Bonie rít khẽ tức giận, Đồng Thiên Ái mỉm cười nhàn nhạt.
Bao nhiêu bực tức trong lòng rốt cuộc đã được xả, nàng thong dong hướng cửa đi tới.
Ngẩng đầu nhìn về Tần Tấn Dương đang dựa bên cạnh cửa , ánh mắt khiêu khích giống như trước lại trở về.
“Tần Đại tổng giám đốc, phiền ngài tránh ra cho tôi qua.” Đồng Thiên Ái nói, khuôn mặt tươi cười.
Tần Tấn Dương hiển nhiên là bị lời nói của nàng làm kinh sợ, hướng bên cạnh dịch một bước. Vẻ mặt sợ sệt , cho đến khi nghe được cửa “Phanh ——” một tiếng, mới phục hồi tinh thần .
Cúi đầu, âm thầm suy tư chuyện gì đó
“Tấn Dương.” Bonnie rốt cục đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Tấn Dương
Tần Tấn Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, cánh tay vương ra kéo Bonnie vàolòng,hung hăng hôn lên môi của nàng. Lưỡi tiến quân thần tốc, dây dưakhông rời.
Mãnh liệt là vậy, nhưng thực sự không có một chút gì gọi là dục cảm ham muốn.
Đôi mắt tinh anh giờ đây phủ làn sương mỏng.
Không như cách đối xử ôn nhu thường ngày với tình nhân, hoàn toàn chẳng qualà cướp đoạt, chính xác mà nói, hành động cuồng loạn lúc này của hắn,đơn giản chỉ để trút giận.
Nữ nhân chết tiệt !
Lại đúng lúc hắn mở miệng thay nàng giải vây , liền cố ý thể hiện thái độ phản kháng! Nàng rõ ràng là nhằm vào hắn!
Bonnie hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của Tần Tấn Dương, cánh tay mãnh khảnh chủ động đặt trên cổ hắn.
Nàng kiễng chân, thân thể mềm nhũn dán lên thân thể khỏe mạnh tràn đầy khílực của hắn, nhắm mắt lại, lại càng quên mình say mê hôn đáp lại.
Nhiệt độ càng ngày càng cao,bên trong phòng hóa trang nho nhỏ nồng đậm không khí hoan ái.
Ngay cái lúc “sợi chỉ treo chuông”, Tần Tấn Dương chợt tạm dừng nụ hôn.
Cúi đầu ngắm nhìn nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng phía trước, tuấn mỹ nhưvậy trên mặt thoáng hiện tư thái cuồng ngạo , môi mỏng nở nụ cười tà,không biết có thể làm bao thiếu nữ mê đắm
“Nói cho ta biết, ngươi yêu ta sao?”
Bonnie rạo rực không thôi, đôi mắt si mê, đưa môi hôn thêm một cái: “Tấn Dương, em yêu anh!”
“Tốt!” Tần Tấn Dương đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, trên mặt vẫn giữu nụ cười ôn nhu, “Đáng tiếc ta không yêu ngươi.”
Nữ nhân này, đem lại cho hắn cảm giác đần độn vô vị …
Đã suốt một tháng, nên thay người thôi…
“…”
Bonnie mở to hai mắt nhìn nhìn nam nhân ở trước mắt, trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận biến đổi như vậy.
Dung nhan diễm lệ thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng, lo lắng cầu xin.
“Tấn Dương, đừng rời xa em! Đừng vứt bỏ em! Em yêu anh! Có phải hay không em nơi nào không tốt? Em sẽ đổi được! Tấn Dương!”
Tần Tấn Dương cúi xuống , giống như chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) , hôn lên khuôn mặt của nàng.
“Một biệt thự gần biển , một trăm ngàn chi phiếu, một bộ phim điện ảnh hợptác cùng đại đạo diễn nổi danh .” Tần Tấn Dương nụ cười lay động trênmép, ôn nhu nói.
“Tấn Dương, em…” Bonnie nghe được những lời này, ánh mắt bắn ra vẻ tham lam, “Em biết rồi…”
Tần Tấn Dương đích xác là một người tình lãng mạn , hắn đối với nữ nhân hào phóng hơn nữa ôn nhu.
Bất cứ chuyện gì, một khi hắn đã quyết, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi.
Nghe nói mỗi nữ nhân sau khi chia tay với hắn, cũng sẽ không quên hắn.
Bonnie bây giờ cũng nhận thấy điểm này, hắn chính là loại người có thể làm cho nữ nhân không bao giờ quên được