Nếu như không phải có trợ lý Vương tẫn trách nhắc nhở, Phó Lễ Hành có khả năng quên luôn cả kỷ niệm ngày cưới lẫn ngày sinh nhật. Loại chuyện giống như kỷ niệm lần đầu tiên nắm tay, thẳng thắn mà nói thì hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy.
“Em có muốn quà gì không?” Phó Lễ Hành cầm lấy dao nĩa cắt một miếng bò bít tết nhỏ, ăn vào miệng rồi cũng không dám nhai liền, sau khi xác định hương vị không có gì lạ mới tiếp tục ăn.
Màu sắc miếng bò không được tươi, mùi vị cũng không quá tốt nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể nuốt xuống được.
“Quà?” Đồng Vũ Vụ cúi đầu, động tác ưu nhã cắt bò bít tết, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Cô đặt nĩa xuống rồi cười nhẹ nhàng nhìn hắn, giọng điệu cũng có mấy phần nũng nịu, “Muốn cái gì cũng được sao?”
Phó Lễ Hành: “. . . Chỉ cần có thể mua được.”
“Anh khẳng định có thể làm được.” Đồng Vũ Vụ nhẹ giọng cười một tiếng, “Giúp em cắt bít tết đi, tay em đau rồi nè.”
Trước kia cô chắc chắn không dám cũng không thể đưa ra loại yêu cầu này. Nghiêm chỉnh mà nói, cô cùng Phó Lễ Hành chưa bao giờ trải qua giai đoạn yêu đương say đắm và mãnh liệt. Nếu đã không có tình cảm làm cơ sở thì dù da mặt Đồng Vũ Vụ dày đến đâu cũng không thể không biết xấu hổ mà yêu cầu.
Nhưng bây giờ cô chẳng còn gì trói buộc nữa.
Thể diện là cái gì?! Thể diện so với tiền, với thân phận Phó thiếu phu nhân thì cái nào quan trọng hơn?
Tay Phó Lễ Hành dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Vũ Vụ.
Sau vài giây đồng hồ ngắn ngủi lại dường như dài dằng dặc này, Phó Lễ Hành đứng dậy đi tới sau lưng Đồng Vũ Vụ, khom lưng cầm lấy dao nĩa. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức hơi thở của cả hai quấn quanh lấy nhau. Không biết có phải là do ánh nến hay không, nhịp tim Đồng Vũ Vụ nháy mắt tăng nhanh.
Đồng Vũ Vụ cố gắng bình ổn lại tâm trạng, trong lúc nhất thời, cô không chú ý tới người đàn ông bình thường làm việc rất trầm ổn như Phó Lễ Hành, mà động tác cắt bò bít tết hôm nay lại rất nhanh, giống như là bị người ta nhấn trúng nút tăng tốc, từ 1.0 biến thành 1.5, rồi biến thành 2. 0. . .
“Cắt xong rồi.” Đỉnh đầu truyền đến giọng nam trầm khàn.
“Ồ.” Lúc Đồng Vũ Vụ phản ứng lại thì Phó Lễ Hành đã trở về chỗ của hắn.
Bữa tối hôm nay cũng coi như vui vẻ dù cho hai người đều không thích nói chuyện phiếm lúc ăn cơm.
May mắn cho Đồng Vũ Vụ chính là, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển, làm cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Trong phòng bếp có máy rửa bát, sau khi gọi điện thoại cho dì Lưu thì cô đã học được cách sử dụng. Cô thật là yêu máy rửa bát quá đi!
Nếu là ngày kỷ niệm lần đầu tiên nắm tay nhau, Phó Lễ Hành liền tạm thời gác lại ý định đến thư phòng sau khi ăn xong. Hắn mới ngồi xuống ghế sa lon không được một phút thì Đồng Vũ Vụ đã đem đĩa bỏ vào trong máy rửa bát xong xuôi, đang từ phòng bếp đi ra.
Cô rất có phong phạm được một tấc lại muốn lấn một thước, mở miệng đề nghị với hắn: “Nếu như anh có thời gian, có muốn cùng đi tản bộ tiêu thực với em không?”
Phó Lễ Hành vốn muốn cự tuyệt nhưng tầm mắt lại chuyển xuống tay của cô, lời nói còn chưa đến miệng liền thay đổi: “Ừ.”
