Chôn Tôi Với Một Nhánh Sơn Trà Trắng

Chương 2



Editor: Kẹo Mặn Chát

21.

Trước kia tôi rất muốn Tạ Vân Ý đánh dấu mình.

Nhưng anh ấy vẫn luôn kéo dài, mặc kệ tôi câu dẫn hay ầm ĩ với anh ấy thế nào thì anh ấy đều thờ ơ làm thinh.

Ngày hôm qua rõ ràng rất bình thường, tôi chỉ nhỏ giọng nói một câu.

Câu đó là gì?

Tôi quên mất rồi.

22.

Sổ bệnh án bị ném trên mặt đất, lộn xộn như những cánh hoa sơn trà trắng rơi rụng.

Tôi ngồi xổm xuống nhặt, vết thương trên lưng đụng phải hai ngày trước vẫn rất đau.

Lúc Tạ Vân Ý không vui luôn mang theo vẻ mặt lạnh lùng.

Anh ấy luôn trưng ra bộ mặt không có cảm xúc với tôi.

Tạ Vân Ý nhìn thấy tôi sẽ không vui.

23.

Tuyến thể bị thương cũng không thể khiến Tạ Vân Ý ở bên tôi mấy ngày, anh ấy luôn rất bận rộn.

Lúc tôi buồn chán vẫn thích đi xem vòng bạn bè của Hạ Niệm Tùy.

Anh ta sẽ không chặn tôi, anh ta chỉ mong sao tôi nhìn thấy rồi sau đó nhanh chóng cút đi.

Hầy, tôi sẽ không cút đâu.

24.

Vẫn còn rất đau.

Tuyến thể sau gáy giống như bị người ta dùng kim đâm thủng rồi nhét mấy cái đinh rỉ sét vào trong.

Vết thương có bị nhiễm trùng không?

Tôi luôn nghi ngờ bản thân mình đang thối rữa, nhưng tôi không có bằng chứng.

25.

Chỉ là một vết thương nhỏ nhưng phải ở lại bệnh viện hai ngày.

Vậy mà Tạ Vân Ý lại để thư ký bên cạnh anh ấy đến nhìn tôi chằm chằm, bảo tôi làm kiểm tra toàn thân thật kỹ lưỡng.

Tôi gần như ngất xỉu vì rút máu.

Đau.

Ở nhà không có ai tưới nước cho cây sơn trà trắng của tôi, không chừng héo rũ hết cả rồi.

26.

Sau khi hạng mục kiểm tra cuối cùng hoàn tất, thư ký Tiểu Trần lấy lại tất cả các kết quả kiểm tra từ tay tôi, anh ta lấy nó quá đột ngột, cạnh giấy xoẹt qua cắt ra một vết rách trên gang bàn tay phải của tôi.

“Anh lấy kết quả của tôi làm gì?”

Tiểu Trần nhìn lướt qua tôi, lãnh đạm nói, “Lúc trước bác sĩ đã nói, kiểm tra xong thì đưa kết quả cho ông ấy xem, đường rất xa, tôi mang đi giúp ngài.”

27.

Mặc dù anh ta dùng từ ‘ngài’.

Nhưng tôi biết trong lòng anh ta vẫn coi thường tôi.

Tôi chỉ là một ‘Omega’ dáng dấp không tệ.

Ở những khía cạnh khác thì bình thường không nổi bật, không có gì có thể lấy ra thể hiện.

À.

Thật ra tôi có một thân phận khác với người thường.

Con riêng.

28.

Tôi ghét phải nằm viện.

Tôi không thích mùi nước khử trùng.

Hôm nay không hiểu có chuyện gì xảy ra, lúc tôi rời giường không khỏi cảm thấy choáng váng buồn nôn, vội vàng đứng lên đi vào phòng vệ sinh nôn khan nửa tiếng.

Tôi đã uống thuốc theo đơn bác sĩ kê.

Không ai nói với tôi rằng tác dụng phụ sẽ lớn như vậy.

Sơn trà trắng của tôi đâu?

Tôi có hơi nhớ sơn trà trắng của tôi rồi.

