Hành động thể hiện sự vui mừng ngạc nhiên của Chu Thịnh rất trực tiếp.
Ôm Bắc Bắc lên bàn làm việc hôn lúc lâu, hai người mới buông nhau ra. Trán cả hai chạm vào nhau, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, cũng đã thấy hạnh phúc.
Bắc Bắc chớp chớp mắt, lông mi nhấp nháy: “Chu Thịnh.”
“Ừ?” Chhu Thịnh nói chuyện, cúi đầu nhìn cô, hôn lên đôi môi sưng đỏ, khẽ hỏi: “Trở về lúc nào?”
“Buổi sáng.” Bắc Bắc cong mắt, mỉm cười nhìn anh: “Mới về em liền đến đây tìm anh.”
Chu Thịnh mỉm cười, duỗi tay nắm lấy cằm Bắc Bắc hôn xuống: “Vậy sao.”
Anh dùng hành động để biểu hiện sự phấn khích và vui mừng của mình.
Môi lưỡi triền miên, tình nồng ý mật.
Một lúc sau, Chu Thịnh mới đưa người rời khỏi bàn làm việc, ngồi trên ghế sô pha, giơ tay nghịch ngón tay của Bắc Bắc, ngón tay của cô rất đẹp, tuy rằng Đồng gia đối với cô không tốt, nhưng cũng không bắt cô phải làm những công việc nhà nặng nhọc, cho nên tay cô nhìn qua rất trắng nõn mềm mại.
Những lúc Chu Thịnh không có việc gì làm, anh thường nắm lấy tay cô mà chơi đùa, vui đến quên cả trời đất.
Bắc Bắc khẽ ho, cùng Chu Thịnh nhìn ngón tay của mình, đột nhiên nói một tiếng: “Anh mới họp xong à?”
“Sao vậy?”
“Em đói bụng.”
Chu Thịnh sửng sốt, cười nhẹ: “Muốn ăn cái gì?”
Bắc Bắc suy nghĩ, nằm xuống sô pha, cọ cọ bả vai của Chu Thịnh nói: “Anh gọi đi, em không muốn ra ngoài ăn.”
“Được rồi, em muốn ăn gì?”
Nghe vậy, Bắc Bắc nghiêm túc nhìn Chu Thịnh, nũng nịu: “Không biết, anh quyết định đi.”
Chu Thịnh: “……..”
Cũng may Chu Thịnh cũng không phải người mắc bệnh khó lựa chọn, anh rất hiểu ý của Bắc Bắc, lúc sau hỏi qua ý kiến của cô, quả nhiên rất hài lòng.
“Chắc khoảng hai mươi phút nữa sẽ giao đến.”
“Nhanh vậy sao?”
Chu Thịnh gật đầu: “Ừ rất nhanh.”
Nghe được lời nói của anh, Bắc Bắc cảm thấy rất vui vẻ, lát nữa là có thể ăn cơm, đóng phim bên ngoài lâu như vậy, cô rất nhớ đồ ăn của thành phố H. Cho nên, cô cảm thấy bản thân là đồ ham ăn, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn.
“Đúng rồi, anh có thấy em béo không?” Đột nhiên cô hỏi Chu Thịnh.
Chu Thịnh ngẩn người, cụp mắt nhìn chằm chằm Bắc Bắc, cười nhẹ: “Sao lại hỏi đến chuyện này?”
Bắc Bắc bĩu môi, đau khổ nói: “Em cảm thấy mình ăn quá nhiều.”
“Không béo.” Chu Thịnh duỗi tay nhéo nhéo eo cô, trêu chọc: “Eo vẫn như vậy, một chút cũng không béo.”
Bắc Bắc: “……” Cảm nhận được bàn tay lộn xộn bên hông mình, cô ho thật mạnh, liếc Chu Thịnh một cái: “Tay anh đang làm gì vậy?”
