Ngoại truyện 4: Ngoại truyện xuất bản 2 – Tiểu Hoa biết
Tiểu Hoa biết tên và thân phận của mình có quan hệ với nhau.
Mèo nhà Tiểu Hoa thông minh là một chú Garfield mặt dẹt, được chủ nhân Giang Dữ Miên mua trong một trại chăm sóc mèo CFA ở thành phố S. Thân thể khỏe mạnh, tính tình hiền lành, yên tĩnh và nghiêm túc, ngoài ra còn sợ lạnh, thích ngồi trên đùi Giang Dữ Miên cùng xem phim động vật, không thích phim kinh dị và bạn trai của Giang Dữ Miên – Tần Hành.
Tiểu Hoa không thích Tần Hành. Nó vừa nhìn thấy Tần Hành đã sợ, bởi vì Tần Hành sẽ nắm lấy cổ của nó, kéo nó từ trên người Giang Dữ Miên xuống rất đặt trên giá leo cho mèo. Sợ nhất là vào đêm khuya, Tần Hành sẽ làm cho Giang Dữ Miên khóc hu hu, đáng thương chết mất thôi. Nhưng Tiểu Hoa chỉ là một con mèo, không có cách nào để cứu Giang Dữ Miên ra.
Mỗi buổi tối sau khi đèn tắt, Tiểu Hoa đều sẽ trốn trong ổ của nó. Nó chưa từng nhìn thấy Tần Hành ra tay, nhưng trong nhà toàn là tiếng đánh người “bạch bạch” và tiếng khóc của Giang Dữ Miên, còn có tiếng thở gấp của Tần Hành mỗi khi đánh mệt. Nó nghe hiểu hết, nó biết Tần Hành đang đánh Giang Dữ Miên, Tiểu Hoa không phải là một con mèo ngốc mà.
Tiểu Hoa không hiểu tại sao ngày nào Giang Dữ Miên cũng bị đánh mà còn ở với Tần Hành.
Có lẽ là giống như trên phim nói, con người thường mắc hội chứng Stockholm. Nếu căn bệnh này không tồn tại, con người sẽ giống như mấy con mèo giành lãnh thổ, vừa nói đánh nhau là đã đánh đến mức ngươi sống ta chết.
Mấy con mèo nói chuyện với nhau cũng rút ra được kết luận này, đó là người nuôi mèo nào cũng bị hội chứng Stockholm.
… Nhưng cũng có thể là vì Giang Dữ Miên lưu luyến sự dịu dàng của Tần Hành lúc không đánh cậu ta chăng.
Tiểu Hoa không khỏi suy nghĩ như vậy khi đi ngang qua hai người đang rúc vào nhau trò chuyện trên ghế sô pha.
Sau đó nó quay đầu nhìn hai người một cái. Giang Dữ Miên đang ngoan ngoãn bóp chân cho Tần Hành. Tần Hành ngồi xem tin tức, nhìn thấy thân thể mập mạp của Tiểu Hoa đi qua trước TV thì không kiên nhẫn huơ huơ tay với nó: “Tiểu Hoa, đi ra nào.”
Không phải, vẫn là vì hội chứng Stockholm.
Tiểu Hoa nhanh chóng đi hai bước, nghiêm túc nghĩ: Khi nào thì bệnh của Giang Dữ Miên mới được chứa khỏi đây?
Cứ mỗi hai tuần, Giang Dữ Miên sẽ mang Tiểu Hoa đi thẩm mỹ viện thú cưng tắm rửa.
Ở thẩm mỹ viện, Tiểu Hoa quen được vài người bạn thân, lần lượt là mèo Anh lông ngắn Tiểu Mễ và mèo Ragdoll Ky Ky.
Tiểu Mễ và Ky Ky là bạn lâu năm, lớn hơn Tiểu Hoa một tuổi, tụi nó thường thảo luận với Tiểu Hoa: “Hội chứng Stockholm”
Tính tình của hai con mèo này cũng kém Tiểu Hoa. Tiểu Hoa là một con mèo đã từng nhìn ngắm thế giới rộng lớn, bị nhốt trong máy sấy sấy lông cũng rất bình tĩnh, không như Tiểu Mễ nhảy lên nhảy xuống trong máy sấy, rất là không nho nhã.
