Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 44: Chỗ Đáng Yêu Của Thẳng Nam



Thực ra Phó Lễ Hành lo thừa, hắn không muốn để Đồng Vũ Vụ biết chuyện này, thì Tần Dịch, người cho tới giờ vẫn ôm hy vọng xa vời cũng không hy vọng bị Đồng Vũ Vụ nhìn thấy. Trước khi Phó Lễ Hành có hành động, Tần Dịch đã sớm đẩy Liễu Vân Khê về phía cầu thang bên kia. Hắn chột dạ nên động tác tay cũng không tự giác mà mạnh hơn rất nhiều. Liễu Vân Khê chưa chuẩn bị đã bị hắn đẩy một phen, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mặt đất dưới chân cầu thang lầu không được lót gạch men, đầu gối cô ta bị cọ đến rách da.

Liễu Vân Khê không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao?

Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, đau đớn trên đầu gối làm hốc mắt cô ta đỏ lên.

Tần Dịch vì để đảm bảo liền khoá cửa cầu thang lại. Không gian vừa tối vừa hẹp, hắn ở trên cao nhìn xuống Liễu Vân Khê, đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa. Bởi vì cô ta mà hắn không dám ngẩng đầu trước mặt Phó Lễ Hành. Lúc trước tại sao hắn lại cảm thấy cô ta và Vũ Vụ giống nhau chứ. Căn bản một chút cũng không giống.

“Đây là lần gặp mặt cuối cùng.” Giọng điệu Tần Dịch lạnh băng, “Liễu tiểu thư, về sau cô gặp được bất cứ chuyện gì đều đừng đi tìm tôi.”

Hôm nay vốn Liễu Vân Khê không muốn đi tìm Tần Dịch, chỉ là người ba trên pháp luật mê bài bạc của cô không biết từ chỗ nào mà nghe được cô tìm được bạn trai có tiền, nói là biết người đó là ai, còn muốn đi tìm hắn đòi tiền. Cô ta biết người ba mê bài bạc của mình đã mất đi nhân tính, rất sợ ông ta vì cùng đường mà đi gây rắc rối cho Tần Dịch. Vì thế lấy hết can đảm mà gọi điện thoại cho Tần Dịch, ngắn gọn nói rõ mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện cô ta nói không hoàn toàn là thật, cô ta chưa từng nói đó là ba mình mà chỉ nói là thân thích.

Mà Tần Dịch sở dĩ đáp ứng tới gặp mặt là vì hắn đối với chuyện này thực tủy biết vị, đặc biệt là cô ta ở một góc độ nào đó đúng là có vài phần giống Đồng Vũ Vụ. Bạn hắn nói đúng, tuy chỉ là bản lậu nhưng cũng có thể giải khát tạm thời.

Nước mắt Liễu Vân Khê tràn mi mà ra, hôm nay cô ta cố ý đeo kính sát tròng nên thấy rõ ảnh chụp trên xe hắn. Những lần gặp mặt trước đó, khuôn mặt hắn luôn là vô cảm, thậm chí là đau khổ. Nhưng ở trong ảnh chụp, hắn cười đến mười phần vui vẻ, giống như một chàng trai bình thường, dưới ánh mặt trời trải rộng, cô gái bên cạnh lớn lên cũng rất xinh đẹp. Cô ta sống lớn đến như vậy cũng chưa từng gặp qua người đẹp đến thế. So với cô gái kia thì cô ta đúng là kém xa. Cho dù hắn vì lý do gì mà phát sinh quan hệ với cô ta, lại vì sao mà nhiều lần cứu cô ta, thì giấc mộng này cũng đến lúc phải tỉnh rồi.

“80 vạn kia tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho anh.” Liễu Vân Khê rũ đầu, khóc nức nở nói.

“Không cần, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Tần Dịch nói, “Về sau không cần phải tìm tôi, 80 vạn kia xem như tôi bồi thường cho cô.”

Bồi thường?

Liễu Vân Khê cắn môi dưới, cô ta biết đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt nên lá gan cũng vì thế mà lớn hơn rất nhiều. Có một vài lời nếu bây giờ không hỏi thì có lẽ cả đời cũng không có cơ hội để hỏi. Hai mắt cô ta đẫm lệ mông lung nhìn hắn, “Tôi muốn hỏi anh, anh đối tôi có từng, dù chỉ có một chút, có từng……”

Lời nói còn chưa nói xong, ánh mắt Tần Dịch liền trở nên chán ghét, nhìn cô ta giống như nhìn rác rưởi. Mọi người đều nói, độc nhất trên đời chính là miệng người.

