Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 27: Sẽ không coi người khác là em



Tần Dịch không mù, hắn ngồi trên xe nhưng vẫn nhìn chằm chằm cửa trang viên, nên toàn bộ một màn này đều lọt vào mắt hắn.

Hai tay của hắn nắm chặt tay lái, nếu như không phải nghĩ đến thời cơ cùng hoàn cảnh đều không đúng, với tính cách của hắn, thật muốn hung hăng nhấn mạnh còi xe cho hả giận. Thân thể của hắn căng cứng, biểu tình cứng ngắc, lúc hắn đang muốn trực tiếp quay xe rời đi thì điện thoại lại không đúng lúc vang lên. Là Liễu Vân Khê.

Giọng điệu đối phương nhẹ nhàng: “Quản gia vừa mới trả tiền lương cho tôi, nói tôi có thể đi, cám ơn anh đã giúp đỡ. Có phải anh đến rồi phải không, tôi mời anh ăn cơm?”

Giọng nói Tần Dịch lạnh lẽo: “Không cần, cô mau ra đây, tôi có việc muốn hỏi cô.”

Không phải tự dưng mà Phó Lễ Hành lại tới buổi tiệc này. Hắn (PLH) vừa tới không bao lâu đã mang Đồng Vũ Vụ đi ra, điều này cho thấy có chuyện gì đó đã xảy ra mà hắn (TD) không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm hiểu thông qua Liễu Vân Khê.

“Được!”

Liễu Vân Khê đặc biệt vui vẻ.

Cô cảm thấy chuyện này khẳng định là do Tần Dịch giải quyết giúp cô. Rõ ràng trước đó không lâu Vạn tiểu thư còn tuyên bố chờ sau khi buổi tiệc kết thúc thì sẽ gọi cảnh sát đến một chuyến. Vậy mà qua chưa bao lâu, quản gia liền tự mình tới đưa tiền lương cho cô, bảo cô có thể đi.

Chỉ có thể nói, chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã là một sự hiểu lầm.

Cứ coi như trước kia Vạn phu nhân không biết tâm tư của đứa con gái trên danh nghĩa này, nhưng sau buổi tiệc này thì mọi chuyện trở nên rõ ràng. Bây giờ Phó Lễ Hành còn tự mình đến đây, nói gần nói xa đều là ám chỉ vợ của mình ở chỗ này phải chịu kinh sợ cùng uất ức. Chuyện này tuyệt đối không thể làm lớn, nếu để truyền ra ngoài, Vạn Lê Như mất mặt là chuyện nhỏ, làm cho Phó Lễ Hành cùng Phó thị có cái nhìn phản cảm mới là chuyện lớn.

Bà đương nhiên không thể vô duyên vô cớ tìm cho con trai mình một “địch nhân”. Cho nên, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Về phần Vạn Lê Như, bà có rất nhiều cách để tạo cơ hội cho Phó phu nhân hả giận.

Mặc kệ chuyện dây chuyền kim cương bị mất là thật hay giả, thì cũng không thể lộ ra, nên Vạn phu nhân bảo với quản gia là nhanh chóng để cho Liễu Vân Khê rời đi, còn nói thêm là Vạn gia sẽ không cố chấp chuyện này nữa.

Liễu Vân Khê rất nhanh liền tìm thấy xe của Tần Dịch, cô vô thức kéo ra cửa ghế lái phụ, lúc chuẩn bị ngồi vào thì nghe thấy Tần Dịch dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Tôi cho cô ngồi ngồi chỗ này sao? Đây là chỗ của bạn gái tôi.”

“. . . À.”

Liễu Vân Khê nhẫn nại chút chua xót đang lan tràn trong nội tâm, ngoan ngoãn mở cửa xe phía sau ngồi vào.

Trong xe Tần Dịch có dán ảnh chụp chung của hắn cùng Đồng Vũ Vụ. Trong xe tia sáng lờ mờ, mắt Liễu Vân Khê lại cận thị, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra trong ảnh có hai người dựa chung một. Về phần trên tấm ảnh là ai thì cô không thấy được.

Cô nghĩ, hẳn là hắn cùng bạn gái.

