Cạn ly!
Mưu thâm kế độc được bày ra, một cuộc đời khác bị vùi dập, ấy mà ông trời lại giúp những mảnh đời khốn khổ ấy đưa đẩy họ nên duyên phận trăm năm.
************************(^.^)**********************
Minh Quân đưa con gái về Hà Tiên để con gái được vui vẻ nghỉ ngơi sau 1 năm học căng thẳng, cũng là tránh mặt mẹ mình để không phải tranh cãi về chuyện kết hôn. Sau 2 ngày lái xe hắn đã đến nhà nghỉ dưỡng của mình, đưa con gái vào nghỉ ngơi hắn quay sang dặn con Út:
– Út, chút nữa tôi dẫn Tư Quân ra ngoài dạo biển, cô đi chợ mua ít đồ biển tươi về, tôm thì luộc nước dừa một nửa, một nửa đem nướng, mua được cua hay ghẹ thì lấy mình nó đem hấp, càng lớn thì rang me cho con bé ăn.
– Dạ cậu ba, vậy tôi dẫn cô chủ lên phòng tắm rửa thay đồ nha cậu.
– Ba ơi, con đi chút nha, ba cũng sửa soạn nhanh nha, con muốn đi ngắm cảnh hoàng hôn.
Hắn nhìn con gái, môi bất giác vẽ lên nụ cười:
– Được rồi con gái, ba cũng đi đây.
Nửa tiếng sau hắn trở lại sảnh lớn, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe chờ con gái môi khẽ ngân nga yêu đời. Khác với bộ dáng nghiêm chỉnh thường ngày khiến gia nhân trong nhà cũng thoải mái dễ thở hơn hẳn, gia chủ của họ có thể tả là hai thái cực trong cùng một người, lúc xử lý công việc thì gương mặt hoàn toàn không để lộ cảm xúc làm người khác bất giác cũng áp lực theo. Còn lúc ở bên con gái thì khác, hắn rất dịu dàng và thường xuyên cười nói chẹo ghẹo con bé, lúc đó trông hắn và Tư Quân thật không giống cha con chút nào mà giống như anh trai chơi cùng em gái, bởi vì dù đã ở tuổi 29 nhưng tướng mạo vẫn như 21, so với tấm ảnh cưới cũng không khác biệt gì chỉ có vẻ trưởng thành hơn.
– Ba ơi, con xong rồi, chúng ta đi thôi.
– Đi thôi con.
Hắn lái xe đến bãi biển, hai cha con đã chơi rất vui vẻ, trút hết vẻ đứng đắn thường ngày hắn chạy theo đùa giỡn với con gái rất hào hứng. Đến khi cả hai đã mệt và đói thì dẫn nhau về, đi ngang qua bãi đá thì Tư Quân đứng lại giật tay hắn nói khẽ:
– Ba ơi, con thấy trên mõm đá kia có một chị gái rất đẹp, nhưng giống như chị ấy đang rất buồn đấy!
– Thế con định làm gì nào? – Hắn cũng học theo ngồi xuống thì thầm.
– Con đến làm quen với chị ấy nhé?
– Con đó, thân thiện quá mức rồi! – Hắn phì cười kí nhẹ đầu con bé – Con đi đi, ba sẽ theo sau.
– Dạ.
Nói rồi hắn buông tay cho Tư Quân đến chỗ cô gái kia, đến gần con bé liền bị vẻ đẹp kia thu hút, ngẩn ngơ một hồi liền đánh tiếng chào hỏi:
– Chào chị, chị đến đây một mình hả?
Nghe có tiếng nói hướng về phía mình cô gái kia quay sang theo phản xạ, thấy cô bé đáng yêu trước mặt cô cười đáp:
– Chào em, chị đến đây một mình, em mới đến đây hả? Trông em không giống người ở đây.
– Dạ đúng rồi, em mới đến hôm nay thôi, em đang đi khám phá chỗ này.
– Ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm. giống như bờ biển này nè, đẹp nhất là buổi sớm và lúc chiều tà.