29.

Nằm viện bốn ngày với bộ đồ bệnh nhân trên người, tôi thực sự có cảm giác sắp chết kỳ diệu.

Không ai đến thăm tôi, ngoại trừ một hộ lý tương đối trầm lắng ít nói.

Tôi không biết tại sao Tạ Vân Ý lại tìm hộ lý trông tôi.

Tôi cũng sẽ không chạy trốn… Anh ấy muốn làm gì với tôi sao?

Thật nhàm chán, tôi nhớ những bông hoa của tôi.

30.

Hôm nay Tiểu Trần đến bệnh viện!

Anh ta còn mang theo chậu sơn trà trắng của tôi!

“Sao anh lại mang hết hoa của tôi tới đây?”

Tôi vô cùng khích động, đồng thời cũng thấp thỏm bất an, trái tim đập mạnh không ngừng, giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực yếu ớt của tôi.

Anh ta trả lời câu hỏi của tôi, không giống người hộ lý kia vẫn không hé răng, hệt như người câm vậy.

“Tạ Tổng nói, chuyển đồ đạc của ngài vào phòng bệnh.”

31.

“Tôi muốn về nhà.”

Tôi vén chăn lên, ngắt lời anh ta rồi túm lấy túi hành lý đang mở rộng, nhét lại tất cả những thứ Tiểu Trần vừa lấy ra vào trong.

“Tại sao lại chuyển đồ đạc của tôi đến phòng bệnh? Phòng bệnh không phải là nhà của tôi.”

Tôi nói xong liền muốn rời đi.

Tôi muốn về nhà.

Tôi phải về nhà.

Tôi không thể sống trong bệnh viện.

Tạ Vân Ý đâu?

Tạ Vân Ý đâu? Tại sao anh ấy không đến thăm tôi!

32.

Tiểu Trần cười miễn cưỡng nhìn tôi, “Tạ Tổng nói, ngài tạm thời phải đợi ở chỗ này.”

Tôi hỏi ngược lại, “Tôi không thể về nhà một mình sao? Cùng lắm thì không cần anh ấy tới đón.”

Tôi sẽ không đợi ở đây.

33.

Hộ lý và Tiểu Trần cùng nhau ấn tôi trở lại trên giường, tôi nhìn chằm chằm còng tay màu bạc trên cổ tay phải của mình, hô hấp trở nên dồn dập hơn.

“Mấy người buông tôi ra!”

Tôi phải về nhà!

Tôi phải về nhà!

Ván giường bị động tác kịch liệt của tôi làm cho lung lay vang lên những tiếng đùng đùng, cổ tay tôi đã đỏ lên một vòng.

Hộ lý khóa trái cửa, Tiểu Trần quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hộ lý đang ngồi gọt táo trên băng ghế nhỏ, con dao vô cùng sắc bén, còn rất xinh đẹp.

Tôi vừa khóc vừa gào, tiếc là còng tay đã hạn chế tôi.

34.

Sau đó tôi đã thoát khỏi còng tay và bị gãy tay phải.

35.

Tôi muốn gặp Tạ Vân Ý.

36.

Tôi giấu một con dao dưới gối.

Tôi thích điêu khắc.

37.

Buổi tối, cuối cùng Tạ Vân Ý cũng đến thăm tôi.

Nhưng Hạ Niệm Tùy lại đứng bên cạnh anh ấy.

Khi anh ấy bước vào, tôi đang treo tay bó bột ngồi ở trên giường, nhìn cái cây bên ngoài cửa sổ.

Tuyến thể đau quá, tay cũng rất đau.

Tạ Vân Ý luôn nói tôi bị bệnh.

Bây giờ tôi cũng cảm thấy như vậy.

Tạ Vân Ý lấy con dao tôi giấu dưới gối đi.

Anh lạnh mặt nhìn tôi, gằn từng chữ nói, “Hạ Vị Nhiên, trong khoảng thời gian này tốt nhất cậu không nên làm loạn.”

“Em không làm loạn.”