Cho dù như thế nào, trong lòng cô vẫn rất cảm kích Tần Dịch, đồng thời cũng cảm nhận được cái lợi mà tiền tài và quyền lực mang tới.

Khi cô lâm vào khốn cảnh tứ cố vô thân, không biết tương lai ra sao thì có một người như vậy xuất hiện cứu vớt cô.

Hình như đây là lần thứ hai hắn cứu cô.

Hai tay của cô đặt lên trên đầu gối, mấp máy môi, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Tần Dịch một chút. Cũng may là bên trong xe tương đối tối, giúp cô che đi cảm xúc khó giải thích được của mình.

***

Cùng lúc đó, Đồng Vũ Vụ đang ngồi ở trên ghế lái phụ. Sau khi lên xe, thừa dịp Phó Lễ Hành không chú ý, cô lặng lẽ chụp một bức ảnh bằng camera trước, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Cũng may, trang dung vẫn còn đẹp. Người ta là stylist chuyên nghiệp mà, kiếm cơm nhờ kỹ thuật trang điểm đó, tay nghề đương nhiên tốt hơn nhiều so với cô. Càng về đêm làn da càng đẹp, vừa mịn màng lại mướt mát.

“Về sau nếu gặp phải những chuyện tương tự, em có thể nói với mẹ.” Phó Lễ Hành nhìn như đang chuyên chú lái xe đột nhiên thốt lên một câu như vậy.

Đồng Vũ Vụ cúi đầu, “Em thấy hôm nay mẹ rất vui vẻ. Mà anh cũng đừng nghe mấy lời Nhân Nhân nói. Có thể là do em suy nghĩ nhiều thôi, em cùng Vạn tiểu thư vốn không qua lại, cô ta không có lý do nhằm vào em.”

Cô đương nhiên có thể méc với mẹ chồng, nhưng méc mẹ chồng còn không bằng đi méc chồng.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu làm sao thân cận được như quan hệ vợ chồng.

Cô cùng mẹ Phó làm gì có chuyện “đầu giường cãi nhau cuối giường hoà”, cố gắng giành được sự thương hại của mẹ chồng còn không bằng dồn mọi sự tập trung vào chồng.

Phó Lễ Hành không để ý đến lời thì thầm của cô, thấp giọng nói: “Ừ, không nói cái này.”

Đồng Vũ Vụ thấy mục đích đã đạt được liền không muốn nhắc đến sự tồn tại của Vạn Lê Như trước mặt Phó Lễ Hành. Ngay từ đầu cô đã đoán được Phó Lễ Hành không có ấn tượng gì với Vạn Lê Như. Nhưng lỡ như cô nói nhiều vài lời, làm cho Phó Lễ Hành để ý đến cô ta thì làm sao bây giờ?! Huống chi mấy loại chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này cũng không nên đề cập quá nhiều. Hắn bận suốt cả một ngày, làm gì còn có hứng thú với mấy chuyện lục đục giữa phụ nữ.

Chuyện hôm nay làm cho cô nhìn ra được, Liễu Vân Khê đơn giản chỉ là một người không tiền không thế bị đem ra làm bia đỡ đạn.

Người Vạn Lê Như chướng mắt là cô, căm ghét cũng là cô, chỉ có thể trách số mệnh Liễu Vân Khê không tốt, vì dáng dấp có mấy phần giống với cô, làm cản trở tầm mắt của Vạn Lê Như.

Trong nguyên tác cũng có một đoạn như vậy. Nhưng Vạn gia không gọi cảnh sát đến ngay giữa bữa tiệc mà là chờ sau khi tiệc tàn, Vạn Lê Như mới có cơ hội báo cảnh sát đưa Liễu Vân Khê vào đồn.

Tính toán thời gian thì đoán chừng không bao lâu nữa, Liễu Vân Khê sẽ bị Vạn Lê Như cố tình gây sự đưa đi đồn công an.

Trong đồn công an, Liễu Vân Khê gặp được bạn học thời sơ trung, cũng chính là nam phụ. Nam phụ này lúc còn đi học không đã không thích chuyện học hành, còn thích bắt nạt người khác, nhất là Liễu Vân Khê. Về sau bị người trong nhà mang về Yến kinh, một lần đi chính là mười năm, nam phụ lúc này đã trở thành một viên cảnh sát chính trực.