“Tiểu Hoa.” Tay Giang Dữ Miên vuốt vuốt lưng Tiểu Hoa: “Không được lén ăn đồ của Tiểu Mễ.”
Tiểu Hoa ngẩng đầu lên từ đĩa thức ăn nhẹ của Tiểu Mễ, vô tội nhìn Giang Dữ Miên.
“Mày xem mày ăn đến mức dính đầy lông rồi kìa.” Giang Dữ Miên nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Tiểu Hoa.
“Không sao đâu, cứ cho Tiểu Hoa ăn đi.” Chủ nhân của Tiểu Mễ – Trương Thanh Thanh nói: “Tiểu Mễ cũng ăn không hết mà.”
Tiểu Hoa được Trương Thanh Thanh hiền lành khích lệ, nâng vuốt đẩy ngón tay của Giang Dữ Miên một cái rồi lại vùi đầu vào trong đĩa của Tiểu Mễ.
Giang Dữ Miên đang định xách nó lên thì cửa thẩm mỹ viện thú cưng bị ai đó đẩy ra, thiết bị cảm ứng treo ở cửa kêu lên “meo” một tiếng. Một chàng trai cao lớn ôm một con chó tha mồi Labrador đứng ngoài cửa, bên cạnh là thợ tắm cho thú cưng đi qua với anh ta.
Giang Dữ Miên và Trương Thanh Thanh quay đầu lại nhìn. Chàng trai nhìn thấy Giang Dữ Miên, cánh tay ôm Labrador siết lại làm con chó kêu lên mấy tiếng. Chàng trai đó nhìn chằm chằm Giang Dữ Miên, hỏi dò: “Dữ Miên?”
Giang Dữ Miên cũng ngây ra, nhận ra chàng trai: “Lớp trưởng?”
“Cậu quay về thành phố S hồi nào thế?”
Phạm Dịch Trì đưa con Labrador cho thợ tắm rửa, bước nhanh đến bên cạnh Giang Dữ Miên.
Tiểu Hoa đột nhiên “meo meo” mấy tiếng, Giang Dữ Miên bèn ôm nó lên rồi nói: “Về hồi đầu năm ngoái.”
Phạm Dịch Trì cũng mới về nước không lâu.
Ban đầu cậu ta làm việc trong một công ty thẩm định hàng đầu ở Mỹ, năm nay rốt cuộc cũng được thăng chức, công ty phái cậu về nước làm ở trung tầng. Vừa hay ngay cạnh công ty của Phạm Dịch Trì có một khu nhà trọ, cậu ta bèn không ở nhà bố mẹ, ra ngoài sống một mình.
Mấy tháng trước, con chó nhỏ ở nhà bạn Phạm Dịch Trì lai giống, thấy Phạm Dịch Trì ở một mình cô đơn làm sao, bèn tặng cậu ta một con. Phạm Dịch Trì nuôi một khoảng thời gian cũng coi như quen tay, bây giờ đang dẫn chó nhỏ đi tắm, ai mà biết lại gặp được Giang Dữ Miên đã nhiều năm không gặp.
Tiểu Mễ sấy khô lông xong thì đến phiên Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vừa thấy phải tắm rửa thì ngay lập tức hoa dung thất sắc*, căng thẳng chụp lấy áo lông của Giang Dữ Miên không chịu tắm, còn phát ra tiếng kêu càu nhàu.
Giang Dữ Miên không nhịn được, cười lộ ra lúm đồng tiền và răng khểnh: “Tiểu Hoa, ngoan chút nào.”
“Đây là mèo của cậu à?” Phạm Dịch Trì cúi đầu hỏi Giang Dữ Miên, cậu ta nhìn lúm đồng tiền của Giang Dữ Miên, lại nói: “Dữ Miên, cậu chẳng hề thay đổi chút nào.”
Giang Dữ Miên bỏ Tiểu Hoa vào trong phòng tắm, sau khi thợ tắm rửa quen thuộc tiếp nhận rồi, cậu mới quay đầu lại nói chuyện với Phạm Dịch Trì: “Vậy à?”
