Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 144: Cặp sinh đôi



Bốn năm sau kể từ ngày Cao Tấn bị bắt, toàn bộ đường dây phản động sau lưng ông ta đều bị đưa ra ánh sáng, các phe cánh của Cao Tấn lần lượt bị tấn công, bên trong bọn họ có nội gián. Nhưng cho dù khi bị bắt, kẻ nội gián đó cũng không hề lộ mặt. Không ai rõ vì sao?

Trong bốn năm này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Triệu Luật mất chức, bị phanh phui những chuyện xấu và bị bắt vào tù nhận bản án xứng đáng cho tội ác của mình.

Tổ chức tội phạm buôn bán nộ.i tạn.g trẻ em bị điều tra ra và bị phía cảnh sát tập kích bao vây bắt sống.

Một vài cuộc đọ súng giữa phe cảnh sát và tội phạm… Tội phạm chết nhiều, nhưng song song với đó, cũng có rất nhiều những cán bộ công an dũng cảm đã ngã xuống. Nhà nước đã tổ chức đại lễ tang cho những cán bộ anh minh.

Tuy nhiên, dù đánh, dù bắt thế nào cũng không thể triệt tiêu hết những thế lực xấu xa. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, hy vọng rằng những người tốt không chết vô tội, những người có tiền có quyền sẽ đi đúng đường, không rơi vào lầm lỡ.

Sau hôn lễ khoảng mấy tháng, Hứa Đào Nhi mang thai cặp song sinh. Chín tháng mười ngày sau cô sinh con, được một cặp trai gái đáng yêu.

Khỏi cần nói, Hàn Thần là người vui nhất.

Hai năm đầu khi có em trai Hàn Kỳ và Hàn Thi Á, Hàn Thần Minh được Liễu Linh Lan chẩn đoán đã mắc trầm cảm cỡ nhẹ. Vì rằng thời gian đó ba mẹ bận tập trung vào em trai em gái, cho nên cậu bé bị tủi thân, ngoại trừ lúc đi học thì trở về nhà đều tự nhốt mình trong phòng.

Hứa Đào Nhi không biết phải làm sao. Cô rất thương con trai cả và đã cố gắng cân bằng nhưng thời gian đầu mới sinh và chăm con nhỏ muốn cân bằng hai bên không phải dễ. Bản thân người làm mẹ không thể phân thân thành hai, nếu không vì các con và chồng luôn san sẻ gánh nặng là động lực to lớn, không khéo cô cũng sẽ bệnh giống Hàn Thần Minh.

Cũng may, lúc đó có bác sĩ Liễu Linh Lan đã chuyển về dinh thự Hoàng Thành Mường Thanh chung sống với Hàn Trạch và Nhiên Nhiên cho nên hỗ trợ cô và đặc biệt là con trai rất nhiều. Vì vậy Hàn Thần Minh mới có thể tự thoát khỏi những suy nghĩ rối ren của thằng bé.

Đương nhiên, khi Hàn Kỳ và Hàn Thi Á đã lớn hơn một chút, Hàn Thần thực sự đã ‘bỏ mặc’ hai đứa bé mà dành hết tâm tư về lại cho Hàn Thần Minh. Anh vừa là người bạn, vừa là người cha bên cạnh con. Về sau, cho đến tận khi con lớn hẳn, anh vẫn luôn ăn năn và cảm thấy có lỗi với con, nên đối với Hàn Thần Minh lúc nào cũng là sự cưng chiều hết mực.

Khi hai đứa em lớn lên, chúng dần nhận ra điều đó và luôn ghen tị với anh Thần Minh của mình. Nhưng mẹ và ba đã giải thích cho hai đứa bé hiểu rằng, từ khi sinh ra, anh cả đã không có được tình cảm trọn vẹn của ba mẹ giống như hai con, anh cả đã chịu tổn thương nhiều lắm cho nên hai con hãy cố gắng thấu hiểu cho anh.

Hàn Thần Minh được mọi người đồng tâm hiệp lực hỗ trợ rất nhiều, tâm lý của con mới dần ổn định.

Một buổi chiều tối cuối mùa hè của vài năm sau, Hứa Đào Nhi đi làm về. Bình thường trong dinh thự Hoàng Thành Mường Thanh các con rất náo nhiệt, nhưng hôm nay, cô vào tới nhà thì chỉ thấy Hàn An Tư và Hàn Trạch đang ngồi uống trà.

