Chú Quân, cho tôi xin ít phút.
Minh Quân nhếch môi cười trong xe bước ra, rút từ túi một điếu xì gà châm lên chậm rãi hút, phà một hơi khói dài rồi quay sang Thiên Ân nói:
– Cậu muốn nói gì với tôi sao?
Nhìn dáng vẻ thong thả của hắn, Thiên Ân càng thêm bực mình, hít một hơi lấy can đảm anh hỏi hắn:
– Có phải lúc nãy chú cố tính đúng không?
– Hửm? Ý cậu là sao? – Minh Quân nhướng mày vờ như không hiểu để anh phải tự mình nói ra.
Hơi thở Thiên Ân nặng nề, mặt đã nóng bừng bừng, biểu cảm có chút khó coi nhưng lại khiến Minh Quân thích thú:
– Chú cố tình không đổi bạn nhảy với tôi đúng không?
– Đúng vậy.- Hắn thản nhiên trả lời, ném cho Thiên Ân cái nhìn đắc thắng.
– Chú..- Thiên Ân mở miệng nhưng chưa dứt câu đã bị hắn cướp lời.
– Tôi làm sao? Cậu đã được nhảy cùng nữ chính trong suốt bữa tiệc rồi, thì tôi chỉ nên nhảy cùng với nữ phụ thôi, có gì quá đáng đâu? Với lại..bạn nhảy của tôi là một người tuyệt vời, nhảy rất đẹp, thật tiếc cho những người đã làm lơ cô ấy.- Hắn nhìn anh cười châm biến, biểu cảm hết sức gợi đòn.
– Nhưng cô ấy là…- Thiên Ân muốn nói nhưng lại bỏ lửng, đành cắn răng chịu đựng cơn tức này.
– Là người yêu bí mật của cậu, tôi biết chứ! Nhưng nếu cậu đã yêu cô ấy vậy tại sao lúc cô ấy bị lôi ra làm chủ đề bàn tán cậu không đến giúp? Cậu không thấy Khánh Châu đã tự ti thế nào khi bị so sánh với chị mình sao? Cậu nghĩ chỉ cần yêu chiều cô ấy lúc không có ai là cô ấy sẽ ổn sao? Không! Không đâu chàng trai à, cậu nghĩ quá đơn giản rồi, để chú đây sơ giảng cho cậu một khóa học về tình yêu. Cái cô ấy cần không phải là sự yêu chiều ở chốn riêng tư mà là hành động bảo vệ quan tâm cô ấy nơi đông người, dưới bất kì hình thức nào.
Thiên Ân nghe hắn nói mà không nói lại được câu nào, bởi những gì hắn nói đều đúng. Anh chỉ biết cúi đầu nghe hắn giảng dạy bài học cho tình yêu, hắn đến gần vỗ vai anh:
– Thiên Ân à, cậu còn thiếu sót nhiều lắm, nếu cậu không muốn một ngày nào đó sẽ đánh mất Khánh Châu thì hãy thay đổi đi. Những gì tôi nói cậu hiểu chứ?
Dù trong lòng vẫn còn hậm hực không vui nhưng những điều hắn nói đều không sai nên anh cũng gật đầu trả lời:
– Tôi hiểu, cám ơn chú và xin lỗi vì đã khó chịu với chú.
Minh Quân phì cười, tâm tư hiện tại của Thiên Ân hắn hiểu rõ nên hắn cũng cảm thông cho cậu. Dập đi điếu xì gà, nhả hết làn khói hắn nói:
– Đã trễ rồi, tôi về đây, con gái tôi đã ngủ mất rồi. Chào cậu!
Rồi hắn trở lại vào xe nhấn ga vụt đi, để lại Thiên Ân đứng đó suy ngầm:
– “Đúng là mình đã thiếu sót rất nhiều, mình cần phải thay đổi để có thể bảo vệ Khánh Châu tốt hơn”.
