Trời vừa sáng, Kiều Chi cũng giật mình choàng tỉnh giấc, động đậy cơ thể một cái liền phát hiện người phía sau đang bình thản ôm cô chặt cứng. Chiếc gối ôm cũng biến mất tăm.
Kiều Chi không ngồi dậy ngay mà nán lại nằm một ít phút để ngắm nghía Chung Dương! Kiều Chi khe khẽ lật người miệng tủm tỉm cười, kể ra chồng cô đẹp trai phết nhỉ? Sống mũi cao, mày rậm, lông mi còn dài hơn cô nữa, tổng thể gương mặt rất hài hòa, sắc sảo, làm Kiều Chi rất ưng bụng.
Nhìn một lúc cảm thấy đã sướng mắt Kiều Chi mới nhẹ nhàng lấy cánh tay đang ôm eo mình ra, rón rén bước xuống giường, động tác vô cùng từ tốn vì sợ ai kia sẽ thức. Trước khi vô toilet Kiều Chi còn cẩn thận chu đáo đắp chăn cho anh, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào Kiều Chi lại gan dạ cúi đầu hôn lên má anh một cái rồi mới xoay người bước đi!
Vệ sinh cá nhân xong xuôi Kiều Chi bước ra nhìn đồng hồ đã là 5h40, cô lấy áo khoác thêm giữ ấm rồi mở cửa xuống lầu, vẫn như mọi khi dì Ba cùng các dì khác đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người trong nhà, dì Ba ngẩng mặt nhìn thấy Kiều Chi thì ngỡ ngàng.
– Ôi mợ Chi? Mợ dậy sớm thế ạ? Mợ không ngủ ngon giấc sao?
Kiều Chi gãi đầu cười đáp: – Dạ cháu đột nhiên tỉnh, nên xuống phụ mọi người luôn, với lại hôm nay cháu sẽ vào viện sớm với bố ạ.
Dì Ba xua tay, thật thà nói: – Mợ Chi ngồi đấy chơi đi, công việc cứ để dì và mọi người làm.
Kiều Chi bước tới, bộ dạng ngại ngùng xin: – Thật ra cháu muốn nấu một món cho bác Lý ăn ạ, Dì Ba cho cháu mượn gian bếp một lúc nhé?
Dì Ba bật cười giòn tan: – Mợ Chi cứ dùng tự nhiên, ông bà chủ biết sẽ vui lắm mà mợ cần nguyên liệu gì để dì đi lấy.
– Dạ cháu cần một vài thứ ạ.
Kiều Chi nhớ lại thì nói với dì Ba, may mắn ở trong tủ lạnh có đủ. Kiều Chi nhanh chóng bắt tay vào việc chế biến! Thoáng một cái cuối cùng cũng xong, Kiều Chi nhìn dì Ba dè dặt cất giọng.
– Dì nếm thử giúp cháu đã vừa miệng chưa ạ?
– Được!
Dì Ba múc một chút nếm thì gật gù khen ngợi: – Cái này không phải dì khen lấy lòng nhưng mà quả thực ngon, vừa miệng lắm, Mợ Chi khéo thế này thảo nào ông bà chủ rấp rẻng hỏi cưới gấp cho cậu Dương. Dì mà có con dâu đảm đang như mợ Chi dì cũng thương nữa.
Kiều Chi được dì Ba khen mà đỏ cả mặt: – Cháu cảm ơn ạ.
– Để dì múc bưng ra cho kẻo bỏng tay mợ.
– Dạ.
Kiều Chi ngoan ngoãn nghe lời, cô quay ra chuẩn bị vài thứ lặt vặt mang ra bàn. Đúng giờ ông bà Lý mở cửa đi ra, thấy Kiều Chi đang loay hoay trong bếp bà Lý lo lắng bước vào.
– Chi Chi à, con lại dậy sớm nữa hả? Sao không ngủ thêm đi con.
– Dạ hôm nay cháu muốn đến bệnh viện với bố sớm nên sẵn dậy luôn ạ.
Bà Lý gật đầu: – Ùm, hôm nay mẹ cùng đi với con vô thăm ông sui.
– Vâng.
Kiều Chi đứng ở bàn, do dự băn khoăn một lúc cũng lấy hết can đảm nói tiếp:
– Dạ bố mẹ, mời bố mẹ vào ăn sáng ạ.
Hai ông bà Lý giật mình trợn mắt, đứng sững tại chỗ, ông Lý mừng đến mức nói lắp bắp.
– Chi Chi… con… con vừa gọi cái gì?
Kiều Chi chớp mắt hơi ngại nhưng vẫn nhắc lại:
– Dạ… bố mẹ ạ.
Ông Lý mừng hơn được mùa, gương mặt xúc động: – Ôi trời ơi, bà ơi, con gọi mình là bố mẹ rồi.
Bà Lý cũng không khác gì, hai mắt bà còn rưng rưng gật gật lia lịa: – Phải, tôi có nghe.
– Chi Chi à, con gọi lại cho bố nghe thêm lần nữa đi.
– Dạ bố mẹ.
Ông Lý cười đến híp cả hai mắt, còn bà Lý cảm động nước mắt tuôn trào, Kiều Chi không ngờ việc mình thay đổi cách xưng hô, gọi hai bác là “bố mẹ” lại khiến hai người vui đến thế, bà Lý bước qua ôm chặt lấy cô chất giọng nghẹn ngào.