Hắn cười nhạo, “Cô mẹ nó cũng xứng?”

– ——————————————–

Tuy rằng Phó Lễ Hành có thái độ khác thường, ở bên ngoài hôn cô, nhưng lại càng làm cho nghi hoặc trong lòng Đồng Vũ Vụ lớn hơn nữa. Rốt cuộc là người nào, chuyện gì mà đáng giá hắn làm như vậy. Dọc theo đường đi cô đều dẩu miệng không nói lời nào, tùy ý hắn nắm tay vào thang máy, rồi lại nắm tay đi vào nhà hàng. Phó Lễ Hành đặt một bàn dành cho 2 người, trang hoàng lịch sự tao nhã, đồ ăn tinh xảo.

Phó Lễ Hành thấy Đồng Vũ Vụ không mấy hứng thú, trong lòng không rõ cô đến cùng có nhìn thấy Tần Dịch hay không, liền làm bộ lơ đãng hỏi: “Làm sao vậy, không hợp khẩu vị của em sao?”

Đồng Vũ Vụ cũng không thể trực tiếp hỏi Phó Lễ Hành có phải là nhìn thấy bạn gái cũ hay không. Nhưng hắn hắn vừa rồi rõ ràng là chột dạ, bằng không tại sao lại muốn hôn cô. Nhất định phải nắm lấy cơ hội này để càn quấy mới được. Lá gan cô to hơn bình thường, khẽ hừ một tiếng, “Vừa rồi anh nhìn thấy người quen?”

Phó Lễ Hành nghe ra cô không vui, vốn cho là cô là nhìn thấy Tần Dịch, nhưng nghe giọng điệu này hình như không quá giống. Giọng điệu của hắn bình tĩnh, nhưng kỳ thật là ôm tâm tư tìm hiểu, hỏi: “Em đều thấy được?”

“Không có nha, anh phòng em như phòng trộm ấy!” Đồng Vũ Vụ nhớ tới cái này liền tức giận. Nghĩ lui nghĩ tới thì đụng tới bạn gái cũ cũng không tính là chuyện gì quan trọng, hắn lại che che giấu giấu như vậy là vì không muốn để cô nhìn thấy bạn gái cũ hay là không muốn để bạn gái cũ nhìn thấy cô? Nếu là ý trước thì cô có thể tiếp thu, nhưng cô cũng đâu phải là người keo kiệt như vậy, kia đều là chuyện quá khứ. Nếu là ý sau, vậy đừng trách cô nhỏ nhen, cô mới là phu nhân đường đường chính chính.

Phó Lễ Hành không thích cô, có thể. Nhưng hắn thích người khác, vậy không được.

“Là bạn gái cũ sao?” Biểu tình và giọng điệu của Đồng Vũ Vụ đều rất nhẹ nhàng hỏi, “Không sao đâu mà, em tin tưởng anh. Hơn nữa, em là người keo kiệt như vậy sao?”

Cô vốn còn tưởng nói thêm một câu nữa “Chia tay cũng có thể làm bạn”, nhưng cô nghĩ đến Tần Dịch liền đạp thắng kịp thời.

Quên đi, đừng tự mình cho mình vào tròng. Đó chẳng khác nào vác đá nện chân mình.

Biểu tình của Phó Lễ Hành lập tức thay đổi, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Cô vậy mà cho rằng hắn vừa rồi là gặp phải bạn gái cũ? Mạch não của cô thật đúng là vừa kỳ quái lại thần kỳ.

Khi hắn đang chuẩn bị phủ nhận thì lại nghĩ tới trình độ khó chơi của cô vợ nhà hắn, nói không chừng cô sẽ lại hỏi thêm này nọ. Nếu không phải bạn gái cũ vậy thì là ai. Đến lúc đó hắn phải trả lời như thế nào?

Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, vẫn là đâm lao theo lao đi.

“Là tôi lo lắng nhiều.” Phó Lễ Hành chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này, “Được rồi, không nói cái này. Chúng ta ăn cơm xong rồi về công ty.”

Đồng Vũ Vụ: cmn thật đúng là bạn gái cũ!!

Ngoài miệng cười hì hì, trong lòng lại ***.

