– Chú… chú đã xem hết rồi ạ?
– Tôi không cố ý, chỉ là lấy đồ cho em nên sẵn tiện coi luôn, vả lại là quần áo lót của em đập vào mắt tôi, chúng quá thu hút.
Câu nói từ miệng của anh thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng nặng nề đối với Kiều Chi! Cô ôm mặt nói không nên lời. Thấy bên trong Kiều Chi im re Chung Dương lại ôn hòa nói tiếp.
– Chi Chi, em không muốn màu đen vậy để tôi đổi.
Kiều Chi xanh mặt vội vàng cuống cuồng ngăn anh lại đáp: – Dạ, không cần đâu ạ, màu này đã được rồi.
– Vậy em mau mặc vào đi, ở trong phòng tắm nhiều không tốt.
– Vâng… cảm ơn chú.
Kiều Chi mặt mày mếu máo, bộ dạng đau khổ chậm rãi thay bộ đồ mà Chung Dương đã chuẩn bị. Nếu có thể cô chỉ muốn ở luôn trong nhà tắm không ra ngoài nữa, Kiều Chi lề mề tận 20 phút mới mở cửa đi ra đã thấy Chung Dương đứng đó, Kiều Chi vội vàng cúi đầu, nhìn bộ dạng né tránh rầu rĩ của Kiều Chi dù biết rõ lý do nhưng Chung Dương vẫn cố tình hỏi sắc mặt tựa hồ còn thoang thoảng ý cười nhẹ.
– Em sao đấy?
Kiều Chi ảo não lắc đầu: – Không có sao ạ, chú cũng đi tắm đi, em đã bật nước cho chú rồi!
– Em ngại sao?
Kiều Chi mím môi thở dài, đắn đo ít phút cô khẽ đáp:
– Một chút ạ!
Chung Dương bất ngờ bước đến giữ lấy bã vai cô, tư thế dễ dàng để cô đứng đối diện mình. Kiều Chi thấy khó hiểu liền ngẩng đầu nhìn thì chạm thẳng vào ánh mắt đục ngầu của anh. Chung Dương cong môi cười cười nét mặt loáng thoáng chút ma mị, anh khẽ giọng nói.
– Về sau chắc hẳn tôi sẽ nhìn và chạm nhiều chỗ nên em cứ tập làm quen dần đi.
– Hả?
Kiều Chi nhất thời chưa hiểu ra, gương mặt ngơ ngơ đang định mở miệng hỏi lại thì Chung Dương đã thong dong hôn lên trán cô một cái rồi đi thẳng vào hướng phòng tắm. Kiều Chi ngờ nghệch ngoảnh đầu nhìn, thấy anh đi khỏi nên cũng không tiện gọi cô gãi đầu chầm chậm đi đến bên giường ngồi xuống. Kiều Chi che miệng ngáp, mí mắt nặng trĩu buồn ngủ cực kỳ, dáng vẻ uể oải chẳng còn tâm trí đâu nghĩ ngợi, nhanh chóng gạt phăng câu anh vừa nói, bò lên nệm kéo chăn đắp kín ấm áp mà ngủ một giấc.
Cũng không hiểu sao cô lại mệt như vậy nhưng dầu gì ngủ một chút rồi tính sau, rất nhanh Kiều Chi chìm vào giấc ngủ ngon.
Lúc Chung Dương từ toilet bước ra đã thấy Kiều Chi nằm im lìm trên giường, anh kéo chiếc khăn trên đỉnh đầu xuống chậm rãi đi đến ngồi xuống, ánh mắt say sưa thâm tình ngắm nhìn. Chung Dương khe khẽ duỗi tay động tác cưng chiều hết sức nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng non nớt của Kiều Chi! Anh không nhịn được cười, nhớ không nhầm thì Kiều Chi mới vừa nói chuyện đây thôi, bây giờ đã lăn ra ngủ rồi?
Đột nhiên yết hầu anh cuộn lên cuộn xuống mấy lần lại không kiềm chế được ân cần cúi đầu hôn lên trán Chi Chi một cái, dường như không đủ cũng không nỡ lòng rời đi anh tiếp tục di chuyển xuống đôi môi căng mọng đỏ hồng tham lam mút lấy, mê mẩn chìm trong vị ngọt và sự mềm mại của nó.
Kiều Chi trong lúc mơ màng cảm giác nghẹt thở liền rên lên một tiếng, cử động người như muốn né tránh, vì tiếng “Ưm” của cô đã kéo được lý trí anh về. Ngay lập tức Chung Dương rời khỏi cánh môi Kiều Chi, nghiêm chỉnh đứng đắn ngồi thẳng người, toàn thân lúc này hừng hực lửa, Anh thật sự cười nhạo chính bản thân mình, chưa bao giờ anh thấy khổ sở khi kìm nén như vậy, mặc dù Kiều Chi không làm gì nhưng vẫn khiến dục vọng của anh trực trào!