“Lại náo loạn nữa thì ly hôn. Tự cậu thích đi đâu thì đi, chết ở bên ngoài tôi cũng mặc kệ cậu.”

……

Ồ.

Hạ Niệm Tùy khoanh tay, sau khi Tạ Vân Ý đi ra ngoài thì anh ta buồn cười nhìn tôi.

“Mày thật sự rất biết cách gây chuyện đấy.”

Tôi không thèm để ý tới anh ta, nói thế nào trước mắt Tạ Vân Ý vẫn là của tôi.

Nhưng ánh mắt Hạ Niệm Tùy nhìn tôi lại có một chút thương cảm.

“Thật đáng thương, lúc trước dựa vào tuyến thể hấp dẫn Alpha của người khác, hiện tại tuyến thể cũng sắp không còn nữa rồi.”

Anh ta buông lời chế nhạo, lời nói giống như một tia sét bổ vào thế giới của tôi.

38.

Ca phẫu thuật được dự kiến vào thứ Tư tới.

39.

Cây sơn trà trắng của tôi hơi khô héo.

Có lẽ tôi lại sắp nuôi chết nó rồi.

40.

Tôi muốn phản kháng.

Nhưng Tạ Vân Ý không nghe điện thoại của tôi.

Tôi cắn răng rồi đi vào phòng vệ sinh.

Mặc dù hộ lý cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng hắn sẽ không theo tôi vào phòng vệ sinh.

41.

Muốn tự sát cũng quá dễ dàng.

Hắn ta đánh giá thấp tôi rồi.

Từ năm lớp 9, tôi đã nghĩ ra cả trăm phương pháp tự sát.

42.

Khi tôi đang cắn tay mình, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy.

Các mạch máu hình như ở sai vị trí rồi, trong lúc tôi cảm thấy choáng váng thì nghe thấy một tiếng ‘phựt’ vang lên.

Thứ gì đó đã bị cắn đứt.

Trước khi ngất đi, tôi gọi điện thoại cho Tạ Vân Ý.

Anh ấy dường như đang họp.

“Ngài Tạ, anh phải thủ tiết rồi.”

Tôi cười hì hì, ôm điện thoại với mí mắt nặng trịch.

43.

Tôi sẽ không chết đâu.

Bạn nhìn xem tôi vừa sống lại đây, khỏe mạnh tràn đầy sức sống.

Bị thương chảy máu, trông còn rất khó coi.

Sức lực của tôi nhỏ, lá gan cũng nhỏ, chẳng qua lưu lại trên cổ tay chỉ là dấu răng mà thôi.

Tôi thích dọa anh ấy sợ.

Anh ấy lại không thích tôi dọa anh ấy.

Anh ấy không thích tôi.

44.

Tạ Vân Ý lôi tôi ra khỏi phòng vệ sinh.

Anh ấy xách tôi như thể đang xách theo một con búp bê, rất ung dung thoải mái.

Hộ lý không ở trong phòng, Hạ Niệm Tùy và Tiểu Trần cũng không đến.

Tôi bỗng chốc hào hứng, vừa mới được đặt lên giường liền dõi mắt theo sát anh ấy, trong ánh mắt chắc chắn đã phát sáng lấp lánh, “Tạ Vân Ý, anh đến ngủ cùng em sao?”

Dĩ nhiên là không.

Anh ấy giơ tay lên và cho tôi một cái tát.

45.

Tôi không thích hoa sơn trà trắng nữa.

Nó quá trắng, quá sáng, nhìn vào rất khó chịu.

Lúc buồn bực, tôi không nhịn được giật một cánh hoa xuống, thừa dịp hộ lý đi ra ngoài rót nước nóng, tôi ăn cánh hoa kia vào bụng.

Vừa ngọt vừa đắng.

46.

Tôi không muốn làm phẫu thuật.

47.

Tôi đã khóc rất lâu, tâm trạng cực đoan đến mức nôn mửa cả buổi chiều.

Hộ lý đã gọi bác sĩ đến làm kiểm tra cho tôi.

Bác sĩ nhìn tôi, trong ánh mắt trách cứ còn mang theo ý tứ phê bình nồng đậm.