Cô một bên ăn đồ ăn, một bên ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Trong lòng nhẹ a một tiếng, huề nhau, về sau nếu có đụng phải Tần Dịch, cô cũng không cần sợ hắn tức giận mà gấp đến độ nhảy nhót lung tung.

Huề nhau.

Sự thật chứng minh, cùng thẳng nam nói chuyện, thời điểm tất yếu không nên quanh co lòng vòng. Đồng Vũ Vụ nói cô không tức giận, cô tin tưởng hắn, Phó Lễ Hành liền thật sự đâm lao theo lao, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Buổi chiều, lúc trước vốn Đồng Vũ Vụ còn nghĩ, trong khoảng thời gian này phải làm một cô trợ lý nhỏ quyến rũ, muốn nhân cơ hội đi đưa văn kiện cho hắn mà thể hiện tình cảm. Nhưng bây giờ cô không còn hứng thú nào nữa, cả người đều uể oải. Tô Nhụy thấp giọng quan tâm hỏi: “Có phải thân thể ngài không thoải mái không?”

Đồng Vũ Vụ che lại bụng nhỏ, gật đầu, “Có lẽ là kỳ sinh lý sắp tới, có chút không thoải mái.” Kỳ sinh lý của cô tới không đúng ngày, nhưng cũng chỉ chênh nhau trước sau 1-2 ngày gì đó thôi. Nghĩ đến chính mình sắp tới ngày máu chảy thành sông, lại phải mang theo uất ức Phó Lễ Hành ban cho, cô liền nắm chặt bút, giống như cây bút này chính là hắn, cẩu nam nhân! Một chút chức nghiệp đạo đức của một người chồng cũng không có. Nhìn cô mà xem, lần nào nhìn thấy Tần Dịch mà không mang thần thái tự nhiên, xem Tần Dịch như là người qua đường. Hắn thì hay rồi, giống như địch sắp đánh tới nơi, còn sợ cô thấy được người cũ của hắn. Nhìn cô rồi nhìn lại hắn là có thể biết cái gì gọi là tố chất không giống nhau!

Tô Nhụy từ trong ngăn kéo lấy ra một túi cẩu kỷ đường đỏ, giọng điệu như hỏi ý kiến của cô: “Nếu như ngài không ngại thì tôi đi pha cho ngài một ly cẩu kỷ đường đỏ, uống vào sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Lúc trước khi Đồng Vũ Vụ tới chu kỳ sinh lý đều là uống canh bổ mẹ Phó tỉ mỉ chuẩn bị, còn có chè. Cô chưa từng uống qua loại này đường đỏ đóng gói trong bao nilon kiểu này. Nhìn biểu tình tha thiết của cô gái nhỏ, lời cự tuyệt nói đến miệng lại nuốt xuống, cô ừ một tiếng, “Cảm ơn cô nha.”

Tô Nhụy rất vui vẻ, sung sướng như ong mật nhỏ mang ly đi phòng trà. Hai trợ lý còn lại liếc nhìn nhay, tâm tình hai người bây giờ đều nhất trí mà chửi thầm: Vua nịnh nọt! Nhìn thì trung thực, bây giờ lại tận dụng mọi cơ hội để xum xoe!

Bụng Đồng Vũ Vụ đúng là không thoải mái. Đây là điềm báo bà dì của cô muốn tới. Tô Nhụy pha nước đường đỏ cho cô, cô chỉ uống mấy miếng liền không muốn uống nữa. Cô cũng không có thói quen miễn cưỡng chính mình.

Giữa ngày hè, thời tiết luôn thay đổi bất thường. Mới vừa tan tầm trên bầu trời liền có dấu hiệu mây đen, không khí cũng ảm đạm đi. Dự báo thời tiết nói chạng vạng đến đêm khuya hôm nay có thể sẽ mưa lớn.

Vốn dĩ Phó Lễ Hành có ý muốn mang Đồng Vũ Vụ đi ra ngoài ăn cơm, vừa thấy thời tiết này, lại nhìn sắc mặt không mấy tốt của cô, hắn liền thay đổi tuyến đường, trực tiếp lái xe về biệt thự Tùng Cảnh.

Cơm chiều là hai người cùng nhau làm, tủ lạnh đều là đồ lần trước mẹ Phó đưa tới.

