Ngoại truyện 1: Giang Dữ Miên nuôi mèo
Vụ Giang Dữ Miên nhận nuôi mèo này khiến cho Tần Hành phải ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.
Thật lòng thì Tần Hành chẳng muốn cho Giang Dữ Miên nuôi mèo chút nào, bởi trong cái nhìn của anh, chuyện nuôi mèo này sẽ chiếm dụng thời gian và sức lực của Giang Dữ Miên, cũng tương đương với việc Giang Dữ Miên nuôi một con giáp thứ mười ba một cách hợp pháp trong nhà, tương đương với việc phải chăm ăn chăm uống cho quàng thượng, thế nên anh luôn khuyên Giang Dữ Miên rằng: “Thỉnh thoảng đút cho con mèo hoang nhỏ ấy ít thức ăn là được, nếu có thời gian thì đi triệt sản cho nó, coi như là cống hiến một chút cho xã hội.”
Ai ngờ Giang Dữ Miên đút cho con mèo hoang ấy ăn lại đột nhiên có một ngày xách túi mèo về nhà.
Tần Hành vừa mở cửa đã thấy ngay cái túi lớn để cạnh cửa, lòng thầm lo ngay ngáy. Anh vội quay đầu nhìn Giang Dữ Miên đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, quả nhiên tia được một cục lông nho nhỏ đang nằm bên chân Miên Miên, tay cậu còn đang nhẹ nhàng ve vuốt người nó.
“Miên Miên.” Tần Hành gọi cậu, Giang Dữ Miên thản nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì trong tay em đấy?”
Giang Dữ Miên dè đặt nâng cục lông đó lên khoe Tần Hành: “Mèo Garfield mặt bẹt, ba tháng rưỡi.”
“Anh không hỏi em về giống của nó.” Tần Hành bước tới, sắc mặt hơi bị cắm cảu.
Giang Dữ Miên lập tức bỏ con mèo xuống, báo cáo với Tần Hành như đọc thuộc văn bản: “Nếu như em muốn nuôi mèo thì chúng ta sẽ nuôi, lễ Quốc khánh, chừng bốn giờ chiều.”
*Câu này Tần Hành đã nói với Giang Dữ Miên trước đó.
Tần Hành giận quá hóa cười, anh phục luôn rồi: “Sao khi học từ vựng thì em không lưu loát như này hả?”
Giang Dữ Miên mím môi im lặng, chớp chớp mắt nhìn Tần Hành, Tần Hành không chịu nổi ngay, phẩy tay: “Nuôi đi nuôi đi, tổ tông.”
Tần Hành bỏ cái túi mèo lên tủ giày rồi đi sang đặt quy ước ba điều với Giang Dữ Miên. Anh ấn cậu xuống sô pha, vừa hôn cậu vừa hỏi: “Nói đi, anh với mèo ai quan trọng hơn?”
“Tiểu Hoa chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà, anh so đo với nó làm gì.” Giang Dữ Miên đáp.
Được lắm, đặt cả tên luôn rồi.
Tần Hành xắn tay áo lên, quyết xử Giang Dữ Miên một trận. Anh vừa mới mò đến vùng eo thon mềm của Giang Dữ Miên hòng lột quần cậu ra thì con mèo kia bỗng nhiên kêu meo meo.
Giang Dữ Miên nằm dưới thân Tần Hành khẽ run rẩy, nghe tiếng mèo kêu thì chợt nói: “Có lẽ là Tiểu Hoa đói rồi.”
Mặt Tần Hành sầm sì, dậy khỏi người Giang Dữ Miên, vặn hỏi cậu: “Anh cũng đói mà, em đút nó hay đút anh?”
Tiểu Hoa lại meo meo hai tiếng, thế là dưới ánh nhìn như đao của Tần Hành, Giang Dữ Miên lẳng lặng dùng hành động để biểu hiện rõ cậu phải cho Tiểu Hoa ăn trước. Đến khi Tiểu Hoa đã nằm trong ổ mèo ăn ngon lành thì cậu mới sấn đến bên cạnh Tần Hành, ngồi lên đùi anh mặt đối mặt: “Tiểu Hoa mới được ba tháng rưỡi.”
“Anh cũng mới ba mươi hai tuổi.” Tần Hành nói. Đúng là cái tuổi hừng hực như hùm như sói.
Giang Dữ Miên ngó cái vẻ cụt hứng của Tần Hành bèn ôm lấy anh, mặt kề sát vào cổ rồi thỏ thẻ một tiếng chồng, còn cam đoan rằng Tần Hành mới là người quan trọng nhất. Dạo gần đây Giang Dữ Miên lên được hai cân, vừa mấp máy môi là lúm đồng tiền lồ lộ ra. Tần Hành hết dỗi, chụt chụt cái lúm của cậu, còn hôn chóc chóc lên môi cậu.
