Chương 19 : Cầm sư họ Lang.
Ngày hôm sau quả nhiên không có cầm sư nào tới Vũ gia. Tin đồn đại tiểu thư vũ gia không vui liền quất chết người không đến mạng, bay xa tới mức các cầm sư có danh tiếng chút liền kiếm cớ từ chối khéo lời mời của lão gia họ Vũ. Vũ Văn Hoài lúc này mới sâu sắc hiểu ra hàm ý trong ánh mắt ảm đạm của nữ nhi lúc đó.
Buổi chiều, lão quản gia trở về, cũng may mắn quẹt mồ hôi vì không phải công cốc để cho lão gia trút giận. Sau một hồi ngập ngừng, lão chậm rì rì thuật lại toàn bộ chuyện ở Đại Thụ diễn ra vào hôm trước, vừa nhìn sắc mặt hết xanh lại trắng rồi chuyển qua đen kịt của lão gia nhà mình. Vũ Văn Hoài nghe xong lời thuật lại của lão quản gia, tức giận ném nát cả bình trà quý. Nhà hắn quả nhiên vợ hiền con thảo, cùng nhau tính kế hãm hại một đứa con côi. Nghĩ hắn chết rồi sao?
Đang lúc Vũ Văn Hoài tính toán nên xử lý chuyện trong nhà ra sao thì gia đinh từ ngoài chạy vào, thông báo có Lang đại công tử tới bái phỏng. Vũ lão gia có chút mơ hồ, Lang gia và Vũ gia vốn cũng chưa từng qua lại. Nếu bảo Lang nhị công tử cùng nhị đệ lão cùng là quan đồng liêu trong triều thì có vẻ hơi gượng ép. Vì hai người này ngay từ đầu đã ở thế như nước với lửa, không chết không ngừng. Làm sao lại có chuyện Lang gia tới thăm hỏi Vũ gia.
Lão quản gia biết suy nghĩ của lão gia nhà mình, mới ghé tai nhắc nhở.
– Lão gia, ngày hôm qua ở Đại Thụ, Lang đại công tử này cũng có mặt ở đó.
– Đại tiểu thư chọc phải hắn? – Vũ Văn Hoài có chút giật mình. Nhà hắn chỉ có mỗi nhị đệ làm quan trong triều, nhưng nhà họ Lang thì phải nói là mười đời không dứt. Họa này mà chọc phải là không xong.
– Không có.
Đang băn khoăn thì khách đã được dẫn tới trước mặt. Nghe đồn Lang gia có ba nhi tử, nhưng người tài hoa xuất chúng nhất lại không phải cái vị giữ chức Đông các học sĩ trong triều kia, mà lại là đại công tử tàn phế này. Người này kiến thức uyên thâm, tài cao hiểu rộng, chỉ tiếc lại không thể phô tài triển thế, quan lộ vì thế cũng vô phương.
– Không biết Lang công tử hôm nay tới nhà, xin thất lễ vì không đón tiếp từ xa.- Vừa nói, Vũ Văn Hoài vừa đưa tay làm tư thế mời khách vào.
– Đường đột tới làm phiền, là tại hạ thất lễ mới phải.
Lang Quân đặt tay ngang hai bên, hai vòng pháp trận lặng lẽ quay tuần hoàn, khiến bánh xe chuyển động về phía trước.
– Chẳng hay hôm nay công tử đến là có việc gì ?
– Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là tại hạ tình cờ nghe một bằng hữu nói rằng Vũ gia đang tìm cầm sư cho đại tiểu thư. Chẳng hay lời này là thật hay giả?
– Đúng là Vũ mỗ muốn mời một cầm sư phụ đạo cho nhi nữ. Chỉ tiếc là những vị có danh tiếng chút đều chê Vũ gia không đủ nhìn. – Vũ Văn Hoài bên ngoài cười khan, bên trong có chút nghiến răng nghiến lợi.
– Nếu đã vậy tại hạ cũng không vòng vo, dám hỏi lão gia không chê, có thể để cho tại hạ vị trí này.
Vũ Văn Hoài còn đang bán tính bán nghi xem hôm nay có phải Lang gia tới để chê cười mình. Không ngờ nghe đối phương thẳng thắn lại có chút không thích hợp mà sặc nước bọt, ho tới một hồi đầu váng mắt hoa.
