Editor: _14thfebruary
Bắc Bắc đã thấy bất ngờ vào sáng hôm sau.
9 giờ bắt đầu xuất phát, đi đến nơi tổ chức lễ khai máy, Bắc Bắc và Tống Tuấn Phong, đạo diễn Lưu, hai người cùng nhau đi ra cửa khách sạn, đi đến chỗ đó.
Bên kia, lúc Bắc Bắc xuống xe đã thấy Trần Lam. Cô ta đứng ở ven đường mỉm cười, lúc nhìn đến Bắc Bắc, trên mặt ý cười càng đậm.
“Chào buổi sáng Lưu đạo, Tống sư huynh, chào Bắc Bắc.”
Lưu đạo mặt tươi cười nhìn cô ta, vỗ bả vai Trần Lam nói: “Sao đến sớm vậy?”
Trần Lam gật đầu: “Đúng lúc không có việc gì làm, nên tôi đến xem trước.”
Lưu đạo hài lòng gật đầu: “Không tệ, hy vọng mọi người trong đoàn phim đều có thể học tập cô, chăm chỉ hơn.”
Trần Lam hơi mỉm cười trả lời: “Nhất định sẽ như vậy, không chừng mọi người còn cố gắng hơn tôi.”
Tống Tuấn Phong đứng bên cạnh chen vào nói, mỉm cười: “Sẽ không đâu, ít nhất tôi sẽ không chăm chỉ như cô, đúng không Bắc Bắc.”
Bắc Bắc bị lôi ra, ậm ừ trả lời: “Ừ, đúng vậy.”
Cô và Trầm Lam nhìn nhau, hai người đều ăn ý dời tầm mắt.
Đối với những trường hợp này, nó chỉ thực sự thích hợp nói ở trên mặt.
Một lúc sau, mọi người đứng cùng một chỗ chờ các thành viên khác đến, vài phút sau, bên truyền thông và mọi người đều đã đến đủ, bởi vì bộ phim này của Lưu đạo rất được mong đợi, nên dù Lưu đạo giấu kỹ như thế nào cũng bị phóng viên biết được.
Cuối cùng, Lưu đạo nảy ra một ý tưởng, thà tự mình nói ra còn hơn là bị người khác chụp lén.
Vì vậy, tại nghi thức khởi động máy này, mời mấy nhà báo bên truyền thông đến, thuận tiện giới thiệu về nam nữ chính của bộ phim. Bộ phim này tên rất tươi mát, phù hợp với hình ảnh trong sáng và đẹp đẽ của thanh xuân vườn trường, tên là 《Mùa Hè Năm Ấy》.
Nghi thức khởi động máy rất giống như trong tưởng tưởng của Bắc Bắc, giống hệt quá trình đóng phim lúc trước của cô, cô nghiêm túc nhìn và cúng bái. Lúc mọi người thực hiện xong, bên truyền thông liền đi đến phỏng vấn đạo diễn và diễn viên.
Trên mặt mấy phóng viên rất hưng phấn, phải biết rằng trong giới giải trí và văn học đều rất kỳ vọng vào bộ phim này, đạo diễn là Lưu đạo, từ trước đến nay Lưu đạo rất phù hợp với thể loại phim truyền hình này, danh tiếng có thể nói là rất nổi, mà biên kịch chính là tác giả, khiến mọi người càng mong đợi, nam chính là ai đã bị tuồn ra từ trước, là Tống Tuấn Phong, mặc dù vẫn có nhiều ý kiến phản đối, nhưng cũng có nhiều người thấy Tống Tuấn Phong rất phù hợp, có lẽ mọi người tò mò nhất là nữ chính.
Phóng viên nhìn cô gái đứng bên cạnh Lưu dạo, đôi mắt sáng ngời, dựa theo bảng tên, người đứng gần Lưu đạo nhất, đó là nữ chính.
Trước khi phỏng vấn, bên truyền thông chụp rất nhiều hình ảnh của Bắc Bắc.
—— Chúc mừng Lưu đạo, khởi động máy thành công.
Lưu đạo hơi mỉm cười: “Cảm ơn mọi người đã đến, hôm nay có thể trả lời các vấn đề mà mọi người tò mò, đương nhiên chỉ liên quan đến bộ phim.
Phóng viên đều hiểu rõ, có người tiến lên, trực tiếp đặt câu hỏi: “Xin hỏi Lưu đạo cô gái đứng bên cạnh ông lúc nãy có phải là nữ chính không?”
Lưu đạo ừ một tiếng: “Đồng Bắc Bắc, nữ chính của bộ phim này.”
Bắc Bắc đối với máy quay hơi mỉm cười: “Chào mọi người, tôi là Đồng Bắc Bắc, cũng là Hạ Thiên. Hạ Thiên là tên nữ chính, vì vậy tên của bộ phim không chỉ phù hợp với mùa hè năm đó, mà còn là tên của nữ chính. (*)
(*) Hạ Thiên có nghĩa là mùa hè.
