Chương 29
Cô tiếp tục duy trì sự điềm tĩnh khi quan sát qua ống kính, mắt dán chặt vào cảnh tượng bên dưới.
Cố Dạ Hàn bước gần hơn về phía Mạc Thừa, người đàn ông kia đang hoảng loạn rõ ràng, cơ thể run rẩy nhưng cố gắng giữ vững vẻ ngoài kiên cường.
Anh ta không muốn thừa nhận thất bại, nhưng mọi động tác của anh ta đều toát lên sự lo lắng không thể che giấu.
Cố Dạ Hàn đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói của anh lạnh lùng, không chút cảm xúc. Anh đưa ra yêu cầu rõ ràng cho Mạc Thừa:
– Ký vào đây.
– Nếu không, kết quả của ngươi sẽ không khác gì những tên đồng bọn của ngươi.
Mạc Thừa vẫn không nhúc nhích, đôi tay hắn siết chặt thành nắm đấm, rõ ràng không muốn thỏa hiệp. Đôi mắt hắn lướt qua Cố Dạ Hàn, nhưng vẫn cố gắng giữ cái vẻ mặt kiêu ngạo của mình, không chịu khuất phục.
Cô chỉ cười khẩy, cảm giác phấn khích và thỏa mãn càng lúc càng dâng trào trong cô.
Tay cô nắm chặt khẩu súng, ngón tay siết chặt cò, không chút do dự.
Cô điều chỉnh vị trí, căn chỉnh lại tầm ngắm và bất ngờ bóp cò.
Viên đạn xuyên qua không khí, vang lên tiếng “tách” sắc lẹm, lao đến đúng vị trí ngay trước chân Mạc Thừa, khiến hắn phải giật mình, mặt tái xanh, chân lui lại, sợ hãi.
– Vậy thì có lẽ ngươi nên ký đi,- cô nói nhẹ nhàng qua tai nghe, nhưng sự tàn nhẫn trong giọng nói của cô không thể lẫn vào đâu được.
Mạc Thừa, hoảng loạn và không còn sự lựa chọn nào khác, ánh mắt hắn liếc nhanh qua Cố Dạ Hàn rồi cúi đầu, tay run rẩy ký vào giấy mà Cổ Dạ Hàn đã chuẩn bị từ trước.
Cô có thể cảm nhận được sự yếu đuối của hắn, sự sợ hãi đã hoàn toàn thay thế sự kiêu ngạo ban đầu.
Mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, nhưng sự tàn nhẫn và lạnh lùng của cô vẫn còn dư âm trong không gian.
Cô nắm lấy quyền lực trong tay, một cách kiên quyết và không hề lúng túng. Cô biết mình đã kiểm soát mọi thứ, và giờ, Mạc Thừa đã không còn là mối đe dọa nữa.
Cảm nhận được tín hiệu từ Cố Dạ Hàn qua tai nghe, cô không một chút do dự, nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, thu lại khẩu súng và di chuyển nhanh chóng về phía chiếc xe đỗ ở khu vực quan sát.
Mọi hành động của cô đều được thực hiện một cách điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự hưng phấn. Cuộc săn đuổi này, dù tàn nhẫn, lại mang lại cho cô cảm giác quyền lực và sự kiểm soát tuyệt đối.
Khi cô quay lại xe, Cố Dạ Hàn đã đứng đó, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận sự thỏa mãn ẩn sâu trong đó. Anh khẽ gật đầu, một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ. Những thuộc hạ của anh cũng đã lên xe, im lặng, không ai nói lời nào.
Cô mở cửa xe và ngồi vào, ánh mắt không rời khỏi những người xung quanh. Không khí trong xe dường như có chút căng thẳng, nhưng cũng không thiếu sự tự tin từ cô.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô khẽ liếc nhìn Cố Dạ Hàn qua gương chiếu hậu, nhận ra sự kiên quyết trong anh. Cả hai đều đã hoàn thành phần việc của mình và giờ là lúc rút lui an toàn.
– Hoàn thành tốt,- giọng anh vang lên, vẫn lạnh lùng nhưng có chút tán thưởng.
– Mọi chuyện đi đúng hướng.
Cô chỉ khẽ gật đầu, không cần phải nói gì thêm. Đối với cô, nhiệm vụ này không chỉ là một phần công việc mà còn là một chiến thắng cá nhân, một cách để chứng minh rằng không ai có thể làm chủ cô, không ai có thể kiểm soát được cô.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, phía trước là những con phố tĩnh lặng, và mọi thứ như đã được an bài.
