Chương 37: Lời đồn là thật hay giả.
Thái Huỳnh không khỏi ngây ngẩn nhìn theo thân ảnh nguyệt sắc đang không ngừng di chuyển trên sân. Thân thủ nàng ta không bằng đối thủ, cũng chả được như đồng đội, nhưng nàng ta vô cùng thông minh. Biết rõ sức mình có hạn, nàng ta không ham tấn công, mà lợi dụng bản thân là mục tiêu tấn công của đối phương, nàng ta di chuyển khắp sân, để phân tán sức tấn công của đối thủ. Đồng thời sử dụng linh lực giảm gia tốc bóng, đổi hướng bóng bay về phía đồng đội. Ba cô nương còn lại không cần mất sức di chuyển lại dễ dàng nhận được bóng từ Vũ Thu An, liền dồn linh lực đánh những cú sấm sét về phía đối phương. Trái bóng mang linh lực lớn mạnh cất tiếng gầm lớn, lao đi như xé gió tới bên đội đối diện.
Bên Trương Linh Chi tiếp nhận bóng không nổi, trái bóng theo quán tính bay trật về phía một bức tường lớn, gây thủng một lỗ lớn, doạ sợ không ít người vây xem. Đám khách nhân đứng xem bên ngoài không khỏi phấn khích xì xào, bên trong còn nghe được cả tiếng người ca tụng Tiêu Lương có hảo nữ nhi.
– Tiêu tiểu thư không hổ là nữ nhi Tổng đốc đại nhân, phong thái cùng uy lực thật dũng mãnh.
– Đúng vậy, đúng vậy. Ngược lại với nữ nhi ai đó, ngoài cái mặt đẹp ra, lại chỉ biết vô dụng chạy quanh như vịt cạn. – Một kẻ cất tiếng cười, khinh thường liếc Vũ Văn Hoài.
Vũ Văn Hoài cũng lười đáp lại. Trong lòng hắn rõ hơn ai hết về khả năng của nữ nhi nhà mình. Nàng duy trì được thế trận như này cũng đã là ngoài sức tưởng tượng.
– Tiêu tiểu thư quả nhiên uy phong lẫm liệt. Nhưng như tại hạ xét thấy, nếu không phải có Vũ tiểu thư ăn ý nắm bắt cơ hội, đồng thời chuyền bóng chính xác cho ba người còn lại. Chỉ e lúc này ba cô nương kia cũng không được nhàn nhã mà phong quang vậy đâu. – Thái Huỳnh đứng bên nghiêm túc bình.
– Nàng ta đánh không nổi nên mới phải chuyền cho người khác thì có. – Vị kia bĩu môi.
Bên ngoài là một bầu không khí không vui vẻ, thì trong sân các nữ nhân bắt đầu ngừng bóng, sắn tay áo cãi nhau.
– Tiêu Như, các ngươi khi nào lại hạ thấp thân phận mà giao du với loại người như Vũ Thu An vậy? – Trình Lệ tức giận, lớn tiếng nói.
– Vũ Thu An thì làm sao? Nàng ta là trưởng nữ Vũ gia giàu có nhất nhì Lưu Châu, có cậu làm chức quan Thông chính sứ, ông ngoại là Trấn Viên hầu. So với một thứ nữ thiếu giáo dưỡng như ngươi thì hơn hẳn những mười mấy con phố. – Tiêu Như cười khinh miệt.
– Ngươi… – Trình Lệ quả thực tức giận muốn đánh người. Nhưng xét về năng lực lại chỉ hận bản thân không bằng người.
– Thứ nữ cũng là người, đều được cha nuôi, mẹ dưỡng, nhận dạy dỗ đàng hoàng, Tiêu tiểu thư sao có thể mở miệng liền mắng người khó nghe như vậy? Lại nói về thiếu giáo dưỡng, ắt chẳng ai hơn được cái người kia. – Trương Linh Chi không ngại ngần đứng ra công kích An.
