Ngày hôm đó, Thanh Vân và Hữu Đức cùng nhau triền miên đến khi đã lã người rồi thì ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
************************(‘-‘)********************
Còn Minh Quân sau khi rời khỏi đó thì lái xe về nhà, vừa vào đến sảnh Khánh Châu và Tư Quân liền chạy ra đón, nàng lo lắng nhìn trước nhìn sau kiểm tra cơ thể hắn:
– Anh về rồi, anh có bị đau ở đâu không?
– Anh không sao hết, em bình tĩnh đi, anh không sao mà, hai mẹ con qua ghế ngồi đi!- Hắn phì cười ôm mẹ con nàng ngồi lên sofa.
– Ba ơi, ba còn đau không ba? Vết thương của ba còn bầm tím không?- Tư Quân ngồi kế bên nhẹ nhàng chạm vào những vết bầm vẫn còn hơi tím của hắn như sợ làm đau ba mình.
– Con gái ngoan ba không sao hết, đã hết đau rồi! Con xem!- Hắn mỉm cười cầm tay Tư Quân chạm vào vết thương của mình.- Ba hết đau rồi.
– Ba vừa hết đau xong mà ba đi đâu vậy? Con với mẹ lo cho ba lắm á, ba đi mà không nói tiếng nào hết.- Con bé ngã vào lòng hắn nũng nịu.
Minh Quân cúi xuống hôn lên đầu con gái, quay sang quàng tay ôm Khánh Châu rồi thơm lên má nàng:
– Hai mẹ con đừng lo lắng, ba chỉ đi công chuyện chút thôi. Ba có chuyện này muốn hỏi hai mẹ con nè, hai người có muốn ở đây không?
Khánh Châu ngước lên nhìn hắn:
– Ý anh là sao? Chúng ta sẽ rời đi à?
– Ba ơi, gia đình chúng ta không ở chung với ông bà nội và bà cố nữa hả ba?- Tư Quân vừa nghe liền rơm rớm nước mắt nhìn hắn.
– Ba chỉ là đang hỏi ý hai mẹ con thôi, không phải đi ngay bây giờ.- Hắn xoa đầu an ủi hai người trong lòng.
– Ba ơi, sao ba lại muốn đi vậy ba?
– À vì…Tư Quân à, con nghe ba nói nè..ừm..con có nhớ bác hai không?- Minh Quân ngập ngừng nói, hắn sợ Tư Quân sẽ lại sợ hãi.
– Dạ?..Bác..bác hai ạ? Con nhớ.- Con bé có chút sợ hãi nhưng không còn thất kinh như lúc trước.
– Ừm, bác ấy đã biết lỗi và đã xin lỗi gia đình chúng ta rồi nên là con có thể tha thứ cho bác ấy không?
– Bác đã xin lỗi rồi thì sẽ không ăn hiếp mẹ nữa đúng không ba?- Tư Quân ngập ngừng nói.
– Đúng rồi, bác sẽ không làm như vậy nữa, bác đã nhận lỗi và sẽ nhận hình phạt cho những lỗi lầm đó. Sau khi nhận phạt rồi thì bác sẽ về đây để sống với ông bà nội nên là nếu con vẫn còn sợ bác thì chúng ta sẽ chuyển sang nhà khác.
– Ba đã tha thứ cho bác rồi sao ba? Vì sao vậy ba?
– Ba đã tha thứ cho bác rồi, vì dù sao bác cũng là anh ruột của ba nếu ta cứ tiếp tục giận dữ bác ấy thì chúng ta không thể sống vui vẻ được, với lại ông bà nội không muốn đại gia đình nồi da xáo thịt con à, cả ba cũng vậy. Huống chi chúng ta là người đứng đầu của gia tộc này, nếu không đoàn kết thì sẽ bị người ta đàn áp.
– Vậy con cũng muốn giống ba, con muốn gia đình chúng ta thuận hòa. Bây giờ con đã có ba, có mẹ, hạnh phúc biết bao, con không sợ nữa.
Tư Quân giang vòng tay nhỏ ôm lấy Minh Quân và Khánh Châu, nàng mỉm cười hôn lên má con bé:
– Mẹ mừng vì con đã nghĩ được như vậy, con giỏi lắm.
