Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 39: Vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em



Hàn Thần mỉm cười khẽ, để đôi đũa trước mặt cô:

“Ăn đi rồi còn nghỉ ngơi.”

Hứa Đào Nhi nhận lấy đôi đũa từ anh, trước khi ăn nghe anh nói vậy thì cô có chút ngập ngừng, ánh mắt đầy ngụ ý nhìn anh.

Hàn Thần hiểu ý, anh ngồi xuống phía đối diện:

“Yên tâm, tôi vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cô.”

Chỉ một câu nói liền có thể trấn an nội tâm rối loạn của cô. Cô bắt đầu ăn một cách ngon lành. Bữa tối cô đi ăn bên ngoài, cho nên không ăn được nhiều, sau đấy thức khuya nên bụng mới có cơ hội để đói chứ bình thường giờ này là cô đã đi nghỉ rồi, có đói cô cũng sẽ chờ đến bữa sáng. Bởi di chứng nghề người mẫu, cô vẫn luôn áp lực sợ tăng cân.

Cải xanh cuốn thành hình hoa, tôm đã bỏ vỏ xếp gọn xinh xắn, thịt bò miếng mỏng vừa ăn, gia vị nêm nếm vừa khẩu vị nên cô cảm thấy đặc biệt ngon. Chỉ có điều, rau xanh quá nhiều. Như thể là anh cố ý cho nhiều hơn bình thường hay chăng?

Nhớ đến vẻ mặt con trai cô khi kể lại bữa ăn với Hàn Thần, quả thực cô đã hình dung ra ‘nhiều rau’ trong miệng con nói là như thế nào rồi. Thế nên cô đã nói với anh:

“Có lẽ sau này cứ đến giờ ăn, Đào Nhi phải gửi con trai qua chỗ anh.”

Hàn Thần không hiểu lắm, cô lập tức nói thêm:

“Như vậy, thằng bé có thể quen ăn nhiều rau rồi.”

Anh chợt hiểu ra, nghĩ gì đó nên cười khẽ:

“Có phải thằng bé đã nói xấu tôi đúng không?”

Hứa Đào Nhi bị sặc mì ho khụ khụ, Hàn Thần phải lấy nước cho cô uống. Nhìn biểu hiện của cô, anh chắc đến chín mươi phần trăm mình bị nhóc con kia nói xấu với mẹ nó. Nhưng thế mà cô vẫn bao che, nói rằng:

“Không, đâu có đâu. Con trai khen em An Nhiên ăn nhiều rau, thằng bé cũng thấy vui vì có bác Thần làm động lực cho con ăn rau mà…”

Hàn Thần đến bật cười.

“Lời nói dối của mẹ nhóc lộ liễu quá.”

“Hahaha.”

Hứa Đào Nhi chỉ biết cười đầy xấu hổ.

Anh cũng vui mà nói với cô:

“Trẻ con ăn nhiều rau là tốt, nếu cô tin tưởng thì cứ giao con cho tôi.”

Hứa Đào Nhi không nghĩ đến cô chỉ nói đùa một chút, anh liền lấy đó làm thật mà chân thành đáp lại cô. Cô cười, không tiếp tục nói đến chuyện này nữa. Sau khi ăn xong, cô tự mình muốn đi rửa bát, nhưng Hàn Thần ngăn cô lại. Anh lấy đi bát đũa trong tay cô, dặn dò:

“Giờ thì cô có thể đi nghỉ ngơi.”

Thấy cô vẫn chần chừ, anh lập tức ‘đe dọa’:

“Tốt nhất là ngủ ngoan cho tôi, nếu tôi phát hiện cô thức trắng đêm, uổng phí bát mì tối nay thì chắc chắn sẽ bắt đền cô đấy.”

Hứa Đào Nhi vốn dĩ đang ngại nhưng cũng vì câu nói đùa đầy tự nhiên của anh mà ‘yên tâm’ để chủ nhà giúp mình rửa bát. Cô nói:

“Anh bắt đền thế nào được, tôi không biết nấu ăn?”

