“Làm sao vậy?”
“Xảy ra chuyện gì?”
‘Oanh’ một tiếng, trên khán đài lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận ầm ĩ.
Cũng chưa kịp nhìn rõ, cái người mới vừa rồi tấn công Liễu Lan Yên tại sao lại đột nhiên trở thành mưa máu rồi biến mất.
Cho dù Liễu Lan Yên phản kích, cũng không thể trực tiếp giết người kia trong nháy mắt như vậy.
Thực lực của người kia chính là trình độ yêu lực cấp ba, đừng nói Liễu Lan Yên là một người ngu không có chút yêu lực nào, cho dù đều là người trẻ tuổi tham gia hội luận phẩm như nhau, ở dưới tay hắn cũng không có nửa phần ưu việt.
Nghe được tiếng kinh hô, Liễu Hâm Dung kinh ngạc xoay người, đúng lúc nhìn thấy huyết vụ màu đỏ bay qua, mùi máu tươi nhàn nhạt xông vào mũi, gương mặt có chút ướt, đó là vết máu trên không trung bắn vào.
Liễu Hâm Dung không thể tin được đưa tay sờ vệt máu trên mặt mình, cúi đầu, sững sờ nhìn chằm chằm màu đỏ máu trên đầu ngón tay nàng.
Hắn ta lại bị đứa ngốc như Liễu Lan Yên giết chết?
“Chuyện gì đã xảy ra?” Liễu Hâm Dung giận dữ hỏi những người đang ngây ngốc kia, nàng chi một số bạc lớn mời bọn họ đến không phải để cho bọn họ ngẩn người ở đây.
“Nàng, nàng ta….. Giết người của chúng ta.”
Người bị Liễu Hâm Dung hỏi, rốt cuộc cũng hoàn hồn, run rẩy giơ cánh tay chỉ vào Liễu Lan Yên, vẻ mặt kia giống như là nhìn thấy quỷ.
“Làm sao có thể?” Nói ai giết người cũng có thể, nhưng mà nói Liễu Lan Yên giết người, còn là một người có yêu lực cấp ba, không bằng nói cho nàng biết là mặt trời mọc từ phía tây còn có thể dễ tin hơn một chút.
“Liễu tiểu thư, chuyện lần này…..” Nhìn thấy bộ dạng của người vừa mở miệng nói chuyện kia, hắn có ý định rút lui.
“Các ngươi nhìn nàng có nửa phần yêu lực hay không?” Liễu Hâm Dung không chờ người kia nói xong, lập tức chỉ vào Liễu Lan Yên, nàng vẫn không tin, Liễu Lan Yên là một người bất tử chi thân.
Nàng làm thế nào cũng không thể diệt trừ Liễu Lan Yên, có phải không?
Nghe được lời của Liễu Hâm Dung, những người đó cũng từ từ quan sát Liễu Lan Yên, quả nhiên, ở trên người nàng không có nửa phần dấu hiệu của yêu lực. Vấn đề là, người của bọn họ vừa rồi xác thực đã chết.
Mấy người cho nhau một ánh mắt, từ từ tạo thành vòng vây, tiến tới gần Liễu Lan Yên.
Theo cước bộ di động của bọn họ, yêu lực trên người đang không ngừng tăng vọt, xem ra mới vừa rồi một màn kia đã để lại cho bọn họ một ấn tượng quá sâu, lần này bọn họ không dám lơ là.
Bọn họ muốn cùng nhau hợp lực, cùng nhau cùng nhau chém giết Liễu Lan Yên.
“Nhị lão gia, van cầu ngài, mau để cho Liễu Hâm Dung tiểu thư dừng tay. Ta van xin ngài.” Tần Tụ thấy tình huống bên trong sân đấu, xoay người ‘bịch’ một tiếng, liền quỳ xuống trước mặt Liễu Tấn Lợi, không ngừng cầu xin.
Bà không vào được sân đấu, chỉ có Liễu Tấn Lợi mới khuyên nhủ được Liễu Hâm Dung, bà không muốn nhìn thấy tiểu thư của mình phải chết.
“Hội luận phẩm không cho phép có nửa điểm ngoại lực tham dự, ta cũng không có biện pháp.” Bây giờ Liễu Tấn Lợi cũng không biết mình đang có tâm trạng gì.
Sau lưng Liễu Lan Yên còn có Yêu Thần, con gái của mình làm vậy thật quá lỗ mãng rồi.
Nhưng mà, cho dù ở hội luận phẩm giết người, cũng không có ai so đo tính toán.
Tới tham gia hội luận phẩm vốn chính là sẽ có thương vong, điều này tất cả mọi người đều hiểu.
Liễu Tấn Lợi không thèm để ý phản ứng của Tần Tụ mà nhìn về phía Yêu Thần trên ghế chủ vị, thấy hắn vẫn lười biếng tựa vào ghế ngồi như cũ, cũng không có vì tính huống bên trong sân đấu mà dao động nửa phần cảm xúc.
Liễu Tấn Lợi trong lòng ‘lộp bộp’ một tiếng, vậy có nghĩa là Yêu Thần không để ý đến Liễu Lan Yên sao?
Liễu Lan Yên đưa lưng về phía khán đài, nghe được giọng nói của Tần Tụ, cặp mắt vẫn bình tĩnh như nước kia đột nhiên lóe ra một tia ánh sáng sắc nhọn, hơi ngẩng đầu lên, từng bước lướt qua đám người, nhìn thẳng về phía Liễu Hâm Dung.