Hiện tại là tháng 8, là tháng nóng nhất mùa hè.
So với việc đi ra ngoài tản bộ, Đồng Vũ Vụ càng muốn ở lại trong căn phòng 26 độ ăn dưa xem phim. Nhưng cô và Phó Lễ Hành thực sự cần phải giao tiếp với nhau nhiều hơn.
Ở lại trong phòng, nhiều nhất chỉ có thể việc ai nấylàm. Tuy bầu không khí tốt, nhưng tối đa cũng chỉ kéo dài đến sau 10 giờ. Sau đó cả hai sẽ đi tắm rồi làm chút vận động có lợi cho cuộc sống vợ chồng gì gì đó.
Suy nghĩ kỹ một chút thì cuộc sống hôn nhân 2 năm nay quá nhàm chán. Cho dù ra ngoài ăn tối thì đa phần đều là vì tham dự một bữa tiệc nào đó. Người ta hay nói cưới trước yêu sau cũng không muộn, lâu ngày sinh tình thì tình càng kiên cố. Từ trước đến nay giữa cô và hắn, hắn thì bận bịu, cô lại chẳng mặn mà, nhưng ngoài mặt cô luôn phục tùng và phối hợp tốt với hắn. Đôi khi cô cảm thấy mình giống như bảo mẫu vậy, hắn cần thì cô xuất hiện, hắn không cần thì cô giống như người đã chết vậy. Không có gì lạ khi giữa bọn họ không tồn tại nửa điểm tình cảm.
Biệt thự Tùng Cảnh là khu nhà giàu 2 năm trước mới được xây dựng ở Yến kinh, lưng dựa vào núi, không khí trong lành. Nhà đầu tư còn xây dựng một hồ nhân tạo lớn, làm cho nhiệt độ ban ngày ở đây thấp hơn mấy độ so với nội thành. Bây giờ mặt trời đã xuống núi, mặt đất được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu cam, một vài làn gió nhẹ thổi qua. Quyết định ra ngoài tản bộ lúc đầu có vẻ như không chính xác, giờ đã trở thành chính xác rồi.
Đồng Vũ Vụ tự nhận là người hiểu chuyện. Bởi vì trời chiều vẫn mang theo hơi nóng, nếu cô còn kéo cánh tay Phó Lễ Hành thì không những cô nóng, mà hắn cũng nóng. Để tránh cho đối phương bực bội, cô đành thành thành thật thật đi bên cạnh hắn, không dám động tay động chân.
“Tôi có chuyện muốn nói với em.” Một tay Phó Lễ Hành đút trong túi quần, khí định thần nhàn.
“Hả?”
Phó Lễ Hành châm chước một chút mới nói: “Gần đây Phó thị đang hợp tác với tập đoàn Diệu Minh. Qua vài bữa nữa có thể sẽ chính thức ký kết, đến lúc đó sẽ tổ chức một bữa tiệc.”
Nếu là thường ngày thì Phó Lễ Hành sẽ không nói chuyện kinh doanh với Đồng Vũ Vụ. Chỉ là hôm qua nghe cô nhắc tới, nên hắn cảm thấy phải nói với cô một tiếng. Dù sao cũng không tránh được mối quan hệ với Diệu Minh, đến lúc nào đó, cô và Từ phu nhân cũng sẽ phải gặp mặt.
Tập đoàn Diệu Minh không phải là tập đoàn của chồng Tống Tương sao?
Đồng Vũ Vụ nghĩ là Phó Lễ Hành nói chuyện này với cô là hi vọng cô có thể làm dịu mối quan hệ với Tống Tương. Đầu năm nay, quan hệ giữa các phu nhân cũng được coi là một hình thức ngoại giao. Nếu như mối quan hệ của cô cùng Tống Tương quá căng thẳng thì cũng không tốt cho chuyện hợp tác của hai đoàn.
Nhưng cô là một người vợ tốt và hiểu chuyện.
Đồng Vũ Vụ lập tức nói: “Dạ, em biết rồi. Hay là hai ngày nữa em hẹn Tống Tương đi ăn một bữa cơm?” Nói xong lời này, cô dừng một chút, liên tưởng đến chuyện tối hôm qua lại thấp giọng bổ sung, “Dù sao em và Tống Tương cũng lớn lên từ một nhà trẻ, chuyện năm đó em cũng có chỗ không đúng, không biết cách kiềm chế, trong lúc vô tình đã làm tổn thương đến cô ấy. Về sau cô ấy oán em cũng là điều dễ hiểu.”