– Tiêu Như ta không phải coi thường thứ nữ, mà là khinh rẻ những kẻ tự coi mình hơn người. Bản thân còn không biết mình là ai, lại dám phách lối, chèn ép người khác. Nói về Vũ Thu An, ngay từ lúc nàng ta còn chưa có tới, các người đã kết bè kéo cánh, nói xấu, bôi nhọ nhân phẩm người ta. Trong khi nàng ta chưa từng làm ra điều gì bất nhã với các ngươi, thì các ngươi lại cùng nhau hợp lực gây khó dễ. Những kẻ như các ngươi, mang danh hiền lương thục nữ, lại sử dụng linh lực để lấn át một kẻ yếu hơn mình. Biến một cuộc vui thành sát phạt hại người. Hành động như vậy của các ngươi không phải là thiếu giáo dưỡng thì là cái gì?
– Tiêu tiểu thư chưa từng tiếp xúc với nàng ta, đương nhiên là không biết những chuyện ghê tởm nàng ta đã từng làm. Chúng ta đây chẳng qua là thay trời hành đạo, thế có gì là sai? Nàng ta ỷ mình có quyền thế mà hà hiếp người khác, lại không thể để chúng ta thay những kẻ đó đòi lại công đạo hay sao? Người như nàng ta nếu không dạy dỗ cẩn thận, sớm có ngày gây hoạ. – Lang Bách Huệ chính nghĩa đứng ra nói.
Tiêu Như định mở miệng, lại bị Trần Thị Tuệ ở một bên ngăn cản. Cô nương này trong suốt buổi tiệc chỉ trầm mặc ít nói, lúc này, lời cất lên lại khiến những người có mặt nơi đó không khỏi nghiền ngẫm.
– Tin rằng ở đây có không ít người giống như ta, từng nghe rất nhiều đồn đại không hay về Vũ gia. Nhưng thói đời, đồn đại là thật hay giả mấy ai hay biết. Xin hỏi các vị tiểu thư ở đây dựa vào cái gì mà tin rằng những đồn đại đó là thật? Hay là… Chẳng có lẽ, những lời như thế lại do nhị tiểu thư Vũ Minh Lan nói ra với các ngươi?
Vũ Minh Lan vẫn im lặng từ đầu tới giờ, nghe tên mình bị nhắc đến, nàng ta đương nhiên không ngu xuẩn để mà thừa nhận những lời đó do mình nói ra. Phải biết rằng ở đằng kia, không chỉ có phụ thân nàng ta nhìn vào, mà tất cả những người có mặt ở đây đều là kẻ thông minh sáng suốt. Không có một người tử tế nào lại đi nói xấu người nhà mình, cho dù đó có là sự thật.
Hơn nữa, nàng ta phát hiện, từ đầu tới giờ Vũ Thu An đều chỉ án binh bất động, nàng ta biết rõ nếu mình chỉ trích Vũ Thu An lúc này, chắc chắn sẽ khiến phụ thân vì mất mặt mà phủ nhận tất cả. Chính mình cuối cùng lại mất nhiều hơn được. Thế nên Vũ Minh Lan rất tỉnh táo mà thể hiện rằng mình không liên quan chút nào. Trước con mắt vô cùng ngạc nhiên đến sững sờ của đám người Trình Lệ, nàng ta làm một bộ ngạc nhiên nói.
– Ta chưa từng nghe qua mấy lời đồn đại bên ngoài, cũng không biết họ nói cái gì về Vũ gia ta.
– Vũ nhị tiểu thư đã nói như vậy thì chứng minh lời đồn đại bên ngoài về Vũ Thu An đều là giả dối. Nếu đã là giả vậy các ngươi ỷ vào gì mà đòi dạy dỗ nàng ta?
– Không đúng. Minh Lan muội muội, chẳng phải chính muội…
– Muội không biết gì hết. Lệ tỷ có phải hiểu lầm chỗ nào rồi không? – Đối diện với sự chất vấn của Trình Lệ, Vũ Minh Lan nhanh chóng phủ nhận.
Tiêu Như nhìn từ đầu tới cuối, nàng ta có thể thấy rõ vị nhị tiểu thư này có bao giả dối, điêu ngoa. Cái gì mà kỳ nữ tài hoa, thực ra chỉ là một kẻ ti tiện, dối trá.
