Nghi suy nghĩ liền nắm tay thành đấm, canh ngay ngón tay đeo nhẫn dọng ngược ra sau. Do không ngờ Nghi làm vậy nên bà Phấn ăn trọn cú đấm, tuy không sát thương nhưng cũng làm bà ta chao đảo giật lùi phía sau, mất đà ngã xuống triền đồi. Khiêm nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Nghi đang ngồi thụp xuống thở hỗn hển. Ông Tân cũng từng bước chậm chạp lại gần con gái. Bà Phấn rơi xuống sườn đồi, nhưng đã nắm được bụi cỏ và rơi xuống không sâu nên cố hít leo lên. Khi mọi người đang tập trung xem xét Phương Nghi, thì bà ta lăm le con dao trong tay với gương mặt đanh ác nhắm tới Gia Khiêm. Do ông Tân đi khá chậm nên ông chưa hòa vào đám đông, đang cách chỗ Khiêm và Nghi vài bước chân. Thấy bà Phấn xông tới, ông cũng vội vàng lao tới, ông nhoài người bay thẳng tới chỗ Gia Khiêm hứng trọn mũi dao oan nghiệt. Bà Phấn đâm trúng người thương, trở nên hoảng loạn ôm đầu la hét, sau đó tay run run ấn vào vết thương đang tươm máu ồ ạt trên ngực ông Tân. Nghi đang ngồi thở dốc, nghe tiếng hét tính đứng lên quay ra sau nhưng Khiêm đã ấn cô ngồi xuống ôm thật chặt trong lòng. Anh sợ cô chứng kiến sẽ chịu không nổi. Nghi ngước nhìn anh mặt khó hiểu, cô nhìn quanh tìm ba nhưng không thấy ba đâu nữa. Nghi lại vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay Khiêm tìm ba, đột nhiên cô thấy bả vai mình bị buốt, thoáng chốc tất cả tối xầm trước mặt. Cô chỉ còn kịp nghe loáng thoáng tiếng Khiêm:
– Minh! Chăm sóc cô ấy, để anh giải quyết cho xong chuyện này.
Nghi chỉ nghe tới đó rồi bất tỉnh, điều cô lo sợ thành sự thật, Khiêm sẽ đối xử với ba cô ra sao. Nghi rất muốn tỉnh táo để xin anh tha thứ cho ba, nhưng cả người cô vô lực, mắt không mở nổi. Thoáng chốc, cô được bế lên, rơi vào trong hơi ấm quen thuộc, cứ thế cô thiếp đi.
Sau khi Minh bồng Nghi đi khỏi, Khiêm xoay người lại đỡ ông Tân vẫn đang tựa vào lưng anh. Mặt ông nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra như tắm, miệng thì tràn ra đầy máu tươi. Ông nhìn Khiêm, mỉm cười, lại ho ra đống máu.
– Khiêm! Cảm cơn cậu tới bây giờ vẫn lo cho Nghi. Tôi có lỗi với cậu và gia đình cậu. Nay tôi dùng cái mạng quèn xin sự tha thứ. Phương Nghi vô tội, hãy tiếp tục yêu thương nó -Ông thều thào đứt quãng, lại tiếp tục ho.
– Tất nhiên, ông cứu mạng Trần Gia Khiêm tôi, hơn rất nhiều một lời tha thứ. Vẫn cứ nghĩ tôi hận ông rất nhiều, nhưng thật ra tôi hận người sau lưng ông hơn. Bao nhiêu năm qua, ông khổ sở dằn vặt đó là trừng phạt rồi.
– Tôi cần lời nói của cậu.
– Tôi tha thứ cho ông!…..ba à, nghỉ ngơi đi!
Ông Tân hài lòng mỉm cười, móc trong túi ra cái USB đưa cho Khiêm, lại ho và phun ra bụm máu, sau đó từ từ khép mắt. Bà Phấn thấy vậy càng trở nên điên loạn, bà cười ngây dại rồi bỏ chạy mất. Nhóm Huyền Long cũng không thèm truy đuổi. Khiêm cứ ngây người nhìn ông Tân, mặt anh lạnh tanh nhìn không ra cảm xúc, anh đặt ông nằm xuống, siết chặt USB rồi lẳng lặng bước đi.
– Lo cho ông ấy chu đáo.
Lực nhìn Khiêm, cảm thấy bất ngờ, cứ nghĩ anh sẽ làm ầm lên, hoặc cho người quăng ông vô rừng. Không ngờ, Khiêm lại tha thứ dễ dàng như vậy, phải chăng tình yêu sẽ dễ dàng xóa tan mọi thù hận.
– Vâng! Tôi hiểu, thưa anh!
