Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chương 7



Sau
Trước khi Thiện chết, Thanh mang danh là một người đã có chồng, rất giữ bổn phận, biết điều. Bình thường mấy cái chương trình tuyển chọn người đẹp trên TV cô cũng không xem, thể hiện là một người không có xíu hứng thú nào với đàn ông, chỉ thích mỗi mình Thiện.

Bây giờ không có anh ta nữa, cô có thể quang minh chính đại đi ngắm mấy anh đẹp trai.

Ra khỏi WC, cô không có về đại sảnh nữa mà ra vườn hoa trong khách sạn hít thở không khí.

Thấy cô đi WC đã lâu rồi mà chưa chịu trở về, bà Tuyết nóng vội, biết cô đang cố ý tránh né, bà đành phải tìm cái cớ ra ngoài tìm người.

Vừa tới hành lang liền nhìn thấy cô đang đứng trong vườn hoa, bà Tuyết nghĩ nghĩ, trở về đại sảnh, khẽ nói hai câu bên tai Dương.

Dương sững sờ, bà Tuyết lại thúc giục anh, “Tranh thủ thời gian.”

Dương biết đây là bác gái đang tạo cơ hội cho anh, đặt chén rượu xuống, bước chân đến phía vườn hoa.

Đến vườn hoa, quả nhiên gặp được một người đang đứng đó.

Mới vừa vào thu không lâu, hai ngày trước lại có một trận mưa to, tối nay gió thu lại thổi mang lại cảm giác lạnh lẽo. Đèn soi đường vào vườn hoa vô cùng u ám, anh đành mượn ánh trăng tìm người, mà ngay trong bóng tối lờ mờ, bóng lưng cô nhìn vô cùng gầy yếu.

Trong trí nhớ của Dương, Thanh mặc dù gầy, nhưng cũng không gầy đến mức này.

Vừa nhìn liền khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Dương ổn định lại tâm tình, giả bộ ngẫu nhiên vô tình gặp, đi đến chỗ của cô.

“Ai ở đó vậy?”

Nghe thấy âm thanh đó, cô kinh ngạc quay đầu lại, thấy là Dương lại càng kinh ngạc hơn.

“Anh Dương?”

“Thì ra là em” Dương cười cười: “Vừa rồi ở đại sảnh bất đắc dĩ lắm mới giả bộ như là lần đầu tiên gặp em, đừng có khách sáo như vậy, dù sao chúng ta cũng đã quen nhau nhiều năm vậy rồi, em thấy đúng không?”

Thanh như bị ngưng đọng, ánh mắt cô không kiềm chế được mà bị cặp mắt kia của Dương hấp dẫn, cho dù xung quanh khá là mờ mịt cô vẫn có thể nhìn thấy đáy mắt anh chiếu sáng rạng rỡ.

“Được thôi, anh Dương.”

Đêm nay ánh trăng rất sáng, hai người ăn ý ngẩng đầu.

“Tối hôm nay không tệ nhỉ…”

” Ánh trăng đêm nay thật tròn…”

Hai người đồng thanh nói rồi lại không hẹn mà yên lặng.

Cô rất xấu hổ.

Dương rất đẹp trai là điều không có gì sai hết, có thể nhìn ở phía xa xa, thưởng thức trai đẹp từ xa khiến cho lòng người vui vẻ. Nhưng hôm nay, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ lại ở chung một chỗ, cô cũng khá ngượng ngùng, trong lòng đều suy nghĩ làm sao để kêt thúc cuộc nói chuyện, suy nghĩ làm sao để nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thanh cảm thấy mình chả ra sao, chắc là do bản thân khuất phục gã chồng quá lâu rồi, uy nghiêm của cô bị giảm đi rồi.

Cô vô cùng căm ghét bản thân mình đã “nhu nhược” như vậy! Thiện anh ta cũng chết rồi, có gì đâu mà sợ.

Hồi đó quan hệ của cô với Dương cũng chỉ là bạn bè trai gái thôi mà? Huống chi bây giờ bọn họ cũng chỉ là bạn bè tâm sự tán gẫu xíu thôi, cô sống rất có nguyên tắc đó !

“Em nghe nói anh ở nước ngoài học có đến hai bằng, giờ trở về nước anh định làm gì vậy?”

Dương cúi đầu “ừ” một tiếng “Thân thể ba anh không tốt lắm nên muốn anh nhanh chóng quen thuộc công ty nghiệp vụ để có thể tiếp nhận công ty”

Cô gật đầu.