Vai nam phụ tin tưởng Liễu Vân Khê là vô tội, đang chuẩn bị giúp cô tìm chứng cứ thì Tần Dịch xuất hiện, rồi mang Liễu Vân Khê đi dễ như trở bàn tay.

Nhìn vào kịch bản này thì người có mắt đều có thể phân biệt được ai là nam chính, ai là nam phụ.

Nói tóm lại, Liễu Vân Khê không có việc gì, còn thuận tiện thu được một người theo đuổi thâm tình.

“Nói mới nhớ, em cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ.” Trong lòng Đồng Vũ Vụ xoay chuyển liên tục, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, nét mặt oan ức trước đó cũng được quét sạch, nụ cười rạng rỡ, “Mới vừa rồi anh còn chưa thấy người giúp việc kia đâu, chính Nhân Nhân cũng nói là dáng dấp của cô ấy chó phần giống em.”

Phó Lễ Hành không nói chuyện, hắn đã đoán được người giúp việc cô nhắc tới chính là cô gái hắn thấy ngày đó tại nhà hàng, tuy rằng hắn thấy chỉ là bóng lưng.

Chỉ là, hành động này của Tần Dịch là đang . . . vọng mai chỉ khát* sao?

(*vọng mai chỉ khát: “Mai” ở đây không phải là chỉ hoa mai mà là quả mận. Mận có vị chua, người ta sẽ chảy nước miếng khi muốn ăn mận, do đó làm dịu cơn khát của họ. Ở đây dùng để ám chỉ TD vì không thể có được ĐVV nên dùng LVK để tự an ủi mình.)

Cô hẳn còn chưa biết. Nếu như cô biết Tần Dịch tìm tới một người có mấy phần giống cô thì tâm tình sẽ như thế nào?

“Vậy à.” Giọng nói Phó Lễ Hành bình thản.

“Em còn đang phân vân không biết đó có phải là em gái của em không.” Lông mày Đồng Vũ Vụ cong lên lúc cô cười, “Nhưng mà thật đáng tiếc, ba mẹ em chỉ có mình em thôi. Hay là con cháu của họ hàng của ba hoặc mẹ em nhỉ? Cũng không đúng, họ hàng hai bên em đều đã gặp hết rồi, chưa từng nghe nói đến một cô em gái như thế nha.”

Lúc ấy cô đã đọc lui đọc tới, đào bới xới tung cả nguyên tác, nhưng cô và Liễu Vân Khê đích thực là không có bất cứ quan hệ nào.

Nhưng loại chuyện này sợ nhất là có sơ hở. Trong khoảng thời gian này cô cũng đã âm thầm dò hỏi, xác định Liễu Vân Khê không phải con nhà họ hàng, càng không phải là con gái riêng của ba cô, không phải là cô nghi ngờ ba mình . . . chỉ là cô tuyệt không cho phép loại chuyện cẩu huyết này xảy ra trên người mình!

“Sao có thể.” Phó Lễ Hành cảm thấy mạch não của phụ nữ thật sự rất kỳ lạ, sao có thể liên tưởng đến những chuyện này.

Điều làm Đồng Vũ Vụ suy nghĩ chính là, dựa theo sự phát triển của kịch bản gốc thì hẳn Tần Dịch và Liễu Vân Khê đã ở cùng nhau rồi, mà che giấu chuyện này với Phó Lễ Hành là chuyện không thể, còn không bằng thẳng thắn, lợi dụng chuyện này để làm hắn không hoài nghi mình. Ít nhất phải để Phó Lễ Hành biết, nếu sau này Tần Dịch có tìm ai đó giống với cô thì cũng không nên giận chó đánh mèo lên cô.

Dù đang ở trong một quyển tiểu thuyết, dù đang mang thân phận là pháo hôi, cô cũng muốn chuyển từ bị động sangchủ động!

Vận mệnh nằm trong tay của chính bạn!

“Nếu như sau này anh nhìn thấy một người phụ nữ có dáng dấp rất giống em, anh có nhầm người đó với em không?” Đồng Vũ Vụ nghiêng người sang, nghiêm túc hỏi hắn.