– Em cũng thấy vậy đó, bởi lo mê chơi với ngắm cảnh nên em bị trễ giờ về rồi nè.- Thấy cô gái kia dịu dàng và thân thiện nên con bé càng cố gắng làm quen.- Em tên Tư Quân, chị tên gì?
– Chị tên Khánh Châu, nhà em ở gần đây không? – Thấy cô bé dễ thương như thế, cô nàng cũng không ngần ngại ngợi chuyện.
– Nhà em á? Chị thấy ngôi nhà trên đỉnh đồi không? Nhà em đó.
Nhìn theo hướng tay của Tư Quân, Khánh Châu mở to mắt ngạc nhiên:
– Ngôi biệt thự đó là nhà em á? Chỗ đó chị nghe nói đó là khu nghỉ dưỡng được nhà họ Lưu mua lại 3 năm trước.
– Đúng rồi, em họ Lưu nè, Lưu Tư Quân. Hôm nay là bắt đầu kì nghỉ hè nên em được ba đưa về đây chơi đó.
– Ra là vậy, ba em đâu rồi sao lại để em ra đây một mình? Trời sắp tối rồi em muốn về không chị dẫn em về nhé?
– Ba em đứng ngay kia kìa, đang chờ em đó.
Khánh Châu hướng mắt về phía người đàn ông đứng ở phía xa, trông anh ta tuổi tác cũng không lớn hơn mình là bao liền bật cười thích thú thầm nghĩ:
– “Ba sao? Hihi cô nhóc này cũng thật là, nhìn anh ta lớn hơn mình không quá 3 tuổi làm sao mà làm ba của em ấy được chứ?” – Hihi..
– Sao chị lại cười? – Con bé nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Khánh Châu nhìn ba mình cười.
– Bé con à, chị cười vì đó không thể là ba em được, nhìn anh ta còn rất trẻ làm sao có con lớn như em được? – Nàng xoa đầu con bé nói.
– Không đâu, em nói thật mà, đó là ba em, em năm nay 6 tuổi rồi.
– Đúng rồi, em năm này 6 tuổi còn anh ấy trông quá lắm là 22 tuổi thôi, dù có làm ba thì con của anh ấy hẳn chỉ mới được 1 hay 2 tuổi thôi.
– Chị không tin thì xuống đây với em đi, em chứng minh cho chị xem.
– Được rồi, em cẩn thận nhé.
Khánh Châu cẩn thận đỡ Tư Quân leo xuống rồi dẫn con bé đến chỗ Minh Quân đang đứng, thấy con gái đi về phía mình hắn theo thói quen dang tay đón con vào lòng, thơm lên má cô bé hỏi:
– Sao rồi con? Chơi vui không?
Tư Quân được bế lên liền ôm lấy cổ ba mình, nhưng cũng không quên cuộc trò chuyện khi nãy:
– Dạ vui lắm, nhưng ba ơi, chị ấy không tin ba là ba của con, ba nói với chị ấy đi ba.
– Là sao con? – Hắn nhíu mài khó hiểu nhìn sang Khánh Châu – Chào cô, tôi tên Minh Quân, còn cô là?
– Dạ tôi tên Khánh Châu, bé Tư Quân nói anh là ba của con bé, nhưng nhìn anh trẻ vậy mà, cùng lắm là 22 lớn hơn tôi 3 tuổi thôi nhưng bé đã 6 tuổi rồi, nên con bé dẫn tôi đến bảo là để anh xác thức đó.
– Haha là vậy sao? Con bé nói đúng rồi đó, tôi là ba nó.
– Sao? Nhưng con bé nói nó 6 tuổi vậy không lẽ anh cưới vợ lúc…16 tuổi sao? – Nàng lại thêm một ngạc nhiên mới, đôi mắt không tự chủ được mở to nhìn hắn.
– Không, không, tôi và vợ tôi có con lúc tôi 22, còn vợ tôi 18, tôi bây giờ đã 29 tuổi rồi.