“Cậu là một Omega đang mang thai, cứ náo loạn ba hai ngày nữa, sớm muộn gì cũng sẽ sảy thai.”

“Vừa gãy tay vừa khóc, Alpha của cậu đâu?”

Tôi choáng váng.

Lúc trước tôi đã làm qua kiểm tra toàn thân, Tiểu Trần nói là sau khi đưa cho bác sĩ thì kết quả kiểm tra đều giao lại cho Tạ Vân Ý xem.

Chắc chắn anh ấy biết tôi có thai.

48.

Ca phẫu thuật vào thứ Tư không phải cắt bỏ tuyến thể.

Mà là phá thai.

Bởi vì phẫu thuật tuyến thể không thể được thực hiện trong khi đang mang thai.

49.

Những cánh hoa sơn trà trắng đã ngả vàng rất nhiều.

Hôm nay Tạ Vân Ý đến thăm tôi, anh ấy liếc nhìn chậu hoa rồi từ tốn nói, “Ngày mai đổi cho cậu một chậu mới.”

Tôi nói, “Em không muốn mất đi đứa con của mình.”

50.

“Làm sao cậu biết?”

“Tại sao anh không nói với em?”

……

Tạ Vân Ý im lặng trong chốc lát, vô cùng thản nhiên đối mắt với tôi.

Anh ấy vẫn không cười.

“Loại bỏ hoàn toàn, không thương lượng.”

51.

Tôi cũng không tiếp tục nói chuyện với anh ấy, chỉ nhìn chăm chú vào anh ấy thật lâu.

“Tạ Vân Ý, có phải ngay bây giờ anh cũng không cần em nữa không.”

Rốt cuộc Tạ Vân Ý cũng nở nụ cười, cong khóe miệng nhìn tôi, giọng điệu mỉa mai.

“Cậu cũng hiểu rõ đấy.”

52.

“Nhưng em thực sự muốn có một bé Omega… Tạ Vân Ý, sau khi đứa nhỏ sinh ra còn có thể gọi anh là ba, chúng ta đừng vứt bỏ nó có được không?”

“Có phải cậu cảm thấy mạng cũng không quan trọng nữa đúng không?” Tạ Vân Ý cười nói, đáy mắt lại không có ý cười, khác hoàn toàn với ánh mắt anh ấy nhìn Hạ Niệm Tùy, “Nếu cậu nhất định phải giữ nó cũng không phải không được.”

Tôi chờ mong nhìn anh ấy.

Dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của tôi, anh ấy dừng một chút rồi sau đó ác độc nói, vừa nói khóe miệng vừa giương lên nụ cười trả thù.

“Mang theo đứa con hoang trong bụng cậu, cút khỏi nhà họ Tạ.”

Anh ấy lạnh lùng nói, “Con của cậu không xứng gọi tôi là ba.”

“Một tên thần kinh… Nhiên Nhiên, cậu cảm thấy thứ cậu sinh ra có thể là loại hàng tốt gì? Tên thần kinh nhỏ?”

Tạ Vân Ý rất biết cách làm thế nào để khiến tôi đau đớn.

Lần này tuyến thể của tôi cũng không đau, tay cũng không đau, chỉ có trái tim giống như bị người khoét ra rồi tỉ mỉ quan sát.

Đau chết em rồi, Tạ Vân Ý.

53.

Vòng bạn bè của Hạ Niệm Tùy lại được cập nhật.

Anh ta đến công ty của Tạ Vân Ý để đưa cơm cho Alpha của tôi.

Trước kia Tạ Vân Ý chưa bao giờ cho tôi đến công ty của anh.

Anh ấy không nói tại sao.

Tôi không hỏi, sợ tự mình rước lấy nhục nhã.

Có lẽ anh ấy không muốn thừa nhận tôi.

54.

Tôi thật xấu xa.

Cây sơn trà trắng chết khô, hộ lý mang nó ra ngoài vứt đi.

55.

Vào ban đêm, nhân lúc hộ lý đi vệ sinh, tôi đã chạy trốn.