Gia thế của Dương cũng không tầm thường, ngang tài ngang sức với chồng cô vào ba năm trước. Chỉ là trong ba năm nay, công ty đấy đã không còn phân cao thấp với công ty chồng cô được nữa.

“Sau khi về nước, anh nghe nói chồng em xảy ra chuyện, mong em đừng quá đau lòng.”

Dương chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô đang cúi đầu, không hào hứng cho lắm, rõ ràng là không yên lòng, ánh trăng phản chiếu khiến cho cô càng lộ ra ôn nhu. Ba năm trước cô gái này còn nói muốn gả cho anh: “Thiện… Mấy năm nay anh ta có đối xử tốt với em không?”

Coi cúi đầu cười, nhưng nụ cười này trong mắt Dương lại vô cùng cay đắng. Lúc Dương vừa tới nước ngoài, không lâu sau đó Thanh cũng vừa mới kết hôn, anh thường xuyên sai người nghe ngóng tin tức của cô, anh biết người như Thiện sẽ không thể nào khiến cô hạnh phúc được.

Anh thì không tin tin đồn. Anh một mực cho rằng cô là vì muốn giúp gia đình nên mới phải cùng anh chia tay, gả cho Vũ Viết Thiện kia. Bị ép gả cho người mình không yêu, cũng không thương mình, nhất định sẽ không hạnh phúc.

Nhưng anh nghe nói, hai vợ chồng họ hết sức đằm thắm. Dương không tin, anh muốn nghe từ chính miệng cô nói chân tướng sự thật.

“Anh ấy đối với em rất tốt.”

Ấn đường Dương cau lại: “Rất tốt?”. Anh không tin.

“Thiện cũng chết rồi, ở trước mặt anh mà em còn không chịu nói sự thật sao?”

Cô trầm mặc không nói lời nào, ánh mắt đặt trên tay Dương, khớp xương rõ ràng, trong lòng lại hơi không kiên nhẫn, cứ hỏi tới hỏi lui, thằng cha Dương này hơi phiền rồi đó.

Nhưng trong mắt Dương, trầm mặc không nói gì chẳng khác gì thừa nhận, thừa nhận những năm gần đây, cô trải qua chả tốt đẹp gì.

Nếu như năm đó anh có thể cứng rắn một chút kéo cô ra khỏi hôn lễ, ba năm nay cô cũng không phải sống không bằng chết. Đều là lỗi của anh. Là do năm đó anh quá nhát gan.

“Được rồi, em không muốn nói thì không cần nhắc lại nữa. Em còn nhớ không? Năm đó chúng ta cũng hay nói chuyện phiếm vào ban đêm như vậy, mỗi lần trò chuyện được một lúc em đều ngủ quên mất.”

Những chuyện cũ này Thanh làm sao biết được, đành phải qua loa nói: “Ừm, nhớ chứ.”

“Khi đó anh thường xuyên ôm em về nhà, mà lần nào gần đến nhà em cũng tỉnh lại, em cứ thích giả vờ ngủ như vậy.” Dương nhớ lại chuyện cũ: “Lúc đó em nói, em muốn tổ chức hôn lễ ở bờ biển, rồi cũng vì chuyện hưởng tuần trăng mật ở đâu mà làm ầm ĩ hết cả lên.”

Cô nghe anh nói về chuyện quá khứ, dần dần lâm vào trầm mặc, lẳng lặng nghe anh nói. Âm thanh của Dương rất êm tai, trầm thấp rất có từ tính, nghe đến mức khiến lỗ tai cô như muốn mang thai luôn, giống như được nghe thấy anh nói chuyện là một loại hưởng thụ vậy.

Con ma Thiện nhìn hai người này nói chuyện mà không thể nhịn được nữa, con mắt đều nhanh chóng bốc lửa. Nếu như anh không chết thì ngày hôm nay anh phải đấm chết thằng Dương kia. Lén lút gặp nhau ở trước mặt anh, bước kế tiếp là cùng nhau bỏ trốn phải không?

Không đúng, anh cũng chết rồi, cô ta có tái giá thì cũng là danh chính ngôn thuận, sao phải chạy trốn?

Anh là thật sự không nghĩ tới hai người này có quá khứ ân ái nhau như vậy, thì ra ngau từ đầu là anh mới là kẻ đi cướp người yêu của kẻ khác?

Thì đã sao? “Này, tôi cho cô biết, cô là vợ của thằng Thiện này, cho dù tôi có chết thì cô cũng phải an phận một chút cho tôi !!!”

Ít nhất an phận cho đến khi tôi đi đầu thai chứ!