– Anh 29 tuổi á? Á! Không vậy tôi phải gọi là chú mới đúng, xin lỗi chú, lúc nãy tôi không biết nên..
– Không sao, được rồi bây giờ cũng đã chứng minh rồi, con cũng làm quen được chị ấy rồi, xin chị ấy một cái hẹn rồi về ăn tối nào con.
– Dạ ba, chị ơi ngày mai chúng ta gặp nhau nữa được không?
– Ưm…chị cũng không chắc nữa, vì chị không được ra ngoài nhiều nên thời gian luôn không ổn định.
– Vậy chị để ba em đưa chị về nhà nhé? Để ba em biết chỗ chị ở, sau này muốn gặp chị em sẽ nói ba chở em đến nhà chị luôn được không?
– Ơ..ưm..nhưng..hiện tại chị chưa muốn về nhà nên thôi em với chú hãy về đi không cần đưa chị về đâu.- Khánh Châu ngập ngừng từ chối.
– Ba ơi..
Tư Quân nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu, khó khăn lắm con gái hắn mới chịu để ý đến ai đó và muốn kết bạn nên làm sao hắn để con bé buồn được đành ngỏ ý:
– Nếu cô không muốn về thì chi bằng đến nhà tôi chơi một chút đi, bây giờ cũng đã sụp tối thêm gió biển lại lạnh để cô ở đây cũng không ổn, cứ tới chơi đến lúc muốn về tôi sẽ đưa cô về rồi vào nói chuyện với gia đình để cô không bị mắng với cũng đã tới giờ cơm tối rồi hay cô đến nhà chúng tôi ăn cơm coi như chào hàng xóm mới.
Nói là ngỏ ý nhưng thực chất là không để cho nàng có đường từ chối mà đồng ý đến nhà mình, quả đúng là như vậy Khánh Châu đã không từ chối được mà theo hắn lên xe về biệt thự. Trên xe người vui nhất vẫn là Tư Quân, con bé bám riết Khánh Châu không rời.
Trong thời gian ngồi trò chuyện cùng nhau, nàng mới nhìn kĩ được tướng mạo của Minh Quân, hắn đẹp như tượng tạc nếu nói không ngoa thì rất khó để tìm được ai như hắn. Lại thêm khí chất vương giả tỏa ra trên cơ thể từng cử chỉ hành động đều rất tao nhã làm nàng rất khó khăn để rời mắt. Nàng nói chuyện rất vui vẻ với Tư Quân, tuy có khoảng cách về tuổi tác nhưng tính tình cả hai lại rất hợp nhau và khoảnh khắc này đã lọt được vào mắt hắn, hắn nhìn cảnh tượng hòa hợp trước mắt mà nhếch môi hài lòng.
Lúc vui vẻ thì dễ quên thời gian, mới đó đã hơn 9 giờ, là giờ giới nghiêm của các tiểu thư khuê các. Khánh Châu cũng đứng lên xin phép ra về, Minh Quân cũng không giữ lại mà lấy xe đưa nàng về, trên đường đi hắn cũng gợi chuyện để nói nhưng có vẻ cô nàng còn ngại ngùng nên cũng chỉ đáp lại những câu hỏi của hắn như để xả giao chứ không có ý kết thân.
Đến trước nhà nàng, người hầu chạy ra mở cửa thấy có người đưa nàng về liền cúi chào rồi chạy tót vào trong bẩm báo, hắn cũng theo chân nàng vào đến nhà. Thấy cha mẹ nàng đang ngồi chờ ở phòng khách hắn lên tiếng chào trước:
– Dạ, con chào hai bác, con xin lỗi vì đã đưa Khánh Châu về nhà trễ.
– Cậu là ai? Cậu đưa con gái tôi đi đâu đến bây giờ mới về? – Bố nàng nhìn hắn tức giận lên tiếng.