Giang Dữ Miên hôn hít với anh một lúc thì bỗng cảm giác được con hàng dưới đũng quần của Tần Hành bắt đầu cứng cộm người. Cậu đỏ mặt định nhích ra sau một chút thì Tần Hành đã siết lấy tay cậu không cho động đậy, lại còn luồn tay vào trong quần áo Giang Dữ Miên mơn trớn tấm lưng trơn mềm của cậu.
Giang Dữ Miên nghiêng mặt đi, mái tóc hơi dài vừa xoăn xoăn lại mềm mềm rủ xuống trán, cơ thể thoang thoảng mùi sữa tắm, cánh môi bị Tần Hành day cắn nên vừa thắm vừa ướt át, ấy là dáng vẻ mà Tần Hành mê nhất.
Tần Hành trông cái dáng vẻ ấy là muốn thịt cậu lắm rồi, nhưng trên mặt lại chẳng biểu lộ mảy may. Anh nắm tay Giang Dữ Miên đưa xuống nút cài thắt lưng của mình: “Nếu muốn khẳng định anh là quan trọng nhất thì dùng hành động thực tế xem nào.”
Giang Dữ Miên lập tức tháo thắt lưng da ra, kéo phựt khóa quần của Tần Hành xuống, thế là cái quần lót đang cồm cộm cả cục to đập vào mắt.
Giang Dữ Miên ngắm nghía Tần Hành rồi thình lình đứng dậy khỏi người anh, cậu quỳ xuống giữa hai chân rồi liếm láp cây gậy thịt cách một lớp quần lót của Tần Hành như con mèo con, chóp mũi cậu cọ lên vùng bụng Tần Hành. Liếm được một lúc, cậu bèn kéo chiếc quần lót đã ướt dầm dề xuống, há miệng ngậm lấy cậu nhỏ của Tần Hành.
Tần Hành ngắm rèm mi Giang Dữ Miên rủ xuống, ngắm cả cánh môi đang ngậm mút của cậu, lí trí gì đó cũng cháy thành tro. Giang Dữ Miên dễ thẹn thùng nên anh vốn chỉ muốn cậu tuốt giúp anh mấy cái là đã ơn trời, nào ngờ Giang Dữ Miên lại có thể vì mèo của cậu mà hy sinh nhiều đến mức này.
Tần Hành kéo Giang Dữ Miên lên, đẩy cậu ngã ra ghế sô pha, vừa lột quần cậu vừa bảo cậu nằm yên. Anh lục ngăn kéo lấy thuốc bôi trơn ra, phết qua loa rồi từ từ đẩy vào.
Tối hôm qua hai người mới làm nên bây giờ Giang Dữ Miên không đau lắm, nhưng mà vẫn đau. Tần Hành vừa đút vào là đã bắt đầu ra sức nắc cậu, cậu không chịu nổi phải bảo Tần Hành chậm một chút.
Tần Hành bèn đâm rút chậm lại, anh ngắm Giang Dữ Miên như vật nhỏ quỳ rạp xuống mặc anh đưa đẩy, bèn từ phía sau đè ngực mình lên sống lưng và xương cánh bướm của Giang Dữ Miên, bắt Giang Dữ Miên bắt chước tiếng mèo kêu.
Giang Dữ Miên không chịu, thế là anh bắt đầu nhắm vào điểm nhạy cảm của cậu cọ xát, nhưng tay lại không xoa nắn phần trước cho cậu. Giang Dữ Miên bị anh đẩy mấy cái là đã điên người, cậu xin Tần Hành xoa vuốt giúp cậu nhưng lại nghe Tần Hành nói: “Miên Miên, học mèo kêu vài tiếng nào em.”
Giang Dữ Miên bất đắc dĩ phải rên rỉ: “Miao, miao.”
Tần Hành bấy giờ mới lật người cậu lại, để cậu nằm ngửa ra rồi nâng chân cậu lên, đâm thẳng vào từ trên xuống.
Từ khi Giang Dữ Miên thay tấm bọc ghế màu đen mềm như nhung thì Tần Hành đã muốn lôi cậu lên ghế sofa ứ hự một trận ra trò. Bây giờ Giang Dữ Miên còn hợp tác như vậy, Tần Hành đương nhiên là không bỏ qua được, vần vò Giang Dữ Miên đến nỗi cậu khóc lóc liên tục.
Suốt quá trình Tiểu Hoa đều núp trong ổ mèo của nó im thin thít.
Sau đó, mỗi khi Tần Hành muốn Giang Dữ Miên bắt chước tiếng mèo kêu thì anh sẽ vờ như rất khó chịu với Tiểu Hoa.
Giang Dữ Miên áy náy trong lòng nên đương nhiên sẽ kêu đến nơi đến chốn, đào múp cũng vểnh cao hơn bình thường, Tần Hành bấy giờ mới cảm thấy nuôi mèo cũng không phải là chuyện tồi tệ lắm.