– Nhắc tới dạy dỗ, làm ta nhớ tới một chuyện. – Tiêu Như cười gằn. – Cách đây không lâu có kẻ ỷ mình là cháu đằng ngoại của Lăng thái úy, muốn dạy dỗ người khác bằng cách dìm họ trong hồ băng. Xuýt chút nữa là lấy luôn mạng của Thanh Giang muội. Có phải hay không hả Thanh Giang muội?
Lý Thanh Giang rụt rè, ánh mắt nhìn về phía Trình Lệ có chút sợ hãi. Sau đó nàng ta bất chợt nhìn thấy Vũ Thu An đang mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng khiến trái tim nàng như được khích lệ và có thêm dũng khí. Lý Thanh Giang nhớ lại lúc đó, tất cả bọn họ đều quay lưng khi thấy nàng vùng vẫy cầu xin. Duy chỉ có con người xinh đẹp đó, người duy nhất lao đến cứu nàng lại là cô nương mang trên mình đầy rẫy những tai tiếng. Nàng không tin những lời đồn đại độc ác đó, nàng tin tưởng Vũ Thu An là một cô nương lương thiện, dịu dàng, người dám liều mình vì người khác. Nghĩ như vậy, trái tim Lý Thanh Giang trở nên kiên cường, mạnh mẽ.
– Đúng vậy, nếu không phải hôm đó ta được Vũ đại tiểu thư sống chết vớt lên. Giờ này e rằng đã nằm dưới ba tấc đất.
– Tiện nhân quê mùa, ai bảo ngươi ngu xuẩn. Thái Huỳnh đại nhân là ai mà ngươi cũng dám mơ tưởng tới sao? Đáng ra hôm đó ta nên để ngươi chết quách đi cho xong. – Dường như Trình Lệ vì sự phản bội của Vũ Minh Lan mà bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ không nhỏ. Nàng ta giận dữ gầm thét, bất chấp tất cả những người có mặt xung quanh. – Ngươi tưởng bước vào được nơi này đã nghĩ mình sánh được với chúng ta sao? Ngươi chỉ là thứ ti tiện…
– Bốp.
Một cái tát như trời giáng đánh mạnh vào mặt Trình Lệ. Tiêu Như ánh mắt như giá rét chiếu tới nàng ta. Ở một bên Lý Thanh Giang yếu đuối, mặt đã trắng không còn chút huyết sắc, từ hốc mắt không ngừng rơi xuống những giọt lệ. Cách đó không xa vang lên tiếng nói lạnh lẽo.
– Lý gia ta có chỗ nào kém cỏi, để một đứa thứ nữ cũng dám lớn lối mạt sát như vậy? – Lý Văn Nhân hướng tới Trình Văn Vương cách đó không xa, thái độ vô cùng giận dữ. – Trình gia quả nhiên biết cách dạy con, khiến Lý mỗ được mở mang tầm mắt.
Trong đám khách nhân, Trình lão gia từ lúc nghe nữ nhi nhà mình nói lời vô lễ, sắc mặt đã không ngừng chuyển qua hết xanh lại đỏ. Giờ lại bị Án sát sứ mỉa mai, tim gan phèo phổi sớm đã tím ngắt, chỉ có thể cả thẹn cúi đầu không ngừng tạ lỗi. Lão làm cái chức tri phủ ở Lưu châu này, tuy không phải to nhất, nhưng mà vì mọi người đều xem ở mặt mũi Lăng gia là thông gia với nhà lão nên đi đâu cũng nhường lão ba phần. Nay thì hay rồi, vừa hôm trước Trình Lệ vừa đắc tội với Trình công tử nhà tướng gia chưa bao lâu, giờ lại giúp lão kéo về hận thù với Án sát sứ Lý gia. Lão thật hận không thể quất chết nàng tại chỗ. Tất cả cũng tại lão yêu chiều thái quá, để nàng không biết trời cao đất dày là gì.
Lý Văn Nhân lờ đi Trình Văn Vương đang hết mực chân thành tạ lỗi, mà chắp tay hướng Vũ Văn Hoài nói.
– Hôm đó tiểu nữ quả thật xuýt chút nữa mất mạng, may có Vũ đại tiểu thư ra tay cứu giúp, Lý mỗ vô cùng cảm tạ. Nếu có lúc nào có thể báo đáp ơn cứu mạng này, xin Vũ lão gia đừng ngần ngại cho hay, Lý mỗ tuyệt đối không từ.