Khi Giang Dữ Miên còn ở Mỹ, Phạm Dịch Trì đã từng đi thăm cậu vào Giáng Sinh năm thứ hai Giang Dữ Miên đến Mỹ. Cậu ta không nói cho Giang Dữ Miên biết, chỉ nhìn từ xa. Thành phố mà Giang Dữ Miên là một thành phố có tuyết. Ngày đó tuyết lớn, Giang Dữ Miên đi từ trong phòng ra, bọc mình lại như một cái bánh ú, lắc lư đi qua trạm xe. Phạm Dịch Trì thấy vậy thì hơi buồn cười, nhưng lại không cười nổi.
“Đúng vậy.” Phạm Dịch Trì nhìn Tiểu Hoa ngã cái “tõm” vào trong nước: “Bây giờ cậu ở một mình ở thành phố S à?”
Giang Dữ Miên lắc đầu: “Ở với Tần Hành.”
Phạm Dịch Trì hiểu Tần Hành hơn trước nhiều. Hiện tại cậu ta đang giúp công ty của Tần Hành thẩm định, mỗi ngày đều qua lại với cấp dưới của Tần Hành, nhưng lại chưa từng gặp hắn.
Biết Giang Dữ Miên và Tần Hành ở với nhau nhưng thật ra Phạm Dịch Trì cũng không cảm thấy buồn lắm. Cậu ta chuyển chủ đề, nói chuyện khác với Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên sẽ không tự mình đa tình đến mức cảm thấy qua bao nhiêu năm rồi mà Phạm Dịch Trì còn nhung nhớ cậu, chỉ xem như là gặp được một người bạn cũ, bèn tán gẫu về những chuyện đã xảy ra.
Khi họ nói đến chuyện Giang Dữ Miên dễ cười, cậu còn không chịu thừa nhận.
Phạm Dịch Trì nói: “Vậy tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện cười.”
Cậu ta còn chưa nói mà Giang Dữ Miên đã cười, nói “Cậu không cần kể”, cười đến mức hai chiếc răng khểnh thấp thoáng lộ ra.
Tiểu Hoa tắm xong, bị thợ tắm rửa ôm ra lau lau, đặt vào trong máy sấy. Nó nằm bò trên lan can của máy sấy, đáng thương nhìn Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên đi qua ở với Tiểu Hoa, nói với nó: “Đừng sợ, cũng không phải là lần đầu tiên mà.”
“Tần Hành cho cậu nuôi mèo à?” Phạm Dịch Trì hỏi Giang Dữ Miên, cậu ta cảm thấy Tần Hành không giống một người có trái tim đầy yêu thương.
“Cho mà.” Giang Dữ Miên nhìn Phạm Dịch Trì bằng ánh mắt kì lạ, thẳng thắn nói: “Trong nhà tớ làm chủ đấy.”
Phạm Dịch Trì suýt nữa thì phì cười, gật gật đầu: “Ồ.”
Điện thoại của Giang Dữ Miên đột nhiên vang lên, lông của Tiểu Hoa cũng khô rồi. Cậu vừa đi sang ôm Tiểu Hoa, bỏ nó vào trong ba lô thú cưng vừa nhận điện thoại.
Tần Hành nói đã đỗ xe ở bên ngoài tiệm rồi, hỏi có cần anh vào giúp cậu xách Tiểu Hoa không.
Từ trước tới nay, nếu có thể làm phiền Tần Hành thì Giang Dữ Miên sẽ không làm. Cậu vừa nói “Gần xong rồi” thì liếc sang Phạm Dịch Trì, lập tức sửa miệng: “Không cần nữa, em tự ra ngoài.”
Bên Tần Hành đã vang lên tiếng đóng cửa xe, Giang Dữ Miên cảm thấy không ổn rồi.
Cậu xách Tiểu Hoa lên xông ra ngoài, đụng phải Tần Hành ở ngay cửa thẩm mỹ viện thú cưng, ngọt ngào gọi: “Chồng.”
Tần Hành cầm lấy ba lô thú cưng trong tay cậu, đứng ở cửa không đi: “Chuyện gì thế?”
“Không có gì.” Giang Dữ Miên nói, kéo cánh tay Tần Hành đi về phía xe.
