Đây là một câu chuyện trùng sinh nhẹ nhàng ngọt ngào của cô gái Văn Mân. Nếu có thể sống lại một lần nữa, có phải tình yêu đã mất đi, tình thân và bạn bè đều có thể tìm trở lại. Nếu có thể bắt đầu lại cuộc đời, có phải con người sẽ nhận rõ được đâu mới thật sự là thứ mình muốn? Nếu cuộc đời được quay lại lần nữa, có phải người ta sẽ không còn nhận thật nhiều đau thương, sẽ không còn u mê và làm những điều sai trái? Nếu người ta có thể làm lại cuộc đời, có phải sẽ bảo vệ được hạnh phúc và quên hết những đau thương hay không?
Thì ra không phải vết thương không thể khép lại, mà nó không thể nào khép lại được, tùy theo mỗi lần đau lòng mà vết thương còn hở ra to hơn, đau đớn hơn rất nhiều. Phải chăng con người sinh ra vốn là hứng chịu nhiều đau đớn trong cuộc đời. Văn Mân đi qua từng chặn đường, đau thương cứ thế mà nối tiếp đau thương, cho đến khi cô không thể đau thêm nữa, bàn tay này có lẽ sẽ buông lơ trước những vết sẹo chẳng thể lành lặn được.
Bình luận