2 món khô 1 món canh đơn giản. Phó Lễ Hành cảm giác được hôm nay Đồng Vũ Vụ có chút trầm mặc, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Lúc trước hắn đi công tác trở về, hai người cùng nhau ăn cơm đều có thói quen không nói chuyện, an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Chỉ là đoạn thời gian gần đây, hình thức ở chung giữa 2 người bọn họ đã dần thay đổi, ít nhất là lúc ăn cơm, cô luôn nói rất nhiều giống như có rất nhiều chuyện nói không hết. Cho dù như vậy hắn cũng không cảm thấy cô ồn ào, mà ngược lại, hắn cảm thấy cô hoạt bát như vậy cũng rất tốt.

Đồng Vũ Vụ vừa lúc có sẵn cớ, “Kỳ sinh lý đến, bụng có chút không thoải mái.”

Phó Lễ Hành sửng sốt, một lát sau mới phản ứng lại lời cô nói, không khỏi xấu hổ.

Tuy rằng bọn họ đã là vợ chồng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe cô nói về kỳ sinh lý. Hắn ừ một tiếng liền không nói gì nữa.

Hắn là một học sinh thông minh, trong sách sinh học có nói hầu hết phụ nữ đều có kinh nguyệt mỗi tháng một lần. Hắn nghĩ, trên phương diện xoa dịu cảm giác khó chịu này thì cô giỏi hơn hắn nhiều.

Phó Lễ Hành chính là người như vậy, đối với chuyện hắn không hiểu, hắn sẽ không phát biểu ý kiến cùng đánh giá. Chuyện về lĩnh vực sinh lý của phụ nữ vừa lúc thuộc về điểm mù tri thức của hắn.

Hắn trầm mặc không nói, làm cho cô gái nhỏ trong lòng Đồng Vũ Vụ đấm ngực dậm chân, điên cuồng chửi đổng: Cô sai rồi, Phó Lễ Hành không xứng với xưng hô sắt thép thẳng nam. Sắt thép thẳng nam ít nhất ở lúc bạn gái không thoải mái trong kỳ sinh lý sẽ nói một câu vô nghĩa như “Uống nhiều nước ấm”!

Sau khi cơm nước xong, Đồng Vũ Vụ một câu cũng không nói với Phó Lễ Hành mà trực tiếp lên lầu đi toilet. Vừa thấy, quả nhiên dì cả đến thăm.

Dưới dự điều trị của mẹ Phó, lúc kinh nguyệt tới cho dù cô có chút không thoải mái, nhưng sẽ không kéo dài qúa lâu, nhiều nhất thì buổi sáng ngày mai sẽ giảm bớt. Lúc cô chuẩn bị tắm rửa đổi băng vệ sinh thì mới đột nhiên nghĩ đến, cô có nên thăm dò Phó Lễ Hành một lần nữa không?

Làm một nhân tinh*, Đồng Vũ Vụ từ trước đến nay đều rất có chừng mực. Cô chưa bao giờ miễn cưỡng Phó Lễ Hành làm chuyện hắn không muốn làm. Nhưng qua hôm nay, bị chuyện bạn gái cũ, cộng thêm chuyện một câu vô nghĩa như “Uống nhiều nước ấm” hắn cũng không thèm nói, đả động tới, cô quyết định đi thử Phó Lễ Hành thêm lần nữa.

* nhân tinh: Người có đầu óc phi thường biết tính toán, mưu lược thế sự, không dễ lừa, bóng bẩy, không bao giờ chịu thua thiệt;. ngôn tình ngược

Lúc này đã gần 8 giờ, trời đã sập tối.

Phó Lễ Hành đang chuẩn bị về thư phòng xem có văn kiện quan trọng nào cần ký hay không, liền nhìn thấy Đồng Vũ Vụ đỡ tường từ phòng ngủ đi ra, sắc mặt tái nhợt.

Hắn bị dáng vẻ này của cô dọa sợ, vội vàng đi lên đỡ cô, hỏi: “Em làm sao vậy, nếu không tôi gọi bác sĩ lại đây một chuyến?”

Thì ra kỳ sinh lý đến sẽ khó chịu như vậy? Vậy có cần phải đi bệnh viện không?

“Em không sao,” Đồng Vũ Vụ có chút nan kham nói, “Cái kia hết rồi.”

Phó Lễ Hành: “Cái nào?”

“Chính là cái kia đó!” Đồng Vũ Vụ nóng nảy, sắc môi thoáng hồng lên một ít, “Băng, băng vệ sinh.”

Phó Lễ Hành lần này cũng ngốc luôn.

Mấy từ như kỳ sinh lý này, trong ba mươi mấy năm cuộc đời, hắn vốn dĩ nghe qua không mấy lần, băng vệ sinh…… cũng chỉ ngẫu nhiên thấy qua TV quảng cáo.