Hàn Thần nửa đùa nửa thật:

“Có thể để người ở lại, cô hoặc con trai…”

Thấy Hứa Đào Nhi ngơ ngác vì mình, anh nói tiếp:

“Không phải ai cũng được tôi tự tay nấu cho đâu đấy, cái giá này chắc chắn là đắt. Nên tốt nhất cô phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng phụ lòng tôi.”

Hứa Đào Nhi tự trách mình nghĩ ngợi sâu xa, cô tươi cười, đứng nghiêm chỉnh rồi cúi đầu cảm ơn anh. Hàn Thần đến bó tay vì hành động khó hiểu của cô, anh phất tay ra hiệu:

“Nghỉ ngơi đi.”

“Vậy tôi đi nghỉ trước, anh cũng nghỉ sớm đi nhé!”

Cô nói rồi trở lên phòng, ôm con trai. Quả nhiên có Hàn Thần làm chỗ dựa tinh thần tạm thời nên vừa nằm không bao lâu cô đã có thể say giấc ngủ, chỉ có điều đêm đêm vẫn thi thoảng giật mình do nằm mơ đến lúc cãi nhau với Tần Dịch Phong.

Sáng sớm vì không có điện thoại để đặt đồng hồ báo thức nên Hứa Đào Nhi bị ngủ quá giờ. Trước đó Tần Minh theo đồng hồ sinh học mà dậy, cậu nhóc có thói quen thẫn thờ ngồi ngắm mẹ như mọi ngày, nhưng gương mặt buồn bã thấy rõ. Đúng lúc, cậu phân vân có nên gọi mẹ dậy đưa đi học hay không thì bên ngoài cánh cửa có tiếng gõ nhẹ.

Tần Minh sợ rằng là Tần Dịch Phong, cả người co rúm lại, khi Hàn Thần thật nhẹ tay mở cửa đi vào thì nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Tần Minh. Thấy anh, cậu nhóc mới chợt thôi lo lắng. Cậu vừa định mở miệng chào lễ phép, người đàn ông sạch sẽ cao lớn đã làm động tác tay ‘suỵt’ với cậu. Cậu không thích bác ta, nhưng cũng chợt nghe lời đến lạ.

Hàn Thần không phải không để tâm đến sự sợ hãi của Tần Minh vừa rồi, anh thầm nghĩ nếu con trai anh mà có bệnh tâm lý thì Tần Dịch Phong và Tần gia của hắn cứ xác định sẵn số phận.

Anh tiến tới bên giường, nhìn thấy cô gái đang ngủ thật say, biết rằng trước đó con trai không hề đả động đến cô, con quả thật rất hiểu chuyện cũng rất là thương mẹ. Anh hài lòng xoa đầu nhóc, sau đó bế bổng nhóc lên trong sự ngỡ ngàng của ** cậu. Không để cho cậu phản kháng, anh thì thầm vào tai nhóc ‘khẽ cho mẹ ngủ’.

Tần Minh cũng đành nghe theo chứ không có lựa chọn khác.

Hàn Thần nhìn con trai ngoan ngoãn, anh hôn khẽ lên trán thằng bé giống như hành động chiếm hữu khiến thằng bé nhăn cả mặt vì bài xích nhưng không dám phản kháng. Một tay anh ôm nhóc, đi tới cạnh giường bên kia chỉnh lại chăn cho cô gái, hành động đều dưới ánh nhìn giám sát của Tần Minh.

Anh chợt thấy ghét bỏ, cứ làm như anh ăn thịt được mẹ của nhóc không bằng.

Sau khi bế Tần Minh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Thằng bé lập tức đòi xuống, không mượn anh bế. Anh cũng đặt nhóc xuống, miệng nói:

“Không phải hôm qua con ôm chặt lắm à! Sao? Hôm nay đã lật mặt nhanh thế?”

Cánh môi Tần Minh hé ra lại đóng vào, cậu nhóc biết phải giải thích như thế nào đây?