Phó Lễ Hành sững sờ, còn tưởng rằng Đồng Vũ Vụ đã biết.

Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào.

Thấy Phó Lễ Hành không nói lời nào, Đồng Vũ Vụ thở dài, “Em không thích người khác lớn lên giống mình một chút nào, giống như em không có tí đặc trưng nào cả.”

“Sẽ không.” Phó Lễ Hành đột nhiên nói, “Sẽ không coi người khác là em.”

Nội tâm Đồng Vũ Vụ vui mừng, nhưng cũng không quá tin tưởng vào lời nói của Phó Lễ Hành.

Nếu người quá coi trọng lời nói của người đàn ông, ngươi sẽ trở thành một kẻ ngốc.

Cô vui vì hắn có thể thảo luận vấn đề này với cô, sau này cô có thể cứ thế mà phát huy.

“Thật sao? Thật sẽ không coi người khác là em sao?”

“Ừ. Đây là đang tự lừa dối bản thân.” Loại hành vi này thật quá hèn nhát, cũng rất ngu xuẩn. Cô chính là cô, đã không phải cô thì chính là không phải. Con người có một đôi mắt để phân biệt được những sự vật đang diễn ra. Nếu như chính mình cũng thấy không rõ, phân biệt không rõ, thì đôi mắt kia không có cũng được, đem đi tặng cho người khác cho rồi.

Không còn gánh nặng tâm lý, Đồng Vũ Vụ âm thầm chế giễu Tần Dịch, “May mà anh nghĩ như vậy, em cũng an tâm. Trước đây có một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng do Diêu Tư Tư diễn, nhân vật nam chính xem nhân vật nữ chính thành thế thân của người tình cũ, thật là kinh tởm. Em vốn rất thích Diêu Tư Tư nhưng cũng không thể nào xem đến tập cuối được.”

“Hả?” Bình thường Phó Lễ Hành không hay xem phim, và thành thật mà nói, hắn thậm chí còn không biết Diêu Tư Tư là ai.

“Anh nói loại nam nhân này nghĩ gì vậy chứ, phim truyền hình còn nói hắn là người thâm tình. Thâm tình mà lại xem nữ nhân khác như thế thân sao?”

Những gì Đồng Vũ Vụ đang nói là suy nghĩ trong lòng cô.

Dù bây giờ Tần Dịch có nói thích cô như thế nào, thì một chữ cô cũng không tin.

Nếu như thật thích cô, hắn còn tự lừa dối bản thân mình, coi Liễu Vân Khê là cô sao? Nếu như vậy thì tình cảm của hắn quá rẻ. Còn một chuyện làm cô rất khó chịu, có lẽ con mắt Tần Dịch có vấn đề phải không, cô không cảm thấy Liễu Vân Khê và cô có bao nhiêu giống nhau! Vẻ đẹp của cô có thể bị sao chép sao?! Cô và Liễu Vân Khê hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đây là một sự sỉ nhục đối với cô! Đây là có ý đồ đem cô kéo xuống thần đàn, đặt cùng một chỗ với một mỹ nhân ngũ quan bình thường. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô tức giận!

“Em nói đúng.” Phó Lễ Hành hiếm khi phụ họa một câu.

Hai vợ chồng hiện tại đều cho là “cô ấy không biết”, “hắn không biết”, cả hai cũng cùng khinh bỉ loại hành vi tìm thế thân này.

Tất nhiên, cả hai người đều rất hài lòng và vui vẻ.

Đồng Vũ Vụ vui vẻ bởi vì cô đã nói ra quan điểm của mình, với nhân phẩm của Phó Lễ Hành thì sau này chuyện Tần Dịch tìm thế thân bị phơi bày, cô cũng không bị ảnh hưởng gì.

Khóe miệng Phó Lễ Hành nhếch lên, tâm trạng tự dưng vui vẻ.

Về phần lý do, đại khái là hôm nay thời tiết rất tốt đi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Vân Khê và Vũ Vụ không có bất kỳ huyết thống thân thích hay quan hệ bề trên bên dưới gì (phòng ngừa độc giả với tầm suy nghĩ não quá rộng, tôi cảm thấy cần phải giải thích một chút.)

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.