– Lang công tử đại giá quang lâm đã là vạn hạnh, còn có thể mời được công tử đây tới giúp tiểu nữ phụ đạo, Vũ mỗ quả thật cầu còn không được. Chỉ có điều… để Vũ mỗ nói rõ trước, giá nữ (5) quả thật đã là gái đã được gả cho người. Cũng không phải như cái tin đồn thất thiệt bên ngoài. Phu lang đúng là có việc đi xa vài tháng, thương xót nàng một mình cô đơn buồn chán, mỗ mới mặt dày giữ con gái về nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc mà thôi.
Lang Quân rất nhanh liền hiểu ý Vũ lão gia, hắn chỉ cười cười rồi đáp.
– Lão gia yên tâm. Tại hạ tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện thiên lý bất dung. Ảnh hưởng tới danh tiếng của tiểu thư cùng quý gia.
– Có lời này của công tử, mỗ xin cảm tạ.
Cứ như vậy Lang đại công tử tài hoa nức tiếng liền trở thành cầm sư của An. Lúc mới nghe nhắc tới nàng còn tưởng vị cầm sư này chắc hẳn tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì, không ngờ rằng người tới lại là một nam tử trẻ tuổi mới gặp không lâu. Ngũ quan hắn tuấn tú, đôi mắt phượng thụy thon dài, đuôi mắt hơi xếch lên, nhìn như đang cười, cùng mày kiếm kéo tận bên mai. Đôi môi mỏng nhạt màu, cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Hắn hôm nay mặc một bộ trang phục màu xanh thẫm, ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, trên đùi còn ôm một cây huyền cầm gói trong bao vải bằng gấm thêu họa tiết chìm.
– Tái kiến, Vũ đại tiểu thư.
– Để công tử chê cười rồi!
– Hôm nay tại hạ nhận lời Vũ lão gia tới nhà dạy tiểu thư cầm luật, nghe thấy bên ngoài có tiếng thảm khóc của đám nha hoàn không thôi.
– Công tử là nghĩ ta lại hà hiếp hạ nhân ?
– Đương nhiên không phải. Tại hạ nhìn ra lão gia tức giận không nhỏ, Vũ phu nhân hai má đỏ hây hây đang hùng hổ quát người đánh trượng hạ nhân.
Nhắc tới má đỏ hây hây lại phải kể đến sáng sớm tinh mơ, trong viện lão gia lại gà bay chó nhảy. Nghe nói lão gia lại tát phu nhân tới nghiêng trời lệch đất. Nô tì xung quanh cút rất nhanh, không ngờ vẫn bị lôi từng đứa về lên hình chịu trượng.
Như Ngọc đứng hầu bên cạnh, nghĩ tới Lang đại công tử tới nhà, Vũ lão gia lại bày trận thế như này, chẳng phải để thiên hạ chê cười hay sao. Nhưng chủ nhân nàng lại rất ung dung ngồi sờ tới sờ lui cây đàn, nói rằng : không như vậy làm sao để răn dạy lũ điêu nô trong nhà, tái lập gia uy, đồng thời cũng để những kẻ bên ngoài kia mở to mắt mà nhìn, những lời xàm ngôn loạn ngữ từ điêu nô có bao nhiêu đáng tin cậy.
Như Ngọc nhìn chủ nhân cùng vị Lang công tử kia ha ha cười, lại nhớ tới lời Như Hoa từng nói: cung chủ dặn dò chủ nhân tự có chủ ý của nàng, không được tự phép can thiệp. Nàng cái gì cũng biết, chỉ là không hoặc chưa muốn động vào mà thôi. Cũng giống như ngày hôm qua, sau khi diễn một khúc bi kịch thương tâm cho Vũ lão gia xem xong, tiểu phu nhân liền hăm hở trở về ăn no, ngủ kỹ, còn dặn hai tỉ muội nàng ngủ sớm lấy sức chờ xem kịch vui sắp đến.
Buổi học đàn đầu tiên cứ thế diễn ra như một bản hòa tấu kỳ lạ. Bên ngoài gà bay chó nhảy, tiếng khóc than vang xa khỏi bốn bức tường lớn Vũ gia, bên trong cầm âm đứt quãng, lúc lả lướt phiêu du như mây gió, lúc lại tựa như tiếng xé vải đến rợn người. Người bên ngoài dựng lỗ tai, lót gạch ngồi chờ chuyện mới nóng hổi từ Vũ gia.