Một trận gió lạnh thổi qua, Thanh run lập cập, Dương thấy thế liền đem áo khoác của mình cởi ra đưa cho cô, cô vội vàng cự tuyệt.

Đùa cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ nói chuyện phiếm trong vườn hoa, lúc trở về trên người khoác áo của bạn trai cũ, thế nào cũng bị người khác nói ra nói vào.

“Không cần đâu” coi nhìn đồng hồ, mong thời gian nhanh chóng trôi qua “Em cũng được coi là một nửa chủ nhân của bữa tiệc, ra ngoài lâu như vậy không thích hợp lắm. Ngày hôm nay… thật vui khi được gặp lại anh, thời gian cũng không còn sớm nữa, em phải vào trong đây”

“Chờ một chút ” Dương lấy điện thoại di động ra: “Cho anh xin số điện thoại đi.”

Cô chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra trao đổi với Dương số diện thoại..

“Về sau thường xuyên liên lạc nha.”

“…Được.”

Hai người một trước một sau trở về đại sảnh, cách nhau mười phút. Giờ phút này tiệc sinh nhật sẽ đã bắt đầu, ông Quốc cười cười mời rượu mọi người, lúc này phục vụ khách sạn đẩy bánh kem ra.

Bà Tuyết vừa thấy Thanh liền kéo cô đến giữa đám người, cùng cắt bánh kem ông Quốc.

Tiệc tối nay chia làm hai phái, một phái nói chuyện làm ăn với ông Quốc, phái còn lại là người trẻ tuổi đi mời rượu, “trò chuyện vui vẻ” với cô.

Sau bữa tiệc tối, cô chuẩn bị rời đi cùng những vị khách tham gia sinh nhật, lúc này liền bị bà Tuyết kéo lại.

“Con chờ một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Không cần phải nói, hơn phân nửa là lại nói đến chuyện “ra mắt” như nãy thôi

“Bác trai bác gái, hôm nào con lại qua thăm hỏi hai bác.”

Bà Tuyết cười tủm tỉm nói: “Được rồi, khi nào con qua thì cứ gọi điện thoại cho bác.”

Dương cười gật đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thang, ý vị sâu xa nhìn cô chỉ vỏn vẹn vài giây, lúc này mới rời khỏi.

“Thế nào? Vừa ý ai?” Mọi người đều đã đi hết, lúc này bà Tuyết mới vội vàng hỏi cô.

Cô âm thầm liếc mắt, giả vờ không hiểu, “Vừa ý người nào là sao?”

Lông mi bà Tuyết ngưng đọng lại “Con nhỏ này, chuyện gì xảy ra rồi? Chuyện mẹ nói với con hai ngày trước quăng ra sau ót rồi à? Những người trẻ tuổi đến hôm nay đều là những người mà mẹ đã giới thiệu cho con, cũng đã nói ai nhất ai nhì, tướng mạo cũng tận mắt gặp rồi, vậy mà cũng không để ý ai cả à?”

Giọng điệu của bà Tuyết bất đắc dĩ, “Mẹ, con tạm thời không suy nghĩ đến mấy chuyện này, mẹ cũng đừng quan tâm con nữa”

“Mẹ là mẹ con, không quan tâm con thì quan tâm ai? Chẳng lẽ con muốn ôm di ảnh của thằng Thiện sống đến cuối đời sao”

“Chuyện kia cũng không phải chuyện qua một đêm là có thể quyết định!”

“Chẳng lẽ con không còn cảm giác với cậu Dương kia sao?” Bà Tuyết ngờ vực, “Không thể nào? Mẹ nhớ lúc trước hai đứa rất thân nhau… Hận không thể mỗi ngày dính vào một chỗ chung với nhau. Mẹ xem người chuẩn lắm đó, Dương là một người có thể làm nên chuyện lớn, hơn nữa mẹ thấy cậu Dương vẫn còn tình cảm với con.”

Còn tình cảm? Cũng kết thúc rồi. Cô chỉ muốn lẳng lặng thưởng thức mấy anh đẹp trai chứ không muốn cùng mấy anh đẹp trai tu thành chính quả.

“Con với anh ấy giờ đã là quá khứ rồi, không thể nào.”

Bà Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định: “Không còn tình cảm với cậu ta, vậy còn người khác thì sao?”

“Mẹ, mẹ chẳng lẽ không phát hiện ra những người kia vì sao lại tham gia cái yến hội này sao, vì sao lại lấy lòng con? Không phải là bởi vì con kế thừa di sản của chồng à?” Đối với người có dáng dấp đẹp trai, ngắm thôi chứ coi không muốn nghĩ sẽ tình cảm chân thành với họ. Trong nội thành của thành phố S thì những cô gái gia thế tốt, dung mạo xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều. Vậy mà còn không để ý những cô gái đó, mắc gì lại để ý cô?

