Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 125:



CHƯƠNG 125: Một trăm hai mươi lăm đồng tiền

 

Tất cả mọi người đều không thể ngờ được, nội dung của weibo này đã bị phổ biến khắp nơi.

 

Khi Bắc Bắc và Chu Thịnh biết thì trên mạng đã có rất nhiều cư dân mạng đã share rồi, đã không kịp xóa đi rồi.

 

Trong nhất thời, bình luận của cộng đồng mạng đã loạn cả lên, kiểu gì cũng nói được, toàn bộ đều nói về cái tin hot hòn họt kia.

 

— F**k, thật hay giả vậy? ? Nhà họ Lê? ?  Là cái nhà họ Lê mà tôi biết đó sao? Trong giới kinh tế và giới chính trị đều có người địa vị cao của nhà họ Lê? ? ? ?  Ôi mẹ ơi, nếu như đây là thật thì thân phận Đồng Bắc Bắc thật ghê gớm! ! Kinh!

 

— Tôi đã thấy cái gì đây. Tin này là thật à? Nếu như là giả thì nói như vậy nhà họ Lê nhất định sẽ điều tra Thủy Biểu! Chủ weibo này cũng to gan thật. Tôi đoán chưa đến nửa tiếng, chủ weibo có thể sẽ bị chặn, khi đó tôi sẽ mặc niệm chủ weibo. Nhưng tôi vẫn phải nói thêm, nếu như chuyện này là thật, vậy Đồng Bắc Bắc thật sự đỉnh, chồng là Chu Thịnh, có tập đoàn Chu thị, nhà mẹ là nhà họ Lê. Hai chữ thôi:  Bái phục!

 

— Không biết thì đừng nói linh tinh. Bắc Bắc là thân phận gì, thân thế ra làm sao thì cũng không đến lượt mọi người bàn tán đâu!

 

— Chỉ có mình tôi không biết nhà họ Lê có địa vị gì sao?

 

— Để tôi phổ cập cho nè. Nếu nói nhà họ Chu có tiền thì nhà họ Lê đó có tiền có quyền có địa vị. Một lãnh đạo nào đó họ Lê mọi người chắc cũng biết rồi hen, tên tuổi thường xuyên xuất hiện trong các bản tin, đó chính là người nhà họ Lê. Còn có một lãnh đạo trước kia của thành phố chúng ta họ Lê, là người làm việc ở tầng cao nhất tòa thị chính, mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ. So sánh mà nói, nhà họ Chu nhiều tiền hơn nhà họ Lê, làm ăn có rất nhiều lợi nhuận, dù sao cũng có chi nhánh ở nước ngoài, hơn nữa là kế thừa cả trăm năm. Tuy nhiên nhà họ Lê lại có địa vị ! ! ! Hai nhà này nếu kết hợp lại thì vô địch rồi, ít nhất tạm thời là đỉnh đỉnh của thành phố chúng ta rồi!

 

— Sau khi nghe lầu trên phân tích xong, tôi lại cảm thấy sùng bái nữ thần của tôi. Nhưng mà tôi tò mò nếu như Bắc Bắc là con nhà họ Lê, vậy tại sao lại được nhà họ Đồng nuôi nấng? ? Bây giờ mới lộ ra? ? ? ?

 

. . . . . . . . . . 

 

Tin nhắn rất rất nhiều, cảm thấy mỗi cư dân mạng đều là Sherlock Holmes.

 

Bắc Bắc nhìn chằm chằm những bình luận trên mạng rất lâu, mãi đến khi mắt hơi cay cay, sau đó Chu Thịnh lấy điện thoại của cô thì mới không xem nữa.

 

“Bắc Bắc.”

 

“Dạ?” Bắc Bắc nhìn Chu Thịnh, trừng mắt: “Anh nói đi.”

 

Chu Thịnh suy nghĩ, khẽ nói: “Bây giờ chỉ có thể tiếp tục công khai thừa nhận. Chuyện trên mạng, phía công ty có bộ phận quan hệ công chúng xử lý, những tin tức này lát nữa toàn bộ sẽ được xóa hết.”