– Dạ con xin lỗi thưa bác, lúc xế chiều con đã muốn đưa Khánh Châu về sớm nhưng con gái con rất quý cô ấy nên đã năn nỉ ở lại chơi cùng, đến khi mệt quá ngủ quên con liền chở Khánh Châu về là lỗi của con đã năn nỉ cô ấy ở lại. Xin bác bớt giận.
– Châu! Con lên lầu cho ba, chút nữa ba lên nói chuyện với con! – Nghe Minh Quân nói chuyện có đầu đuôi cách nói mạch lạc, là người có kinh nghiệm lâu năm ông liền biết hắn thân phận không phải tầm thường, giọng ông đã có phần dịu đi.
– Dạ.- Nàng cúi đầu xin phép rồi đi thẳng lên lầu.
Thấy bóng nàng đã khuất sau cánh cửa ông đánh tiếng:
– Lúc nãy tôi chưa hỏi tên cậu, cậu tên gì?
– Dạ con tên Minh Quân.
– Ừm, tôi là Tuấn Dương là ba của con Châu, cậu không phải người ở đây phải không? Tôi chưa bao giờ thấy cậu! – ông nói với giọng điệu thăm dò.
– Dạ, con mới đến đây hôm nay thôi bác.
– Ừm, thấy cậu ăn nói có dạ thưa, nên tôi nghĩ cậu cũng là người gia giáo, mà đã là gia giáo thì không nên nói dối, lúc nãy cậu đưa con gái tôi đi đâu thì hãy nói thật chứ cái lí do cùn lúc nãy là tôi không tin rồi!
– Ông nhà tôi nói đúng đó, cậu nói là mới tới đây, lại mới gặp con gái tôi hồi chiều mà đã dẫn nó đi tới tận bây giờ, rồi còn lấy lí do là con gái cậu thích con gái tôi, cậu trai trẻ nói dối thì cũng phải có căn, cậu trẻ như vậy mà đã có con thì làm sao tin cho nổi? – Mẹ nàng là Thúy Liễu, bà ngồi im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng giọng điệu có phần chua ngoa.
– Dạ con nói thật con không nói dối bác, con thật sự đã có con rồi. – Hắn vẫn không hề biến sắc, phong thái bình tĩnh đáp lời khiến hai người ngồi đối diện cũng phải đánh giá là có bản lĩnh, thấy họ nhíu mài không hài lòng hắn tiếp lời – Nếu hai bác vẫn không tin thì ngày mai con sẽ đưa con bé đến, nhà con ở trên ngọn đồi cạnh biển, hôm nay là ngày bắt đầu kì nghỉ hè của con gái con nên con đưa nó đến đây chơi, chiều nay con bé thấy Khánh Châu đang dạo trên biển, qua chút lời nói chuyện liền quý mến mời cô ấy tới nhà chơi nên đã làm cô ấy về trễ.
Nghe hắn thuật lại ông Dương lục lọi trong trí nhớ của mình, quả thật là ở cạnh biển có một ngôi biệt thự của nhà họ Lưu, ông ồ lên một tiếng khá to liền tay bắt mặt mừng:
– Vậy..cậu là.. Lưu Minh Quân, con trai của ông Lưu Sở Nam doanh nhân nổi tiếng khắp Sài thành đúng không?
– Dạ, là con.- Hắn đưa tay đáp nghiêng đầu sang bà Liễu cũng nhận thấy thái độ bà khác hẳn, hắn cười thầm trong bụng – Lúc nãy con vội quá nên đã không kịp chuẩn bị quà để biếu hai bác, mong hai bác thông cảm ngày mai con sẽ trở lại và mang theo quà biếu đàng hoàng.
– Ôi trời có gì đâu cậu ba, được cậu ba ghé thăm là vinh dự của nhà tôi lắm rồi không cần quà cáp làm gì cho tốn kém.- Ông Dương bật cười lắc đầu xua tay – Vậy ừm…cậu ba định ở đây bao lâu?
– Con định ở đây 2 tháng, hết kì nghỉ hè là con về lại Sài Gòn.