Chu Thịnh mỉm cười giải thích: “Cho em xem là mình không béo.” Lời nói này rất hợp tình hợp lý, cứ như là cho Bắc Bắc xem cô có béo hay không, nhưng Bắc Bắc biết rõ, người này đang làm cái gì.
Cô đỏ mặt, đè nén cảm giác không thoải mái trong người, trừng mắt nhìn Chu Thịnh: “Anh mau bỏ bàn tay của anh ra ngay.”
“Không.” Chu Thịnh mặt dày.
Bắc Bắc câm nín, ngẩng đầu nhìn Chu Thịnh.
Cô nhắc nhở anh: “Đây là văn phòng.” Lúc nói lời này, mặt của cô đỏ bừng. Nghe vậy, Chu Thịnh nhướng mày, được bước lấn tới hỏi: “Ý em là không ở văn phòng liền có thể?”
Bắc Bắc nghẹn họng, quỳ lạy với năng lực xuyên tạc của anh.
“Em không….” Chuyện này…. Mấy từ còn lại không thể nói ra…
“Anh bỏ em ra trước, trong văn phòng phải chú ý đến hình tượng!” Cô nói thầm: “Dù gì anh cũng là ông chủ.”
Chu Thịnh cười, cong mắt: “Ông chủ cũng phải hôn vợ của mình chứ.”
Bắc Bắc: “……..”
“Về nhà nói tiếp.”
Nhận được đáp án hài lòng, Chu Thịnh chỉ thiếu nước đem cái đuôi vểnh cao lên trời: “Là em nói đó.”
Bắc Bắc hoàn toàn câm nín.
Ăn cơm trưa xong, Chu Thịnh tiếp tục làm việc, thời gian nghỉ trưa một chút cũng không có.
Còn Bắc Bắc tạm thời rất rảnh, nhưng lại bị bạn học thêm vào group chat, nhìn mọi người nói chuyện.
Bởi vì ngày mốt là ngày ky niệm thành lập trường, nên group chat rất náo nhiệt, bởi vì Bắc Bắc chuyển ngành, mà nhóm lớp lúc trước vẫn còn tên cô, cho nên bây giờ cô có tận hai group.
Cả hai cái đều rất náo nhiệt.
Mỗi cái cô đều nhìn một chút, sau đó cùng đám Tiểu Ngư nói chuyện phiếm. Tuy rằng khoảng thời gian này cô đều ở đoàn phim, nhưng Bắc Bắc không có cắt đứt liên lạc với bọn họ. Mỗi ngày bốn người đều nói rất nhiều chuyện, nói về những chuyện ở trường, thuận tiện hỏi thăm Bắc Bắc.
Lúc mọi người đang thảo luận ăn gì, Bắc Bắc suy nghĩ, có lẽ Chu Thịnh biết rất nhiều món ăn ở trường, theo bản năng cô nói lên: “Chu Thịnh, gần trường học có quán ăn nào ngon không? Có mang về không.”
Nghe vậy, tay cầm bút của Chu Thịnh dừng lại, kinh ngạc nhìn Bắc Bắc: “Em muốn mời khách sao?”
“Ừ ừ, ngày mốt đi ăn với bạn cùng phòng.”
“Em nói với trợ lý Tào số lượng, sở thích, cậu ta sẽ sắp xếp cho em.”
Bắc Bắc suy nghĩ, không phản đối: “Được nha.” Cô tin tưởng lựa chọn của Chu Thịnh, càng tin trợ lý có thể làm tốt.
Cả buổi chiều, Bắc Bắc rất lười biếng, cùng bạn học tâm sự, chơi một chút trò chơi, mệt mỏi liền nằm ngủ trên sô pha.
Lúc Chu Thịnh đi họp trở về, cô vẫn còn ngủ.
Chu Thịnh rũ mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, trong mắt hiện lên ý cười.
Yên lặng trở về bàn làm việc, không quấy rầy giấc ngủ của Bắc Bắc.