– Cứu người là việc thiên kinh địa nghĩa, Lý đại nhân không cần phải làm vậy. – Vũ Văn Hoài dằn xuống tức giận trong lòng, bên ngoài mặt mày hoà nhã, hữu lễ mà từ chối nhẹ nhàng. Khách nhân xung quanh không khỏi thay đổi ánh nhìn với cha con họ Vũ.
Sau khi Lý Văn Nhân cáo từ, mang nữ nhi sớm rời tiệc, Trình gia cũng không còn mặt mũi nào mà ngồi lại, nhanh chóng kéo Trình Lệ mà rời đi. Nhóm khách nhân người nào lại về vị trí của người đó, bắt đầu câu chuyện dang dở.
Thiếu Trình Lệ, trận bóng nhanh chóng kết thúc. Tiêu Như quay lại mắng sa sả vào mặt An.
– Ta tưởng ngươi thế nào, té ra cũng chỉ là một kẻ tầm thường, kém cỏi. Bị bọn Trình Lệ nói mà không dám há mồm cãi lại một câu. Chả trách ngươi bị kế mẫu cùng thứ nữ trèo lên đầu lên cổ, còn chịu bao điều tiếng. Thật đáng đời!
– Tiêu Như, ngươi đừng có như vậy. – Trần Thị Tuệ ngăn cản.
– Ta nói có gì sai sao?
– Ta không nói chẳng phải vì những lời ta muốn nói đều bị hai người giành nói hết rồi sao? – An chậm rãi đáp. – Huống hồ ta mang danh ác nữ, nếu cứ mồm năm miệng mười thanh minh cho mình, ai trong số các ngươi sẽ thực sự tin ta?
Lần này tới phiên hai người Tiêu Như á khẩu. Nàng ta một lúc mới lắp bắp nói :
– Tuy nói vậy, nhưng cũng không thể để bọn họ áp chế ngươi suốt từng ấy năm.
– Ai nói ta ngồi yên để họ áp chế? Ta phản kháng đó chứ, cuối cùng ra cái hung danh vang dội đó thôi.
– Ha ha …- Lần này Tiêu Như cùng Thị Tuệ không khỏi bật cười. – Chỉ bằng cái hung danh đó, ngươi xứng đáng thành bằng hữu của Tiêu Như này.
– Ai có thể ngờ kỳ nữ Minh Lan, tưởng hiền huệ nết na, thực ra cũng chỉ như vậy.- Thị Tuệ lắc đầu thở dài.
– Đúng vậy. Nhìn cái bản mặt nàng ta lật lọng với nhóm Trình Lệ là đủ thấy con người nàng ta chả ra thứ gì. Còn ngươi nha, cũng đừng có hiền thái quá như Thanh Giang. Ngươi xem ngươi lánh đời bao năm, họ có buông tha cho ngươi không. Chả phải đem những chuyện ngươi làm, thêm thắt đặt điều, rồi đi lan truyền ra bên ngoài đó sao.
An cảm thấy có một sự hiểu lầm nho nhỏ nơi đây. Nhưng hiểu lầm đó lại tốt với nàng, nên An chỉ im lặng gật đầu, vui vẻ mà tiếp nhận. Đồng thời trong lòng cũng lên kế hoạch thật nhanh, chuẩn bị sẵn quà đáp lễ cho cô em ghẻ Minh Lan.
***
Trong đêm khuya khoắt, một cái bóng đen lướt nhanh trong bóng tối, tiến tới bên cửa hông của một kỹ viện lớn. Hắn gõ ba nhịp khác nhau, cánh cửa liền bật mở. Một lão giả ngáp lớn, gõ cái tẩu thuốc dài xuống cạnh bàn. Kẻ mặc đồ đen nhanh chóng xuất ra lệnh bài mặt quỷ. Lão giả liếc con mắt ti hí nhìn qua, sau đó bước sang một bên nhường đường cho hắn.
Kẻ mặc đồ đen một đường chạy thẳng tới lầu ba của kỹ viện. Trước cửa phòng chữ Thiên, hắn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trầm thấp của nữ nhân cùng âm thanh va chạm mất kiên nhẫn.