Nháy mắt phóng viên liền đem microphone về phía Bắc Bắc: “Xin hỏi cô Bắc Bắc, duyên cớ gì khiến cô tiếp nhận bộ phim này?”
Bắc Bắc cười: “Lưu đạo tổ chức buổi thử vai, đúng lúc tôi báo danh tham gia, rất may mắn là được chọn.”
Lời nói của cô có rất nhiều ý, không phải do cô dùng cửa sau, mà là cùng mọi người tham gia thử vai, về việc tại sao được chọn, là do Lưu đạo nhìn trúng.
Phóng viên đem microphone chuyển qua Lưu đạo: “Tôi nghe nói lần này đạo diễn Lưu có rất nhiều diễn viên tham gia, tại sao lại chọn Bắc Bắc, là muốn dùng người mới sao?”
Rốt cuộc trong mắt phóng viên, Bắc Bắc không có danh tiếng gì, thậm chí đối với bọn họ chỉ là một người mới.
Lưu đạo hơi mỉm cười trả lời: “Chờ bộ phim phát sóng, mọi người sẽ biết được vì sao tôi chọn cô ấy, tôi chỉ cần biết ánh mắt của tôi vẫn luôn chính xác, Bắc Bắc làm đúng quy trình, cô ấy cũng là người hợp vai Hạ Thiên nhất trong tất cả diễn viên tôi gặp.”
Những lời này nói ra, đã mang Bắc Bắc lên một tầm cao mới.
Cô đứng bên cạnh nghĩ, nếu mình diễn không tốt, vậy phải xin lỗi đạo diễn đã coi trọng cô như vậy.
Nghĩ rồi, Bắc Bắc đối với máy quay nói mấy câu: “Tôi dẽ đem hết toàn lực diễn vai Hạ Thiên thật tốt, sẽ không khiến cho đạo diễn thất vọng, cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng.”
Phỏng vấn tiếp tục, các chủ đề khác nhau, thỉnh thoảng hỏi về nam nữ chính, cũng có lúc là nam nữ phụ, đáng mừng là cuộc phỏng vấn này chỉ hỏi về bộ phim, mặc dù phóng viên muốn biết thêm một chút chuyện khác, nhưng đều bị Lưu đạo bỏ qua. Sau khi phỏng vấn xong, mọi người sẽ chụp poster cho phim.
Phóng viên đã rời đi, Bắc Bắc và Trần Tĩnh xem như đã chính thức tham gia vào đoàn phim.
Buổi chiều, Bắc Bắc và mọi người ở phim trường chụp poster, mà buổi phỏng vấn sáng nay, có không ít ảnh chụp đã được tung lên mạng.
Ngay khi nó được đăng tải, cư dân mạng cơ bản là phát điên.
Đặc biệt là vai của Bắc Bắc, rất nhiều người tò mò về thân phận và kỹ thuật diễn của cô, cũng có vô số người công kích cô, nhất thời trên Weibo có rất nhiều bình luận mắng chửi về vai diễn này.
—— Tôi lạy, nhìn hoài cũng không ra nữ chính là kiểu gì, lúc nào thì ánh mắt của Lưu đạo mới tốt hơn, tại sao lại tìm người không có tiếng tăm gì hết vậy trời? Hạ Thiên của tôi không phải như thế này, thật sự không muốn xem phim!
—— Trời ơi, nữ chính từ đâu chui ra vậy??? Tại sao cô ta có thể nữ chính, còn Trần Lam lại là nữ ba, mắt đạo diễn bị mù rồi sao?!! Người này có lai lịch như thế nào vậy.
—— Để cung cấp cho mọi người biết một chút, nữ chính Đồng Bắc Bắc, là sinh viên đại học H, năm nay vừa chuyển qua khoa diễn xuất, nhưng nghe nói rất nổi tiếng, là một nhân vật phong vân, các giảng viên đều yêu quý, nhưng tôi muốn hỏi mới chuyển qua khoa diễn xuất, có thể đảm đương tốt được nữ chính không, sợ không đỡ nổi!! Bộ phim này coi như bị phá hủy, không có giống nguyên tác chút nào.
—— Không xem không xem, nam chính tôi không có ý kiến, đạo diễn cũng vậy, nhưng nữ chính thì thật không nói nên lời, phá hủy mọi thứ.
—— Giống lầu trên, cũng không biết đạo diễn và biên kịch nghĩ gì, nữ chính này lai lịch rất lớn sao?!!!
…..
Nhất thời, Bắc Bắc bị cư dân mạng công kích, Chu Thịnh thấy những tin tức đó, vô cùng tức giận, tất nhiên bạn cùng lớp và bạn bè của Bắc Bắc cũng tức giận.
Triệu Manh Manh có lẽ là bị chọc giận rồi, lúc này cô ấy đang ngồi trước máy tính, tự hỏi có nên làm một trận với cư dân mạng không.
Cô ấy hỏi người địa diện của mình: “Chị nói xem bây giờ em mua thủy quân (*) có kịp không?”