Cô hỏi:

“Bọn trẻ đâu hết rồi?”

Hàn Trạch báo cáo:

“Cô em đầu gấu Nhiên Nhiên cầm đầu các anh chị, bắt vệ sĩ lái xe đưa về dinh thự Hàn gia rồi, mấy hôm tới chị và anh tha hồ vui chơi nhé!”

Hứa Đào Nhi thắc mắc:

“Thần Minh cũng đi sao?”

Hàn Kỳ và Hàn Thi Á thì cô thấy bình thường, còn Hàn Thần Minh thì khiến cô khó hiểu. Chẳng phải thằng bé luôn chỉ muốn ở nhà với ba mẹ sao?

Hàn Trạch không đáp mà quay đi, chỉ có Hàn An Tư hắng giọng một cái rồi đáp:

“Vâng.”

Nhìn hai em chồng lạ lạ, cô lập tức hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì à?”

Hàn Trạch rất thản nhiên đáp:

“Không! Có gì đâu, chị cứ nhạy cảm quá!”

Lúc này, vừa hay Hàn Thần từ trên phòng đi xuống, thấy cô thì sắc mặt xoẹt qua một tia chột dạ.

“Vợ về rồi à?”

Hứa Đào Nhi đi qua, hỏi nhỏ anh đã có chuyện gì, nhưng anh không nói.

Nhìn biểu hiện cậy mồm cũng không nói của anh, cô lập tức suy đoán là chuyện liên quan đến mấy đứa trẻ cụ thể là con trai lớn của cô. Anh cứ bênh thằng bé chằm chặp vậy.

Cô đang định nói chồng mình mấy câu mà Liễu Linh Lan từ bên ngoài vào tới đã gọi cô ra ngoài xem cây hoa mà chị ấy mới trồng gần đây đã nở hoa. Sau năm năm, Liễu Linh Lan và Hàn Trạch mới thực sự đăng ký kết hôn, nhưng cả hai đều thống nhất không tổ chức hôn lễ.

Giờ Liễu Linh Lan xem như là em dâu của Hứa Đào Nhi, tính ra cô bé tuổi nhất nhưng chức vụ khá cao. Cô cũng quen cách gọi thay đổi thất thường như vậy rồi.

Hứa Đào Nhi bị Liễu Linh Lan đánh lạc hướng, đi theo cô ấy ra ngoài vườn. Liễu Linh Lan có sở thích trồng hoa, lại chỉ trồng những loại hoa Nhiên Nhiên thích. Phải nói nhờ có chị ấy mà cả Nhiên Nhiên và Hàn Thần Minh đều được chăm sóc toàn diện về mặt tinh thần.

Hứa Đào Nhi rất cảm kích.

Nhìn hoa, nhưng không có tâm trạng thưởng hoa.

Liễu Linh Lan thì vẫn nhiệt tình khoe với cô, nhưng khi thấy cô sắc mặt đăm chiêu thì cô ấy quan tâm hỏi:

“Có chuyện gì không vui à?”

“Hôm nay chị thấy mọi người khác khác.”

Liễu Linh Lan nhìn lại bộ quần áo trên người mình, rồi hỏi:

“Chị thấy em có khác không?”

Cô ấy quay vài vòng trước mặt Hứa Đào Nhi.

Hứa Đào Nhi khẽ cười:

“Vâng, có khác, đây là bộ đồ mới của em chứ gì?”

Hai người phụ nữ cười với nhau. Hiển nhiên, Liễu Linh Lan cũng theo phe của mấy người lớn, che giấu Hứa Đào Nhi.

Nhưng chuyện xấu không che đậy được lâu.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, trở về phòng Hứa Đào Nhi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp Hàn Thần Minh. Thằng bé tuổi thật thì học lớp năm, nhưng do ở lớp học vượt nên đang học chương trình cuối cấp hai rồi.

Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt cô trở nên ngưng trọng.

Hàn Thần từ bên ngoài đi vào phòng, nhìn thấy cô như thế, đoán hình như cô đã biết cho nên ánh mắt anh trốn tránh nhìn đi nơi khác.

