– Chung Dương! Con… vừa nói cái gì?
– Dạ, đồ ăn rất ngon, rất vừa miệng ạ!
Chung Dương dừng động tác ngẩng đầu điềm nhiên trả lời, ông bà Lý mặc dù rất hài lòng nhưng cũng hơi giật mình sửng sốt! Tự dưng Chung Dương ngoan ngoãn nghe lời đột xuất không khỏi khiến hai ông bà Lý chưa kịp thích ứng, sau một lúc ông Lý cười hà hà.
– Ngon thì ăn nhiều vào, công sức của Kiều Chi đấy.
– Vâng!
Dứt lời, Chung Dương tiếp tục ăn, Kiều Chi ở bên bất chợt khẽ cười nhẹ, không hiểu tại sao được anh công nhận lại khiến Kiều Chi vui tới vậy? Ông Lý thấy Kiều Chi chỉ mải đứng mà không chịu ngồi xuống thì thấp giọng giục.
– Chi à, ngồi ăn đi con.
– Vâng ạ!
Hai ông bà Lý ăn mà tấm tắt khen! Bác Lý trai còn ăn thêm tô thứ hai, nhìn mọi người thích trong lòng Kiều Chi quả thực rất vui! Bà Lý vừa ăn vừa không ngừng liễc mắt nhìn Chung Dương để thăm dò quan sát. Đúng là Chung Dương cứ khang khác thế nào ấy! Bà Lý nhẹ nhàng thở sâu, nhìn sang Kiều Chi ôn nhu hỏi chuyện.
– Chi Chi, con được nghỉ học rồi hửm?
– Dạ vâng, thi xong xuôi nhà trường cho lịch nghỉ hẳn một tuần ạ, mấy hôm nay rảnh cháu xin phép sẽ ghé qua chăm bố.
– Được, con cứ vô với bố đi.
– Dạ vâng, cháu cảm ơn bác Lý.
Bà Lý cười, lại đảo mắt qua nhìn Chung Dương dặn dò: – Chung Dương, sẵn tiện đường con đưa Chi Chi đến bệnh viện đi.
Kiều Chi ngay lập khựng người tức xanh mặt, cô không muốn phiền hà Chung Dương, đang định lên tiếng từ chối thì nghe Chung Dương thản nhiên đáp.
– Dạ, con biết rồi! Lúc nữa con sẽ đưa đi.
– ???
Kiều Chi tròn xoe hai mắt nhìn, không phải chỉ mình cô bất ngờ mà ngay cả bố mẹ anh cũng không khác gì mấy. Con trai bình thường cứng đầu, cứng cổ, bảo gì cũng khó, ấy vậy đột nhiên hôm nay nói một câu lại nghe lời nhanh thế, nhanh đến mức hai ông bà Lý kỳ thực có chút khiếp sợ, hai ông bà Lý nhìn nhau rồi cũng thôi không nói gì nữa.
Sau khi ăn sáng xong xuôi Kiều Chi lên phòng nhanh chóng thay bộ quần áo khác rồi đi xuống, phía ngoài Chung Dương đã chờ sẵn, trước khi rời khỏi nhà Kiều Chi lễ phép cúi đầu thưa gửi đàng hoàng.
– Dạ thưa hai bác con đi ạ!
Ông bà Lý vui vẻ ra tận ngoài sân vẫy vẫy tay: – Ừm, đi đường cẩn thận nhé Chi Chi.
Kiều Chi híp mắt nhẻo miệng ngây thơ cười tươi gật đầu “vâng” một tiếng đầy ngọt ngào, Chung Dương thấy Kiều Chi bước tới, hành động chu đáo mở cửa xe trước cho cô, sau đấy liền ngoảnh mặt nhìn bố mẹ nhã nhặn nói.
– Bố mẹ con đi.
– Lái xe cẩn thận nha Chung Dương.
– Dạ.
Kiều Chi ngay ngắn ngồi vào vị trí chiếc xe hơi cũng chậm rãi rời khỏi nhà! Trên đường đi cả hai đều im re, từ đầu chí cuối Kiều Chi chỉ mãi nhìn ra ngoài cửa kính để giảm bớt sự lo lắng căng thẳng!
Lúc đến bệnh viện lòng cô vô cùng nhẹ nhõm, trong lúc đang loay hoay cơi dây thắt an toàn Kiều Chi nghe đâu loáng thoáng bên tai giọng anh nhàn nhạt hỏi.