Hàn Thần không tiếp tục đôi co thắng thua với một đứa trẻ, anh dẫn nhóc đi sang phòng khác vệ sinh cá nhân, sau đó đưa nhóc đi xuống dưới nhà ăn sáng. Nhóc con nghe theo anh, lúc đôi chân ngắn ngủn bước xuống cầu thang đều được anh để tâm.

Chưa xuống đến nơi Tần Minh đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Trước kia, Hàn Thần học lỏm chiêu nấu ăn của ba khi ba dỗ dành mẹ giận. Anh cũng muốn nấu cho mẹ ăn, nhưng ba thật ích kỷ không muốn cho anh trổ tài, vậy nên dù anh biết nấu cũng không hay vào bếp. Tối hôm qua chỉ làm món đơn giản cho Hứa Đào Nhi, anh cũng lo lắng sợ cô không vừa miệng. Sau khi thấy cô ăn ngon lành, mới an tâm phần nào.

Sáng nay anh nấu đồ đơn giản, món cháo thịt bò bằm thêm một vài món ăn kèm theo. Tần Minh vừa nhìn bữa sáng không thấy có rau xanh mới an tâm, cậu nhóc nào biết, anh đã xay nhuyễn rau nấu với cháo rồi. Anh múc cháo cho Tần Minh, đặt thìa cẩn thận vào bát rồi để trước mặt bàn cho thằng bé.

Tần Minh ngoan ngoãn ăn, thi thoảng sẽ được anh dùng thìa chung lấy đồ ăn cho. Cậu nhóc nghĩ miễn là không phải rau thì ăn bao nhiêu cũng được.

“Có vừa ăn không?”

Tần Minh gật gật đầu:

“Có ạ.”

“Ừm, vậy ăn nhiều một chút.”

Tần Minh nghe lời, chưa bữa sáng nào mà cậu nhóc lại ăn nhiều đến thế. Phải thừa nhận, ông bác mặt nghiêm này nấu ăn cũng ngon. Ăn xong, còn được anh đưa tới lớp. Cảm giác lần đầu tiên được một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đưa đi học khiến nhóc con thấy rất lạ lùng ở trong lòng.

Không biết Hàn Thần còn bận nói gì với cô giáo của Tần Minh, mấy đứa trẻ bạn của cậu chỉ biết đứng một bên thì thầm to nhỏ với cậu. Có đứa trẻ không biết, đã hỏi:

“Anh ơi, đó là ba của anh à?”

Lập tức bị người khác phản lại:

“Đó là ba của Nhiên Nhiên lớp dưới đó.”

“Tại sao anh lại đi với ba của Nhiên Nhiên?”

Mấy đứa trẻ cứ nháo nhào cả lên, đúng lúc này, Hàn An Nhiên vừa được Hàn Trạch đưa tới, nhìn thấy Hàn Thần con bé ục ịch chạy đến, điệu bộ tiểu thư rất dễ thương.

“Ba ba, ba ba…”

Hàn Thần bế ôm Hàn An Nhiên lên, Hàn An Nhiên cười khúc khích:

“Ba ở với cô xinh đẹp có vui không? Hôm nay ba đưa anh Thần Minh đi học hay sao?”

“…”

Nét mặt từ giáo viên đến đám trẻ đang bàn tán xung quanh đều cứng đờ, có chút không biết phải diễn tả thế nào. Hàn Thần một tay đỡ trán bất lực, nhìn qua Tần Minh đã bỏ ra một góc ngồi, anh hỏi Hàn An Nhiên:

“Ai dạy con nói linh tinh?”

Hàn An Nhiên tất nhiên sẽ nghe lời anh, cô bé chỉ chỉ tay về phía Hàn Trạch vẫn đang đứng ngoài cổng chờ hóng hớt, Hàn Trạch thấy hai người nhìn qua còn cố ý vẫy vẫy tay, cười hả hê trông rất đáng đánh. Hàn Thần không nói thêm gì, để giáo viên của Hàn An Nhiên đưa con bé đi cất đồ, xong xuôi anh dặn dò cô giáo chú ý tới Tần Minh một lần nữa mới ra về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.