Còn chưa kéo được, Phạm Dịch Trì đã đi ra tham gia náo nhiệt: “Dữ Miên, chưa tạm biệt mà đã đi rồi à?”
Tần Hành nhìn thấy Phạm Dịch Trì, vừa liếc mắt đã nhận ra ngay, chìa tay ra bắt tay với cậu ta: “Cậu Dịch.”
“Tổng giám đốc Tần vẫn còn nhớ tôi à?” Phạm Dịch Trì nói.
Tần Hành: “Báo cáo thẩm định của quý công ty rất tốt.”
Phạm Dịch Trì cười cười, không nói gì, Giang Dữ Miên hỏi cậu ta: “Hai người còn làm ăn qua lại cơ à?”
Tần Hành xoa xoa đầu Giang Dữ Miên, còn Phạm Dịch Trì nói cậu ta phải đi vào rồi, Giang Dữ Miên bèn ngay lập tức nói: “Tạm biệt.”
Không phải là Giang Dữ Miên cảm thấy Tần Hành sẽ để bụng, chỉ là nay cậu thông minh rồi. Tần Hành suốt ngày giả vờ mình rất để bụng, sau đó lấy những chuyện có chuyện không này ra ép buộc cậu, cậu phải phòng họa khi chưa xảy ra.
Nhưng vẫn không phòng được.
“Dữ Miên, không phải cậu nói ở nhà cậu làm chủ à?” Khi đi Phạm Dịch Trì còn vạch trần Giang Dữ Miên: “Sao gặp giám đốc Tần mà cứ như gặp ma thế?”
Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên một cái, chậm rãi nói: “Trong nhà chúng tôi Miên Miên làm chủ đấy.”
Giang Dữ Miên cúi đầu thật thấp không dám ngẩng lên, bị Tần Hành dắt vào trong xe.
Tiểu Hoa vừa biết được một bí mật động trời. Tần Hành là một người tốt, thì ra không phải là hắn đang đánh Giang Dữ Miên, mà là đang giúp Giang Dữ Miên tiêm thuốc trị bệnh.
Khi bị triệt sản, Tiểu Hoa đã từng tiêm thuốc rồi, đau lắm, một kí ức làm cho tim mèo vỡ vụn. Khi đó Giang Dữ Miên còn ở bên cạnh nói lát nữa là sẽ hết đau, nhưng đến khi chính cậu phải tiêm thuốc thì không phải là đã khóc đến mức không ngừng lại được à?
Loài người đúng là một loài sinh vật khẩu thị tâm phi, hoàn toàn không bằng mèo.
Tiểu Hoa nhìn Giang Dữ Miên ở bên giường bị Tần Hành dùng cây kim thô to đâm vào, đau đến mức bật khóc. Nó lắc đầu mèo rồi đi xuống cầu thang, quay về ổ của mình.
Để lại Giang Dữ Miên bị Tần Hành đè trên thảm đâm vào, hai chân gập trước ngực, hậu huyệt bị Tần Hành đâm vào gần trăm cái, sớm đã vô cùng ẩm ướt và mềm mại. Nước mắt Giang Dữ Miên không ngừng chảy ra từ trong khóe mắt, chỉ biết yếu ớt kêu lên phối hợp.
Buổi chiều cậu vừa cùng Tần Hành lên xe là đã biết không ổn, bèn tích cực chủ động nhận sai, lấy Tiểu Hoa ra đặt ở trên đùi, nói với Tần Hành: “Sao hôm nay anh đến sớm thế?”
“Không sớm thì sao gặp được em và lớp trưởng Phạm của em đang nối lại duyên xưa?” Tần Hành nhìn cậu một cái, cười như không cười.
Giang Dữ Miên cảm thấy Tần Hành như đã nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn cứng miệng: “Anh đừng có vu khống em.”
“Anh nào dám, em làm chủ trong nhà mà.” Tần Hành hùa theo cậu.
“Em sợ anh gặp Phạm Dịch Trì thì sẽ nghĩ nhiều.” Giang Dữ Miên sờ lông Tiểu Hoa, tìm cớ cho mình: “Anh nhỏ mọn thế.”
Tần Hành: “Em sợ anh mượn cớ làm bậy à.”