– Hi hi, vì ba con là một người có trái tim ấm áp vị tha, con cũng muốn được giống như ba con vậy.- Con bé ghiêng đầu nhìn hắn cười khúc khích.
– Ha ha, con gái tôi nói ngọt quá nè, ba đâu có được như vậy đâu con?- Hắn cưng chiều xoa đầu con gái.
– Con nói thật mà, ba con vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thông minh lại còn biết quan tâm, yêu thương người khác nữa đúng không mẹ?- Tư Quân nhìn sang Khánh Châu tìm đồng minh nịnh nọt.
– Đúng rồi, nếu như không nhờ ba con thì mẹ đâu có được ở đây, đâu được gia đình mình yêu chiều thế này! Chồng mẹ tuyệt nhất đúng không cục cưng?- Nàng gật đầu đồng tình rồi vòng tay ôm lấy người hắn.
– Đúng rồi mẹ, hi hi.
– Hai mẹ con cứ suốt ngày cứ đua nhau nịnh bợ ba thôi à, làm sao ba chịu nổi? À..con gái ngày mốt chúng ta sẽ về Hà Tiên vài ngày, con đang trong kì học nên ba sẽ đưa thấy giáo của con đi cùng luôn, con lên nhờ vú Út soạn sách tập, quần áo đi nha.
– Dạ, ba mẹ con đi.
Tư Quân chạy lên lầu, ở đó chỉ còn lại Minh Quân và Khánh Châu, nàng xích lại gần rồi ngã đầu lên vai hắn:
– Vậy là ngày mốt anh và gia đình mình sẽ về Hà Tiên nói chuyện với ba mẹ em sao anh?
– Ừm, em có giận gia đình anh không?- Hắn hỏi rồi đưa tay vuốt ve bờ vai nhỏ của nàng.
– Nếu nói không giận thì không thật lòng nhưng từ ngày em thấy anh thẳng tay…đánh anh hai một trận thì em đã hết giận rồi. Với lại từ ngày em về đây, gia đình mình luôn yêu thương em như con gái ruột vậy, em biết ơn không hết làm sao có thể giận. Nhưng mà nhờ lúc đó em mới biết anh có võ đấy, bình thường nhìn anh thư sinh lắm mà!- Nàng chu môi nhìn hắn.
– Ha ha, võ mèo cào thôi không đáng nhắc tới.- Hắn cười giả lả với nàng – Chỉ là anh thấy nó không quan trọng.
– Mà em nghe nói người có võ lúc đánh sẽ làm đối phương nếu không bầm giập thì cũng chết luôn. Với cả họ rất dễ nổi giận nữa, em sợ lắm!- Khánh Châu chu môi cụp mi xuống nói nhỏ.
– Ha ha, em nghe ai nói vậy? Học võ là để tự vệ cho bản thân cũng như bảo vệ cho mọi người, ngoài ra còn kiềm chế được tính tình của mình nữa. Em sống chung với anh bấy lâu đã bao giờ anh nổi giận hay đánh em chưa? Đến mắng còn không dám nữa là.- Hắn cười phá lên, nâng cằm nàng nựng nịu.
– Ưm nhưng mà anh đánh người ta bầm giập thì em thấy rồi, sợ lắm!- Nàng rúc người vào ngực hắn làm nũng.
– Bây giờ anh cũng đang nóng lên đây, muốn đánh em quá!- Minh Quân nhìn nàng cười gian manh rồi bế thốc nàng đi lên phòng.
– A! Khoan đã…sao lại đánh em? Đừng mà! Em la lên đó nha! Ứm!
Khánh Châu chưa kịp hét lên đã bị hắn bịt miệng lại, nàng trong lòng hắn chỉ biết ú ớ không nói được gì. Đến trước cửa phòng hắn tiện tay bấm trái cửa lại rồi thả nàng xuống giường nhanh chóng khóa nàng bên dưới. Khánh Châu mở to mắt nhìn hắn:
– Đừng đánh em mà.