“Tôi phải làm cái gì?” Phó Lễ Hành hỏi.

Đồng Vũ Vụ đè thấp đầu, dáng vẻ cực kỳ ngượng ngùng, âm thanh nhỏ bé yếu ớt như muỗi, “Anh…… có thể giúp em đi mua được không?”

Thật là quái quỷ, chuyện thân mật gì cũng đã làm, nói một câu băng vệ sinh mà còn phải giả vờ thẹn thùng, quá khó khăn.

Phó Lễ Hành kinh ngạc, “Hả?”

Đang lúc Đồng Vũ Vụ cho rằng hắn không muốn đi, đang nghĩ thầm cẩu nam nhân chính là cẩu nam nhân, thì lại nghe được giọng nói của hắn khôi phục lại sự bĩnh tình như xưa, nói: “Có thể. Mua ở đâu, em muốn hãng nào, hình dáng gì, muốn mua bao nhiêu?”

Có lẽ một bộ phận đàn ông nào đó vẫn còn cho rằng việc mua băng vệ sinh cho bạn gái hay vợ của mình là rất ngại và xấu hổ. Nhưng Phó Lễ Hành là ai, hắn căn bản không cảm thấy đây là chuyện gì to tát. Lúc đầu còn hơi kinh ngạc mới phản ứng chậm.

Chờ khi Phó Lễ Hành bung dù lái xe dầm mưa đi ra ngoài mua băng vệ sinh, Đồng Vũ Vụ đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, nhìn hắn lái xe ra khỏi biệt thự, mưa to cọ rửa ô cửa sổ. Đồng Vũ Vụ nghĩ thầm, thẳng nam cũng có chỗ đáng yêu của thẳng nam, vậy mà còn không biết có dịch vụ giao hàng tận nhà và shipper.

Biểu tình của cô hiện lên chút kiêu ngạo, cằm khẽ nâng, khóe môi cũng cong lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 44: Trong bãi đỗ xe



Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Thân phận giống như Đồng Vũ Vụ rất khó để chân chính hoà hợp với các trợ lý, có thể duy trì mặt ngoài bình thản đã rất không tệ. Đồng Vũ Vụ cũng không nghĩ muốn trở thành bạn bè với bọn họ, cô cùng lắm chỉ ở đây mấy ngày, chờ nhiệm vụ thành công cô liền cáo biệt cuộc sống văn phòng không hề có chút mỹ diệu này.

Đồng Vũ Vụ phải đến giờ nghỉ trưa mới phát hiện tên của trợ lý mới này là gì. Trên bảng tên có viết 2 chữ “Tô Nhụy”.

Cái này làm cho Đồng Vũ Vụ liên tưởng tới một vài tình tiết trong nguyên tác. Trong nguyên tác, Liễu Vân Khê đã từng giãy giụa, lúc vừa bắt đầu cô ta cũng không hề có ý nghĩ muốn chìm đắm trong đoạn tình cảm này. Ngay khi cô ta đang mờ mịt không biết nên làm thế nào thì được bạn tốt cổ vũ phải dũng cảm theo đuổi tình yêu, có cái gọi là thiên kim dễ đến, tình cảm khó cầu. Liễu Vân Khê vốn dĩ đang dao động, nghe được bạn tốt cũng ủng hộ cô ta, cô ta liền đập tan chướng ngại nội tâm.

Quan trọng nhất chính là trong nguyên tác, Tô Nhụy này không biết từ đâu mà biết rất nhiều chuyện về bạch nguyệt quang của Tần Dịch, tỷ như cách ăn mặc, hay thói quen nhỏ như giơ tay nhấc chân. Tô Nhụy không đành lòng nhìn bạn tốt yêu mà không có được, liền lén lút dạy cho cô ta một vài kiến thức về chuyện trang điểm. Liễu Vân Khê vốn chỉ có vài phần giống, dần dần biến thành mang theo một chút bóng dáng bạch nguyệt quang. Còn Tần Dịch lúc mới bắt đầu chỉ là xem Liễu Vân Khê bạn giường theo tuần thậm chí là theo tháng, cũng vì sự chuyển biến của Liễu Vân Khê mà để bụng hơn vài phần.

Tóm lại, Liễu Vân Khê có thể ở cùng một chỗ với Tần Dịch, Tô Nhụy này chính là trợ thủ.