 

Nghe vậy, Bắc Bắc liếc nhìn: “Nhưng cư dân mạng vẫn biết rồi không phải sao? Bây giờ xóa đi thì còn tác dụng không?”

 

Chu Thịnh mím môi, cau mày: “Không có tác dụng lắm.” Kiểu tình hình này, xóa đi chỉ khiến cư dân mạng càng bình luận về Bắc Bắc nhiều hơn. Trên thực tế cũng không có tác dụng gì, nhưng ít nhất có chút tác dụng biểu thị cảnh cáo.

 

Ít nhất để cư dân mạng biết, chuyện của Bắc Bắc thật sự không thể mang ra bàn tán tùy tiện được.

 

“Ừm.” Chu Thịnh vươn tay vuốt tóc cô: “Vậy nghe em hết.”

 

“Vâng vâng.” Bắc Bắc ngoan ngoãn đồng ý: “Dù sao bữa tiệc kia cũng sắp xếp vào ngày mai không phải sao?” Buổi tiệc chính thức công khai mình là người nhà họ Lê sẽ được tổ chức vào đêm mai. Khi đó nhà họ Lê sẽ mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng tham gia, đương nhiên có cả phóng viên. Vì thế, Bắc Bắc hoàn toàn không phải lo lắng, đến lúc đó tin tức sẽ lan rộng khắp.

 

“Tối mai. Vậy bây giờ chuyện trên mạng mặc kệ nó?”

 

Bắc Bắc suy nghĩ, nhìn Chu Thịnh hỏi: “Tin tức này là ai tung ra, có thể điều tra không?”

 

Chu Thịnh vuốt cằm: “Phải tốn ít thời gian.” Anh nghĩ rồi giải thích: “Dạo gần đây em cứ xuất hiện ở nhà họ Lê, không ít người có thể đoán ra. Hơn nữa, trong nhà nhiều người nhiều miệng, thế nên sẽ để lộ ra ngoài cũng rất bình thường.”

 

Nguyên nhân chủ yếu còn là không ai để ý điểm này. Gần đây, mọi người đều bận rộn chuyện đôi mắt của Lê Miên. Bắc Bắc ngoài bận chuyện này ra thì là công việc, không hề chú ý mỗi ngày có phóng viên bám theo mình hay là không.

 

Bắc Bắc ngẫm nghĩ, phất phất tay: “Thôi kệ đi. Cũng không phải truy cứu, cứ như vậy đi.”

 

Chu Thịnh buồn cười nhìn cô: “Thật không muốn biết người tung tin nữa?”

 

“Vâng.” Bắc Bắc duỗi tay ôm eo Chu Thịnh, siết tay lại nói: “Không muốn biết. Không muốn vì những chuyện đó mà làm phiền chúng ta.”

 

“Ok.” Chu Thịnh cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Về phương diện thân mật thì không thể rời xa được.

 

“Vợ ơi.”

 

“Dạ?” Bắc Bắc vừa định ngẩng đầu nhìn Chu Thịnh thì bị bàn tay anh che mắt cô lại: “Chúng ta về phòng.”

 

Bắc Bắc cúi đầu, nói khẽ: “Vâng.”

 

Một đêm kiều diễm.

 

Ngày hôm sau, từ sáng Bắc Bắc đã bị ép ngồi cho stylish bên này makeup, thay quần áo các kiểu, bận rộn không ngừng nghỉ.

 

Cô rất buồn ngủ, muốn được đi ngủ nhưng mà người ở đây không tha cho cô.

 

Lê Mẫn vì muốn Bắc Bắc thật lộng lẫy trong đêm nay, nên mới kéo cô đi làm cái này cái kia, lễ phục cũng chọn lựa rất lâu, rồi mới quyết định chọn cái váy Chu Thịnh tặng.

 

Bắc Bắc mở to mắt, vô cùng bất đắc dĩ nhìn rồi nói: “Chị Mẫn.”

 

“Vẫn còn gọi chị Mẫn?”

 

Bắc Bắc im lặng, yếu ớt sửa lại cách gọi: “Dì Hai.”

 

Lê Mẫn cười sung sướng, nhanh chóng đáp lại: “Hay hay. Sau này phải tập quen gọi dì như thế.”

