Một nữ tu sĩ trẻ tuổinhìn thấy có người tới, thần sắc kích động, vội vàng xoay người, đemchuyện này đi bẩm báo với viện trưởng.
Với cách ăn mặc của mấyngười này, nhất là diện mạo, thậm chí còn có cả vệ̣ sĩ mặc đồ đen, kể cả xe của họ nữa, tất cả đều cho thấy rằng họ rất có quyền lực a!
Nàng sống ở cô nhi viện nhiều năm như vậy , cũng chưa từng gặp trường hợp thế này bao giờ!
Viện trưởng của cô nhi viện có vóc dáng tiều tụy là một tín đồ theo Cơ Đốc giáo, bà mặc quần áo hai màu đen trắng kiểu nữ tu sĩ.
Khuôn mặt ôn hoà, có sắc hồng nhạt khỏe mạnh.
Hai tay gắt gao nắm cây thánh giá trước ngực , mang theo hai nữ tu sĩ nữa, xuất hiện ở trước mặtTần Tấn Dương.
“Xin chào,tôi là Từ viện trưởng của cô nhi viện. Xin hỏi các vị có chuyện gì sao?”
Quan Nghị đưa tay duỗi ra, tên vệ sĩ bên cạnh vội vàng đem hợp đồng dâng hai tay trình lên.
Anh cầm hợp đồng, đi đến trước mặt nữ viện trưởng .
Đem hợp đồng đưa cho bà, đồng thời liếc mắt nhìnTần Tấn Dương, thấy hắn không có biểu hiện khác thường.
Ánh mắt lại trở về nhìn nữ tu sĩ viện trưởng, nét mặt biểu lộ một nét cười nhạt.
“Bà là Từ viện trưởng? Xin chào! Mạo muội quấy rầy rồi! Trước tiên tôi xingiới thiệu, vị này là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Tần thị, tôilà thư kí của anh ấy – Quan Nghị. Giờ thì mời bà xem một chút hợp đồngnày!”
Từ viện trưởng trên mặt thoáng hiện vẻ khó hiểu, bà đưa tay tiếp nhận bản hợp đồng kia.
Cúi đầu, cầm bản hợp đồng nhanh chóng đọc liếc qua một lượt.
Giật mình ngẩng đầu, tầm mắt dao động qua lại trên hai người kia.
“Cái này…… Đây là…… Các vị…..”
Quá mức sửng sốt, Từ viện trưởng trong lúc nhất thời có điểm khó tiếp nhận!
Cái hợp đồng này, cư nhiên là giấy tờ thu mua sở hữu đất cô nhi viện Nhân Ái.
Quan Nghị tiếp tục hướng Từ viện trưởng mà tươi cười, ý muốn an ủi bà:
“Từ viện trưởng, bà không cần quá lo lắng! Như vậy đi, chúng ta đi vào bàn lại, thế nào?”
“Ngại quá! Xin theo tôi tới đây!” – Từ viện trưởng lập tức khôi phục thần sắc, nhanh nhảu nói.
Trong một gian phòng nhỏ ở cô nhi viện, ở chính giữa là bàn làm việc, còn có mấy cái ghế dựa đem ra để tiếp khách.
Căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống những tia nắng lấp lánh.
Từ viện trưởng cười nhẹ xin lỗi, ý mời hai người ngồi xuống.
Trong lòng muốn làm rõ chuyện này thật nhanh:
“Như vậy, hai vị hôm nay tới đây, muốn biến cô nhi viện này thành ra cái dạng gì?”
Quan Nghị quay đầu về phía Tần Tấn Dương, chờ đợi hắn lên tiếng chỉ thị.
Ánh mắt Tần Tấn Dương đảo qua trước mặt Từ viện trưởng, dừng lại ở vách tường sau lưng bà.
Vách tường có chút ố vàng, phía trên treo vài khung ảnh chụp.Từ loại ảnh đen trắng, đến những bức ảnh có màu sắc rực rỡ.
Giống như là trí nhớ luân hồi, bắt đầu chiếu phim, đem lịch sử của cô nhi viện nhất nhất hiện ra.
Bỗng nhiên, tầm mắt hắn dừng ở bức ảnh lộ ra ở phía trên.
Ảnh chụp Đồng Thiên Ái, nàng mặc một cái váy dài màu trắng, bị một đám trẻ nhỏ quây chung quanh.
Nàng cười đến sáng lạn, ánh mắt cười híp lại, vẻ mặt hồn nhiên.
Giống như một thiên sứ xoáy vào đáy mắt Tần Tấn Dương, lập tức làm tâm hắn rung động.
Mãi một lúc lâu sau, Tần Tấn Dương mới trầm giọng nói:
“Từ viện trưởng, về chuyện đất đai ở cô nhi viện, tôi còn đang phân vân cónên hay không mua lại lúc này. Hôm nay coi như là tôi tới thị sát!”