– Thiên Ân? Em tìm anh nãy giờ, anh làm gì ở đây?
Đang chìm vào dòng suy nghĩ bỗng có tiếng gọi làm anh giật mình, quay lại sau lưng anh thấy Khánh Băng, vẫn dáng vẻ yêu kiều ấy khiến bao người mê đắm nhưng anh nào biết vẻ đẹp đó cô chỉ muốn được mình anh nhìn là đủ. Anh cười đáp:
– Anh tiễn khách của bác Dương về, chú ấy vừa mới rời đi thôi.
– Chú ấy? Là ai vậy anh?
– Là cậu ba Lưu Minh Quân ấy.
– À là ông chú đó.- Khánh Băng nheo mắt bĩu mỗi với Minh Quân trong tưởng tượng của mình, một ông chú râu kẽm.
– Anh chắc khi em gặp rồi em sẽ không có biểu cảm này đâu haha.- Thiên Ân bật cười vì chính anh cũng đã làm biểu cảm này cho đến khi gặp hắn.
– Thật sao? Chú ấy là một ông chú đầy nếp nhăn sao? Hihi.
Thiên Ân cười lớn bởi khiếu hài hước của cô, ít phút sau cô nói:
– À em hơi mệt, anh đưa em về phòng được không?
– Được, ta vào trong thôi.
Thiên Ân dìu Khánh Băng vào phòng, đáng lí anh chỉ đưa cô đến cửa phòng nhưng lại bị cô níu vào trong:
– Anh vào trong luôn đi.
– Không đâu, anh vào phòng em có vẻ không phải phép, anh đứng đây được rồi.
– Anh vào đây đi chúng ta dù sao cũng không phải xa lạ, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà, căn phòng này anh còn xa lạ gì đâu? Sẵn em có đồ muốn đưa cho anh, anh vào đợi em một chút.
Trước sự nũng nịu Thiên Ân cuối cùng cùng xiêu lòng, anh vào trong bàn đọc sách ngồi đợi:
– Nhanh nhé, anh phải ra ngoài ngay.
– Dạ, nhanh thôi mà!
Miệng nói là tìm đồ nhưng thật sự thì món đồ đặt bên cạnh sẵn, cô rót hai ly rượu lấy túi giấy có thứ bột trắng tinh trong quyển sách ra cẩn thận cho vào hai ly. Lắc cho thuốc tan đều cô đưa ly rượu cho Thiên Ân nói:
– Lúc nãy bận tiếp khách nên em chưa kịp uống giọt rượu mừng tuổi nào, hay anh uống với em một ly để chúc mừng em đi, món đồ kia đây nè, uống xong ly này rồi anh trở lại buổi tiệc tiếp khách giúp em nhé!
– Được rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ!
Thiên Ân một hơi uống cạn, Khánh Băng cũng uống một ít:
– ‘Thiên Ân uống rồi, phải nghĩ cách giữ anh ấy lại để thuốc phát huy tác dụng’ – Ấy chết! Anh chờ em thêm chút nữa nhé, lúc nãy em thấy Khánh Châu có vẻ không khỏe, để em lấy hai hộp thuốc bổ cho con bé uống.
– À được..- Thiên Ân bỗng dưng cảm thấy nóng bừng trong người, hạ bộ bắt đầu căng cứng bứt rứt khó chịu, hơi thở nặng nề dần tâm trạng bắt đầu lâng lâng khó tả, anh muốn chạm vào thứ gì đó mát lạnh và mềm mại.- Xong..chưa em?
– Xong rồi anh, đây nè! Anh bảo con bé uống ngay nhé!
– ‘Chuyện gì thế này?’- Tiếng nói của Khánh Băng dần nhòe đi, người đứng trước mắt anh cũng mơ hồ không rõ.
Thấy Thiên Ân dần có biểu hiện khác thường, Khánh Băng cười thầm:
– ‘Thuốc đã phát huy tác dụng rồi! Đêm nay sẽ là đêm định mệnh của anh và em, chỉ hai chúng ta’.