Tuy nói rằng trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên trùng họ, nhưng Đồng Vũ Vụ vẫn có một loại trực giác là 80% trợ lý mới Tô Nhụy là bạn tốt Liễu Vân Khê.

“Tô Nhụy, cô là người nơi nào vậy?” Đồng Vũ Vụ đang kiểm tra bản thảo Tô Nhụy dịch thì làm bộ lơ đãng hỏi, “Cô có phải là người Thanh Thủy không?”

Tô Nhụy rất là kinh ngạc, “Ngài là làm sao biết được tôi là người Thanh Thủy?”

Đồng Vũ Vụ nhấp môi cười, “Trước kia tôi từng du học nước ngoài, có người bạn học là người Thanh Thủy. Cảm giác khẩu âm của cô có chút tương tự với cô ấy.”

“Thật sao, vậy thật là trùng hợp!” Tô Nhụy kích động, “Nhưng tôi không phải là người thành phố, mà là người ở một trấn nhỏ thôi,” nói tới đây, cô ta có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, “Nơi đó của chúng tôi không giàu có. Tôi lúc bắt đầu còn không thể nói tiếng phổ thông, đến khi thi đậu vào cao trung trong thành phố mới bắt đầu học từ từ. Không nghĩ vậy mà vẫn mang theo khẩu âm Thanh Thủy, thật là có chút bất ngờ.”

Chừng này đã đủ để xác định rồi. Trong nguyên tác, bối cảnh của Tô Nhụy chỉ được miêu tả sơ lược. Chỉ nói cô ta là học bá, cực kỳ nỗ lực từ một địa phương nhỏ trở thành học sinh của một trường học danh tiếng. Liễu Vân Khê và Tô Nhụy không phải là bạn cùng trường, miễn cưỡng có thể coi đồng hương, vì một cơ hội ngẫu nhiên mà quen biết. Hai người có bối cảnh tương đồng nên khó tránh khỏi hợp cạ với nhau, liền trở thành bạn tốt.

Chẳng lẽ trong nguyên tác, Tô Nhụy chính là vì làm trợ lý cho Phó Lễ Hành nên mới biết phong cách ăn mặc hay những thói quen rất nhỏ của cô? Nhưng nếu như vậy thì không hợp lý. Ngải Đạt đi theo bên người Phó Lễ Hành đã nhiều năm nhưng chỉ sợ ngay cả Ngải Đạt cũng không biết hành vi và thói quen của cô đâu. Vậy tại sao người mới như Tô Nhụy lại biết?

Nghĩ đến đủ loại chuyện mà Tô Nhụy làm trong nguyên ác, hứng thú của Đồng Vũ Vụ lập tức tan rã.

Trong nguyên tác, lúc này hẳn Liễu Vân Khê đã biết thân phận của Tần Dịch, cũng biết mình với Tần Dịch chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Trên tiền đề này mà người bạn tốt như Tô Nhụy còn có thể cổ vũ, rồi bày mưu tính kế cho cô ta, thì có thể thấy được người này thật sự không phải là người hiểu chuyện. Nói cho dễ nghe thì là ngốc bạch ngọt quá độ, nói khó nghe một chút cô ta có ý tưởng leo lên quyền quý.

Ai biết Tô Nhụy này có tâm tư nào khác hay không?

Đồng Vũ Vụ trên đường đi toilet trang điểm lại, lúc trở về thì vừa lúc nghe được Tô Nhụy gọi điện thoại hỏi chuyện thuê nhà, liền thuận miệng hỏi: “Cô muốn thuê nhà? Không ở chung với bạn sao?”

Tô Nhụy nắm di động, ánh mắt sáng ngời, “Vâng, là có ở chung, nhưng cách công ty có chút xa. Mỗi ngày đều mất quá nhiều thời gian di chuyển nên muốn đổi phòng.”

“Ừ, vậy cô tìm phòng phải chú ý an toàn.”

Tô Nhụy nghe những lời này của Đồng Vũ Vụ thì trong lòng càng vui vẻ. Cô ta cũng không biết vì sao nhưng trong lòng chính là rất thích bà chủ này. Vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ lại là người có học thức. Cô ta thật sự chống cự không được, nữ thần chính là như vậy đi!