Những lời này nói rất hay, rất hợp lý đó nha.
Cô hiểu chuyện cỡ nào a. Trước kia từng bị người ta khi dễ, nhưng vì nghĩ đến dự án mà chồng đang hợp tác, cô vẫn có thể nói chuyện với những người từng có xích mích với cô.
Ô ô ô cẩu nam nhân này còn muốn ly hôn với cô, hắn có biết mình sẽ bỏ lỡ bảo bối gì không!
Phó Lễ Hành lại dừng bước, nhìn cô một cái: “Không cần.”
Đồng Vũ Vụ nghi ngờ nhìn hắn.
“Tôi nói không cần.” Phó Lễ Hành tiếp tục đi lên phía trước, thanh âm tự nhiên, “Em không làm gì sai cả.”
Đồng Vũ Vụ không hiểu rõ hắn đây là có ý gì. Nhưng nếu hắn đã nói không cần thì cô cũng không cần tranh cãi với hắn, những chuyện thế này luôn do hắn làm chủ. Dù sao thì cô và Tống Tương chính là trời sinh không hợp bát tự, cùng ngồi ăn cơm chẳng khác nào hai bên cùng tổn thọ.
Hai vợ chồng đi lên trước tản bộ, Đồng Vũ Vụ làm bộ lơ đãng nói: “Nhắc tới cũng trùng hợp, cuối tháng này bọn em có tổ chức một buổi họp lớp, đoán chừng đến lúc đó sẽ chạm mặt với Tống Tương. Không biết sẽ có bao nhiêu người đến nhỉ? Theo em biết thì có bốn năm người đều đã đi định cư ở nước ngoài hết rồi.”
Phó Lễ Hành lớn hơn Đồng Vũ Vụ mấy tuổi. Lúc cô còn học sơ trung thì hắn đã đi nước ngoài du học. Hắn không quen ai trong số bạn bè của cô, và cô cũng vậy.
“Nói tới họp lớp, em nhớ năm đó lúc nhìn thấy anh——” Sắc mặt Đồng Vũ Vụ ửng đỏ, không biết là do nóng hay là xấu hổ, “Anh khẳng định là không nhớ, nhưng em vẫn nhớ rõ đó là lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy anh.”
Nói chuyện phiếm với người khác, tốt nhất là lấy đối phương làm nhân vật chính, điểm này Đồng Vũ Vụ rất đồng ý.
Quả nhiên, lúc nãy Phó Lễ Hành còn không hứng lắm với chủ đề họp lớp, nay lại tò mò hỏi: “Là chuyện lúc nào?”
“Mùa hè năm em học sơ tam, hình như anh về trường có việc.” Đồng Vũ Vụ nói với giọng điệu hoài cổ, “Em nhớ em đứng ở lan can phòng học, còn anh thì đang đi dưới tàng cây trong sân trường. Lúc ấy, lớp em có rất nhiều người biết anh. Thành tích của anh rất tốt, thầy cô trong trường vẫn luôn khen ngợi anh trước mặt bọn em. Anh trong lòng mọi người giống như một vị thần vậy. Có một lần, một bạn học lớp bên nói là nhìn thấy anh trong một bữa tiệc của cha mẹ, anh không biết cả một đám nữ sinh bọn em đều cảm thấy ghen tị muốn chết.”
Thật ra thì . . . cô căn bản không nhớ chuyện này xảy ra lúc nào. Ít nhất là trước khi tiếp xúc với Phó Lễ Hành, cô chưa bao giờ quan tâm đến người này. Hai người kém nhau mấy tuổi, vốn không phải là người trong cùng một vòng tròn.
Tuy những lời này đều là do cô bịa ra, nhưng chắc chắn sẽ không bị lật tẩy. Bởi vì lần trước cô tới nhà Lục Nhân Nhân, Lục Nhân Nhân đã nhắc đến chuyện này với cô, vậy nên cô mới biết. Thì ra là một năm kia hắn đã từng về trường, không biết là vì cái gì nhỉ.