Cô ta vòng qua sau anh đi đến cánh cửa nhanh tay đóng và khóa trái cửa lại. Trong căn phòng lung linh ánh nến ấy, chỉ còn Thiên Ân và Khánh Băng, môi kề môi, da thịt áp sát vào nhau, thanh quản của cô gái phát ra tiếng kêu lúc trầm lúc bổng hòa cùng tiếng da thịt chạm nhau tạo nên những âm thanh khiến người ta rạo rực.
Khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa đã ra về lúc này gia đình hai bên mới nhớ đến Thiên Ân và Khánh Băng đã vắng mặt khá lâu. Ông Dương hỏi:
– Bà, bà có thấy Khánh Băng đâu rồi không?
– Tôi không thấy, chắc là nó lên phòng nghỉ ngơi rồi.- Bà Liễu ngó nghiêng qua lại rồi trả lời ậm ừ
– Ủa bà? Rồi thằng Thiên Ân cũng đi đâu mất tiêu rồi?- Ông Khiêm lúc này cũng không thấy con trai nên quay sang hỏi vợ mình.
– Lúc nãy tôi thấy nó ra ngoài, chắc là nó mệt nên về trước rồi.- Bà Lệ cũng ậm ừ nói cho có chứ thật chất hai người đàn bà này biết hai người họ đã và đang làm gì.
Thầm tính thời gian thì có lẽ Khánh Băng đã xong việc, bà Lệ háy mắt ra hiệu cho bà Liễu, bà Liễu nhanh chóng bắt nhịp rồi quay sang Khánh Châu nói:
– Châu, con lên trên phòng coi thử chị con sao rồi.
– Dạ mẹ.
Khánh Châu đi lên mở gọi cửa phòng, nhưng nàng đâu biết rằng khung cảnh phía sau sẽ khiến nàng đau đớn đến nhường nào. Gọi mãi không có ai trả lời, nàng liền chạy xuống nhờ ông Dương lấy chìa khóa để mở cửa nàng sợ chị nàng xảy ra chuyện. Ông Dương chạy về phòng tìm chìa khóa, mọi người lo lắng nên đi theo sau, cánh cửa phòng mở ra khung cảnh đập mắt khiến mọi người sững sờ.
Thiên Ân và Khánh Băng đang nằm trên giường, quần áo và váy vóc bị vứt ngổn ngang dưới đất, họ đang ôm nhau ngủ say sưa. Còn gì là gia phong lễ giáo ông Dương và ông Khiêm tức giận đi đến bên giường đánh thức hai người:
– Ân! Ân! Mày dậy ngay, mày quá đáng lắm rồi, dậy!
Thiên Ân mơ màng tỉnh dậy thấy mọi người trước đang đứng nhìn mình với ánh mắt kì lạ, có cả Khánh Châu đang đứng chết lặng ánh mắt đau đớn nhìn anh. Vẫn chưa hiểu vì sao thì anh nghe tiếng khóc của người con gái bên cạnh mình, quay sang thấy Khánh Băng đang ngồi khóc thảm thiết, trên người cô không mảnh áo che thân, lúc này hắn mới hoảng hốt hét lên:
– Chuyện gì vậy? Sao em lại…
– Mày còn hỏi nữa hả? Mặc quần áo vào ra đây nói chuyện.
– Còn Khánh Băng con cũng nhanh chỉnh trang lại rồi ra nói chuyện với ba.- Ông Dương tuy tức giận nhưng cũng xót con gái nên không muốn nặng lời.