Giấy chứng nhận kết hôn mỗi người cầm một quyển, tôi mang theo giấy chứng nhận kết hôn của mình và thuốc rồi lẻn đi.

Tôi không biết mình nên đi đâu.

Dù sao cũng không phải bệnh viện.

56.

Tạ Vân Ý khẳng định không ngờ tới, tôi nhất định không để anh ấy ly hôn với tôi.

Tôi biết.

Tôi biết rất rõ!

Hạ Niệm Tùy trở về, anh ấy chắc chắn sẽ vứt bỏ tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi!

57.

Năm đó khi tôi chọn giữ lại bộ phận Omega thì tôi đã nghĩ kỹ hết rồi.

Tôi biết sẽ có tác dụng phụ.

Nhưng không ngờ cái giá phải trả là cái chết.

Bác sĩ nói tôi có thể sống một năm rưỡi nếu tôi chỉ uống thuốc.

Vậy là đủ rồi… Vậy là đủ rồi, Tạ Vân Ý.

58.

Sau khi xuống xe lửa, tôi đến bệnh viện một chuyến.

Lúc trước tôi không biết mình mang thai nên bây giờ tôi phải đi điều tra xem những thứ thuốc kia có tác dụng phụ không.

59.

Tôi không bao giờ dùng tiền Tạ Vân Ý cho tôi.

Như vậy là bố thí.

Nếu dùng chúng thì tôi càng nợ anh ấy nhiều hơn, cho nên không có lý do gì để đòi hỏi tình yêu của anh ấy.

Sim điện thoại cũ đã bị tôi rút ra và ném thùng rác, giống như những bông hoa héo rụng trong bệnh viện, tất cả đều là rác.

60.

Đứa bé rất khỏe mạnh.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ.

Tôi có một người bạn, là một nam Alpha.

Tạ Vân Ý không biết cậu ấy.

61.

Tôi thích ngẩn người.

Tôi hỏi bạn tôi, có phải tôi bị ốm rồi không?

Tại sao tôi luôn thấy mệt mỏi buồn ngủ.

Cậu ấy vỗ vỗ bả vai tôi, dịu dàng nở nụ cười, “Chỉ là gần đây cậu quá mệt thôi.”

62.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Vân Ý là lúc tôi vừa tới nhà họ Hạ.

Hạ Niệm Tùy không thích tôi, anh ta thường xuyên tìm người bắt nạt tôi ở trường, xé bài thi của tôi, kéo tôi vào nhà vệ sinh vây đánh.

Đương nhiên không ai cảm thấy những chuyện này là Hạ Niệm Tùy làm.

Suy cho cùng tất cả mọi người đều yêu thương anh ta.

Khi đó mẹ tôi vừa mới qua đời, tôi không muốn sống nữa.

Một người cô độc lắc lư trên sân thượng của trường, tìm vị trí dự định nhảy khỏi tòa nhà.

Chính là lúc đó Tạ Vân Ý đã xuất hiện, trên tay áo đeo băng tay màu đỏ của ban kỷ luận, kéo tôi xuống bậc thang.

……

Tạ Vân Ý đối xử với ai cũng rất dịu dàng, bao gồm cả tôi ngày trước.

Anh ấy rất kiên nhẫn ngồi xổm trên sân thượng và nói chuyện với tôi về triết lý cuộc sống suốt một giờ đồng hồ, tôi nghĩ rằng anh ấy thật ngốc, lặng lẽ muốn tránh xa.

Mãi mới chờ đến lúc anh ấy lải nhải xong thì trời cũng sắp tối.

Phiền chết, học sinh lớp trên không có chuyện để làm hả?

Lòng cảm thông còn tràn lan như vậy.

Tôi muốn trợn mắt trừng một cái, nhưng người trước mặt lại lục túi rồi đặt một thứ nho nhỏ vào trong lòng bàn tay tôi.

Một viên kẹo.

Vị quýt.

Anh ấy cười lên rất đẹp, cùng với diện mạo mang lại cho người ta có cảm giác tựa như sương sớm tinh mơ, trong trẻo lại sạch sẽ, cộng thêm khóe môi cong cong nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui.

