Lý Quả vừa định nói cũng được, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra tiểu hắc xà trong tay mình, vội vàng gọi ông ta: “Quản gia Lâm, tôi muốn xin ông tìm chút thức ăn giúp tôi, tôi muốn đút cho nó ăn”.
Dứt lời, Lý Quả liền giơ tiểu hắc xà đang nằm trong lòng bàn tay mình ra, có chút ngượng ngùng. Vừa mới đến đã làm phiền người ta, cô thật sự rất áy náy.
Song, lúc quản gia Lâm nhìn thấy tiểu hắc xà trong tay Lý Quả, liền sợ đến mức lùi về phía sau vài bước. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vô cùng sợ hãi, thân mình run rẩy, cuối cùng, vẫn không dám nhìn tiểu hắc xà và Lý Quả.
Vương, vương, là bản thể của Vương, ông ta vừa nhìn liền nhận ra ngay, còn cả cảm giác quen thuộc kia nữa. Bản thể của Vương lại ở trong tay tiểu thư, cái này, cái này, thật sự là quá khó tin rồi!
Làm sao có thể, làm sao có thể, sao Vương có thể đem bản thể của mình cho một nhân loại được? Trong lòng ông ta lại tiếp tục tăng tầm quan trọng của Lý Quả lên gấp bội, thân phận cô gái này chắc không đơn giản rồi.
“Quản gia Lâm, ông làm sao vậy? À, ông sợ rắn à, đừng sợ, tiểu hắc xà không cắn người đâu, nó vô cùng hiểu chuyện, sẽ không làm loạn. Ông yên tâm, tôi sẽ mang nó theo hàng ngày.”
Lý Quả tưởng quản gia Lâm sợ rắn, lại sợ rắn sẽ dọa người, nên vội vàng bảo đảm, hy vọng tiểu hắc xà sẽ không bị đuổi đi.
Quản gia Lâm bị lời nói của Lý Quả dọa cho đổ mồ hôi lạnh, sau lưng đã ướt đẫm rồi. Ông ta không dám nhìn thẳng cô, vẻ mặt càng thêm cung kính: “Không, không, tiểu thư, tôi không sợ rắn, tôi, tôi, tôi chỉ sợ xúc phạm tiểu thư thôi”. Suýt chút nữa ông ta đã không biết nên viện cớ gì rồi.
Lý Quả nghe xong, liền thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ quản gia Lâm ghét rắn, sẽ không để mình nuôi nó.
“Quản gia Lâm, ông yên tâm, nó không có độc, cũng chẳng phải là rắn độc, hơn nữa, tôi sẽ để ý đến nó.”
“Tiểu thư, tôi, tôi đi cho…tìm đồ ăn.” Quản gia Lâm không biết nên gọi tiểu hắc xà như thế nào, vội vàng bỏ lại một câu này, rồi bỏ chạy mất dạng.
Bộ dạng của ông ta làm cho Lý Quả có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã bị cách bày biện trong phòng hấp dẫn, cô liền bắt đầu đi dạo quanh căn phòng thuộc về mình.
Đây là một gian phòng khép kín, có một phòng sách, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà tắm, rộng tới 100m vuông. Trong phòng có đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là đồ cao cấp, đều là những vật phẩm xa xỉ cô chưa từng thấy qua.
“Tên kia thật sự rất giàu có”. Cô thở dài một hơi, khẽ lẩm bẩm.
‘Nhân bỉ nhân khí tử nhân*’ (người có thể bức chết người), anh ta là ngậm chìa khóa vàng ra đời, còn cô là ngậm rễ cây ra đời, đúng là khác nhau một trời một vực mà.