Lúc trước cô ta ở cùng Liễu Vân Khê đúng là có chút vui vẻ, nhưng gần đây cô ta có cảm giác hai người các cô giống như không phải là người đi cùng đường. Nếu cô ta không thể kéo Liễu Vân Khê trở về, liền không cần phải ở cùng một chỗ với nhau nữa, đến lúc đó càng nhìn nhau càng ghét thì không tốt, còn không bằng dọn ra riêng…… Sau này cứ xem nhau như đồng hương bình thường đi!

Đồng Vũ Vụ vốn cho rằng hôm nay sẽ giống như Phó Lễ Hành, ăn phần cơm thương vụ mà thư ký Vương đặt ở Bách Vị Yến. Lúc cô ngồi trước bàn làm việc chờ được cho ăn thì lại nhận được điện thoại nội tuyến Phó Lễ Hành gọi tới.

“Alo, Phó tổng, ngài có gì phân phó sao?” Đồng Vũ Vụ chỉ mất một giây để tiến vào trạng thái trợ lý nhỏ quyến rũ, thanh âm ngọt ngào.

Phó Lễ Hành ở đầu kia điện thoại sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Giọng nói bình tĩnh giống như Đồng Vũ Vụ thật sự chỉ là hắn trợ lý của hắn, “Chuẩn bị một chút, đi ra ngoài ăn cơm.”

Đồng Vũ Vụ: “?”

Không phải là một phần ăn thương vụ bình phường mà là đi ra ngoài ăn sao?

Cô đều nghĩ kỹ là ăn xong còn đủ thời gian đi ngủ trưa một chút đâu.

Hết cách rồi, ông chủ đã quyết định, mấy ngày tới của cô còn phải ở dưới trướng của hắn kiếm ăn đó.

>

/>

Sau khi xác định mình chính là một kẻ lưu manh lừa ăn lừa uống, Đồng Vũ Vụ nháy mắt liền không còn chút oán giận, vui vui vẻ vẻ cầm túi xách đi ăn ngon với Phó Lễ Hành. Lúc ngồi trên ghế phụ cô còn cố ý hỏi hắn, “Phó tổng, một tuần có mấy ngày đi ra ngoài ăn cơm với trợ lý nha?”

“…… Lúc lái xe không được nói chuyện.”

Đồng Vũ Vụ bị chọc cười, cô đương nhiên biết hắn sẽ không đi chung với cô trợ lý nhỏ nào khác ngoài cô, nhưng cô lại thích xem bộ dáng vừa bất đắc dĩ lại không biết nên nói gì này của hắn.

Đồng Vũ Vụ vốn cho rằng Phó Lễ Hành sẽ chọn nhà hàng gần công ty, không nghĩ tới hắn lại quay đầu lái xe đi một phương hướng khác. Chờ khi xe lái vào bãi giữ xe của trung tâm bách hoá, đang lúc Đồng Vũ Vụ chuẩn bị xuống xe thì điện thoại trong túi xách của cô lại vang lên. Đây là 1 cuộc gọi công việc, là phía đối tác gọi tới, cô bắt máy, một tràng tiếng Pháp lưu loát lập lức xâm nhập lỗ tai Phó Lễ Hành.

Hắn vẫn luôn biết lý lịch cá nhân của cô rất ưu tú, nhưng biết được không bao giờ rõ ràng bằng chính tai nghe được.

Hắn nghe một chút liền suy đoán cuộc điện thoại này sẽ không lâu. Hắn liền xuống xe chuẩn bị mở cửa ghế phụ thay cô, miễn cho cô luôn hâm mộ cái này hâm mộ cái kia. (TY: có tiến bộ (◉ω◉))

Ngay lúc Phó Lễ Hành mở cửa xuống xe thì vừa lúc thấy được phía đối diện cách đó không xa, Tần Dịch đang cùng một người phụ nữ xuống xe. Trí nhớ của hắn tốt, trùng hợp là chuyện cũng vừa xảy ra cách đây không lâu, hắn mang mắt kính nên đương nhiên có thể thấy rõ diện mạo của người phụ nữ kia. Nếu hắn nhớ không lầm thì người này và bóng dáng ngày đó hắn nhìn thấy ở khách sạn Lan Nghiêu là một, cũng là nữ giúp việc ở Vạn gia.

Tần Dịch cũng thấy được Phó Lễ Hành, đang lúc hắn kinh ngạc thì thấy Phó Lễ Hành đã vòng qua mở cửa ghế phụ.

Giờ phút này, đầu óc Tần Dịch xoay chuyển cực nhanh. Người có thể làm Phó Lễ Hành tự mình đi mở cửa, hoặc là mẹ hắn, hoặc chính là cô.