Bởi vì yêu sao? Buồn cười.

Là một quả phụ có chồng đã chết, ngoại trừ di sản ba trăm triệu tủ kia thì còn có cái gì? Mặc dù cô cũng khá xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng không phải một mình cô, họ chỉ lấy lòng cô vì sói gia tài kia mà thôi.

Đẹp trai thì có thể thưởng thức nhưng cô chưa bị mê lú đến mức mất não.

“Di sản thì sao? Di sản là một ưu thế lớn của con, đến lúc đó con tái giá, lấy tài sản trước hôn nhân đem đi công chứng, của con vẫn là của con, không ai lấy đi được.” Bà Tuyết thở dài, “Mẹ chỉ hi vọng con có thể sớm quên đi cậu Thiện kia, sống thật vui vẻ.”

Ma Thiện đứng bên cạnh cười lạnh, anh sao lại thành bóng ma trong lòng cô ta rồi? Người nào không biết còn tưởng rằng mấy năm nay anh ngược đãi cô ta.

“Mẹ, mẹ đừng nói Thiện như vậy, anh ấy cũng giúp cha không ít việc.”

“Đúng, mẹ thừa nhận cậu ta giúp ba con không ít việc, mẹ cảm kích cậu ta là được rồi? Còn con là con gái của mẹ, muốn mẹ nhìn con giữ mình vì cậu ta, mẹ tuyệt đối không chấp nhận!”

Cô biết chuyện này không thể nói thêm với mẹ được nữa, càng nói càng không xong: “Thôi được rồi mẹ, chuyện này khoan nói đi, giờ cũng không còn sớm nữa, con về trước đây.”

“Con nhỏ này…”

Lúc bà Tuyết còn lải nhải thì cô đã lên xe rời đi.

Trên đường, Facebook của cô bị bao phủ bởi những lời mời kết bạn liên hồi thông báo, mở xem một xíu thì trên ghi chú toàn là những anh trai tài giỏi trong yến tiệc khi nãy. Nhiều anh đẹp trai kết bạn với cô như vậy, nên thêm hay không thêm ta?

Cô kết bạn hết với tất cả mọi người, mấy tin tức chào hỏi nối liền không dứt, thậm chí còn hẹn nhau lần sau gặp mặt riêng.

Cô trả lời từng người một, tạm thời đều từ chối hết, dù sao còn nhiều thời gian, cô không vội.

Trả lời xong, cô cầm di động cảm thán. Sao lại giống như cô đang giăng lưới người ta vậy nè? Coi như là một người cặn bã tốt đẹp đi.

Không đúng… mị khác với những người đàn ông kia, mị chỉ là thuần túy thưởng thức cái đẹp mà thôi, không nghĩ đến việc đoạt được mấy người đàn ông đó, đâu giống bọn họ, ngấp nghé di sản của mị. Chưa kể, bọn họ không chiếm được di sản của mị, mị cũng không chiếm được người của họ.

Đâu có ai bị tổn thất gì đâu. Công bằng! Cặn bã cái gì mà cặn bã? Không cặn bã!

Lúc cô trở lại biệt thự là cũng gần mười hai giờ, không quấy rầy đến dì Liên nữa, cô lặng lẽ lên lầu, khóa trái cửa phòng rồi đá hai chiếc giày trên chân ra, vừa đi vừa gỡ dây chuyền khuyên tai xuống hết, ném mấy ẻm lên bàn trang điểm, rồi bắt đầu cởi lễ phục ra, gần như là khỏa thân đứng trước gương.

Trước sau lồi lõm, trên lưng không có một xíu thịt thừa nào. Cô thưởng thức bản thân trước gương, không nhịn được mà tán thưởng: “Dáng người ngon quá!”

Đây kết quả cô chăm chỉ rèn luyện với ăn kiêng trong ba năm qua. Tuy nói là tập vì thằng cha Thiện nhưng cô cũng rất hài lòng với kết quả này.

Tẩy trang xong, cô đắp mặt nạ, thoải mái bước vào bồn tắm ngâm mình, thân thể đau nhức cũng tốt hơn nhiều. Nhưng ngâm mình trong bồn tắm khiến cô cảm thấy buồn ngủ, mí mắt dần dần hạ xuống như sắp ngủ quên mất.