– Bao giờ thì trở về?
– Dả?
Kiều Chi giật mình ngây ngốc liền quay đầu qua, bắt gặp gương mặt đẹp trai nhưng có phần lạnh lùng không chút gợn sóng của anh, thấy Kiều Chi cứ ngờ nghệch thẫn thờ Chung Dương thở dài đành phải cất giọng nói rõ hơn, từng câu từng chữ vang lên hết sức dễ nghe.
– Bao giờ em về nhà để tôi sang đón?
Kiều Chi lúc này mới hiểu ra, cô cười trừ kịch liệt xua xua tay: – Dạ không cần đâu ạ, lúc về cháu sẽ tự bắt xe, cảm ơn chú Dương.
Vừa dứt lời, Kiều Chi vội vàng mở cửa bước xuống xe tức tốc chạy nhanh vô bệnh viện. Chung Dương giương mắt nhìn theo anh khẽ cong môi cười cười rồi khởi động xe lái đi.
***
Tại nhà họ Lý, người làm đang tất bật tỉa cây thì thấy xe Chung Dương từ ngoài cổng chạy vào, ai ngẩng đầu nhìn cũng há hốc miệng tá hỏa trợn trừng hai mắt, bác Hai khều khều cánh tay dì Ba nhỏ giọng gọi dì Ba.
– Cô Ba! Cô xem thử là mấy giờ rồi?
– Mới chỉ 5h kém 15 phút thôi ông Hai à!
Bác Hai gãi đầu, tuột miệng hỏi:
– Cậu Dương sao hôm nay về nhà sớm thế? Mọi hôm toàn tối muộn kia mà.
Dì Ba nghe xong chỉ cười cười! Cậu Dương từ hôm có vợ cái tính cách thay đổi rõ rệt. Còn biết sắp xếp thời gian đi làm về sớm nữa, nhớ lại hồi sớm nay cậu Dương ăn hết hẳn một bát phở do chính tay Mợ Chi nấu! Bác Hai trông thấy xe Chung Dương dừng bánh thì lật đật bước đến mở cửa, bác hỏi.
– Cậu Dương về thay quần áo để đi gặp khách hàng hả? Sao cậu không gọi về nhà để người làm đem đến xưởng? Cậu đỡ mất công chạy ngược về.
Gương mặt Chung Dương phơi phới, anh lắc lắc đầu điềm đạm đáp: – Không ạ! Cháu xong việc nên trở về luôn.
Mặc dầu khá là sửng sốt nhưng bác Hai che giấu rất kỹ, bác gật gù cười, Chung Dương nghía đầu vô nhà nhìn ngó xong nói tiếp.
– Bố mẹ cháu có ở nhà không bác Hai?
– Ông bà chủ đi rồi cậu, đi hồi trưa, ông bà bảo sang nhà bạn, hình như là bàn bạc chuyện đất đai hay sao á cậu, chắc chiều tối ông bà là về.
Chung Dương nghe vậy thì đại khái “vâng dạ”, dáng vẻ lưỡng lự ngập ngừng như muốn hỏi gì đó, nhưng mãi mà anh vẫn không chịu mở lời hỏi, bên cạnh bác Hai cứ nheo mắt luôn nhìn! Chung Dương chột dạ ngay lập tức thu lại bộ dạng buồn cười, không giống anh của trước đây, Chung Dương cầm áo sải bước đi vô nhà.
Bác Hai đưa tay gãi gãi mái tóc bạc trắng, nhíu mày hồ nghi, rõ ràng vừa rồi cậu Dương dường như đang có chuyện muốn hỏi mà, sao mải không chịu nói nhỉ? Ngẫm ngợi một lúc bác Hai cũng đành thôi luôn, bác đi lại dặn dò một vài người làm vô trong bếp lo chuẩn bị cơm tối.
Chung Dương đi vào nhà rồi nhanh chóng lên thẳng phòng ngủ, nhìn căn phòng trống trơn đột nhiên anh có chút hụt hẫng! 30 năm nay một mình chả sao thế mà bây giờ chẳng hiểu vì cái gì Chung Dương cứ thấy trống trải, thiêu thiếu. Hôm nay ở xưởng vải anh còn bị mất tập trung, trong lòng nôn nao, xuất hiện một loại cảm giác rất lạ thôi thúc anh về sớm, nhưng khi quay về nhà lại không nhìn thấy người anh muốn gặp đâu cả kể ra cũng buồn chán!