Người đại diễn lãnh đạm nhìn cô ấy: “Không kịp nữa rồi, trên mạng đều là loại này, vừa nhìn là biết có người mua thủy quân, lời nói đều giống nhau.”
Chuyện này người trong giới đều hiểu rõ.
Nghe được lời này, Triệu Manh Manh càng tức giận.
“Những người này là bắt nạt Bắc Bắc của em không mua được thủy quân sao? Tôi nói cho mà biết, tôi có thể mua được cả trăm thủy quân.” Triệu Manh Manh vén tay áo chuẩn bị mắng người, chỉ là chưa kịp làm đã bị người đại diễn ngăn cản.
“Em làm chuyện ngu ngốc gì vậy, chị nói với em loại tình huống này, đoàn phim nhất dịnh sẽ có biện pháp đối phó, Lưu đạo không phải là đồ ngốc, chắc hẳn đã sớm nghĩ đến chuyện này.” Người đại diện giải thích với Manh Manh.
Lưu đạo đã có can đảm giới thiệu Bắc Bắc, nên chắc chắn sẽ dư sức minh oan cho Bắc Bắc, nếu không mấy năm đạo diễn này coi như trắng tay.
Triệu Manh Manh nhíu mày, suy nghĩ về những lời người đại diện nói, cảm thấy rất có đạo lý. “Nhưng em không muốn nhìn người khác mắng Bắc Bắc.”
Người đại diện hừ lạnh: “Chị còn không quen nhìn em bốc đồng như vậy.”
Triệu Manh Manh: “……..” Thật đau lòng.
Hai người nói chuyện một lúc, Triệu Manh Manh cũng kiềm chế được cơn xúc động.
Cô ấy suy nghĩ, gọi điện cho Bắc Bắc.
“Manh Manh, làm sao vậy.”
Triệu Manh Mnah hừ một tiếng: “Không có chuyện gì không thể gọi cho em sao, bây giờ em đang ở đâu?”
Bắc Bắc nhìn Trần Tĩnh bên cạnh, duỗi tay chỉ vào điện thoại: “Em đi nói chuyện điện thoại đã.”
“Đi đi.”
Bắc Bắc ừ một tiếng, nói với Triệu Manh Manh: “Lúc nãy đang chụp poster cho phim, bây giờ đang nghỉ ngơi, lát nữa tiếp tục.”
Triệu Manh Manh nói: “Em đã lên mạng chưa?”
Bắc Bắc cười: “Rồi, chị lại muốn cãi nhau với người khác sao?”
Triệu Manh Manh câm nín, ủ rũ nói: “Thật ra chị muốn cãi nhau với người ta, chỉ là bị người đại diện ngăn cản, không thể giúp em, Bắc Bắc à, nếu không chị mua cho em một nghìn tệ (*) thủy quân nha, thủy quân có rất nhiều lợi, để cho bọn họ mắng chửi với thủy quân thế mới hay!”
(*) Một nghìn tệ: 3.404.970 VND.
Bắc Bắc: “……” Bắc Bắc bất lực nói: “Vẫn là không nên đi, không thích hợp.”
Triệu Manh Manh hừ một cái, ngạo kiều hỏi: “Tại sao không thích hợp, người khác còn biết mua thủy quân, em cũng có thể nha!!!”
Cô ấy rất kiên trì về việc mua thủy quân.
Hai người nói điện thoại, Triệu Manh Manh vẫn luôn chú ý tình huống trên mạng, cập nhật tin tức mới nhất trên Weibo.
Đột nhiên, Triệu Manh Manh nói: “Bắc Bắc.”
“Hả?”
“Người đại diện mua thủy quân cho em sao?”
Bắc Bắc sửng sốt, ngước mắt nhìn Trần Tĩnh đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu, mới trả lời Manh Manh: “Không có, sao vậy?”
Triệu Manh Manh dừng lại, tay run run lướt Weibo, chỉ thấy những bình luận trước đó đều bị xóa, cô ấy giọng run rẩy nói với Bắc Bắc: “Em tự lên mạng coi đi?”
Bắc Bắc: “Em không hiểu ý của chị.”
Vẻ mặt bây giờ của cô rất mông lung, không biết Triệu Manh Manh đang nói gì.
“Hiện tại bình luận trên mạng, đang nghiêng về một phía.”
Nghe vậy, Bắc Bắc thở dài: “Em biết, lúc nãy mới nhìn, cơ bản là toàn mắng em.” Cô nói đến đây cũng cảm thấy tức giận: “Chị nói xem mọi người cũng không thấy em diễn, tại sao lại cho rằng em không phù hợp!!”
Triệu Manh Manh khựng lại, nói: “Chị không nói cái này.”
“Vậy chị nói cái gì?”
Triệu Manh Manh nhìn máy tính, kên định nói: “Bắc Bắc, có người mua cho em một lượng thủy quân rất lớn, hiện tại trên mạng đều là khen em.”
Bắc Bắc: “……”
Hết chương 47.
(*) Thủy quân: có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin…) (Nguồn: Trà sữa Cbiz).