 

Bắc Bắc: “. . . . . . . . . . . . . . Vâng.”

 

“Mau thay bộ đồ này ra đi, chúng ta nên về biệt thự bên kia rồi.” Hiện tại vì mở bữa tiệc này nên nhà họ Lê đã sửa sang lại biệt thự, không vào bên trong nhà họ Lê mà tổ chức ở một địa điểm khác.

 

Bắc Bắc gật đầu: ” Vâng. Bây giờ cháu đi thay.”

 

Chu Thịnh tặng cho cô một bộ váy lễ phục, rất rất trẻ trung, màu hồng hoa anh đào bồng bềnh, nhìn vào cảm thấy vô cùng giống thần tiên. Bắc Bắc lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác như tiên nữ, mặc lên người nhất định rất đẹp.

 

Tuy nhiên, sự thật là cái này không phải phong cách cô bình thường yêu thích. Nhưng vì Chu Thịnh nói cô hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện với tư cách con gái nhà họ Lê, nên phải mặc có cảm giác thiếu nữ, vì thế Bắc Bắc đành đồng ý.

 

Sau khi thay đồ xong, nhìn thấy mình trong gương, Bắc Bắc cảm thấy gu thẩm mỹ của Chu Thịnh quá OK.

 

Mặc dù Bắc Bắc rất ít mặc kiểu váy này những mà kiểu này cũng khá hợp với cô.

 

 Lê Mẫn ở bên cạnh kêu trời: “Đẹp quá đi thôi!” Nhìn Bắc Bắc, để cô xoay vòng ngắm thử: “Nào dì chụp cho cháu vài kiểu ảnh xem thử, gửi cho Miên Miên xem.”

 

Bắc Bắc dở khóc dở cười đứng cho dì chụp.

 

“Xong chưa ạ?”

 

“Xong rồi.”

 

Lê Mẫn cười nói: “Chu Thịnh đã đến đây rồi chứ. Bây giờ chúng ta xuất phát?”

 

Bắc Bắc gật đầu, nhìn thời gian: “Chắc đã đến rồi. Không phải còn làm tóc sao ạ?”

 

“Đúng đúng. Stylish mau mau làm tóc cho Bắc Bắc.” 

 

Mười phút sau, Chu Thịnh đúng giờ đến chỗ Bắc Bắc. Trong nháy mắt nhìn thấy cô, đôi mắt Chu Thịnh lóe lên, cười: “Thẩm mỹ của anh đúng là không tệ.”

 

Lê Mẫn gật đầu: “Cháu hiểu vợ mình quá đấy.”

 

Chu Thịnh bật cười, nhìn về phía người kia đang nhìn mình, cong khóe môi: “Đẹp lắm!”

 

Không lâu sau, Bắc Bắc đã làm xong hết makeup, Chu Thịnh si mê nhìn cô một lúc rồi mới tiến đến nắm tay cô, khẽ nói: “Anh muốn làm lễ cưới.”

 

Bắc Bắc buồn cười nhìn anh, nắm tay anh lại và nói: “Không phải đã bàn là sau khi tốt nghiệp sao?”

 

“Ừm. Còn một năm nữa.”

 

“Nhanh thôi mà.”

 

Hai người nhìn nhau cười. Còn Lê Mẫn đã rất tự cảm thấy nên đi ra ngoài đợi, cô không muốn ở lại ăn cẩu lương. Cẩu lương của hai người này ăn nhiều dễ bệnh lắm.

 

Bệnh muốn yêu.

 

 

Khi Bắc Bắc cùng Chu Thịnh đến biệt thự nhà họ Lê, bên trong đã có rất nhiều người, chẳng qua vì nhân vật chính chưa xuất hiện cho nên mọi người ở đây vẫn còn thoải mái.

 

Cho đến khi Bắc Bắc và Chu Thịnh xuất hiện, ngay lập tức cả hiện im lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người. Vào lúc này, mọi người mới khẳng định cô diễn viên này thực sự là con gái thất lạc nhiều năm của nhà họ Lê, cũng là nhân vật chính đêm nay.

 

Trên mặt Bắc Bắc vẫn luôn giữ nụ cười lịch sự, nhìn vào rất nhã nhặn đúng mực.

