Biên tập: Sữa
Chỉnh sửa: June
“Hai người cộng lại đã quá năm mươi tuổi, anh phải vứt bỏ bảo bối mới khiến cho cậu quay về…”
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến giữa tháng 11, vào tuần thi tuyển sinh của Giang Dữ Miên, tổng tuyển cử của Liên minh sinh viên đại học S cũng hoàn thành.
Tần Hành có số phiếu nhiều nhất nên được chọn làm chủ tịch hội học sinh. Sau khi bầu cử kết thúc, phó chủ tịch cùng Bộ trưởng ồn ào đòi Tần Hành mời họ đi ăn khuya, Tần Hành liền đưa bọn họ đến tiệm thịt nướng thường ăn. Ăn xong đã gần một giờ, chừng mười người uống xong rồi, dìu nhau đi ca hát.
Tần Hành theo sau trả tiền, khi đi tắt qua một con hẻm thì phát hiện có mấy tên côn đồ đang chặn người ở chỗ rẽ. Tần Hành không phải loại người gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ. Anh đi tới, một tên côn đồ lùi lại một bước, cản đường anh. Anh lễ phép nói: “Xin nhường một chút.”
Anh có thân hình cao lớn, mấy tên côn đồ thấy anh cũng không có ý muốn xen vào chuyện của người khác, liền tránh qua một bên. Tần Hành gật đầu với hắn, đang định đi qua thì nghe được một giọng nói nhỏ quen thuộc ở cách đó không xa: “Tôi chỉ có từng này tiền, hay là để tôi dẫn các người đi lấy nhé.”
Tần Hành dừng bước, quay đầu lại: “Giang Dữ Miên?”
“Tần Hành…” Giang Dữ Miên bị mấy tên côn đồ vây lại, giọng nói hơi nhũn ra. Đèn đường mờ tối, Tần Hành không thấy được cậu liền đi tới bên này. Anh cao hơn nửa cái đầu so với mấy tên côn đồ cho nên bọn chúng cũng không dám cản liền buông tay.
Giang Dữ Miên nhìn Tần Hành, chạy đến nắm cánh tay anh thật chặt, hận không thể dán lên trên người anh, nhỏ giọng nói: “Anh đưa tôi ra khỏi đây nhanh lên!”
Tần Hành xem như đã thấy lá gan của Giang Dữ Miên, anh vỗ vỗ bả vai cậu, hỏi tên cầm đầu mang sợi dây chuyền vàng: “Ông muốn bao nhiêu tiền?”
Mấy tên côn đồ này chỉ trùng hợp từ quán Karaoke đi ra, đụng phải cậu trai đi một mình vào đêm hôm khuya khoắt. Không biết ai bắt đầu trước, đem Giang Dữ Miên chặn ở trong ngõ hẻm vơ vét tài sản. Bọn hắn chỉ muốn kiếm vài trăm vạn, không nghĩ tới tên này tự ra giá mười ngàn.
Bọn hắn thấy vớ được một con dê béo tốt, sao có thể để cậu đi bèn bắt cậu đi lấy thêm. Có điều bây giờ tình thế thay đổi, Tần Hành xem ra không dễ chọc.
Tên cầm đầu thử dò xét nói: “Vậy thêm một xấp nữa đi, ít thế này anh em bọn tao không chia được”
Tần Hành cười nhạo hắn, hỏi: “Không chia được?”
Mấy tên côn đồ liền nghẹn họng.
“Chỗ của tôi…” Giang Dữ Miên muốn nói ở trước nhà mình có một cây ATM thì bị Tần Hành nhấn một cái liền im lặng, bám lấy anh không dám động.
“Đừng sợ.” Tần Hành trấn an Giang Dữ Miên, quay đầu lại thương lượng với bọn côn đồ: “Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi muốn chúng ta mỗi người nhường một bước. Tiền cậu ấy đưa cho các người tôi sẽ không đòi lại, nhưng đừng hòng lấy thêm.”
Một tên côn đồ khác muốn mắng một câu nhưng bị tên cầm đầu côn đồ ngăn cản, hắn suy nghĩ một chút thì đồng ý rồi rời đi.
Thấy bọn côn đồ đi rồi, Giang Dữ Miên thở phào nhẹ nhõm, hơi tách khỏi người Tần Hành một chút, nhỏ giọng cám ơn. Tần Hành thở dài, đưa Giang Dữ Miên ra khỏi hẻm nhỏ, hỏi cậu hơn nửa đêm ở bên ngoài làm gì.
“Tôi muốn đi chơi net.” Giang Dữ Miên nói.
