Lễ khai giảng đã qua, các cô cậu học trò mới đó cũng đã tựu trường được một tuần rồi, nhưng có vẻ bọn họ vẫn còn nhớ thương kì nghỉ hè của mình rất nhiều, bởi trông họ có vẻ rất mệt mỏi sau một tuần học đầu tiên, và Hoài cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc thì nghỉ hè, không phải đi học sớm, không cần học bài, làm bài các kiểu vậy nên rất nhàn nhã, giờ lại bị cuốn vào các lịch học dày đặc không dứt, bài tập cũng nối đuôi nhau tới qua mỗi tiết học khiến người ngạt thở.
Hoài ỉu xìu như con cá đuối nằm liệt trên bàn, chu môi thở dài nói với người đang chăm chú làm bài bên cạnh: “A a a a, mình không đi học nữa đâu, quá sức rồi, chết mất.”
Ngước mắt lên khỏi mớ bài tập còn đang làm dang dở, Tuyền lấy tay chọc chọc má cô, mặc kệ sự phản kháng từ chính chủ vẫn nghiêm nghị nói: “Cậu á, lo làm bài đi, bằng không thứ hai cậu chết chắc với cô Quyên, tui không xí xóa giúp cậu nữa đâu.”
“Tại sao đầu tuần nào tui cũng phải gặp bà cô ác ma đó!” Cô hậm hực đáp lại, tay cầm lấy bút vừa viết vừa rủa: “Rốt cuộc là đứa điên nào cho thằng cha đãng trí này vào phòng thí nghiệm làm? Để rồi thằng chả báo, làm mất cả một lượng lớn nhãn tên rồi lại bắt bọn tôi tìm tên dung dịch từ năm này sang năm khác vậy? Là đứa điên nào! Sao tàn ác quá vậy? Sao khốn nạn quá vậy?”
Tuyền ngồi cạnh nghe vậy, rụt rè ngước mắt nhìn xung quanh quán xem có ai bị tên điên này làm phiền không, may mà trong quán không có ai. Liếc nhìn tên tẩm ngẩm tầm ngầm bên cạnh, khẽ chửi: “Đồ dở hơi.”
Đầu tháng chín, người em họ mà Tuyền nói đến rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, ngày hôm ấy chẳng phải là một ngày gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một ngày mưa rào bất chợt đầu tháng mà thôi. Em đứng bên ngoài hành lang lớp học, ngẩn người ngắm cơn mưa trút nước, trông bóng lưng có vẻ cô độc biết bao.
Hoài còn nhớ rõ, gương mặt lạ lẫm khi ấy mình bắt gặp ngoài hành lang, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi cô Trúc dẫn em vào giới thiệu với lớp: “Trật tự, lớp mình có học sinh mới chuyển đến, lớp mình giúp đỡ bạn ấy ha.” Giọng cô Trúc vẫn nội lực như thế, cho nên đứa nào trong lơp cũng ngoan ngoãn đáp vâng không dám chối từ.
“Rồi giờ thì em giới thiệu đi nào.” Cô nói xong với lớp, liền quay đầu nói với cô bé lủi thủi đằng sau lưng cô.
Trông em khá là xa cách, chỉ đơn giản giới thiệu tên mình đi cùng với đó là một nụ cười nhẹ rồi thôi: “Chào các bạn, mình là Đặng Trần Nhã Lam.” Hoài cảm thấy nụ cười này thật lạ, hồi đó còn non trẻ nên không biết đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa nỗi đau như thế nào, cũng không biết trong ánh mắt đứa trẻ cùng tuổi ấy đã chẳng còn ánh sao như bao người, một ánh mắt trống rỗng vô hồn, nhưng nụ cười ấy vẫn cứ đẹp, vẫn cứ làm nao lòng cô. Đứng ở đó, dẫu mất đi linh hồn thì con người ấy vẫn cứ tỏa sáng, vẫn có thể dễ dàng cướp đi sự chú ý của cô, mà theo đó thước phim cũ kỹ năm nào chợt quay về.
Hóa ra thật sự đã từng quen biết, hóa ra thật sự đã từng hứa hẹn.. hóa ra thật sự đã từng quên. Thế giới này quá đỗi thú vị, thú vị đến mức dù chúng ta có trưởng thành thì vẫn có vô vàn điều cần chúng ta khám phá, vậy nên trong những góc nhỏ không ai hay ở mỗi tâm hồn vẫn còn dư lại những đoạn phim cũ kỹ phai màu chờ ngày được gợi nhớ.
Duyên phận thật khó tả, chia tay trong nuối tiếc, gặp lại lại như chưa từng quen, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng người con gái trước mắt lại như một ai đó thật xa lạ, chẳng còn giống như trong ký ức úa màu năm nào.
Em chẳng còn hay mít ướt, cũng chẳng hay cười như xưa, lại cũng chẳng mơ mộng, điều gì đã thay đổi một con người?
Gia đình. Gia đình em tan vỡ, cha mẹ ly hôn, em theo mẹ trở về nơi thành phố biển nơi đây sinh sống, hoặc nói đúng hơn là mẹ em mang em về giao cho nhà Tuyền chăm sóc rồi lại rời đi, nói trắng ra, ai cũng xem em như gánh nặng mà bỏ em lại.
Trầm tính, kiệm lời, u ám, là nhưng gì được miêu tả về em trong những học tại trường, thật đáng buồn.
Có lẽ là ông trời cảm thấy em sống khổ quá, cho nên để em gặp lại Hoài. Biển sao không thể cứu rỗi em, nhưng ánh sao trong đôi mắt người lại có thể, thật lạ lùng.
Con người có hàng vạn lí do để tiếp tục tồn tại, nhưng cũng có ngàn ngàn vạn vạn lí do để rời đi.
Cuộc đời nói ngắn không ngắn, nhưng nói dài thì cũng không dài. Lam sống chưa quá hai mươi năm, chưa đi hết một phần ba đời người, nhưng bất hạnh em phải thấy đã là quá sức chịu đựng của em, một đứa trẻ chưa thành niên.
Một gia đình hạnh phúc, nay đã vỡ tan. Nếu được thì xin đừng đã từng là một gia đình hạnh phúc, đừng để cho em sống một nửa đời niên thiếu trong hạnh phúc, để giờ đây nhìn cái gia đình đã từng hạnh phúc này rách nát ra sao..
Một đời người, hạnh phúc là điều ai cũng muốn, nhưng có được rồi lại mất đi, mà lại mất đi theo kiểu đau thương này.. thì chẳng ai lại muốn tận hưởng hạnh phúc ấy nữa cả, bởi vì khi nhớ lại, trong lòng chỉ tồn tại đau thương cùng những vết sẹo hãy còn đang rỉ máu.
Bị bỏ rơi, không ai hỏi thăm trong một thời gian dài. Hẳn đây là điểm cuối của sự thất vọng, vậy nên em mới muốn rời đi.
May mà khi ấy Hoài lại có mặt đúng lúc, may mà khi ấy có thể cứu được.
Nhưng giờ thì mất rồi, mất thật rồi, đi mãi rồi.. Hoài ngồi trên ghế bất chợt nước mắt lại rơi, ôm ấp trong lòng từng thước phim của kỷ niệm mà khóc không thành tiếng.
Hóa ra đau đớn là như thế này.