“Bạn học nhỏ, đừng có bỏ cuộc, trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua.”

Anh ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, “Tặng cậu một viên kẹo quýt, tôi thấy cậu rất ngoan. Lần sau gặp phải chuyện gì không thể nghĩ ra thì giờ nghỉ trưa đến phòng tâm lý tìm tôi.”

“Tôi là Tạ Vân Ý.”

Tạ Vân Ý.

Thật dễ nghe.

Đáng tiếc tôi không thể vui vẻ được bao lâu.

Bởi vì Tạ Vân Ý cũng thích Hạ Niệm Tùy.

Anh ấy không phải của tôi.

63.

Hôm nay tôi bị cảm nhẹ và không muốn ra ngoài.

Bạn tôi giúp tôi đóng cửa sổ, cậu ấy nói nếu không đóng cửa sẽ rất lạnh.

Tôi lạnh chết cũng được.

Tôi có hơi nhớ Tạ Vân Ý.

Anh ấy có nhớ tôi không?

64.

Giấy chứng nhận kết hôn ở chỗ tôi… Tạ Vân Ý đừng hòng ở bên cạnh Hạ Niệm Tùy.

Tôi là Omega, chỉ tôi mới có thể ở bên Tạ Vân Ý.

Tôi điên rồi.

65.

Hôm nay tôi suýt ngã khi đi xuống cầu thang, rất đau.

Tuyến thể đau đến mức muốn khóc, tôi không dám uống thuốc giảm đau, chúng không tốt cho bé cưng của tôi.

66.

Tôi nghĩ tôi rất xấu xa.

Thật đấy.

Nếu không có tôi, Tạ Vân Ý và Hạ Niệm Tùy hẳn là sẽ rất hạnh phúc nhỉ?

Tại sao tôi phải quấy rầy bọn họ chứ?

Thật kỳ lạ.

Bây giờ bạn tôi giống như bị câm vậy, cậu ấy cũng không để ý đến tôi nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, nhìn một cách cẩn thận và rồi tôi phát hiện cậu ấy khóc.

67.

Tạ Vân Ý…

Không phải anh thích hoa sơn trà trắng sao?

Pheromone của em là hương sơn trà trắng mà.

Nhưng anh vẫn không thích em.

68.

Tôi sai rồi, tôi thực sự sai hoàn toàn rồi.

Sớm biết như vậy thì tôi sẽ không theo đuổi Tạ Vân Ý.

Anh Tiểu Tạ ơi, Nhiên Nhiên sai rồi.

Đáng lẽ em không nên lén lút thích anh.

69.

Vào đông, tiết trời quá lạnh.

Không có tiền để bật máy sưởi, tôi quấn chăn quanh người như một con tằm.

Cậu bạn nằm bên cạnh, tán gẫu nói chuyện phiếm với tôi.

Hình như cậu ấy không biết buồn ngủ, vẫn luôn chơi đóa sơn trà trắng trong tay.

70.

Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói trong thời gian này phải hết sức cẩn thận.

Đương nhiên là tôi phải đặc biệt cẩn thận rồi, cậu bạn giúp tôi cầm đồ, lần này tôi sẽ không bị cạnh giấy làm xước tay nữa.

Khi bước ra khỏi bệnh viện, tôi trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tạ Vân Ý đứng trong gió tuyết, vẻ mặt lạnh lùng.

Tôi lùi lại vài bước, muốn bỏ chạy.

Cậu bạn tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy đầy cảnh giác.

Anh ấy tiến lên nắm lấy cổ tay tôi, tôi không cầm chắc mọi thứ, đồ đạc trên tay rơi hết xuống đất.

Sổ bệnh án như tuyết trắng rải rác khắp nơi.

“Một mình cậu còn muốn điên bao lâu nữa?”

Hốc mắt tôi ướt đẫm, cúi đầu ngẩn người nhìn về phía tay mình.

Thạch cao đã được tháo gỡ.

Trên hai bàn tay chi chít những vết xước nho nhỏ.

Hóa ra không có cậu bạn nào cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.