Lục Nhân Nhân chỉ là một người qua đường giáp mà nhiều chuyện còn nhớ rõ hơn cả cô. Hôm nào phải tìm cô ấy tâm sự một phen mới được, nói không chừng có thể biết được nhiều chuyện hơn từ trong miệng cô ấy. Biết càng nhiều chuyện của trước kia, cô và hắn càng có thể gắn kết hơn . . . Được rồi, cô tưởng tượng có chút xa quá rồi.
Đồng Vũ Vụ nhìn về phía Phó Lễ Hành, hai con mắt lóe sáng, nói một cách rất kiêu ngạo: “Đoán chừng thời điểm chúng ta kết hôn, các cô ấy đều ở sau lưng hâm mộ và ganh tị với em lắm đấy. Người mà trước kia tất cả mọi người đều sùng bái nhưng chỉ có thể đứng xa mà nhìn, bây giờ đã là chồng em.”
Cô không hề có ý che giấu sự đắc ý của mình, cái đuôi hận không thể vểnh lên cao vẩy vẩy.
Mỹ nhân làm gì đều là cảnh đẹp ý vui.
Ánh mắt luôn lạnh nhạt và nội liễm của Phó Lễ Hành hiện lên một nét cười khó phát hiện, “Thật sao?”
“Đương nhiên rồi.” Đồng Vũ Vụ bắt chéo hai tay ra đằng sau, xoay người lại ra vẻ không để tâm, “Nếu không phải do anh công việc bận rộn, em lại không đành lòng quấy rầy anh, em thật muốn mang anh đi gặp mặt mấy người bạn học đó của em. Bọn họ luôn ở bên tai em lảm nhảm phiền muốn chết. Ngày trước chúng ta kết hôn, lúc mời bọn họ làm phù dâu, em còn bị bọn họ thừa cơ lừa đi không biết bao nhiêu bữa cơm đâu! Thua thiệt chết đi được.”
Nhìn cô, Phó Lễ Hành nghĩ, tâm tình hôm nay của cô hẳn rất tốt.
Thật hiếm khi nhìn thấy cô ấy sinh động như vậy.
***
Cùng lúc đó, Từ Diên Thanh trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn. Vợ hắn là Tống Tương đang giúp hắn đắp mặt nạ. Tình cảm của hai người rất tốt, từ thời Tống Tương học đại học, hai gia đình đã tổ chức lễ đính hôn cho bọn họ. Chờ sau khi Tống Tương tốt nghiệp sẽ cho hai người kết hôn.
Tống Tương lấy mặt nạ ra, cắt một chút hoa quả Từ Diên Thanh thích ăn, hai vợ chồng ngồi ở phòng khách trước bàn cơm, câu được câu không nói chuyện.
Tống Tương thấy bộ dáng không yên của ông xã, liền hỏi: “Sao vậy, anh có tâm sự gì à?”
Từ Diên Thanh sửng sốt một chút, lắc đầu, “Không có việc gì.”
“Nói đi, anh rõ ràng là có tâm sự, anh còn cái gì mà không thể nói với em.” Tống Tương vặn hỏi, “Nói ra sẽ không phải phiền lòng nữa.”
Bị Tống Tương quấn lấy không có cách nào, Từ Diên Thanh bất đắc dĩ nói: “Hôm nay đi Phó thị, không biết có phải là do anh nghĩ quá nhiều hay không, cảm thấy Phó Lễ Hành đối với anh. . . hình như có gì đó không vừa ý.”
Tống Tương nghe xong lời này liền trợn tròn mắt, cô đem cái nĩa đặt lại trong mâm đựng trái cây, giọng điệu chắc chắn nói: “Phó Lễ Hành khẳng định là nghe Đồng Vũ Vụ thổi gió bên gối. Em nói cho ông xã nghe, chuyện giữa em với Đồng Vũ Vụ có nói đến ba ngày ba đêm cũng nói không hết! Nhất định là cô ta nói xấu em trước mặt chồng cô ta!”
Từ Diên Thanh nghe lời này thì không khỏi bật cười: “Quên đi. Thế Cao nói đúng, có khi là do anh nghĩ nhiều rồi, tính tình của Phó Lễ Hành vốn rất lãnh đạm.”
Còn thổi gió bên gối. . .
Phó tổng người ta, nhìn giống như người sẽ nghe người khác thổi gió bên gối sao. . .