Nhưng sự việc diễn ra tiếp theo lại không được như cô mong muốn, cô vừa dứt lời đã cảm thấytừng trận co thắt dữ dội truyền đến liên tục từ bụng dưới, vốn dĩ bàntay chỉ muốn vỗ nhẹ Tiếu Đồng cũng lập tức phải nắm chặt.
“Nhóc, sao rồi? Em làm sao vậy? Rất đau sao?” Nhìn thấy vẻ mặt Văn Mânvừa rồi còn trấn định đột nhiên trắng bệch, trên trán cũng lấm tấm mồhôi, Tiếu Đồng vốn quen nhìn những việc trọng đại cũng lập tức hoảnghốt, luống cuống tay chân nhảy xuống giường, ngay cả dép lê cũng khôngkịp mang đã hốt ha hốt hoảng nhấn chuông ở đầu giường, vừa giơ tay laumồ hôi trán giúp cô vừa lắp bắp an ủi.
Thật vất vả mới chịu đựng được trận đau đớn chấm dứt, Văn Mân lúc nàymới nhìn lại người đàn ông bên cạnh lên tiếng an ủi: “Tiếu Đồng, anhđừng quá khẩn trương, chỉ là đau bụng sinh thôi…”
Lời còn chưa dứt, một trận co thắt đã lập tức ập tới lần nữa. Tình cảnhnày, Tiếu Đồng sao còn có thể đợi nữa, bác sĩ còn chưa tới, anh đã vộivàng chạy ra khỏi phòng bệnh, muốn tự mình kêu. Cũng may, anh vừa tớicửa thì thấy bác sĩ phụ trách Văn Mân cùng với mấy người y tá đẩy theogiường bệnh cũng vừa chạy tới.
“Giáo sư Tiếu, xin chớ khẩn trương, đây chỉ là phản ứng bình thường, tôi lập tức mang Tiếu phu nhân vào phòng chờ sinh, kiểm tra tình hình mởcửa tử cung một chút.”
Tiếu Đồng nhìn thất tất cả mọi người ở đây đều có vẻ bình tĩnh, nỗi bấtan trong lòng mới được hóa giải một chút. Nhưng lúc anh ôm cô chuẩn bịmang cô đặt lên chiếc giường đẩy thì bàn tay vốn đặt ở đầu gối của côcảm giác được một sự ẩm ướt.
“Giáo sư Tiếu, nhanh lên, nhanh lên, cẩn thận một chút đem Tiếu phu nhân đặt xuống giường đi, vỡ nước ối rồi, phải nhanh chóng tiến vào phòngsinh thôi.”
Bác sĩ nhìn thấy tình hình không ổn lập tức nhắc nhở Tiếu Đồng lúc này vẫn đang sững sờ tại chỗ.
Nghe vậy, Tiếu Đồng lập tức làm theo chỉ thị, đợi đến khi nhìn thấy VănMân tiến vào phòng sinh, bàn tay của anh vẫn còn run rẩy, có lẽ đây làlần đầu tiên trong đời anh có biểu hiện rối loạn như vậy.
Anh không vào phòng sinh cùng với Văn Mân là do hai người đã sớm thỏathuận. Vốn dĩ anh muốn ở lại bên cạnh cô nhưng cô nhất định không đồngý.
Cô nói: “Nếu anh ở bên cạnh em, em sẽ cảm thấy có chỗ dựa vào mà trở nên mềm yếu. Lúc sinh con mà còn mềm yếu nữa sẽ rất khó rặn đứa bé ra,ngược lại kéo dài thời gian sẽ không tốt đối với cả cô lẫn đứa bé.”
Đến nước này rồi anh chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng giờ này, một mình anhngồi đợi bên ngoài phòng sinh nghe tiếng kêu rên từ trong truyền tới,anh thật sự hối hận muốn chết rồi. Sao lúc đó anh lại thỏa thiệp, đánglẽ anh không nên đáp ứng, cứ nhất định phải ở lại bên cạnh cô thì bâygiờ cô sẽ không chịu đau như vậy.
Qua một hồi lâu sau, Tiếu Đồng mới chợt nhớ rằng ba mẹ vợ vẫn chưa biếtchuyện Văn Mân chuẩn bị sinh, vừa rồi quá căng thẳng nên quên gọi điệncho bọn họ. Anh lấy di động ra chuẩn bị gọi điện báo cho ba mẹ nhưng bàn tay lại cực kỳ run rẩy, ngay cả số điện thoại cũng ấn sai rất nhiềulần. Sau khi cố gắng hít thở sâu, gắng gượng đè nén nỗi bất an tronglòng, cuối cùng anh cũng thành công gọi được cú điện thoại này.
Mọi người vốn nghĩ việc sinh nở cũng phải mất ba bốn giờ nên sau khinhận được điện thoại, ba mẹ Văn Mân còn nán lại lấy thêm vài thứ. Mọi đồ dùng chuẩn bị cho việc sinh nở đã được chuẩn bị từ trước, cũng đưa đếnbệnh viện trước đo rồi nhưng lúc ra cửa Văn mẹ lại nghĩ tới có vài thứcần phải mang thêm.
Chần chờ mãi, mất nửa giờ sau bọn họ mới đến được bệnh viện, vội vã chạy tới cửa phòng sinh, vốn định an ủi tinh thần hoảng loạn của Tiếu Đồngmột chút, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt thì cửa phòng sinh đã được đẩy ra.