Bắc Bắc ngủ một lúc, liền ngủ tới lúc tam tầm, khoảng thời gian ở đoàn phim, tuy không phải rất bận rộn, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu, có đôi khi nửa đêm phải quay phim, cô không thể không đợi, và Bắc Bắc…. là một người không thể ngủ ở bên ngoài, chỉ khi nào có người thân quen, hay hoàn cảnh quen thuộc, cô mới yên tâm đi ngủ.
Mấy chỗ giống như ở phim trường, cô đúng thật không thể ngủ được.
Hơn nửa tháng nay, Bắc Bắc rất thiếu ngủ.
Lúc cô tỉnh lại, Chu Thịnh vẫn còn làm việc, nghe thấy tiếng động, Chu Thịnh ngẩng đầu nhìn qua, mỉm cười hỏi: “Tỉnh rồi?”
“Ừ.” Mới tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn.
Bắc Bắc trả lời, xoa cổ của mình nhìn về phía Chu Thịnh, bộ dáng nhập nhèm nhìn rất đáng yêu: “Mấy giờ rồi?”
Chu Thịnh cười nhẹ, nhìn thời gian trong máy tính: “6 giờ 10 phút.”
Bắc Bắc: “…..Hả?” Đầu óc đang không tỉnh táo, nháy mắt liền tỉnh, cô chớp đôi mắt nhìn Chu Thịnh, có chút không tin: “Anh nói mấy giờ cơ?”
Chu Thịnh bật cười, che miệng ho nhẹ nói: “Tan tầm rồi, em chờ anh mười phút, chúng ta về nhà.”
“Được.” Bắc Bắc xoa đầu, vẫn cảm thấy không tin được.”
Mình thế mà lại ngủ nguyên buổi chiều, ngủ đến 6 giờ hơn. Chắc khoảng 3 tiếng, Bắc Bắc kêu lên, buổi chiều ngủ nhiều như vậy…. Buổi tối không phải khỏi ngủ luôn sao!
Hai người cùng nhau về nhà, công ty lúc này cũng không còn bao nhiêu người.
Trước khi về nhà, Bắc Bắc cùng Chu Thịnh đi siêu thị một chuyến, cô đã về, không thể lúc nào cũng ăn cơm ở bên ngoài được, huống chi tủ lạnh lại trống không, tính đi tính lại, Bắc Bắc cũng muốn mua đồ ăn về.
Buổi tối đi siêu thị không đông lắm, bây giờ đang là thời điểm tan tầm, nên có rất nhiều người ở ngoài đường, Bắc Bắc và Chu Thịnh đến một siêu thị quen thuộc, mua một ít đồ vật rồi nhanh chóng về nhà.
Vừa đến nhà, Bắc Bắc cảm thấy mình bị khẩu trang che đến ngạt thở, dù đeo khẩu trang rất hiều lần nhưng cô vẫn không thích thứ này.
“Anh muốn ăn gì, buổi tối em sẽ nấu cho anh?”
Chu Thịnh nhướng mày, nhìn Bắc Bắc nói: “Ăn em.”
Bắc Bắc: “….. Em không có đùa.”
Chu Thịnh lầm bầm hai tiếng: “Anh cũng không có đùa.” Anh ôm Bắc Bắc cảm khái: “Chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”
Bắc Bắc: “Không biết.”
Chu Thịnh duỗi tay, nghiến răng nghiến lợi nhéo khuôn mặt mềm mại của cô. “Nói nghiêm túc.”
Bắc Bắc bật cười, nắm lấy tay anh nói: “Tại sao lại hỏi đến chuyện này?”
Chu Thịnh nhướng mày, hừ một tiếng, cọ vào cổ Bắc Bắc, rầu rĩ không vui nói: “Bởi vì anh muốn ăn thịt.”
Bắc Bắc: “Hả? Thịt gì?”
Nghe vậy, Chu Thịnh ý vị không rõ liếc cô một cái: “Em nói xem.”