Khi chiếc xe dừng lại trước kho vũ khí của Mạc Thừa, không khí có vẻ căng thẳng hơn.
Cố Dạ Hàn và cô bước ra khỏi xe, ánh mắt anh vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng có vẻ như có một chút gì đó hài lòng khi thấy mọi thứ đang tiến triển theo đúng kế hoạch.
Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt ra lệnh, nhưng cũng không thiếu sự tán thưởng.
– Đây là kho vũ khí của Mạc Thừa, anh nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy quyền lực.
– Cô có thể chọn bất kỳ khẩu súng nào mà cô muốn.
Sau khi bước vào kho vũ khí, cô nhanh chóng đi dọc các kệ súng, ánh mắt sắc bén không bỏ qua bất kỳ khẩu nào.
Những khẩu súng tựa như những công cụ hoàn hảo trong tay cô, và chỉ trong chốc lát, cô đã dừng lại trước một khẩu súng ngắm.
Nó vừa vặn trong tay cô, cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể nó là một phần của chính cô. Cô gật đầu hài lòng và cầm nó lên.
Cố Dạ Hàn đứng bên cạnh, quan sát. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt của anh cho thấy anh đang chờ đợi cô làm gì tiếp theo.
Bỗng nhiên, cô mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý và không thể đoán trước. Cô quay sang hai tên thuộc hạ của Cố Dạ Hàn, đang đứng bên cạnh và chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt cô có chút tinh quái, mang theo sự thách thức.
– Được rồi, cô nói, giọng đầy sự khiêu khích.
– Hai người chơi cá cược với tôi đi. Ai bắn vào tâm điểm nhiều nhất thì thắng.
Cả hai tên thuộc hạ nhìn nhau, rồi lại nhìn cô. Họ không ngờ rằng cô lại có thể đưa ra một yêu cầu như vậy, nhưng lại không thể từ chối. Họ hiểu rõ cô là ai và biết rằng không ai có thể dễ dàng thắng được cô trong trò chơi này.
Một tên trong số họ, với vẻ mặt tự tin, bước lên trước và lên tiếng:
– Được, tôi chấp nhận. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ thua cô.
Tên còn lại cũng nhếch miệng cười, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đầy thử thách.
Cố Dạ Hàn chỉ đứng im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhưng không can thiệp vào trò chơi của họ. Anh biết rõ cô không bao giờ làm điều gì mà không có lý do, và nếu đây là cách cô muốn giải trí, thì anh sẽ để cô tự do.
Cô đặt khẩu súng ngắm lên giá, điều chỉnh một chút, rồi quay sang hai tên thuộc hạ.
– Được rồi, bắt đầu đi,- cô nói, giọng đầy sự tự tin.
– Đừng để tôi thấy mình thắng dễ dàng.
Một tiếng còi vang lên, và hai tên thuộc hạ bắt đầu cầm súng, mỗi người đứng ở vị trí của mình. Cô cẩn thận nhằm vào mục tiêu, mắt cô không rời khỏi tâm điểm.
Với mỗi lần bóp cò, viên đạn bay vút đi với tốc độ không thể chạm bắt, và những viên đạn của cô đều trúng vào đúng tâm điểm, chính xác đến từng milimet.
Cô mỉm cười, tự hào với bản thân, cảm nhận lại sự điêu luyện khi bắn. Mỗi cú bắn là một lời nhắc nhở về sự tài năng và lạnh lùng trong cô.
Cả hai tên thuộc hạ đều nhìn thấy những viên đạn của cô trúng tâm điểm, và họ bắt đầu cảm thấy áp lực. Họ không muốn thua, nhưng dù có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể bắt kịp.
Sau vài phút, cuộc thi kết thúc. Cô nhẹ nhàng đặt súng xuống, một lần nữa quay sang nhìn hai tên thuộc hạ, ánh mắt cô lạnh lùng nhưng lại có chút thích thú.
– Thế nào? Các anh thua rồi,- cô nói, giọng trêu chọc.
– Có vẻ như các anh cần luyện tập thêm.
Cả hai tên thuộc hạ ngượng ngùng, một tên khẽ gật đầu trong khi tên kia chỉ im lặng, không nói gì.
Cố Dạ Hàn vẫn đứng im, không bộc lộ cảm xúc gì. Nhưng nhìn ánh mắt của anh, có thể thấy anh cũng hài lòng với kết quả này. Anh biết rõ khả năng của cô, và lần này, cô đã lại một lần nữa chứng minh mình là người không thể bị đánh bại.