Tin tức Vũ phu nhân mặt in mười đầu ngón tay, đích thân xử lý điêu nô trong nhà truyền ra còn chưa kịp nóng, dân thành Vạn Xuân đã phải há hốc mồm khi nghe tin lão bản Đại Thụ quán bị một loạt các nhân vật lớn kiện lên quan phủ vì tội tung tin bịa đặt, bội nhọ nhân phẩm người khác. Nghe nói, sau khi bị phạt ba mươi trượng cùng bồi thường một vạn thạch anh, lão bản lết thân tàn trở về, liền đổi tên quán thành ” Ta Vừa Già Vừa Xấu”. Tin tức đặc sắc này làm dân Vạn Xuân cười tới ba ngày không hết, nhất là những nhà đã từng là “nạn nhân” của lão đều vô cùng hả lòng hả dạ.
***
Nhân hôm nắng ấm mây quang, buổi học kết thúc sớm, hai “thầy trò” An cùng nhau hẹn ra ngoài uống trà thư nhàn. Đứng trước kết giới quán Ta Vừa Già Vừa Xấu, An không khỏi có chút buồn cười.
– Xin mời khách nhân vào uống trà. Hôm nay lão hủ pha một bình Bích loa xuân mới đặc biệt thơm ngát, khách nhân có muốn dùng?
– Trà quán nào mà chả có, bọn ta nằm chờ uống trực ở đây chỉ vì chờ nghe lão kể chuyện mà thôi. – Mấy khách nhân ha ha cười, tung mấy đồng tiền lên mặt bàn.
– Trà thì nhiều, chuyện kể chỉ có cái mông này của lão chịu ba mươi hèo mà thôi.
– Ba mươi hèo? Sao nghe bảo lão ăn đủ ba mươi trượng cơ mà?
– Vâng, vâng. Là ba mươi trượng. Còn phạt luôn hai năm tiền bán trà của lão nữa kìa. Đáng thương thay, Đại Thụ trăm đời cuối cùng về tay lão hủ lại thành Ta Vừa Già Vừa Xấu.
Lão bản rớt nước mắt, lấy vặt áo chấm chấm đi lên. Ngược lại, khách nhân lại ôm một bụng cười tới nghiêng ngả. An ngồi yên tĩnh uống trà xem lão bản diễn bi hài kịch, cảm thấy cũng không tệ. Nghĩ tới lão ăn ba mươi trượng mà vẫn sinh long hoạt cốt thế này, so với đám gia nhân đang lê lết trong nhà, vị kia quả thực đã nương tay rất nhiều.
– Nhắc tới ta xuýt quên, mấy hôm trước nghe nói nhà thái thú Lang Chính Nghĩa vừa mới hưu phu nhân, lão bản hẳn biết?
Nhắc tới Lang gia, An không khỏi quay ra nhìn vị gia sư của mình một cái. Lang Quân ngược lại, lại rất điềm nhiên uống trà. Lão bản bị khách nhân hỏi, cũng nuốt khan nước bọt mà quay ra nhìn hắn, chỉ thấy hắn gật đầu nhẹ tới mức gần như không phát hiện ra, lão mới bắt đầu kể.
– Cái này lão cũng không biết có chính xác hoàn toàn không, chỉ là nghe nói, Lang thượng thư tan triều, giữa đường về gặp một người đưa tin. Không biết là tin gì, ngày hôm sau nghe đồn Lang phu nhân liền bị đưa về nhà mẹ đẻ. – Lão bản theo thói quen nhấp một ngụm trà thông giọng. – Nói ra nguyên nhân trong đó cũng không ai biết rõ, ai cũng có thể vọng đoán, nhưng đừng cố gắng muốn ăn trượng giống lão hủ là được.
Khách nhân cười một trận đã đời, còn không quên quay lại trêu ghẹo lão. Đây là cái duyên buôn may bán đắt của lão bản mà không phải ai khác cũng làm được. Ở giữa phòng, có một vị đại thẩm tròn lăn đang cắn bánh ngọt cất lời.