Giang Dữ Miên tháo dây an toàn lỏng ra một chút rồi lại gần hôn Tần Hành một cái, nói: “Sao anh làm thế được?”
“Anh sẽ không à?” Tần Hành hỏi.
“Không đâu.” Giang Dữ Miên đáp lại thật nhanh, Tần Hành không tiếp tục chủ đề này với cậu nữa.
Tần Hành đưa Giang Dữ Miên và Tiểu Hoa đi ăn cơm, hóng mát một lúc rồi mới trờ về nhà. Trái tim treo lơ lửng của Giang Dữ Miên lảo đảo bay về chỗ cũ, lòng toàn cảm thấy chuyện buổi chiều đã qua rồi, hiện tại cậu lại là chủ nhân gia đình này rồi.
Về tới nhà rồi, Giang Dữ Miên đi tắm trước, sạch sẽ nằm trên giường đọc sách, suýt nữa thì ngủ thiếp đi. Đột nhiên, một cái bóng che phủ mất cậu, cậu quay đầu lại nhìn, Tần Hành quấn khăn tắm quanh eo, mặt vô biểu tình nhìn cậu.
Giang Dữ Miên trở mình, cố gắng bình tĩnh nở nụ cười, trách Tần Hành: “Anh che mất ánh đèn rồi, sao em đọc sách?”
“Còn muốn đọc sách à?” Tần Hành bắt lấy một cổ tay của Giang Dữ Miên, ấn nó lên trên đầu giường.
Giang Dữ Miên mặc áo ngủ tơ tằm, trông mềm mại, ngọt ngào vừa miệng. Tần Hành cúi đầu hôn khóe miệng cậu.
Tần Hành hôn rất dịu dàng. Cánh tay không bị Tần Hành đè của Giang Dữ Miên nâng lên, ôm cổ anh, nhắm mắt lại nghiêm túc hôn. Tần Hành nhìn đôi mắt nhắm chặt và hàng lông mi của Giang Dữ Miên, nếm vị ngọt của hương bạc hà trong miệng cậu.
Tần Hành biết Phạm Dịch Trì không có quan hệ gì với Giang Dữ Miên, nhưng vẫn xấu xa muốn dùng chuyện này để bắt Giang Dữ Miên làm những chuyện mà bình thường cậu không muốn làm.
Tần Hành cởi đồ Giang Dữ Miên, vuốt ve da dẻ mịn màng của cậu, đè cậu lên giường.
Buổi sáng ở Châu Môn, Giang Dữ Miên dựa vào cạnh giá leo mèo ở trên tầng, moi Tiểu Hoa ra, ôm mặt Tiểu Hoa lau mắt cho nó (mỗi ngày đều phải làm).
Hôm nay cậu lau rất nghiêm túc, bởi vì ngày mai là phải cùng thầy hướng dẫn đi Thủ Đô giao lưu học tập rồi.
Tần Hành ở trên tầng mặc đồ xong thì đi xuống, thấy Giang Dữ Miên đang vểnh mông lên, ôm mặt Tiểu Hoa lau, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt. Đợi Giang Dữ Miên lau cho Tiểu Hoa xong, đi cất khăn, anh gọi Giang Dữ Miên lại.
Giang Dữ Miên đi qua hỏi hắn: “Sao thế?”
Tần Hành chỉ Tiểu Hoa rồi lại chỉ mình: “Giang Dữ Miên, đãi ngộ khác nhau.”
Giang Dữ Miên nhìn đồng hồ, nói: “12 giờ em lên máy bay, bây giờ đã 9 giờ rồi. Anh nhanh đưa em ra sân bay đi.”
Tần Hành ôm eo Giang Dữ Miên kéo qua, Giang Dữ Miên ngồi trên người Tần Hành. Cậu duỗi chân, dùng ánh mắt tin cậy nhìn anh, hôn lên chóp mũi và môi anh: “Em chỉ đi hai ngày thôi, bọn họ còn chơi tiếp, em đã về trước rồi.”
“Ừm.” Tần Hành ôm eo Giang Dữ Miên, hỏi cậu: “Gì nữa?”
“Hết rồi.” Giang Dữ Miên vui vẻ nói.
Tần Hành vỗ mông cậu một cái: “Tới nơi rồi điện thoại cho anh.”