Khiêm về tới khách sạn, thay bộ đồ dính máu, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó tới bàn mở máy laptop lên, ghim usb ông Tân đưa mở lên xem. Trong usb có 2 đoạn video clip và một số hình ảnh chứng từ ngân hàng.
Đoạn clip đầu tiên là cảnh trong ngôi nhà hoang, hình ảnh hình như được quay từ đầu thu băng nên không sắc nét, thỉnh thoảng bị sọc. Trôi qua khoảng ba phút thì có một nhóm người nói cười ồn ào quăng trước máy quay một bao tải. Bao tải nhúc nhích phát ra tiếng kêu ư ử của ai đó. Một tên tiến tới cởi dây cột bao tải, bên trong là phụ nữ bị bịt miệng, chân bị trói, hai tay trói ngược ra sau. Mấy tên còn lại thấy người phụ nữ liền rộ lên tràng cười man rợ. Có tiếng ai đó hét lên cắt ngang tràng cười ấy.
– Không được đụng vào cô ấy. Chúng ta chỉ cần lấy tiền thôi – tiếng của ông Tân
– Con mồi ngon như thế để ngó thì hơi bị tiếc đấy.
– Tụi bây để t*ng trùng lên não, thì không có một xu nghe chưa!- ông Tân quát
Đám thanh niên im bặt, vì chúng đứng sau máy quay nên không thấy mặt. Bọn chúng mà để Khiêm thấy mặt chắc chắn sống không yên. Vì người phụ nữ bị trói nằm kia là mẹ anh, bà Phi Yến. Qua một lúc, hình như ông Tân đi đâu đó, không nghe tiếng ông mà chỉ có tiếng bước chân rời đi xa và nhỏ dần. Tiếp theo lại là tràng cười man rợ vang lên.
– Ông ta có con gái nên giữ đức cho con. Tụi mình sao phải sợ thằng công tử bột ấy. Con mồi ngon thế không ăn phí của trời. Hahaha!
– Anh nói phải, không chừng chúng ta ăn xong còn được ông Huy thưởng thêm đó chứ. Hahaha
– Mày cũng biết à.
– Biết chứ, thằng kia nó gặp Gia Huy ( giám đốc Trần Gia) mấy lần, tao đã nghi vụ này nồi da xáo thịt rồi. Sợ nó ngồi không hưởng lợi trong khi người nhúng chàm là bọn mình, nên tao đã lẻn theo nghe trộm nó nói chuyện. Ông Gia Huy kêu nó “ăn” con này, quay phim lại sẽ cho nó 50 triệu cứu công ty nó. Bà m…nó, bày đặt anh hùng không ăn. Trả tụi mình có 5 triệu mà ra lệnh này nọ. Tao chờ bắt cóc và ăn con kia, trực tiếp giao cho Gia Huy lấy tiền. Tụi mày thấy được không?
– Được! Quá được.
– Vậy làm thôi. Hahahah.
Bọn chó lao vào cắn xe bà Phi Yến, chúng đẩy bà qua lại như món đồ chơi. Khiêm xem tới đoạn này tức giận nổi gân xanh, tay nắm chặt ụp màn hình laptop xuống vỡ nát. Điều quan trọng phía sau về người cứu bà Yến, anh vẫn chưa kịp xem. Bao nhiêu lửa hận bùng cháy, bao phủ che lấp hoàn toàn con người Khiêm, anh âm trầm như tử thần tỏa ra hơi lạnh áp bức. Khiêm mở cửa phòng bước ra ngoài.
Tới phòng của Phương Nghi, nhìn cô an tĩnh nghỉ ngơi, ánh mắt Khiêm hằn lên đau đớn. Anh đã có thể tha thứ, sao còn đưa anh xem đoạn phim kia. Anh làm sao xóa đi ám ảnh đó đây. “Nghi ơi, anh làm sao yêu thương em như trước.”
Trong mơ, Nghi thấy ba đứng trong ánh sáng trắng chói lòa, vẫy tay chào Nghi.
– Ba!
– Con gái! Ba đến gặp con lần cuối, ba phải đi rồi.
– Ba đi đâu? Ba đi rồi ba về, sao lại gặp lần cuối. Ba đừng bỏ con ba ơi.
– Nghi à, cuộc vui nào cũng tàn. Con lớn rồi, sắp làm mẹ nên phải mạnh mẽ lên. Khi nào con gặp mẹ, nhắn với mẹ ” ba nhớ mẹ lắm, mãi mãi ba chỉ có mẹ và con, luôn như thế”
Nghi ràn rụa nước mắt ôm chầm ba, cơ thể ba thật lạnh lẽo, không ấm áp như xưa. Một dòng chất lỏng chảy ra từ người ba ướt áo Nghi, nhìn xuống đó là máu. Trên ngực ba vẫn đang bị con dao cắm sâu. Nghi hốt hoảng la hét,
– Ba ơi! Ba sao vậy ba. Có ai cứu, cứu ba con với. Có ai không….? Ba ơi, ba đừng đi, chờ con kêu người, ba ơi ba….ba….