Tần Hành không hiểu suy nghĩ của Giang Dữ Miên cho lắm: “Máy tính nhà em hỏng sao?”
Giang Dữ Miên cúi đầu không nói, Tần Hành cũng lười hỏi bèn đưa cậu về nhà. Hẻm nhỏ này cách nhà Giang Dữ Miên không xa, đi mười phút là tới nơi.
Đi đến trước cửa tiểu khu, Tần Hành nói không đưa Giang Dữ Miên vào trong, Giang Dữ Miên níu anh không buông: “Những người đó sẽ không theo chúng ta chứ?”
Tần Hành cúi đầu nhìn cậu, định hỏi quản lý ở đây để làm cảnh sao, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của Giang Dữ Miên giống như bị dọa sợ, lời nói ra lại là: “Để anh đưa em lên lầu.”
Giang Dữ Miên bây giờ mới yên tâm, đi bên cạnh anh. Tần Hành thấy cậu nhát gan bèn cười, xoa xoa đỉnh đầu cậu: “Em nhát gan như vậy sao còn dám đi một mình vào buổi tối?”
Giang Dữ Miên bị anh xoa xoa, đi vài bước rồi mới nói: “Hôm nay tôi đủ mười tám tuổi rồi.”
Tần Hành dừng xoa. Giang Dữ Miên giống như chiếc máy hát được bật lên, nói nhiều hơn bình thường gấp mấy lần: “Mã Úy cũng quên luôn, không ai nhớ hết.”
Tay cậu xoắn lại một chỗ, vẻ mặt lo lắng, không vui: “Hôm qua tôi thấy ở trên mạng có một người vào ngày sinh nhạt mười tám tuổi được đi quán net, được ông chủ quán cho đăng ký thẻ căn cước rồi chúc hắn sinh nhật vui vẻ, thế là tôi cũng thử, nhưng không tìm được quán net nào còn đụng phải mấy người kia.”
Tần Hành im lặng nghe cậu nói. Bọn họ rất nhanh liền đến trước cửa nhà Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên khẽ ngẩng đầu nói với Tần Hành: “Để anh phải chê cười rồi. Hẹn gặp lại.”
“Sinh nhật vui vẻ.” Tần Hành gọi cậu lại.
Giang Dữ Miên có chút thụ sủng nhược kinh, đứng ngốc một hồi mới nói: “Cám ơn anh. Tôi cứ tưởng anh ghét tôi lắm.”
“Anh đâu có xét nét mấy chuyện đó.” Tần Hành vỗ vai cậu một cái.
Một người dù như thế nào cũng có quyền được nghe người khác chúc mừng sinh nhật mình, vả lại Giang Dữ Miên chỉ là một cậu học sinh cấp ba tính tình không tốt vừa mới tròn mười tám tuổi.
“Tiếc là bây giờ muộn quá, không thể mua cho em một cái bánh sinh nhật.” Tần Hành nói.
Nhưng Giang Dữ Miên nói không cần, chào tạm biệt anh rồi lấy thẻ ra vào của mình mở cửa ra, đi vào trong nhà.
Tần Hành cũng chuẩn bị đi KTV, điện thoại của anh nãy giờ cứ rung liên tục, đều là của bạn học đang chờ trái đợi phải, gọi điện thoại giục anh đến.
Lúc anh định xoay người rời đi thì thấy ngón tay trái của Giang Dữ chảy máu, tim anh thắt lại, theo bản năng gọi tên cậu.
Giang Dữ Miên quay đầu lại, cách một lớp cửa kính hỏi anh gì thế.
“Em mở cửa ra đi.” Tần Hành gõ gõ lên cửa kính, chỉ vào cảm biến trên đó.
Giang Dữ Miên đi tới, cửa liền mở ra. Tần Hành vào trong liền kéo tay trái cậu đến gần ánh đèn mới phát hiện trên tay cậu có một mảng trầy lớn, đang chảy máu.
“Tay em bị thương tại sao không nói?” Tần Hành kéo cậu đi vào trong: “Nhà có hộp thuốc không?”
“Không biết.” Giang Dữ Miên bị anh kéo vào trong thang máy.
Gần đây, Mã Úy không trở về thành phố S, Giang Dữ Miên thì trầm mặc ít nói. Sức khỏe chồng Lâm Quế Hương không tốt lắm nên tinh thần bà cũng sa sút, cách mấy ngày mới đến quét dọn một lần.