Nghĩ như thế nào thì khả năng là người sau đều lớn hơn.

Tần Dịch còn chưa kịp phản ứng thì thấy Phó Lễ Hành đã mở cửa xe.

Tần Dịch không muốn bị Đồng Vũ Vụ nhìn thấy hắn tìm phụ nữ. Phó Lễ Hành cũng không muốn Đồng Vũ Vụ biết chuyện sẽ làm cô cảm thấy ghê tởm này.

Quả thật hắn không thích chuyện trong lòng Đồng Vũ Vụ còn nhớ thương Tần Dịch, nhưng là đàn ông, hắn không cần thiết đi phá hủy đoạn cảm tình trong quá khứ của cô. Quan trọng nhất chính là, bây giờ cô đã là vợ của hắn, ở một mức độ nào đó mà nói, hắn hy vọng mỗi ngày của cô đều vui vẻ. Nếu cô biết hành động của Tần Dịch thì sẽ thấy ghê tởm, cũng sẽ không vui vẻ. Cuộc sống của bọn họ không cần phải vì một người ngoài mà bị thay đổi.

Ngay khi Đồng Vũ Vụ xuống xe liền phát hiện Phó Lễ Hành giống như môn thần đứng ở trước mặt cô không nhúc nhích, vẻ mặt giống như đang trầm tư suy nghĩ cái gì.

“Làm sao vậy?” Đồng Vũ Vụ mới vừa ngắt điện thoại xong liền tò mò hỏi.

Phó Lễ Hành không biết Tần Dịch và người phụ nữ kia của hắn đã đi hay chưa nên vẫn đứng bất động như vậy.

Dáng người của hắn vốn dĩ đĩnh bạt, là một người cao to 1 mét 8 mấy, cho dù hôm nay Đồng Vũ Vụ mang giày cao gót cũng lùn hơn hắn không ít.

“Lớp trang điểm của em.” Phó Lễ Hành nói.

Hai mắt Đồng Vũ Vụ hận không thể trợn trắng lên, sao luôn lấy lý do này thế hả. Vừa rồi trước khi xuống xe cô còn cố ý nhìn vào gương, trang dung tinh xảo đến mức có thể lập tức đi chụp quảng cáo đấy. Hắn đây là trợn mắt nói dối!

Ngay lúc Đồng Vũ Vụ theo bản năng nhìn về phương hướng phía sau hắn, thân thể của Phó Lễ Hành cũng di động theo ánh mắt của cô, hoàn toàn ngăn trở tầm mắt cô.

“Làm gì vậy?” Cho dù Đồng Vũ Vụ có ngốc hơn cũng phát hiện hắn có gì đó không thích hợp. Hắn giống như ngăn không cho cô nhìn về phía bên kia.

Trong khoảng thời gian ngắn, các loại suy đoán nổ tung trong đầu Đồng Vũ Vụ, bắt mắt nhất trong số đó chính là —— có phải là bạn gái cũ của hắn không!!!

Đồng Vũ Vụ liền nóng nảy. Hai người giống như bắt đầu chơi một trò chơi ấu trĩ, cô di chuyển hắn cũng di chuyển, làm thế nào cũng không giấu được là hắn không cho cô nhìn về phía bên kia!

Này không phải bạn gái cũ thì là cái gì, cô lại càng muốn nhìn, là ai mà có thể làm cho Phó Lễ Hành hành động như kẻ địch đánh tới nơi rồi như thế!

Đồng Vũ Vụ hận không thể nhảy dựng lên như gà con, đáng tiếc là cô mang giày cao gót, vì sợ trặc chân nên chỉ dám nhón mũi chân. Đúng lúc này, Phó Lễ Hành lại đưa ra tay đè lên trên vai cô, giống như muốn cô đừng cử động.

“Đừng nhúc nhích. Tôi có việc muốn nói với em.”

Chuyện gì? Là chuyện lớp trang điểm, hay là chuyện bạn gái cũ của hắn?

Ngay lúc Đồng Vũ Vụ nhịn không được mà hỏi ra miệng thì thấy Phó Lễ Hành kề sát vào cô, mổ nhẹ lên trên môi cô.

Đồng Vũ Vụ đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn, không thể tin một người ngoan cố cũ kỹ, ở bên ngoài nắm tay cũng không muốn như Phó Lễ Hành, vậy mà lại chủ động hôn cô ở bãi đỗ xe!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.