Giang Dữ Miên gật đầu, Tần Hành ôm cậu xuống, đưa cậu đến sân bay.
Giang Dữ Miên và hai tiến sĩ khác cùng thầy hướng dẫn đi đến đại học S ở Thủ Đô để giao lưu, chiều ngày đầu tiên tham quan thư viện của đại học U, mở tọa đàm, ăn một bữa cơm rồi trở về nhà khách.
Giang Dữ Miên đã quen ở một mình, thầy hướng dẫn cũng biết tính cậu nên ngầm cho phép cậu ở phòng đơn.
Bọn họ ở nhà khách của của đại học U.* Hai tiến sĩ khác học đại học ở trong nước, đều có bạn bè ở đại học U, bèn hẹn nhau ra ngoài ăn tối. Giang Dữ Miên sợ người lạ không đi, bọn họ còn nói sẽ gói mang về cho cậu.
Giang Dữ Miên về phòng thì ngoan ngoãn tắm rửa rồi leo lên giường gọi điện thoại cho Tần Hành.
Tần Hành nhận điện thoại trong lúc đang đọc tin tức, hắn nhận ngay. Giang Dữ Miên thấy vừa nối máy mà Tần Hành đã nghe rồi, còn khô khan nói: “Anh nghe điện thoại nhanh ghê.”
Giọng Giang Dữ Miên truyền tới qua vô tuyến, trở nên mềm mại hơn, giống như cậu đang rúc ở trên giường, gọi bảo Tần Hành về nhà vậy. Cậu hỏi Tần Hành đang ở đâu.
“Còn đang ở công ty.” Tần Hành nói với Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên “A” một tiếng, nói: “Anh vẫn chưa về nhà à?”
Tần Hành nói Giang Dữ Miên không có ở đây, trời cũng khuya rồi, hắn bèn dứt khoát ngủ ở trong phòng ngủ công ty luôn.
Giang Dữ Miên ở đầu bên kia “À ừm” một hồi, nói tối ngày mai mình sẽ quay về.
Tần Hành nói cậu không cần phải vội như vậy, Giang Dữ Miên lại nói: “Em sợ anh ngủ không ngon.”
Tối ngày mai Giang Dữ Miên mới kết thúc buổi giao lưu. Tần Hành thật lòng không nỡ để cậu phải ngồi chuyến bay red-eye* về, vốn định nói mình cũng đã ở một mình trong suốt nhiều năm, nhưng lời đã đến bên môi rồi mà vẫn không nói ra miệng được, chỉ nói: “Không hơn mấy tiếng mà.”
*Trong hàng không thương mại, chuyến bay mắt đỏ là chuyến bay dự kiến khởi hành vào ban đêm và đến vào sáng hôm sau. Thuật ngữ “mắt đỏ” xuất phát từ triệu chứng có mắt đỏ, có thể gây ra bởi sự mệt mỏi.
Giang Dữ Miên ở đầu bên kia mở điện thoại ra, dường như đang chuyển kênh*.
*换台
Tần Hành đột nhiên gọi cậu: “Miên Miên?”
“Hửm?” Giang Dữ Miên lơ đễnh chuyển kênh.
“Ở một mình một phòng à?” Giọng nói của Tần Hành bị đè xuống thật thấp, Giang Dữ Miên cảm thấy mặt mình nóng lên, cũng nói nhỏ như một tên trộm: “Vâng ạ.”
“Anh không ở đó, em không lén làm chuyện gì xấu đấy chứ?” Tần Hành hỏi cậu.
Giang Dữ Miên ngay lập tức phủ nhận: “Đương nhiên là không rồi.”
“Vậy hay là làm chuyện có thể giúp anh ngủ ngon đi?” Tần Hành nói.
Giang Dữ Miên ngây ra một lát rồi mới phản ứng lại, dịu giọng hỏi Tần Hành: “Làm thế nào ạ?”
Bạn học của Giang Dữ Miên ăn đêm xong, mang về cho cậu một phần cháo, đi đến cửa phòng cậu gõ cửa: “Dữ Miên, ngủ rồi à?”
Bên trong dường như không có tiếng động, hắn tưởng Giang Dữ Miên ngủ rồi bèn xách cháo đi.