Phanh ——

Bỗng nhiên trong phòng vang lên một âm thanh, trong căn phòng vốn dĩ rất yên lặng nên âm thanh này vang lên vô cùng rõ ràng.

Cô bừng tỉnh trong nháy mắt, cô thử vọng ra ngoài: “Dì Liên? Là dì à?” Nhưng dì Liên không trả lời cô.

Là mình nghe lầm? Nước cũng dần dần nguội mất, ngâm mình cũng cảm thấy có chút lạnh, cô dứt khoát đứng dậy khỏi bồn tắm, nhanh chóng tắm gội.

Phanh ——

Bên trong phòng lại vang lên một âm thanh nữa. Tay cô run lên, ngừng tắm gội, chăm chú tập trung nghe động tĩnh trong phòng. Vậy mà năm phút sau, trong phòng không có thêm một âm thanh nào nữa.

Nói không sợ là bốc phét a.

Từ lúc tổ chức tang lễ của Thiện xong, cô luôn cảm thấy biệt thự này là lạ, cô nghe được những âm thanh lạ, thời tiết cũng dần chuyển lạnh, lâu lâu cô còn cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, lạnh cóng đến mức khiến cô run cả người. Liên tưởng đến những điều này thật khiến người ta hoảng sợ.

Không phải là chồng cô hiện hồn về đó chứ? Trong lòng cô vô cùng hoảng sợ. Nếu như anh ta trở về thật, thấy biểu hiện của cô mấy ngày nay còn không bóp chết cô à?

Không thể nào không thể nào, đây là chuyện chẳng có xíu khoa học nào cả, là thanh niên thời đại mới thì sao cô có thể mê tín như vậy chứ!

Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng chạy vào phòng tăm, thay đổi áo ngủ, bước chân, lặng lẽ đi đến cửa phòng tắm, không có phát ra một xíu thanh âm nào.

Cô để lỗ tai trước cửa, lẳng lặng nghe động tĩnh trong phòng. Không có động tĩnh gì. Chắc là mình nghĩ nhiều thật rồi.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, chạm rãi ló đầu vào.

Không dám nhìn, nên cô híp mắt lại, đảo mắt bốn phía trong phòng, xem hết thì cô mới phát hiện trong phòng còn một cánh cửa sổ chưa đóng, gió thổi khiến màn cửa bay lên, còn thổi ngã một quyển sách trên kệ.

Âm thanh vừa rồi chắc là do quyển sách này rớt.

Thanh thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên đi ra khỏi phòng tắm. Đáy lòng bật cười, mình đúng là nghĩ quá nhiều, xã hội hiện đại thì lấy đâu ra ma quỷ chứ?

Cô đóng cửa sổ lại, ngáp một cái, lúc chuẩn bị tắt đèn lại do dự một chút, cuối cùng cô lựa chọn để đèn sáng đi ngủ.

Từ ba năm trước cho đến bây giờ, coi chưa từng ngủ muộn như vậy, vừa nằm xuống gối là đã buồn ngủ, không cần chờ đến một lát là đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Một giấc này coi ngủ cũng không được ngon, có thể là do đèn sáng quá hoặc do đêm nay cô quá mệt mỏi nên nửa ngủ nửa tỉnh, còn chút ý thức.

Ý thức này tuy cũng không tỉnh táo cho lắm nhưng lại có thể cảm giác được thân thể mình không động đậy được, giống như bị thứ gì đó đè lên người, muốn nói chuyện cũng không được, cả người vô cùng sợ hãi, hô hấp cũng có chút khó khăn, trên mặt tràn ngập cảm xúc khó chịu.

Nhưng cảm giác khó chịu này cũng biến mất rất nhanh, vật đè nặng trên người cô rời đi, muốn động đậy cũng không động đậy được, muốn nói chuyện thì không nói ra được, cảm giác sợ hãi đều biến mất, ấn đường của cô cũng giãn ra, yên tâm ngủ thiếp đi.

Bên trong căn phòng đèn lạch cạch một cái rồi tắt hết. Cả phòng rơi vào trạng thái an tĩnh tuyệt đối.

“Ưm—— ” Hô hấp nặng nề mang theo một tiếng thở dốc đã được kiềm nén bấy lâu, sau đó vang lên tiếng khóc xinh đẹp mềm mại, thấp thoáng nghe được vài câu cầu xin tha thứ.

Cửa sổ sát đất chẳng biết lúc nào lại mở ra. Gió từ bên ngoài thổi vào, thổi đến rèm cửa bay lên cao cao. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi vào, rồi lại lặng lẽ trốn vào trong mây đen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.