Chung Dương ngồi thẩn, cổ họng khô khốc khó khăn hít thở sâu một hơi, sau khi bình tâm trở lại anh ôn hòa đắp chăn cho Kiều Chi rồi đứng dậy đi sang ghế sofa ngồi. Chung Dương yên tĩnh lấy tài liệu ra xem, không quấy rầy để Kiều Chi ngủ.
***
Mận sau khi trở về phòng tắm rửa xong xuôi thì được chị Đình Huệ kéo xuống khách sạn ăn. Bây giờ cũng gần tối rồi, bụng chị Huệ kêu rột rột phải kiếm gì đấy bỏ vào miệng, đánh chén no say còn lên phòng nghỉ ngày mai làm việc. Chọn xong món hai người ra bàn ngồi thì thấy Thanh Nhã đang lả lướt đi tới, dáng vóc uyển chuyển đẩy đà. Mận chăm chăm quan sát, cười khẩy hỏi.
– Vừa nãy nghe cô Nhã than là bị té không đứng dậy được nhưng xem bộ chân của cô vẫn còn hoạt động tốt nhỉ? Còn đi hẳn giày cao gót.
– Chuyện của mày à?
Thanh Nhã liếc mắt lườm nguýt, chảnh chọe đáp, chị ta tự nhiên ung dung kéo chiếc ghế ngồi xuống cũng chẳng thèm chào chị Đình Huệ, gương mặt khinh khỉnh, thái độ vô cùng xấc xược coi mình là nhất! Chị Đình Huệ ngao ngán lắc đầu, chả buồn đôi co làm gì cho mệt. Chị lấy dao nĩa đưa cho Mận.
– Mận, ăn đi em.
– Vâng, em cảm ơn chị Đình Huệ.
Mận hí hửng cười lễ phép nhận lấy, Thanh Nhã chề môi khinh thường, chị ta mở túi xách lấy hộp phấn ra dặm lại gò má, ánh mắt láo lia dòm ngó xung quanh như đang chờ đợi ai đấy, Đình Huệ nhướng mày có ý tốt nhắc nhở.
– Đồ ăn ở đằng kia, muốn ăn gì thì ra lấy.
Thanh Nhã nghe xong thì đóng hộp phấn đập mạnh xuống bàn tỏ ra dằn mặt chị Huệ, Thanh Nhã nhếch mép phản pháo, châm biếm.
– Chuyện đấy thì không phải nhắc, tôi dĩ nhiên là biết rõ, tôi đâu có nhà quê như mấy người, nghĩ tôi mới đi lần đầu như ai kia sao? Đúng là thấp kém.
Chị Đình Huệ cười, biết Thanh Nhã đang cạnh khóe ai, chị liền lên tiếng bênh vực:
– Đúng vậy, tuy mới đi lần đầu nhưng sau này còn có thể đi nhiều đi rộng hơn, thích đi khi nào thì đi không phải lo lắng mọi thứ vì đã có chồng người ta chu đáo lo hết chứ đâu giống một số người nai lưng ra làm sợ còn chả đủ, bản thân chẳng ra gì mà thích đi tị nạnh so bì.
– Đình Huệ, chị vặn vẹo tôi đấy à?
– Ơ kìa Nhã, chị có vặn vẹo ai đâu em? Chị nói chung chung mà, ai nhột thì ráng chịu.
– Chị…
Hai mắt Thanh Nhã đỏ au trừng lớn, tức đến run bần bật đôi tay siết chặt hộp phấn nghiến răng nghiến lợi nói không nên lời! Chị ta hận không thể bóp ch.ế.t Đình Huệ ngay lập tức. Mận ngồi ở bên ăn ngon lành miệng cười cười thích thú vờ vĩnh hỏi.
– Cô Nhã chờ cậu Dương nhà em sao?
Thanh Nhã hằm hằm im lặng không trả lời nhưng cái biểu cảm đấy thì rõ mồn một, hơn nữa ăn mặc phong phanh, hở hang, son phấn trau chuốt như thế hẳn là chỉ muốn phô cho Chung Dương xem thôi. Mận xua tay nói tiếp.
– Vậy thì cô Nhã thất vọng rồi, cậu Dương sẽ không xuống ăn tối đâu, cô Nhã trang điểm phí thời gian rồi ạ.
Thanh Nhã nhíu mày gắt gỏng hỏi lại: – Tại sao anh Dương không xuống hả?
