ra quyết định rất nhanh, nhưng nàng ấy sẽ không vì cảm xúc mà hành động bất chấp hậu quả. Lúc nào cũng sẽ suy đi nghĩ lại, cảm thấy không còn gì sai sót, rồi mới thực sự bắt tay làm.

Bên ngoài mưa tí tách rơi. Cơn mưa đầu xuân lạnh lẽo tới buốt giá, nhưng có khi cũng không lạnh bằng lòng người.

(13) : một cách gọi chồng khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.