Bây giờ mọi chuyện đang tốt đẹp, ả ta xuất hiện nói mấy lời xàm ngôn này chỉ khiến anh càng nhận định rõ trước đây anh đã yêu sai người.
Bởi lẽ ngày trước Bối Trúc Kiều đề nghị chia tay, Sở Triệu đã không ngừng níu kéo cô ta, anh còn bay sang Anh để mong Bối Trúc Kiều hồi tâm chuyển ý nhưng bất thành.
Về sau cô ta nghe bạn bè của cả hai kể lại chuyện anh chìm đắm trong hơi men vì quá nhớ nhung hình bóng cũ. Từ đó Bối Trúc Kiều cho rằng anh rất yêu cô ta, chỉ có cô ta phụ anh, còn anh thì yêu đến say mê, mù quáng.
– Tôi không còn yêu cô, cũng không muốn để tâm đến những chuyện đã qua. Đừng phiền tôi như vậy.
Anh đang thật lòng nói lên sự bực mình, như cô ta lại tự ảo tưởng vì anh quá yêu nên hờn giận.
– Sở Triệu, tối nay chúng ta gặp nhau có được không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.
Anh không có hứng thú với cô ta, càng chẳng muốn day dưa thêm nữa.
Sở Triệu không đáp lời, tận cùng của sự khinh bỉ và chán ghét là im lặng, anh quay lưng rời đi. Bối Trúc Kiều vẫn không từ bỏ mà bám theo.
Tố Du vừa xong cuộc họp, cô định gọi điện cho anh thì nhìn thấy Sở Triệu bước đến.
– Anh…
Nhưng cô chưa kịp nở nụ cười trên môi thì đã nhìn thấy Bối Trúc Kiều tò tò bên cạnh chồng mình.
Ả có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tố Du:
– Đây là…
Chuyện anh kết hôn với cô, báo chí từng đưa tin, tuy nhiên vì đám cưới được tổ chức kín đáo, chỉ mời những người thân của hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết nên không để lộ bất kỳ hình ảnh lễ cưới nào ra ngoài. Trừ những người trong công ty, họ biết được anh cưới Tố Du vì thông tin được truyền miệng mạnh mẽ, ngoài ra trên mặt báo cũng không đề cập đến cô dâu là ai.
– Là vợ của tôi.
Tố Du vừa nhìn liền nhận ra cô ta chính là Bối Trúc Kiều, cô có chút khó hiểu và không vui khi thấy người phụ nữ này đi bên cạnh chồng mình.
Theo lẽ lịch sự, Tố Du cất lời:
– Chào cô Bối, tôi là nhà thiết kế Hàn Tố Du.
Bối Trúc Kiều nhếch mép, thái độ lòi lõm, căn bản cô ta không đặt Tố Du vào mắt mà chỉ lo hỏi ngược lại Sở Triệu:
– Vợ anh? Chẳng phải anh đã ly hôn rồi sao?
Chuyện cả hai ly hôn vốn dĩ rất âm thầm, nhưng chỉ cần một người biết thì nào có thể tránh khỏi sự lan truyền thông tin. Dòng họ bên anh biết chuyện liền truyền tai nhau, để rồi cả công ty ai mà chẳng biết, hiện tại chỉ có Tố Du là không nhớ được sự thật.
– Cô nói ly hôn gì chứ?
Nhận thấy tình hình không ổn, Sở Triệu vội nắm lấy tay cô:
– Anh đói rồi, mình đi ăn thôi em.
Bối Trúc Kiều dường như đã nhận ra sự bất ổn, cô ta chẳng chịu buông tha mà liền sấn tới:
– Rõ ràng mọi người đều nói anh và cô ta đã ly hôn rồi mà? Sao cô ta còn là vợ của anh được.
Tố Du hoang mang nhìn anh, lúc này Sở Triệu rất bực mình, anh hằn giọng:
– Đủ lắm rồi Bối Trúc Kiều!
Trước sự lớn tiếng của anh, cô ta có chút hốt hoảng, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô ta như vậy.
Vừa lúc người quản lý của Bối Trúc Kiều chạy đến:
– Trúc Kiều à, thì ra em ở đây, chị tìm em nãy giờ.
Hôm nay cô ta đến đây để bàn bạc về lịch trình làm việc sắp tới với Juhi, trong lúc đang trao đổi với trưởng phòng kế hoạch, Bối Trúc Kiều lấy cớ đi vệ sinh, bỏ lại nữ quản lý một mình. Cô ta đi cả buổi thì ra là tìm Sở Triệu vì muốn dùng mỹ nhân kế để dẫn dụ anh nối lại tình xưa.
– Sao em đi lâu vậy? Việc trao đổi lịch trình vẫn đang dang dở, mau quay lại làm cho xong, chiều nay còn có show diễn nữa.
Nữ quản lý thoáng nhìn sang anh, cô ấy nhận ra nhân vật trước mắt liền gật đầu, đưa tay ta phía trước:
– Chào chủ tịch Lộ.
Anh bắt tay quản lý, vì không muốn dây dưa thêm nữa, phải kéo vợ tránh xa người phụ nữ nham hiểm kia, Sở Triệu cất lời:
– Bây giờ tôi có việc, xin phép đi trước.
Bỏ lại một câu ngắn gọn, anh kéo vợ rời đi.
Thật chất, Bối Trúc Kiều là một người mẫu thất bại ở nước ngoài, khi cô ta sang Anh để phát triển sự nghiệp nhưng chẳng hề tạo được tiếng tăm hay đột phá. Cú chí mạng khiến cô ta phải trở về nước chính là việc bị fan hâm mộ quay lưng tẩy chay cô ta khi liên tục bị bóc mẽ dùng hàng fake nhưng lại khoe khoang mình tậu đồ hiệu.
Hơn một năm trước, cô ta trở về nước sau thời gian bị tẩy chay kịch liệt ở Anh. Gầy dựng lại sự nghiệp ở nước nhà, Bối Trúc Kiều cũng được xem là đang có bước vực dậy đáng kể.
Sở dĩ Bối Trúc Kiều được chọn ký hợp đồng, trở thành người mẫu đại diện vì mẹ của cô ta là bạn thân của giám đốc marketing của công ty Juhi. Cô ta muốn có được hợp đồng lần này để cứu rỗi sự nghiệp cũng như tẩy trắng lùm xùm dùng đồ fake đánh lừa thiên hạ trong quá khứ.
Sở Triệu biết được những drama trước đây của Bối Trúc Kiều, nhưng ngay từ đầu anh đã giao hoàn toàn quyền lựa chọn người hợp tác cho bộ phận marketing.
Hơn nữa, trong công việc anh luôn là người công tư phân minh. Nếu Bối Trúc Kiều thật sự đã thay đổi tích cực, có nỗ lực và không ngừng tiến bộ thì vẫn xứng đáng để hợp tác với Juhi.
Anh không muốn triệt đường sống của người biết cố gắng và thay đổi. Càng không thể nhìn vào quá khứ của một người để đánh giá con người của họ ở hiện tại và tương lai.
Nhưng qua sự việc vừa rồi, anh cảm thấy công ty thật sự đã chọn lầm người!