Ông Tân đứng lên, suỵt tay với con gái rồi mỉm cười.
timviec taitro
– Nghi à, ba không sao. Ba thanh thản lắm con à. Sống thật tốt nghe con, không ai cho con thiện lương thì con phải biết giữ cái thiện của mình. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, nhớ nha con.
– Ba ơi, ba đau không ba, chờ con ba ơi. Baaaaaa!
Ông Tân lau nước mắt cho con gái, gương mặt thật hiền từ nhìn con lần cuối
– Nín đi con, nhìn xem ba đâu có đau.
Ông Tân chỉ vào ngực mình, nơi đó bằng phẳng, sạch sẽ không có máu nữa. Nghi ngước nhìn rồi sờ sờ. Cô vừa cười vừa khóc.
– Vậy ba ở lại với con phải không ba?
– Không! Nghi à! Con hãy để ba đi. Con cứ như vậy, ba không yên nghỉ được. Hãy sống tốt, sống thay phần của ba nữa nghen con.
Ông Tân xoa xoa đầu Nghi rồi quay mặt đi vào ánh sáng. Tia sáng chói lòa thu nhỏ rồi mất hẳn. Nghi chạy với theo kêu ” ba, ba…” nhưng tất cả đã tan biến.
Nghi tỉnh giấc, người rịn mồ hôi, tim đập liên tục hồi hộp ” thì ra là mơ, làm sợ quá”. Cửa phòng bật mở, Khiêm nặng nề lê bước vào. Trông Khiêm thật u ám, lạnh lẽo, và đáng sợ. Nghi thoáng giật mình, nhìn ra Khiêm mới thở phào.
– Thì ra là anh, làm em hết hồn..
– Làm em giật mình, sorry!
– Không! Em buột miệng vậy thôi chứ không có trách anh.
– Ừ!
Tiếng nói của Khiêm hôm nay cũng lạnh lùng hơn. Nghe thật trầm như từ đâu vọng lại, khiến người nghe sởn da gà.
– Nghi! Tới giờ phút này, em có tình cảm gì với anh không? Anh: Trần Gia Khiêm chứ không phải ai khác?
Khiêm ngồi lên giường, đối diện với Nghi. Mắt Khiêm đen nhánh sâu không thấy đáy. Tuy chỉ câu hỏi tình cảm, nhưng mặt Khiêm lạnh tanh, không cảm xúc làm Nghi bỗng dâng lên nổi sợ mơ hồ. Tuy cô không yêu anh, nhưng cũng không ghét, thậm chí có cảm tình hơi đặc biệt như kiểu “anh trai mưa”. Nhưng Nghi không biết nói sao cho rõ lòng mình, dù gì bậy giờ cô cũng đang mang giọt máu của anh. Dù sao cũng không thể thay đổi kết quả, hay cứ nói dối cho vẹn cả đôi đường.
– Em….em…thật ra em cũng có tình cảm với anh( anh trai mưa), và ngày càng nhiều hơn.
Nhưng Nghi không dám nói anh trai mưa. Chính vì vậy đã gây ra sóng gió cho cuộc đời Nghi sau này. Tình cảm con người nếu cứ thẳng thắn với nhau thì tốt. Mọi suy đoán chỉ là ý chủ quan thôi. Sai lầm này đã dồn Nghi vào đau khổ mà cô không thể ngờ.
Miệng Khiêm cong lên nụ cười yếu ớt. Phép thử của anh đã có kết quả rồi. Ba em thì hại gia đình anh sống dở chết dở, danh tiếng hủy hoại. Còn em, lại giống mẹ em sống kiếp hồ ly đa tình. Em nói yêu Gia Minh nhưng lại dễ dàng sà vào anh. Nếu em có tính lăng nhăng, lại còn giả ngoan hiền, anh sẽ lột mặt nạ em ra. Em mang tạp chủng, chẳng những không thấy có lỗi với anh, còn giả vờ yếu đuối để anh vì thương em bỏ qua, làm ba của con em! Em không nói mà muốn người khác nghe theo? Được! Vậy anh sẽ dùng cách của em để đối đãi với em. Khiêm che giấu tất cả sau nụ cười, vuốt tóc Nghi rồi đi ra đóng cửa. Nghi cũng cảm thấy không khí đặc quánh hít không thông, Khiêm đi rồi mới dễ thở một chút. Thôi sáng mai gặp ba rồi. Giờ phải đi ngủ để ba thấy hốc hác lại lo. Nghi trùm mền nằm ngủ, không biết rằng bao đau thương tang tóc đang chờ cô.