– Sao lại không? Nhìn em bây giờ anh rất ngứa ngáy.- Hắn nâng tóc nàng lên hít lấy mùi thơm của bồ kết.
– Chú à, đừng đánh em mà, em có làm gì cho chú giận đâu?- Nàng dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu với hắn.
– Là em tự dâng lên đó nha, nửa tháng nay chú rất nhớ em đó.- Nói rồi Minh Quân cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần thoang thoảng mùi nước hoa.
– Ưm..khoan đã chú..em..- Khánh Châu dùng sức đẩy hắn ra.
– Em làm sao?
– Em muốn nôn…ưm..ọe..
Khánh Châu vừa nói xong không kiềm được mà nôn ra giường khiến Minh Quân sốc đến đơ người, hắn làm vẻ ủy khuất nhìn nàng:
– Em quá đáng lắm! Không thích thì nói không thích, anh sẽ không làm nữa, đâu nhất thiết phải đến mức nôn thế này chứ.
-..ưm..em xin lỗi nhưng mà..tự nhiên em..chóng mặt buồn nôn không kiểm soát được, thật đấy!…ọe..
– Em sao vậy? Để anh đi gọi bác sĩ, em ra sofa nằm đỡ chút, anh kêu dì Năm thay grap giường.
Khoảng 10 phút sau bác sĩ đã có mặt tại nhà để khám cho Khánh Châu, Minh Quân và ông bà Lưu ngồi cạnh bên lo lắng đến sốt ruột. Sau một hồi thăm khám bác sĩ nhìn hắn cười nói:
– Chúc mừng cậu ba, chúc mừng ông bà gia đình sắp tới sẽ có thành viên mới, mợ ba đã có thai được 1 tháng rưỡi rồi!
– Hả? Thật sao bác sĩ? Vợ tôi có thai rồi?- Minh Quân vui mừng ôm lấy Khánh Châu.
– Cháu có em bé rồi đúng không bác sĩ?- Tư Quân cũng rất kích động leo tót lên giường ngồi cạnh.
– Đúng rồi ạ, mợ đã có thai, trong ba tháng đầu gia đình hãy cẩn thận đừng để mợ làm việc quá sức, sẽ không tốt cho hai mẹ con. Tôi sẽ ra toa thuốc bổ để mợ nâng sức đề kháng, trong thời gian này mợ hãy kiêng ăn những món có tính hàn nhé.
– Dạ cám ơn bác sĩ.- Khánh Châu gật đầu rồi tựa lên vai hắn cười hạnh phúc.
– Bác sĩ, vậy bao lâu thì con tôi đi khám thai một lần? Có phải tiêm ngừa cho mẹ và thai nhi không?- Bà Nguyệt vui mừng nắm tay Khánh Châu.
– Dạ, 2 tháng đầu thì 1 tuần sẽ khám hai lần, từ tháng thứ 3 sẽ 1 tuần 1 lần, đến tháng thứ 5 sẽ bắt đầu tiêm phòng và tiếp tục thăm khám đến khi sinh nở luôn ạ.
– Ưm…nếu vậy thì phiền quá nhỉ? Quân à, con xem có thể mua các thiết bị y tế cần thiết cho việc khám thai không con? Để cho Khánh Châu khỏi phải đi tới đi lui, tội nghiệp nó.- Bà Nguyệt gật đầu quay sang hỏi Minh Quân.
– Ừ, ba thấy mẹ con nói đúng đó, nhà ta còn rất nhiều phòng trống, cứ mua về rồi lấy một phòng để làm phòng khám thai cho vợ con đi. Cứ tới ngày khám thì bác sĩ tới thôi, bác sĩ thấy sao? Có được không bác sĩ?- Ông Nam cũng gật gù đồng ý, rồi hỏi bác sĩ.
– Hả? A…dạ được chứ, hiện tại bên bệnh viện chúng tôi cũng có cung cấp những thiết bị đó nên nếu gia đình không chê thì tôi sẽ hỗ trợ mang qua và lắp đặt.
– Vậy thì tốt quá rồi, con cứ ở đây với vợ con đi, ba mẹ đi theo bác sĩ để xem máy móc ra sao rồi mua về.