Chung Dương thay quần áo thường ngày xong thì đi xuống dưới lầu, anh vào trong bếp rót một cốc nước lọc rồi trở ra phòng khách, vừa đi anh luôn cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay, ngồi xem báo cơ mà tâm trí Chung Dương cứ đặt đi đâu mắt liên tục coi giờ. Mận đem bình bông ra đặt lên bàn, đôi mắt tròn xoe quan sát anh một lúc hồn nhiên hỏi.
– Cậu Dương mong mợ Chi ạ?
Chung Dương trong giây lát liền khựng lại cứng nhắc ngước mắt lên, tâm tư dễ dàng bị Mận nhìn thấu làm anh trở nên mất tự nhiên không thoải mái một tí nào! Chung Dương hừ lạnh hời hợt lên tiếng.
– Linh tinh!
Mận chu môi: – Không đúng ạ cậu? Tại em nghĩ cậu ngồi đây mong ông bà chủ là không phải, vậy chỉ có thể là mong mợ Chi thôi.
Chung Dương híp mắt nhíu mày: – Ai dạy em những thứ này thế hả?
– Không có ai dạy em hết ạ, em xem trên phim.
– Phim?
– Dạ, trên phim hay chiếu nam chính lạnh lùng hững hờ với vợ, nhưng mà thật chất bên trong lòng thì rất cưng chiều ý ạ.
Chung Dương khẽ nhếch môi, hiếu kỳ hỏi: – Nhìn cậu giống mấy nam chính sẽ cưng chiều vợ hửm.
Mận cười hì hì gật đầu: – Vâng ạ, mợ Chi vừa hiền lại vừa đẹp cậu không thương thì phí lắm đấy ạ.
Câu nói của Mận vừa dứt ở ngoài bác Hai đi vào cất giọng thông báo: – Cậu Dương, mợ Chi về rồi ạ!
Mận nghe đến Kiều Chi đã về thì tí ta tí tởn co cẳng chạy ra, cũng vừa hay nhìn thấy Kiều Chi đang bước xuống từ một chiếc xe máy. Mận tức khắc dừng lại tròn xoe mắt. Hớt hải quay đầu suýt nữa đụng trúng cậu Dương đứng phía sau, Mận giật mình không biết cậu Dương xuất hiện từ hồi nào nữa.
Mà, hình như cậu Dương đã thấy hết mợ Chi về cùng một người đàn ông lạ rồi, tuy rằng nét mặt cậu dửng dưng bình thản nhưng nếu nhìn kỹ thì hàng mày đen nhánh đang giật giật chau lại.
Chung Dương hằm hằm sải chân bước ra, Mận thấy thế cũng chậm chạp theo sau, anh đích thân mở cửa cục súc gọi.
– Kiều Chi!
Kiều Chi đang nói chuyện bỗng dưng nghe giọng nói mà hết cả hồn, cô vội vàng ngoảnh đầu thấy anh liền mỉm cười: – Chú Dương?
Người con trai kia nghe Kiều Chi gọi một tiếng “Chú” thì cũng lễ phép cúi đầu: – Cháu chào chú.
Cậu nói xong thì nhìn Kiều Chi bằng đôi mắt ngưỡng mộ hỏi: – Chi Chi, em là họ hàng của nhà này hả, chú của em thật đẹp trai.
Mận xụ mặt nhanh mồm nhanh miệng xen vào bảo vệ Chung Dương: – Không phải, cậu Dương nhà em là chồng của mợ Chi.
Chàng trai kia nghe xong ngay tức khắc trợn mắt bất ngờ nhìn chằm chằm Kiều Chi như không tin. Cô mới 18 đã kết hôn rồi hả? Kiều Chi thấy người anh trong câu lạc bộ của mình đờ đẫn đến nói không thành câu liền có chút ngại ngùng lúng túng, Mận bước đến ôm lấy cánh tay Kiều Chi phụng phịu hỏi.
– Có phải không mợ Chi?
Kiều Chi quay đầu sang nhìn Mận khe khẽ cười xong cũng không hề giấu giếm mà gật đầu:
– Phải! Chú Chung Dương là chồng em!