Sau bữa tiệc, theo mong muốn của ông nội và ba mẹ, Cố Cao Lãng cho Hạ Nhược Hi theo họ về biệt thự nhà chính trước. Anh và Chu Tử Quân cùng hai trợ lý ra ngoài làm chút việc.
———–
“Tất cả giao lại cho cậu” Cố Cao Lãng nói vỗ vai Chu Tử Quân
“Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, nhưng cậu có thể nhẹ tay giùm một chút được không, muốn tôi tàn phế à?” Chu Tử Quân lên án nói với vẻ mặt nhăn nhó.
….
…..
Xử lý mọi việc xong xuôi anh cùng Tiêu Hùng trở về biệt thự Cố gia.
————-
Bên trong sảnh, mọi người quay quần bên nhau trò chuyện, nhìn Lộ Mai chăm sóc con dâu hiện rõ sự cưng chiều ra mặt mà ai cũng ghen tị.
…
….
Hạ Nhược Hi không ngờ trên dưới Cố gia lại hòa đồng như vậy, không những không soi mói chê bai gia thế của cô mà còn đối xử với cô rất tốt, cái cảm giác này khiến cô không dám tin là thật.
Trước khi Cố Cao Lãng về đến Hạ Nhược Hi đã được Lộ Mai đưa về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Kết thúc cuộc gọi tán dốc với mẹ, Hạ Nhược Hi nằm trên chiếc giường lớn mà không khỏi suy nghĩ lung tung. Đây chính là ngôi biệt thự của gia tộc giàu có nhất nước. Cô luôn bảo mình không biết gì về anh, đây có phải câu trả lời của anh dành cho cô hay không. Trong ngôi biệt thự này chính là tất cả mọi thứ liên quan về anh, người nhà của anh, đến giờ cô còn chưa dám tin, vì sao anh lại kết hôn với cô dễ dàng như vậy.. Trong khi anh quá tài giỏi quá hoàn hảo từ sắc vóc đến gia thế, còn cô lại quá tầm thường chẳng có gì hết.
Cố Cao Lãng mở cửa bước vào, nhìn cô thẩn thờ không hay biết gì mà khóe môi anh khẽ cong lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại tựa người vào, khoanh tay trước ngực nhìn cô rất lâu.
Hạ Nhược Hi bất giác ấn gọi cho anh, chuông điện thoại vang lên rất gần, cô liền ngồi bật dậy nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
Cố Cao Lãng cầm điện thoại trên tay mỉm cười “Gọi anh?”
Hạ Nhược Hi chân trần bước xuống, ôm chầm lấy anh. “Sao anh về trễ vậy?”
“Bí mật” Anh nói khom người hôn lên môi cô, một nụ hôn nồng nàn mùi rượu, bế cô lên nhẹ nhàng như một đứa trẻ đặt xuống giường, gương mặt anh hiện rõ sự cưng chiều, niết nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cô.
“Nói bao nhiêu lần rồi, không được đi chân trần. Ngủ đi, anh đi tắm..”
Cố Cao Lãng còn chưa đứng dậy, Hạ Nhược Hi đã ghì tay anh lại, quỳ thẳng người trên giường vòng tay ôm lấy cổ anh, phủ kín đôi môi anh, nhẹ nhàng mút lấy. Cô rất sợ cảm giác không thật này, nhưng vẫn là muốn gần anh..
Cố Cao Lãng có chút bất ngờ, trước giờ anh luôn là người chủ động thân mật.. nhưng hôm nay..
Anh đã trông đợi rất lâu rất lâu cái thời khắc cô tự nguyện sà vào lòng mình. Vì không muốn tạo cho cô áp lực.. anh lại giống như gian tình, cái cảm giác đó thật sự rất đáng ghét. Từ bị động thành chủ động, đầu lưỡi anh tiến sâu vào càng quấy trong khoang miệng, đè cô dưới thân người, bàn tay bắt đầu không an phận mà vuốt ve từng làn da tất thịt, mơn trớn bên trong váy..
Hạ Nhược Hi cởi từng chiếc áo của anh, hưởng thụ sờ tay lên cơ ngực săn chắc.
Cả căn phòng đều ngập mùi hoan ái.
Lại một đêm nữa ngã gục trong lòng anh.
————-
Trong bữa cơm gia đình, ai cũng há hốc mồm khi thấy hành động dịu dàng của Cố Cao Lãng chăm sóc Hạ Nhược Hi. Trước giờ chưa từng có.
Hạ Nhược Hi hai má ửng hồng, khi thấy ai cũng nhìn mình. Nhưng cô thật sự cũng hết cách, Cố Cao Lãng luôn là như vậy, không những tính khí thất thường, một khi anh đã muốn làm gì trò gì thì có trời mà cản, chỉ là cô rất thích..
————-
Quán café
Hôm nay Hạ Nhược Hi ra ngoài dạo phố cùng Phan tiểu Liên ghé quán café cả hai ngồi tán dốc một lúc.
….
“Sao cậu biết mình với chủ tịch..”
“Cậu nói xem..”
Hạ Nhược Hi có chút bất ngờ khi nghe cô bạn thân nói đến chuyến thăm nhà hôm đó.
Mọi người đột nhiên bảo bận việc mà kéo về hết, Hạ Nhược Hi còn tin là thật không ngờ là do Cố Cao Lãng chơi khăm cô, miệng thì ngoan ngoãn nghe theo, làm cô nói dối đến rách lưỡi, anh thì làm ngơ vô tội tựa người thông thả trước cửa phòng đuổi khéo khách về.
Thảo nào từ hôm đó đến giờ, mọi người đều dùng thái độ nịnh hót ra mặt với cô, còn tổng giám thì thôi khỏi nói, cô nói chó thành mèo ổng cũng nghe. Hóa ra đến giờ phút này chỉ mình cô.. ‘…’ Thiệt là xấu hổ mà.. cô nghĩ
….
…
“Mà tiểu Hi nè, bây giờ cậu làm bà chủ rồi, sao cậu không bảo chủ tịch cho cậu làm chức vụ giám đốc gì đi, tại sao vẫn làm cô thư ký nhỏ pha café vậy chứ?” Phan tiểu Liên liếc xéo cô bạn thân hỏi vì cảm thấy tò mò, nếu như là người khác chức vụ nhất định đã rất lớn.
“ Cậu không biết đâu.. ” Hạ Nhược Hi lắc đầu nói mỉm cười, vẻ mặt đầy mờ ám. Đứng dậy ra về.
“Thì đúng là không biết mà.., nói cho mình nghe với ” Phan tiểu Liên nói trừng mắt chạy theo.
———
Bên trong văn phòng
Cố Cao Lãng đang xem một số bản dự án
Tiêu Hùng thì đang báo cáo một số công việc với anh
“Cốc.. cốc..”
“Vào đi” Giọng anh trầm ổn truyền ra
Hạ Nhược Hi mỉm cười đi vào, đặt tách café xuống bàn.
Cố Cao Lãng liền tựa lưng ra ghế nhìn cô, vỗ nhẹ chân mình ý bảo cô ngồi lên
Hạ Nhược Hi nhìn sang Tiêu Hùng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là phải nghe.
Anh vòng tay ôm cô, đôi môi anh mơn trơn lên làn tóc thì thào. “Thật là muốn hét lên cho cả thế giới biết..”
“Hả?” Hạ Nhược Hi có chút ngẩn người, anh lại nói chuyện chẳng đầu đuôi.. thiệt là chẳng hiểu gì hết.
….