Quá ghê tởm! Cô thực sự muốn đánh anh ta! Nhưng. . . . . . Lại không được. . . . . .
Giận đùng đùng trừng mắt liếc anh một cái, đôi tay chống nạnh, một bộ ra dáng cung tiễn .
“Thời gian không còn sớm! Tôi muốn đi ngủ rồi ! Nếu như anh chưa từng quênlời đã nói, tôi nhớ anh đã đáp ứng tôi một tuần lễ sẽ không chạm vàotôi? Cho nên bây giờ anh có thể đi!”
“Nếu như tôi không đi thì sao?” Giống như muốn đối nghịch cùng cô, nói cái gì đều cùng cô làm trái lại.
Không đi? Không đi thì anh muốn làm gì? Cái tên đại dâm trùng này! Cô cũngbiết anh ta không đáng tin mà! Quả nhiên đầy trong đầu đều là tư tưởngkhông tốt a!
Phụ nữ của anh ta không phải rất nhiều sao? Làm gì nhất định chết quấn cô không thả!
Đồng Thiên Ái liếc nhìn anh ta, khinh thường nói, “Không đi thì không đi! Dù sao chuyện anh đã hứa với tôi, đừng quên!”
“Chỗ của tôi chật hẹp, anh muốn lưu lại ngủ, ừ! Cho anh cái chăn, ngủ trên sofa hoặc là ngủ trên sàn nhà, tùy anh !”
Ngủ trên sofa? Ngủ trên sàn nhà?
Tần Tấn Dương liếc nhìn phòng ngủ cùng với chiếc giường đơn, lại nhìn gian phòng nhỏ hẹp, không nhịn được cau mày.
Cái phòng này thật sự là quá nhỏ! Là người ở sao? Người phụ nữ của anh, lại ở loại địa phương này?
“Tối mai theo tôi ăn cơm!” Trong lòng đã có tính toán, tầm mắt rơi vào trên người cô.
Đồng Thiên Ái cũng không để ý tới anh, đem túi đeo lưng tùy ý ném sang mộtbên. Cắm đầu cắm cổ đi tới trước sô pha, ngồi xếp bằng xuống. Mở ti vi,đem âm lượng chỉnh thật cao, ý đồ coi anh như {người trong suốt}.
Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy. . . . . . Trong lòng nói lảm nhảm.
Tần Tấn Dương đối với việc cô lạnh lùng giống như không đáng lo, chuyện anh quyết định chưa bao giờ sẽ bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi.
Nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói, “Không nên quên hiệp nghị giữa chúng ta , nếu như em muốn đổi ý, vậy. . . . . .”
“Dừng ——” ghê tởm! Đồng Thiên Ái vội vàng ngăn cản, “Ăn cơm đúng không? Tôi biết rồi !”
Tần Tấn Dương hài lòng gật đầu một cái, xoay người muốn rời đi.
Cửa đã mở phân nửa, chợt dừng bước lại, cố ý nói, “Mới vừa rồi người đànông đó, nhìn qua có vài phần ngây ngốc. Thì ra là em thích kiểu đàn ôngnày.”
Nói xong, tiếng cười cười nhạo trầm thấp lại vang lên.
“Tần Tấn Dương, anh khốn kiếp!”
Đồng Thiên Ái nắm lấy đệm dựa trên ghế sa lo, liền hướng trên người anh đập tới.
Chỉ tiếc anh đã sớm lắc mình ra khỏi gian phòng , đệm dựa nặng nề nện ởtrên cửa, phát ra giọng buồn buồn, lại rơi xuống trên đất.
Trờimới biết! Tuần lễ trước vì cái đệm dựa này, còn cùng Phương Tình tranhcãi ầm ĩ một trận. Cô thích nhất những chú mèo Kitty, không bỏ đượcngười khác đụng vào, hơn nữa đây chính là hình hiếm có đó!
“Tần Tấn Dương! Tôi sẽ không để cho anh yên! Ghê tởm mà!”
Đồng Thiên Ái đứng dậy đi tới trước cửa, đem đệm dựa nhấc lên, đau lòng phát thề.
Trong lòng dấy lên ngọn lửa hừng hực, cuộc chiến của cô gái và chàng trai đóbắt đầu triển khai. Trong đầu Đồng Thiên Ái lẩn quẩn vô số ý niệm, mỗi ý niệm chủ đề đều là chỉnh gã biến thái kia thật ác!