– Nhắc đến Lang đại công tử, lại nói tới chuyện xưa. Chuyện kể cũng phải bắt đầu từ phu nhân đầu tiên của Lang gia, cũng chính là con tư sinh của Trương lão.Sau khi Lang phu nhân vào cửa, liền sinh hạ đại công tử là Lang Quân. Nhưng mệnh nàng khổ, lúc Lang gia còn nghèo khổ, nàng cơ cực giúp chồng gánh vác, trên chăm sóc phụ mẫu, dưới nuôi con dưỡng cái. Được tới khi tiền đồ Lang lão gia rộng mở thì nàng lại quy thiên vì bạo bệnh. Lang lão gia thương tiếc phu nhân, nhưng rồi ba năm sau cũng tục huyền với đại di (6) đồng phụ khác mẫu nhà họ Trương là Lang phu nhân bây giờ, lấy lý do với bên ngoài là người một nhà thân cận sẽ chăm sóc tốt cho trưởng tử.
Nhưng nhân sinh mấy đời bánh đúc có xương, sau khi sinh đứa con đầu lòng, kế mẫu Lang gia liền bỏ mặc trưởng tử không chăm sóc đoái hoài. Cũng may Lang gia nhớ ơn sinh mẫu của hắn sinh thời hết lòng vì gia môn nên không có nửa điểm bạc đãi đứa con này. Trưởng tử cũng không phụ sự kì vọng của Lang gia mà chăm chỉ đèn sách, trau dồi kinh sử. Được mệnh danh là thần đồng tài hoa xuất chúng bậc nhất ở đất Lưu Châu. Nghe nói năm đó hai nhi tử của Lang gia cùng vào kinh dự thi, Lang Tiêu nhị công tử tài học không tồi, Lang Quân lại là ứng viên sáng giá nhất để đạt được chức trạng nguyên, Lang lão gia vui mừng, bày sẵn tiệc ăn mừng, chỉ chờ kết quả của hai nhi tử nhà mình. Chỉ tiếc là lúc đi khỏe mạnh hai người, lúc về đại công tử chỉ còn nửa cái mạng. Cho dù nhị nhi tử đỗ tam bảng giáp, nhưng đại nhi tử mang nhiều kỳ vọng nhất thì từ đây vĩnh viễn chỉ còn là một phế nhân.
Nghe xong câu chuyện, người đã biết chỉ khẽ thở dài, người không biết lại vọng đoán nguyên do. Chỉ có Vũ đại công tử ngồi ở một góc không ai để ý tới, lặng lẽ buông tầm mắt về phía chân trời xa xôi, dường như những chuyện như vậy không có nửa điểm liên quan tới hắn.
Một câu chuyện kết thúc không có hậu, người có chí, cố gắng phấn đấu, kết quả lại đáng buồn đáng hận. An nhìn chàng trai trẻ trước mắt này, nụ cười nhàn nhạt tang thương. Nàng khi còn sống, có kế mẫu tốt đẹp, hoàn toàn không nghĩ được một người trải qua tuổi thơ với kế mẫu ghét bỏ có bao đau thương thiệt thòi. Chỉ sợ những điều kể trên chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.
– Tiểu thư vì cái gì mà rơi lệ ?
– Con mắt nào của công tử thấy lệ ta rơi?
– Con mắt nào cũng thấy.
– Lang Quân nên tìm đại phu chữa mắt đi thôi.
Lang Quân nghiêng đầu trong ánh nắng chói lọi. Xen qua kẽ lá, hắn thấy gương mặt muốn khóc lại cố kìm của nàng, nhìn nàng xù lông như thể kiên cường cứng rắn, cố gắng không muốn hắn cảm thấy chính mình bị thương hại. Nàng luôn cố thể hiện ra vẻ già đời, từng trải, nhưng tâm tư lại thuần khiết như một đầm nước trong vắt. Rõ ràng nàng và hắn cùng lớn lên trong một hoàn cảnh giống nhau tới thế, nhưng ở nàng vẫn giữ một trái tim bao dung lương thiện. Điều này khiến hắn tò mò về nàng, muốn tiếp cận nàng, muốn tiến vào đầm nước trong vắt đó để soi lại chính mình. Hắn ngẩng đầu, nghe nàng gọi một tiếng “lang quân” (7), trong lòng không hiểu vì sao lại vui vẻ.
Để để cập nhật chương 20, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : “Chồng già – của Mèo cái hay cười” (^^)d
Giải thích nghĩa:
(5) Giá nữ : con gái đã gả đi
(6) Đại di : chị gái của vợ.
(7) Lang quân : cách người vợ xưa gọi chồng.