Chỉ một cái nhìn như vậy thôi đã khiến cho con ngươi của Liễu Hâm Dung đột nhiên co rút một trận, giống như có một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu qua hai tròng mắt nàng ta, đâm thẳng vào trái tim, đau đến mức khiến thân thể nàng ta run lên, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Lan Yên nữa.
“Liễu Hâm Dung, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.” Thanh âm quen thuộc nhưng giọng điệu lại không hề giống, lạnh lẽo tựa như truyền đến từ âm phủ, âm hàn thấu xương, khiến cả người nàng phát run cầm cập.
Liễu Hâm Dung kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được nhìn qua, đây là lời mà Liễu Lan Yên sẽ nói ra sao?
Vội vàng ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh tàn bạo, một cỗ mùi máu khiến người ta buồn nôn làm nàng bị sặc, nặng nề ho khan.
Ngẩng đầu nhìn kỹ, lại khiến cho nàng ngây người như phỗng chỉ trong một cái nháy mắt.
Trống không.
Bên người Liễu Lan Yên trống không.
Không có gì cả.
Hơn ba mươi người mới vừa rồi bao vây Liễu Lan Yên, tất cả đều biến mất.
Ừ….. Nói là biến mất cũng không đúng lắm, trên mặt đất, trên tảng đá, đều có một tầng dấu vết màu đỏ nhàn nhạt, giống như là mưa máu rơi xuống, cực kỳ đều đặn.
Theo vết máu nhìn sang, vừa lúc thấy trong tay Liễu Lan Yên cầm một thanh trường kiếm sáng như tuyết, đứng ở trong sân, tay áo tung bay, bộ dạng khát máu mà cười giống như Tu la, khiến cho người ta không rét mà run.
Đừng nói là Liễu Hâm Dung bị dọa sợ đến choáng vàng, cho dù mọi người trên khán đài cũng đều sợ đến ngây người.
Bọn họ thế nhưng nhìn được rõ ràng, ba mươi mấy người tiếp cận đi qua, chưa kịp xuất thủ, trong tay Liễu Lan Yên phát ra một đạo ánh sáng trắng sắc bén, hơn ba mươi người kia tất cả đều biến thành mưa máu, phiêu tán ra ngoài.
Những người thực lực mạnh nhìn thấy Liễu Lan Yên một chiêu giết chết hơn ba mươi người, trong đó có khoảng một nửa là yêu lực cấp ba.
Điều này nói lên cái gì?
Thực lực của Liễu Lan Yên ít nhất cũng là yêu lực cấp năm trở lên.
Một người mà bên trong Vương thành mọi người đều biết là cô ngốc, lại là người có yêu lực cấp năm, đây, đây, đây cũng không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung tâm tình của mọi người.
Tất cả bọn họ đều nhìn nhầm có phải hay không?
“Ngươi, ngươi….. Ngươi luôn luôn giả vờ ngu?” Liễu Hâm Dung hoảng sợ hét lên, hô lên ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người.
“Liễu Lan Yên, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Làm sao phải giấu giếm yêu lực. Ngươi muốn làm chuyện gì bất lợi đối với yêu giới hả?” Liễu Hâm Dung phản ứng cũng không chậm, lập tức đã nghĩ đến một phương pháp hãm hại Liễu Lan Yên.
“Trong tay ngươi cầm ngọc bài của Đại trưởng lão, bây giờ lại che dấu yêu lực.” Liễu Hâm Dung càng nói càng thuận lợi chỉ trích Liễu Lan Yên “Có phải ngươi muốn dùng ngọc bài Đại trưởng lão để điều động nhân mã, sau đó nhân cơ hội đoạt lấy chức vị của Yêu Chủ không?”
Liễu Hâm Dung hét to một hơi, chính mình cũng bội phục mưu trí của mình.
Nàng cũng không tin không thể chỉnh chết Liễu Lan Yên.
“Liễu Lan Yên, đây là chuyện gì xảy ra?” Dư Cận Thước mở miệng hỏi, chuyện này đã không còn là hội luận phẩm đơn thuần nữa mà liên quan đến chức vị của Yêu Chủ.
Liễu Lan Yên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Cận Thước ở trên đài, một cái nhìn bình thường như vậy, lại ẩn chứa sát khí vô tận, khiến cho tim của Dư Cận Thước chợt co rút lại.
Còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân hình của Liễu Lan Yên bay lên, trường kiếm trong tay giơ lên cao hung hăng chém xuống.
Lực lượng cường hãn ngưng tụ trên không trung, tảng đá bên trong sân bãi nứt ra, cục đá thật nhỏ bị cuốn lên giữa không trung, mọi người bên trong hội trường kinh hãi nhìn Liễu Lan Yên đang ở giữa không trung, chỉ cảm thấy miệng khô, nhịp tim đập như sấm.
Không có ai trốn, không phải là không muốn, mà là không di chuyển được.
Yêu lực cấp ba trở xuống, trực tiếp té xỉu, thực lực hơi mạnh hơn một chút chỉ lo sử dụng yêu lực để bảo vệ tim mạch của mình, không bị lực lượng mạnh mẽ kia ép đến chết.
Đây, ruốt cuộc là lực lượng kinh khủng như thế nào?
Yêu lực cấp tám?
Yêu lực cấp chín?
Sợ rằng không chỉ có như vậy đâu.