Giang Dữ Miên nằm ở trên giường, một tay cầm điện thoại để sát bên tai, một tay nghe lời đâm chọc hậu huyệt của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng bạn gõ cửa thì sợ đến mức suýt nữa bật khóc.
Tần Hành ở đầu bên kia hỏi cậu: “Có người gõ cửa à?”
“Ừm…” Ngón tay của Giang Dữ Miên vẫn còn đang ở trong hậu huyệt, nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động mới thả lỏng đôi chút, cái ấy thẳng đứng cọ lên chiếc giường đơn, không thỏa mãn mà muốn nhiều hơn.
“Đừng để ý cậu ta.” Tần Hành thấp giọng nói: “Lại thêm một ngón tay đi.”
Giang Dữ Miên nhét vào ba ngón tay, mô phỏng như đang giao hợp đâm vào rút ra, rồi không nhịn được mà phát ra tiếng hừ nhẹ mang theo giọng mũi. Tần Hành ho một tiếng, nói: “Miên Miên, em mở video đi.”
Giang Dữ Miên còn đang ngạc nhiên thì Tần Hành bên kia đã cúp điện thoại rồi gửi lời mời cuộc gọi video sang.
Hiện tại dáng vẻ của Giang Dữ Miên hơi thảm. Cậu do dự một chút rồi vẫn bò tới nhận điện thoại, camera ở đầu bên kia quay cảnh toàn màu đen, Giang Dữ Miên hơi bất mãn: “Anh đâu?”
Giang Dữ Miên mặc áo T shirt, chỉ có gò má đỏ hây hây làm lộ ra khi nãy cậu vừa mới làm gì.
Tần Hành không trả lời, hắn nói: “Đi lấy tai nghe không dây mang lên đi.”
Giang Dữ Miên nhìn chằm chằm màn hình hai giây: “hừ” nhẹ một tiếng rồi đặt điện thoại sang một bên, đi tới lục lọi ba lô lấy ra tai nghe bluetooth đeo lên, ngay lập tức giọng nói trầm trầm của Tần Hành như đang dán sát bên tai cậu.
“Đặt điện thoại lên trên tủ TV đi.” Tần Hành ra lệnh cho cậu. Giang Dữ Miên biết Tần Hành đang nghĩ gì, không hó hé gì mà làm theo, còn điều chỉnh vị trí, camera không hề lệch mà quay về phía giường. Giang Dữ Miên ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại, hỏi Tần Hành: “Rồi làm gì nữa?”
“Tiếp tục.” Tần Hành nói.
Giang Dữ Miên tách hai chân ra nằm xuống, lại lấy tay quẹt ít lotion rồi duỗi xuống dưới chơi đùa bản thân mình. Vạt áo ngủ T-shirt của cậu quá dài, che mất bộ phận quan trọng. Tần Hành chỉ có thể nhìn thấy túp lều nhỏ đang dựng lên của Giang Dữ Miên và mu bàn tay đang chuyển động của cậu.
Tần Hành nhìn một lát thì cảm thấy không thỏa mãn, nói: “Miên Miên, nghiêng người làm đi.”
Giang Dữ Miên mở mắt ra nhìn camera một lát, nói: “Không muốn.”
Giọng của cậu mang theo một chút khàn khàn và khó chịu do khoái cảm gia tăng. Tần Hành không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng lại cảm thấy biểu cảm khi cao trào của Giang Dữ Miên đã ở ngay trước mắt.
“Ngoan chút nào.” Hắn dỗ cậu.
Giang Dữ Miên lại đâm rút mấy lần rồi mới đổi sang tư thế quỳ sấp, nhưng vạt áo T shirt lại che mất mông của cậu, hơn nữa Giang Dữ Miên không chịu nổi dụ hoặc, tay đã phủ lên cái ấy của mình, không muốn tự chơi hậu huyệt nữa. Thông qua video, Tần Hành chỉ có thể thấy Giang Dữ Miên đang vuốt vuốt.
“Miên Miên, không ngoan thì về nhà đừng hòng ngủ.” Tần Hành nửa uy hiếp nửa dụ dỗ cậu: “Khóa em ở trên giường luôn.”