Hứa Đào Nhi nhìn bộ dạng bẽn lẽn của anh, cô nạt nộ:

“Anh lại đây!”

Hàn Thần lý trí nói không nhưng chân thì cứ vô thức đi tới trước mặt cô. Cô ngồi trên giường khoanh tay nhìn chằm chằm anh, còn anh e dè đứng trước mặt cô chờ hỏi tội.

“Vợ có gì hỏi anh?”

Hứa Đào Nhi ‘hừ’ một tiếng:

“Cha con anh hay lắm, giờ còn có thể giấu diếm em, bao che cho nhau làm ra chuyện như thế này nữa.”

Cô thật không ngờ, Hàn Thần tiết lộ với con trai vụ anh mua cho thằng bé cửa hàng mô hình.

Nếu không có cô giáo của con tố giác, cô cũng không hề biết rằng con trai thi thoảng lại lén lút trốn học tới cửa hàng mô hình đó. Đã quậy phá thì đã đành, hệ trọng nhất chính là thằng bé còn nhận lời của mấy ông đại gia lắp mô hình thuê kiếm được không ít tiền nữa chứ!

Mà những chuyện này, cô không tin Hàn Thần không biết. Chỉ có thể là anh bao che cho con trai làm vậy.

Vậy nên anh mới cho con về nhà bà nội để lánh nạn.

Hàn Thần chỉ đành thừa nhận sai lầm:

“Anh xin lỗi. Nhưng mà sở thích của con trai còn kiếm được tiền, vợ nên ủng hộ cho con chứ?”

“Việc quan trọng bây giờ là con cần đi học, phát triển trí não. Vợ chồng chúng ta đâu thiếu tiền mà anh lại để cho con ra ngoài làm thế?”

Anh thấp giọng nói:

“Vợ yên tâm, con mình không bị người ta bắt nạt đâu. Bọn họ trả giá rất cao, còn rất quý con của mình nữa…”

Cô trợn mắt:

“Anh còn dám nói thế?”

Hàn Thần vội sà vào lòng cô, làm nũng:

“Vợ đừng giận mà, nếu vợ không thích thì anh khuyên con không làm nữa, anh sẽ khuyên thằng bé phải chăm chỉ học hành…”

Biết anh chỉ đối phó để cô cho qua, cô giận hờn:

“Đừng tưởng em không biết cha con anh hay thông đồng với nhau làm trò sau lưng em.”

Hàn Kỳ và Hàn Thi Á không hay được ba ba cho đi chơi riêng, cho nên rất hay mách lẻo với cô chuyện ba con Hàn Thần Minh giở trò. Nhiều lần anh kiếm cớ dẫn Hàn Thần Minh đi công tác cùng, không biết là đã làm ra chuyện khủng bố gì rồi.

Hàn Thần hơi tủi thân nói:

“Anh là người cha tốt, anh biết điều gì tốt với con mà. Chẳng lẽ vợ không tin anh sao?”

Cô im lặng không đáp.

Hàn Thần luôn là người xuống nước dỗ dành cô, bao năm nay vẫn không đổi. Anh đối với cô vẫn luôn kiên nhẫn, hoặc đúng hơn là chỉ cần đó là cô, trái tim và cơ thể anh luôn mặc định sẵn sàng.

Cô rất tôn trọng anh, nhưng bệnh làm vợ tránh không được tật xấu thích nói nhiều. Lúc này, cô đã hạ tông giọng của mình xuống:

“Em biết anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con, nhưng anh đừng vì điều đó mà cưng chiều thằng bé quá đà.”

“Anh biết, anh vẫn luôn hướng con đi theo con đường tốt.”

Vì con trai, thậm chí anh sẵn sàng nhờ Liễu Linh Lan chỉ dạy, dành thời gian bổ túc kiến thức về tâm lý phát triển của con. Tất cả những điều anh làm đều là vì muốn tốt cho các con, đặc biệt là Hàn Thần Minh. Anh muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho thằng bé.

Nói là anh thương Hàn Thần Minh nhất, nhưng vẫn không quên lo lắng cho hai đứa em của con. Tóm lại, anh vẫn luôn san đều tình cảm cho cả ba, nhưng thi thoảng đối với Hàn Thần Minh vẫn là sự thiên vị nhất định. Hàn Thần Minh là ưu tiên trong lòng anh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.