 

Mọi người bàn tán sôi nổi, Bắc Bắc khoác tay Chu Thịnh đi về phía trước.

 

Khi đến trước mặt Tần Tuấn và người nhà họ Lê, cô mới ngừng lại, chào hỏi.

 

Tần Tuấn nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười gật đầu: “Đến đây.”

 

“Vâng.”

 

Tần Tuấn cười, chào hỏi người bên cạnh, cầm lấy micro trên sân khấu, công bố thân phận của Bắc Bắc. 

 

Bắc Bắc đi theo lại, sau khi Tần Tuấn công bố xong, Bắc Bắc cũng nói vài lời với những người có mặt ở đây. Thật ra lúc mới đến, Bắc Bắc hơi căng thẳng, nhưng sau khi nói xong, cô lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

 

Người có thể đến đây tham dự bữa tiệc này đều là người có ít quan hệ với nhà họ Lê và nhà họ Chu, càng đừng nói đến phóng viên. Phóng viên biết nên viết cái gì và không nên viết cái gì, cho nên nỗi lo của Bắc Bắc trước đó hoàn toàn không cần thiết.

 

Công bố xong, toàn thể mọi người nhiệt liệt vỗ tay.

 

Khi Bắc Bắc đi xuống, liền đi tìm mẹ Chu. Nhà họ Chu ngoại trừ bà nội không đến thì những người còn lại đều đến. Bà nội Chu mấy ngày nay không được khỏe, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng.

 

“Mẹ.”

 

Mẹ Chu nhìn Bắc Bắc: “Qua đây, ngồi bên cạnh mẹ. Mẹ giới thiệu cho con quen mấy phu nhân.”

 

“Vâng.” Bắc Bắc lễ phép cười về phía những người xung quanh mẹ Chu, dáng điệu khéo léo khiến các phu nhân bên cạnh rất chi là hâm mộ.

 

“Bắc Bắc ngoan quá, người lại thật sự xinh đẹp. Chu Thịnh thật có phúc.”

 

“Đúng vậy. Bắc Bắc chút nữa cháu có thể ký tên cho cô được không? Con gái cô rất thích phim của cháu.”

 

Bắc Bắc bật cười, gật đầu đồng ý: “Đương nhiên được ạ.”

 

Sau khi ở bên này một lúc, Bắc Bắc chủ động đi tìm Chu Thịnh. Tìm một vòng, đợi anh và Tần Tuấn nói chuyện xong, Bắc Bắc mới đi tới.

 

“Mệt không?”

 

Bắc Bắc nhìn Tần Tuấn lắc đầu: “Mọi người nói chuyện xong rồi?”

 

Chu Thịnh ừm một tiếng, nắm tay cô hỏi: “Đang nói chuyện của em.”

 

“Hửm?” Bắc Bắc lật tay chỉ vào mình, tò mò hỏi: “Chuyện gì của em?”

 

Tần Tuấn nhìn Bắc Bắc, nghĩ ngợi rồi nói: “Con còn một năm nữa là tốt nghiệp đúng không?”

 

Bắc Bắc gật đầu: “Vâng.”

 

“Sau khi tốt nghiệp có dự định gì chưa?”

 

Bắc Bắc ngây ra, kinh ngạc nhìn Tần Tuấn: “Cha nói về vấn đề gì?” Cô nhìn Tần Tuấn nói: “Thì tiếp tục đóng phim, có kịch bản hay sẽ đóng.”

 

“Thích đóng phim đến vậy sao?”

 

“Thích ạ.” Bắc Bắc thật sự enjoy khi đóng phim. Mặc dù mệt nhưng cái kiểu trải nghiệm những vai diễn khác nhau trong cuộc sống, thật sự rất là thích.

 

Tần Tuấn cười: “Thích là được. Con làm bất kỳ chuyện gì mọi người cũng đều không nói nhiều.” Ông ngừng lại, nhìn Bắc Bắc nói: “Cha vừa rồi muốn hỏi là chuyện khác.”

 

“Gì ạ?”

 

“Hôn lễ của con và Chu Thịnh muốn làm kiểu nào?”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.