Mận chu môi nhún vai hờ hững đáp: – Cậu Dương bận đưa mợ Chi đi hẹn hò, không gian mà chỉ có hai người ở thôi, cô Nhã làm sao mà hiểu được.
Thanh Nhã nghe xong bỗng dưng không nói gì vùng vằng hằm hằm đứng dậy ngoảnh mặt bỏ đi, nhìn cái điệu bộ kia xem chừng chị ta đang rất tức nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn kiềm chế, bước chân lộc cộc đi rất nhanh không còn giữ ý như vừa nãy. Đình Huệ trông thấy thật sự cảm thấy nực cười bó tay. Mận liếc nhìn xong phồng má rầu rĩ hỏi.
– Không biết khi nào cái cô Nhã đấy mới bị đuổi nữa, chứ cô ấy cứ lăm le tơ tưởng câu Dương suốt. Chỉ tại ông chủ thương người.
Đình Huệ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Mận đáp nhưng rất khéo léo lảng tránh:
– Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, ở hiền gặp lành còn ở ác tất sẽ gặp quả báo thôi, vả lại chị tin ông chủ đã có tính toán chứ người như Thanh Nhã chị nhìn cũng còn hiểu tính khí ra sao chẳng nhẽ ông chủ lại không hửm?
– Vâng ạ, bà chủ cũng bảo thế vì vài lần bà trách ông để cô Nhã vào làm việc lại trong xưởng, ông chủ cười cười bảo từ từ bà sẽ rõ rồi cũng đi mất.
– Thế em nên nhẫn nại chờ.
Mận thở dài: – Vâng ạ!
– Ăn xong chị và em đi dạo nhé, tới đây rồi mình phải ngắm biển một chút.
Mận nhẻo miệng cười: – Nhất trí ạ!
***
Trên phòng khách sạn Kiều Chi ngủ ù một hơi rất lâu tới lúc tỉnh bên ngoài trời đã tối. Cô vừa động đậy thì vô tình chạm vào lồng ngực của một người, Kiều Chi giật mình mở to hai mắt liền thấy Chung Dương nằm cạnh cánh tay ung dung ôm cô rất chặt, ánh mắt đong đầy tình yêu nhìn cô chằm chằm. Kiều Chi nuốt nước bọt có chút ngại ngùng.
– Chú… chú nhìn gì thế ạ?
Chung Dương oan ức thở dài: – Cô bé, em cũng thật nhẫn tâm ngủ một hơi mặc kệ chồng mình luôn hửm.
Kiều Chi vẫn còn mơ màng ngờ nghệch gãi đầu hỏi lại: – Em ngủ mới có chút xíu à.
Chung Dương dở khóc dở cười im lặng không nói gì. Phải, cô ngủ có chút xíu thôi! Thấy Chung Dương im ru Kiều Chi đành nói tiếp.
– Đã mấy giờ rồi ạ?
– 9h.
– Hả?
Kiều Chi hốt hoảng ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi cầm điện thoại lên xem, quả thật đã là 9h! Cô ngủ tận 4 tiếng sao? Rõ ràng chỉ mới nằm xuống thế mà đã qua 4 tiếng? Kiều Chi mím môi xấu hổ vội vén lại tóc tai nhìn sang Chung Dương.
– Chú… sao không gọi em dậy?
– Đã gọi nhưng mèo lười nhà em thì vẫn ngủ, còn giơ chân đá tôi một cái.
– Em… đá chú ạ? Em đá ở đâu, chú có bị đau không?
– Đá ở đây.
Chung Dương vừa nói vừa bình thản chỉ chỉ vô ngực mình, Kiều Chi sốt sắng lo lắng cũng không suy nghĩ nhiều liền vén áo anh lên kiểm tra, may mắn ngực anh không bầm, không đỏ, Kiều Chi áy náy vuốt vuốt mấy cái cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi, thanh âm nhi nhí vang lên hối lỗi.
– Em… em xin lỗi chú.
Cơ thể Chung Dương phút chốc đông cứng vì hành động quá đỗi đáng yêu của Kiều Chi đang làm, anh mỉm cười giữ chặt bàn tay cô đặt ngay vị trí trái tim.
– Bây giờ thì hết đau rồi!
– Có thật không?
– Thật, em thổi nên đã hết đau rồi.
– Em xin lỗi chú.
Chung Dương cười càng tươi, nuông chiều kéo Kiều Chi ôm vào lòng, cơ thể Kiều Chi nằm gọn trên người anh, hình ảnh phản chiếu đôi nam nữ rất ấm áp thân mật, cũng không kém phần ám muội, Kiều Chi không kháng cứ mặc cho Chung Dương ôm, bởi nằm lên anh cảm giác vô cùng thích. Chung Dương ôn tồn vuốt ve tấm lưng mịn màng nuột nà của Kiều Chi khàn giọng đáp.