Khánh Châu cố gắng giữ bình tĩnh, âm thầm rút lui rồi chạy ra khỏi nhà, vừa chạy nàng bật khóc nức nở, không cần biết đi đâu nàng chỉ chạy, chạy theo con đường quen thuộc đến đâu được thì đến. Nào ngờ con đường ấy lại đưa nàng đến bãi biển, biển ban đêm lạnh lẽo giống như trái tim nàng bây giờ, hình ảnh người yêu nàng cùng người con gái khác nằm trên giường ân ái không ngừng hiện lên, nàng lắc đầu muốn quên đi nhưng không thể, nó in sâu vào tâm trí nàng:
– Biến đi, biến đi mà!! Tôi không muốn nhìn thấy!! Huhuhu – Nàng bất lực hét lên rồi nức nở.
– Khánh Châu? Sao giữa đêm rồi lại ở đây?
Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên làm nàng giật mình, trong màn đêm có bóng người bước đến, cạnh bên có đốm lửa đỏ phát ra từ điếu xì gà. Nàng khụy xuống nền cát lạnh, nước mắt lưng tròng nàng không nói được gì. Minh Quân bước đến cởi áo khoác ngoài khoác lên vai nàng:
– Biển đêm lạnh lắm, đừng để vai trần mà ra đây chứ! Vào trong xe đi cho ấm.
Hắn dìu Khánh Châu ngồi vào ghế phụ, mở đèn xe lên thấy lớp trang điểm đã lem luốc, nước mắt vẫn không ngừng rơi, hắn khựng lại một chút rồi ngồi vào ghế lái, hạ kính xe xuống để không khí lọt vào cho nàng dễ thở hơn, rút trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa cho nàng. Khánh Châu có chút do dự nhưng cũng nhận lấy rồi lại tiếp tục khóc. Minh Quân không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh bên đợi nàng trút hết nỗi niềm. Thấy nàng đã bớt khóc hắn mới lên tiếng:
– Đã thấy đỡ hơn chưa?
– Ưm..- Nàng vẫn còn nghẹn không nói được chỉ gật đầu thút thít.
– Đêm hôm rồi đừng có tự ý chạy ra khỏi nhà như vậy, nguy hiểm lắm, khi nào nín khóc tôi sẽ chở cô về.
– Đừng mà! – Nàng chụp lấy tay áo Minh Quân, nước mắt lại rơi ánh mắt khẩn thiết nhìn hắn.- Đừng đưa tôi về nhà, xin chú, tôi không muốn về đâu!
Hắn nhìn nàng nhíu mày khó hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ thành khẩn kia thì chắc hẳn ở nhà xảy ra chuyện nên hắn thuận theo ý nàng, nhướn mày thở hắt một hơi hắn khởi động xe nói:
– Vậy về nhà tôi nhé? Không về nhà cô là được đúng không? – Không nghe nàng đáp lại thì chắc hẳn là đồng ý, hắn nhấn ga chạy về biệt thự.
Trên đường đi vẫn như cũ, hắn không nói gì còn Khánh Châu lâu lâu vẫn nấc lên nghẹn ngào. Vào đến phòng khách hắn hướng tay về sofa thay cho lời mời, còn hắn quay đi rót hai ly rượu. Hành động này giống với Khánh Băng làm lúc nãy nhưng với mục đích hoàn toàn khác, việc cô ta làm là giăng bẫy để bắt mồi, còn hắn làm là để cứu lấy một linh hồn. Đôi khi có những vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi say, đặt ly rượu xuống trước mặt Khánh Châu hắn chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, nhấp một ít rượu giọng điệu không nhanh không chậm rót vào tai nàng:
– Khi nào muốn về thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chở cô về, bây giờ tôi sẽ gọi về nhà cô để bác đỡ lo lắng.
Hắn nhấc máy gọi, qua vài câu nói hắn đã thuyết phục được ba nàng. Trong phút chốc người đàn ông thường cho người khác có cảm giác ngông cuồng, bất cần đời này lại trở nên vững chắc đáng tin cậy như vậy, suy nghĩ ít lâu nàng mới lên tiếng hỏi:
– Chú…không muốn hỏi tôi chuyện gì xảy ra sao?