Tần Hành vào nhà Giang Dữ Miên, gọi cho bạn học nói anh có chuyện gấp, kêu bọn họ chơi trước. Sau đó lục tung khắp nhà Giang Dữ Miên tìm thuốc, rốt cuộc cũng tìm thấy thuốc sát trùng và băng keo cá nhân ở trong ngăn kéo phía trên tủ giày.
Giang Dữ Miên giơ tay ra để cho Tần Hành chăm sóc. Cậu không được tự nhiên nhìn anh, chưa từng có ai đối xử với cậu tốt như thế.
Tần Hành nghiêm túc giúp rửa sạch vết bẩn trên phần da trầy, dán băng lên đó.
Giang Dữ Miên bị mấy tên côn đồ đẩy ngã từ phía sau, tay trái đè vào sỏi đá dưới đất nên bị trầy nghiêm trọng. Thật ra chân cậu cũng đau, xương cốt cả người đau xót, ngồi ở trên ghế sa lông có hơi hoa mắt chóng mặt. Tần Hành thấy sắc mặt cậu không đúng lắm, đưa tay sờ trán cậu. Giang Dữ Miên như phát hỏa, mặt bị thiêu đến đỏ rần. Nhìn Tần Hành sờ trán mình, cậu cũng đưa tay sờ thử, suy nghĩ một lát, lẩm bẩm: “Tôi thấy hơi nóng.”
Tần Hành chưa thấy ai yếu ớt thế, anh bất đắc dĩ nói: “Em bị sốt rồi.”
Giang Dữ Miên chậm chạp gật đầu: “Làm sao bây giờ?”
Cậu đưa tay lên mặt cho bớt nóng, thấy Tần Hành nhìn mình, hỏi anh: “Anh không đi sao?”
Tần Hành nghẹn lời, nói với bản thân mấy chục lần rằng đây là đang tham dự sinh nhật của bệnh nhân rồi nói: “Anh đi mua thuốc cho em.”
“Trong phòng tôi có thuốc hạ sốt.” Giang Dữ Miên đi lên lầu, đi hai bước lại nói với Tần Hành: “Anh không cần mua thuốc mà đi mua cơm cho tôi được không? Tôi đói chết mất.”
Cuộc sống của Giang Dữ Miên rất đơn giản, không ăn thì ngủ.
Tần Hành không mua cơm mà mở tủ lạnh nhà Giang Dữ Miên ra, nấu cho cậu một tô mì.
Giang Dữ Miên nhìn tô mì Dương Xuân trước mặt, hỏi Tần Hành đây có phải là thứ mà vào dịp sinh nhật ai cũng muốn ăn để sống lâu không. Tần Hành nói đúng, cậu liền vui vẻ ăn, còn khen Tần Hành nấu nướng rất ngon.
Tần Hành có để một quả trứng dưới đáy cho cậu, khi Giang Dữ Miên đâm trúng quả trứng, cậu rất ngạc nhiên mừng rỡ: “Còn có một quả trứng luộc này!”
Cậu cắn một miếng, hỏi Tần Hành: “Cái này có gì ngụ ý sao?”
Tần Hành chỉ thả đại vào trong đó thôi, nhưng khi thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Giang Dữ Miên, anh bèn nói bên trong mì trường thọ đều có một quả trứng, ý muốn nói sinh nhật người đó sẽ trôi qua một cách mỹ mãn.
Giang Dữ Miên ăn hết mì Tần Hành làm cho cậu xong thì yên tĩnh ngồi trên ghế. Điều hòa trong phòng rất nóng làm trán cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu thỏa mãn sờ bụng, nhờ Tần Hành lấy thuốc hạ sốt cho mình. Tần Hành bưng nước với thuốc tới, Giang Dữ Miên ngoan ngoãn uống thuốc, trịnh trọng cám ơn Tần Hành.
Tần Hành thấy cậu không có chuyện gì nữa bèn rời đi. Bây giờ đã là ba giờ sáng, bên ngoài phòng không đến mười độ, Nhìn vào màn đêm tối ngoài kia có thể thấy được mấy ngôi sao không sáng lắm.
Các con đường của thành phố S luôn hối hả và nhộn nhịp, dòng xe cộ thì qua lại tấp nập, chỉ vào giờ này mới có thể nhìn thấy từ đầu này đến đầu kia của con phố dài những bóng đen mờ ảo. Những chiếc đèn đường và trụ cột trên cao, nhưng không có xe cộ qua lại và dòng người đông đúc.
Tần Hành chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, nhìn tin nhắn bạn học gửi tới trên điện thoại di động, trở lại thế giới náo nhiệt của chính mình.
Vân Tình Cung