Một lúc sau, xe taxi dừng chân trước cổng villa rộng lớn, cô cùng bác tài dìu anh ra khỏi xe. Tố Du bấm chuông cửa, tài xế vì có cuộc gọi chở khách nên đã rời đi trước.
Cô giữ tay anh choàng qua vai mình, vì anh cao lớn hơn cô nên Tố Du cảm thấy cơ thể nghiêng ngả do sức nặng, lại thêm việc anh cứ đứng loạng choạng không vững chân nên cô thấy khó khăn vô cùng.
– Anh đứng im đi mà.
Sở Triệu chợt quay mặt nhìn cô, cả hai mắt đối mắt ở khoảng cách rất gần. Tim cô thoáng đập mạnh, cảm giác bối rối vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
– Cô…cô uống với tôi, uống tiếp.
Say rượu đến mức nói nhảm thế này, thật sự lần đầu cô thấy anh như vậy.
Bấm chuông được một lúc nhưng chẳng thấy ai ra mở cổng. Tố Du chợt nhớ ra những người giúp việc ở villa đều ra về sau năm giờ chiều. Vậy nên bây giờ làm gì có ai để mở cổng.
Cô đành đưa tay vào túi quần của anh, lục tìm chìa khoá nhà. Chợt Sở Triệu xoay nhẹ người rồi ôm chằm lấy Tố Du, anh còn đặt cằm lên vai cô. Trái tim mong manh của cô đập mạnh rồi thắt lại, ánh mắt đọng lệ không thể kiểm soát.
Vừa lúc cô tìm được chìa khoá, Tố Du liền lấy khoá cửa khỏi túi anh rồi đẩy Sở Triệu ra. Mở được cổng nhà, cô cẩn trọng chốt cổng rồi khó khăn dìu anh vào trong.
Trong mặt anh ửng đỏ lại còn đứng không vững. Tố Du rất chật vật mới có thể đưa anh lên được lầu, bước vào phòng của Sở Triệu, những ký ức trong cô liền ùa về. Căn phòng vẫn vẹn nguyên như xưa, đồ đạc cũng chẳng có gì thay đổi.
Nhưng căn phòng này trước đây cô đã ở một mình suốt hơn một năm, cảm giác cô đơn, tẻ nhạt. Đến khi anh về nước thì anh chỉ toàn ngủ sofa trong phòng hoặc sang phòng khác ngủ chứ nào có chịu chung giường với cô.
Nghĩ lại, Tố Du thấy mình thật ngốc, sao ngày xưa lại có thể hạ thấp bản thân, chấp nhận cuộc sống hôn nhân vô vị đến vậy.
Đặt anh nằm xuống giường, cô xém chút ngã người đè lên anh. Dìu anh từ cổng lên tận phòng khiến cô mất sức quá nhiều, Tố Du thở dốc, anh cao lớn thế này mà chỉ có mỗi cô dìu, mệt bỡ hơi tay.
Tố Du cũng không muốn nán lại nơi chứa đựng quá nhiều đau khổ này thêm nữa, cô quay người ra về.
Cô vừa bước đi, nhưng chưa nhấc chân được một bước thì Sở Triệu đã ngồi dậy và nắm tay cô kéo mạnh về phía anh.
Tố Du giật mình, cô chao đảo rồi ngã vào lòng anh. Thấy mình đang ngồi trên đùi Sở Triệu, cô vội đứng dậy nhưng anh lập tức vòng tay ôm chặt eo cô giữ lại.
– Đừng đi…1
Khoảnh khắc này, tay cô khẽ run lên, cố gỡ tay anh ra để rời đi nhưng Sở Triệu lại càng siết chặt. Đột nhiên lệ trên mắt cô rơi xuống, ký ức đau thương nào đó chợt ùa về, cảm giác đau thấu tim gan.
Ngay giây phút này, đến cả việc thở cô cũng thấy khó khăn. Hơn mười năm dài đằng đẵng để yêu một người vô tâm, người đàn ông mà chẳng khi nào dành cho cô một câu hỏi han quan tâm. Gọi anh là chồng nhưng Sở Triệu chưa từng nhớ ngày sinh nhật của cô, yêu đến luỵ tình ngu ngốc như vậy…là quá đủ rồi.
– Em không phải cô ấy.
Tố Du lấy hết can đảm nói ra câu nói xé lòng. Cố gắng đẩy tay anh ra nhưng ra nhưng Sở Triệu lại ngước mắt nhìn cô:
– Cô ấy…không…em là em mà.
Cô không rõ anh đang nói gì cả, nhưng cô cũng không muốn hiểu, những điều không thể tỏ tốt nhất cứ để nó mập mờ, đôi khi biết cặn kẽ chỉ khiến bản thân mình thêm đau lòng.
– Em không phải là Bối Trúc Kiều mà anh yêu đâu.
Nói rồi cô dùng hết sức thoát khỏi vòng tay anh, Tố Du biết vị trí của mình ở đâu trong lòng anh. Trước đây vì cô mù quáng và hy vọng viển vong nên tự mình làm bản thân đau lòng, bây giờ cô không muốn dại khờ yêu anh nữa.
Sở Triệu thấy cô bỏ đi liền đứng dậy chạy theo, vì đang say nên trong thoáng chốc anh không giữ được thăng bằng mà té ngã.
Muốn dứt khoát rời đi nhưng lại không thể bỏ anh thế này. Cô quay lại đỡ anh dậy, Tố Du đặt anh nằm xuống giường, vừa định đứng thẳng người thì anh đã kéo cô ngã vào lòng anh.
Cảnh tượng gái trên trai dưới, tim cô đập mạnh, hai ánh mắt chạm nhau. Đột nhiên anh đưa tay chạm vào má cô, cô vội đẩy tay anh ra rồi nhanh chóng ngồi dậy, chạy ra khỏi phòng.
Cảm giác rối bời trong lòng, lúc nãy cô rất quyết tâm ra về nhưng giờ lại lo cho anh, vì Sở Triệu chỉ ở nhà có một mình và đang say bí tỉ. Tố Du nghĩ ngợi một lát rồi bước vào bếp pha cho anh ly nước chanh để giải rượu.
Mang ly nước lên phòng, cô thấy anh đang nằm im trên giường, có lẽ Sở Triệu đã ngủ. Nhẹ nhàng đặt ly nước chanh lên bàn nhỏ cạnh đầu giường, chợt anh nghe tiếng động liền dần mở đôi mắt nhìn cô.
Tố Du dứt khoát cất lời:
– Anh uống nước chanh giải rượu đi, em về đây.
Nhưng cô chưa kịp quay lưng rời đi thì anh đã nắm lấy tay cô rồi kéo mạnh Tố Du nằm xuống giường. Trong lúc cô chưa kịp định thần lại thì hai tay cô đã bị anh ghì chặt, người đàn ông này muốn gì đây chứ.1