– Con gái của mẹ.
Đột nhiên sống mũi Kiều Chi cay sè, cô suýt nữa thì bật khóc nhưng cũng may kịp thời ngăn lại, cổ họng nghẹn cứng nói không ra câu, vòng tay ôm lại bà Lý.
Ông Lý biết hai mẹ con chuẩn bị thắm thiết khóc lớn thì lên tiếng: – Chuyện vui sao lại khóc, con gọi mình một tiếng ba mẹ phải mừng chứ.
Bà Lý chậm rãi buông Kiều Chi: – Tại… tại tôi vui quá.
Kiều Chi cẩn thận lau đi những giọt nước mắt cho bà Lý, bà mỉm cười ôn hòa vuốt tóc cô.
Ông Lý rôm rả cười lớn, nhưng trong hốc mắt lại đo đỏ vì cảm động, Kiều Chi thầm hít thở sâu lễ phép kính trọng lên tiếng nói trước.
– Dạ con đã nấu xong rồi, bố mẹ vào ăn sáng đi ạ.
– Được.
Ông bà Lý bước đến ngồi vào bàn, món ăn hôm nay đã ngon nhưng có lẽ vì là ngày đặc biệt nên hai người thấy gì cũng rất tuyệt, cắn miếng ớt cũng thấy ngon bá cháy. Lúc Chung Dương từ tầng 2 đi xuống thấy nét mặt cả bố mẹ phơi phới thì thấy lạ, bất ngờ hơn là bố còn nháy mắt với anh khiến anh giật mình sững lại.
Chung Dương còn nhầm tưởng bản thân đang còn mớ ngủ. Phải đến khi bà Lý gọi anh mới biết hóa ra không phải mơ.
– Chung Dương, dậy rồi thì mau qua ăn sáng đi, hôm nay vợ con nấu đấy.
– Vâng ạ.
Chung Dương dè dặt đi đến ngồi xuống dùng bữa, anh ăn sáng mà tâm trạng căng thẳng hoài nghi, lo lắng.
Dùng bữa sáng xong xuôi, lúc chuẩn bị đi làm anh mới nghe Mận bảo lại, hóa ra Kiều Chi đã gọi hai người là “bố mẹ” hèn gì sáng nay bố anh còn yêu đời khoan khoái đến mức nháy mắt với anh nữa, tất thảy cũng vì cô con dâu quý là Kiều Chi mà thôi.
Chung Dương cười khổ lắc đầu.
***
Buổi trưa sau khi thăm bố xong Kiều Chi về nhà đem cơm tới xưởng cho Chung Dương, khác với lần trước thì giờ Kiều Chi ra vào xưởng rất tự nhiên, cũng không ai dám ngăn cô, mọi người ngược lại rất niềm nở chào đón.
Đi đến phòng làm việc của Chung Dương, Kiều Chi không đẩy cửa đi vô ngay mà đứng ở ngoài quan sát qua khe cửa nhỏ chưa đóng hẳn. Ở bên trong Chung Dương và Thanh Nhã trao đổi việc, nhưng phải công nhận Thanh Nhã quả nhiên lòng có dụng tâm. Chị ta lúc nào cũng bận chiếc váy body ôm sát cơ thể, khoe ra 3 vòng no đủ đẩy đà, uốn éo cố tình muốn lấy sự chú ý của Chung Dương, tự nhiên Kiều Chi cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có chút khó chịu nữa.
Kiều Chi hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng lịch sự gõ cửa, nghe tiếng cả anh và cô Thanh Nhã kia ngẩng đầu nhìn, Chung Dương thấy Kiều Chi xuất hiện thì mỉm cười.
– Chi Chi? Em đến đây có chuyện gì thế?
Kiều Chi chầm chậm bước vào, Thanh Nhã hầm hực liếc mắt lườm nguýt chả thèm chào gương mặt khinh khỉnh đứng sang một góc, Kiều Chi cũng không mấy quan tâm lắm, cô thong thả đi đến chỗ Chung Dương.
– Em mang cơm cho chú.
Chung Dương còn chưa trả lời Thanh Nhã mặt mày nhăn nhó đâm thọt.
– Ôi trời, Kiều Chi em việc gì phải rườm rà như vậy, ở đây cơm nước của anh Dương đã có chị lo rồi, không phiền tới em đâu.
Kiều Chi quay sang nhìn! Câu nói của chị ta hệt như cái kiểu bản thân mới là vợ Chung Dương còn Kiều Chi cô chỉ là người dưng vậy.
Kiều Chi nghe nhưng không cáu kỉnh, ngược lại bình thản cười cười nhẹ, thay vì phản bác Kiều Chi lại ung dung ngồi lên đùi anh, thân mật vòng tay ôm cổ mục đích chọc tức Thanh Nhã.
Chị ta siết chặt tay, mặt mũi xám xịt hằm hằm. Kiều Chi cười đáp.
– Em là vợ chú Dương thì việc vợ lo miếng cơm manh áo cho chồng thì có gì mà phải phiền, chị Thanh Nhã chưa chồng làm sao mà hiểu được ạ?