Đặt chân đến đất nước Pháp tuyệt đẹp, hai vợ chồng cô cùng bé con sẽ nghỉ dưỡng ở biệt thự của anh tại Pháp. Đây cũng là nơi anh từng sống suốt hơn một năm trong thời gian công tác ở Pháp trước đây.
– Anh nấu cháo cho em được không?
Cô nằm quấn chăn, mỏi mệt mà lắc đầu:
– Em không ăn đâu, cứ ăn vào lại nôn ra.
Những tưởng sang Pháp để du lịch thoả thích, ai ngờ chỉ qua được hai ngày cô đã bị ốm nghén. Bây giờ trong người rất uể oải, chỉ muốn nghỉ ngơi, ăn uống không được nên chẳng còn sức đi đâu cả.
Anh cúi người nằm xuống cạnh cô, Tố Du đang ôm Tiểu Phi bé nhỏ, trong người không khỏe nên chẳng muốn làm gì.
– Vậy anh pha sữa cho em. Cả ngày nay em đã không ăn gì rồi. Cứ như vậy sẽ bị mất sức.
Bây giờ cô có ăn hay uống vào mà bị nôn thì cũng sẽ bị mất sức thôi. Anh nào hiểu cảm giác bị thai nghén hành khủng khiếp đến mức nào. Lần mang thai đầu tiên của cô anh đã không ở cạnh, lần này phải hết lòng chăm sóc vợ để bù đắp lại.
Bây giờ cô có ăn hay uống vào mà bị nôn thì cũng sẽ bị mất sức thôi. Anh nào hiểu cảm giác bị thai nghén hành khủng khiếp đến mức nào. Lần mang thai đầu tiên của cô anh đã không ở cạnh, lần này phải hết lòng chăm sóc vợ để bù đắp lại.
– Em không uống đâu.
Vừa nói dứt lời cô đã cảm thấy buồn nôn, phải chạy ngay vào phòng tắm. Sở Triệu bế cục cưng lên, ánh mắt con trai ngây ngô nhìn baba.
– Bá…ba…
Anh ôm con vào lòng rồi bước đến toilet, từ sáng đến giờ cô chẳng ăn được gì cả, mấy hôm nay cũng chỉ ăn được một ít rồi lại nôn. Anh lo đến sốt cả ruột, muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng Tố Du một mực không chịu. Chuyện bị thai nghén hành thì chỉ đành chịu thôi, không có bác sĩ nào giúp được.
Anh dỗ con ngủ rồi pha ít sữa, dù biết cô đang khó chịu nhưng vẫn năn nỉ vợ cố uống một chút.
– Một muỗng nữa thôi.
Tố Du lắc đầu, thật sự nãy giờ cô đã rất cố gắng để anh vui, cứ uống thêm e rằng lát nữa cô lại nôn ra.
– Em không muốn uống nữa.
Thấy vậy anh cũng không muốn ép cô. Xem ra kỳ nghỉ dưỡng để vui chơi của cả hai cùng bé con đã trở thành thời gian kề cận chăm vợ ốm nghén, Sở Triệu vừa lo công việc vừa chăm vợ, tuy nhiên anh không hề thấy mệt mỏi, ngược lại người liên tục bị mất sức là cô.
Cục bột nhỏ vốn thích ngủ, bé cứ đòi bú mẹ rồi lại lăn ra ngủ ngon lành. Thức giấc lại muốn chơi với ba ba. Mấy hôm nay cô nghén nặng nên chủ yếu cho con uống sữa bột, lần trước mang thai Tiểu Phi cô cũng không khá hơn, bị nghén đến sụt ký.
Anh sợ làm ồn đến cô nên đã sang phòng làm việc để họp online. Đáng lẽ anh sẽ đến công ty để họp, dù sao một trong những mục đích đến Pháp lần này của anh cũng là để điều hành lại vài việc có liên quan đến bộ phận lãnh đạo trong công ty ở Pháp.
Nhưng anh không yên tâm để cô ở nhà với con, Tố Du đang không khỏe, anh muốn ở cạnh cô.
– C’est au tour de la direction financière de rendre compte. (Đến lượt bộ phận tài chính báo cáo).1
Giọng anh nghiêm nghị, đeo tai nghe không dây, tập trung lắng nghe báo cáo của cấp dưới. Chợt có tiếng mở cửa, Tố Du không biết anh đang họp online. Cô tưởng anh không ngủ trưa nên sang phòng làm việc xem phim hay nghe nhạc gì đó.
Cô tỉnh giấc không thấy Sở Triệu, con vẫn đang ngủ say nên muốn sang đây tìm anh. Anh mỉm cười nhìn cô, dang tay đầy ngọt ngào. Tố Du bước đến, ngồi vào lòng Sở Triệu rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.
– Em muốn hôn.
Dạo gần đây đến lượt cô làm nũng với anh, tâm tư của phụ nữ mang thai vốn dĩ yếu đuối hơn bình thường, anh nở nụ cười.
Cô không hề hay biết anh đang họp, vẫn nhỏ nhẹ nhõng nhẽo như chú mèo nhỏ:
– Em muốn hôn mà.
Lời của vợ là mệnh lệnh, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn. Thật ra từ lúc nhìn thấy cô mở cửa bước vào, tâm trí anh đã thoát khỏi cuộc họp, chỉ lo để ý đến cô.
– Về phòng ngủ với em đi.
Chợt một tiếng ho vang lên bên tai anh.
– Hừm hừm…Patron, nous comprenons aussi! (Sếp à, chúng tôi hiểu đấy!).
Anh đang họp với nhân viên đa số là người Pháp, cứ lo ngọt ngào với vợ nên không nhớ chuyện tắt mic.
Những giọng nói khác cũng cất lời “trêu” anh:
Những giọng nói khác cũng cất lời “trêu” anh:
– Je suis sur le point de me noyer dans le bonheur de mon patron. (Tôi sắp chết chìm trong sự hạnh phúc của sếp rồi đây).
– Le patron doit-il ajourner la réunion? (Sếp có cần hoãn cuộc họp không?)
Sở Triệu nở nụ cười nam thần, vì anh đang đeo tai nghe nên cô không biết, anh cất lời:
– Désolé, tout le monde attend un moment. (Xin lỗi, mọi người chờ một lát).
Nói dứt lời anh đưa tay tắt mic, lúc này Tố Du đã nhận ra điểm bất thường, cô quay sang nhìn màn hình máy tính và biết được mình đã vô tình chen vào cuộc họp của anh. Hai má cô đỏ ửng.
– Em không biết anh đang họp. Em xin lỗi. Vậy…em về phòng đây.
Cô vừa định rời đi thì anh đã ôm lấy eo cô giữ lại. Vẻ mặt anh vui đến lạ thường, trông cô xấu hổ anh lại thấy vô cùng đáng yêu.
Sở Triệu nhẹ nhàng đan môi cô, dù sao cũng phải hôn vợ trước rồi tính gì thì tính sau.
Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô.
– Về phòng trước đi, anh họp xong sẽ ngủ với em.1
Cô đánh nhẹ vào ngực anh, làm cô ngượng chết đi được. Cũng còn may là lúc nãy anh không có bật camera. Xém chút cô không biết chui vào đâu để trốn.