– Được em quan tâm thế này dù bị đá nhiều lần cũng không sao, tôi rất thích.
Kiều Chi khúc khích cười cười, bỗng dưng sực nhớ ra cô liền ngồi chồm lên:
– Chú đã ăn gì chưa ạ?
– Vẫn chưa, tôi chờ em.
Kiều Chi nhăn mặt than: – Sao chú không ăn, đã trễ rồi mà.
Câu nói của cô vừa dứt, đột nhiên Chung Dương lật người đặt cô nằm dưới thân. Kiều Chi giật mình sững lại tròn xoe mắt, căng thẳng tới độ không dám động đậy nhúc nhích. Chung Dương cúi đầu cọ vào mũi cô mỉm cười, anh bảo:
– Ai lại bỏ vợ trên phòng một mình đi ăn?
Sau một hồi Kiều Chi mới có thể lấy lại giọng nói ngập ngừng đáp: – Nhưng… nhưng như vậy chú sẽ bị đói.
Chung Dương gật gù: – Ừ, đúng là đói thật.
Kiều Chi thầm hít thở sâu một hơi, bạo gan lên tiếng:
– Thế? Em bù cho chú nhé?
– Bằng cách nào?
Kiều Chi không do dự vòng tay lên cổ Chung Dương lớn mật đặt lên môi anh một nụ hôn! Lần này tới lượt anh đần ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm. Thấy Chung Dương thất thần Kiều Chi biết hành động vừa rồi của mình quá đường đột. Cũng chả rõ cô đã lấy dũng khí đâu ra mà dám làm như thế? Nhưng mà đằng nào mấy lần lén lút kia Chung Dương đã phát hiện rồi thì còn gì phải dấu nữa, hôn thì hôn thôi, ai bảo anh quá đáng yêu làm gì?
Nhưng mà bị Chung Dương nhìn hoài Kiều Chi cũng có chút ngượng, cô nhăn mũi đưa tay bịt mắt anh lại.
– Chú đừng có nhìn nữa.
– Vẫn chưa đủ, tôi vẫn còn đói.
– Sao ạ?
Anh kéo tay Kiều Chi xuống, làm hành động chỉ vào môi mình ngụ ý bắt cô phải hôn thêm! Nét mặt hiện rõ sự ma mị xảo quyệt, ! Các cụ nói cấm có sai, được voi đòi tiên.
Chờ hoài Kiều Chi không hôn Chung Dương nóng lòng giục.
– Chi à, tôi vẫn còn đói.
Kiều Chi cắn răng vô cùng hối hận khi làm thế, động tác lề mề hôn lên cánh môi anh. Chung Dương thỏa mãn mỉm cười.
– Đã được chưa ạ?
– Được rồi, nhưng tôi phải đáp lễ.
– Hả? Đáp cái gì cơ… ưm..
Còn chưa kịp nói xong đã bị Chung Dương khóa môi, những chữ phía sau cũng bị anh nuốt hết, anh nhanh chóng xâm nhập sâu trong khoang miệng cô, tham lam quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào, so với lần trước thì coi bộ kỹ thuật hôn của Chung Dương nâng cao hơn nhiều, anh khiến đầu óc Kiều Chi lâng lâng. Kiều Chi như bị dẫn dắt ngoan ngoãn phối hợp vòng tay ôm chặt cổ anh.
Mút chán chê bờ môi Chung Dương di chuyển xuống cần cổ, xương quai xanh không do dự hôn lên chúng còn cố tình để lại dấu vết vô cùng ám muội. Kiều Chi bị Chung Dương cắn liền bật lên tiếng ngâm nga yêu kiều.
– Ưm… đau!
Nghe cô ngọt ngào rên rỉ bên tai càng khơi dậy dục vọng đàn ông trong người Chung Dương, Lúc này anh cũng chả còn màng đến cái gọi là lý trí nữa, anh chỉ biết bản thân đang rất khó chịu, nơi nào đấy vừa căng vừa chướng vừa đau. hơi thở khản đục, cổ họng khô khốc toàn thân hừng hực lửa như muốn nổ tung, hơn nữa nằm dưới thân anh là người con gái hết sức mềm mại thử hỏi anh chống cự nổi không?
Chung Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp gương mặt hây hây đỏ của Kiều Chi càng khiến anh thêm mê mẩn, Chung Dương cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi cô, khổ sở thì thầm bên tai.
– Chi Chi à, tôi nhịn hết nổi rồi, giờ phải làm sao?
Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, thấy rất rõ Chung Dương đang phải đè nén, anh nặng nề thở hắt giọng nói rều rào nhưng rất cuốn.
– Nó rất căng, rất chướng…