Giang Dữ Miên quay đầu lại nhìn anh một cái, lý trí bị dục vọng làm mờ đi quay lại được một chút. Sau khi cân nhắc lợi và hại, cậu mới ngoan ngoãn vén vạt áo lên, để lộ ra cái mông trắng nõn, sau đó cứ thế dừng lại.
“Sao không động đậy nữa?” Tần Hành hỏi Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên ngừng một lát rồi mới nói: “Không được…”
Da mặt Giang Dữ Miên mỏng, tình dục thiêu đốt đến mức toàn thân nóng lên như thế cũng không muốn trần truồng tự an ủi trước ống kính. Tần Hành nói như than thở: “Thế thì thôi vậy.”
Sau đó thì tắt điện thoại. Giang Dữ Miên nghe tiếng “tút tút” trong tai nghe thì choáng váng, trong lòng không biết nên cảm thấy hụt hẫng hay nhẹ nhõm. Cậu gỡ tai nghe, nằm lên giường tắt đèn, đang định đợi dục vọng tự nhiên tiêu tan thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Giang Dữ Miên không ngờ muộn thế này rồi vẫn có người đến làm phiền cậu, chậm chạp mặc quần lên rồi đi đến cạnh cửa, nhỏ giọng hỏi “Ai đấy”?
Đối phương không lên tiếng, lại gõ gõ cửa.
Giang Dữ Miên không dám mở, lại hỏi một câu. Cửa đột nhiên “cạch” một tiếng, bị người mở ra từ bên ngoài. Giang Dữ Miên thậm chí còn không kịp cài khóa cửa, cậu lùi về sau một bước, tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Một người đàn ông cao lớn đẩy cửa tiến vào, vác Giang Dữ Miên lên, đóng sầm cửa rồi đi vào trong.
Tần Hành đè Giang Dữ Miên lên giường, nói: “Kiểm tra phòng.”
Giang Dữ Miên biết Tần Hành sẽ không tha cho mình rồi, lưng vừa tiếp xúc với giường đã xoay người bò về phía trước, rồi lại bị bắt lấy cổ chân kéo về.
Tần Hành dùng một tay đè Giang Dữ Miên, tay còn lại tháo dây lưng. Giang Dữ Miên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng trong đó lại dâng lên vài phần hưng phấn. Dục vọng vốn đã tắt lại cháy lại lần nữa, cậu nhẹ giọng mắng Tần Hành: “Làm em sợ chết khiếp.”
Tần Hành cúi người hôn cậu, cái đó căng phồng kề vào mông Giang Dữ Miên. Anh dùng hai ngón tay đâm vào trong hậu huyệt mà Giang Dữ Miên vừa mới khuếch trương trêu đùa. Khi nãy Giang Dữ Miên nghe lời chơi đùa rất lâu, tự khuếch trương hậu huyệt vừa mềm vừa ướt át. Tần Hành cắm vào một lát rồi nắm eo cậu tiến vào.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu vừa giống khóc vừa giống đang thoải mái vô cùng của Giang Dữ Miên và tiếng cơ thể người va chạm vào nhau.
Đến giờ ăn tối, cửa nhà mở ra, người đi vào là thư kí của Tần Hành – Thích Tĩnh, Tiểu Hoa liền biết tối nay hai chủ nhân sẽ không về.
Nhưng nó vẫn rất vui vẻ đón Thích Tĩnh, bởi vì nó là một chú mèo Garfield mặt dẹt kiên cường, không hề giống những người chỉ biết khóc “hu hu” chút nào.
Thích Tĩnh thay đồ ăn cho Tiểu Hoa rồi ngồi xổm ở một bên nhìn nó ăn.
Vốn dĩ hội nghị ở Thủ Đô ngày mai đã định cho tổng giám đốc Kỳ tham gia, ai mà biết tại sao tổng giám đốc Tần lại đột nhiên vội đi chuyến bay đêm bay sang đó, còn vứt chìa khóa nhà cho cô, bảo cô tới cho mèo ăn.
Nhưng mà Tiểu Hoa dễ thương thật đấy, Thích Tĩnh đưa tay sờ cái đầu xù lông của Tiểu Hoa, hi vọng ngày mai tổng giám đốc Tần cũng không về.
KẾT THÚC