“Mày nghĩ cũng không được nghĩ.” Lý Quả phát hiện mình có thể hiểu được suy nghĩ của nó, nhìn dáng vẻ mê mẩn của nó, cô đỏ mặt, trách mắng.
Tiểu hắc xà lập tức khinh thường quay đầu qua chỗ khác, trở về chỗ nằm vốn có của mình mà cô cũng không cho sao? Buổi tối sẽ ra tay.
Lý Quả bị dáng vẻ của nó chọc cho bật cười, tạm thời quên đi những điều không vui.
Cô vươn tay vuốt nhẹ đầu nó, ngọt ngào nói: “Ngoan nhé, rắn con ngoan đáng yêu nhất, tao yêu mày chết mất!”
Tiểu hắc xà vừa nằm xuống, liền lập tức dựng thẳng người, trừng to đôi mắt nhỏ, giống như vừa nghe thấy một chuyện rất kỳ lạ.
Cô thương nó? Thân thể tiểu hắc xà như có dòng điện chạy qua, chợt run lên vài cái.
“Ha ha ha, đừng kích động, đừng kích động”. Cô bị dáng vẻ của nó chọc cười, cười đến gập cả người xuống.
Tiểu hắc xà xoay xoay thân nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Quả. Đúng là nó có chút kích động, nhưng là câu nói kia của cô khiến cho nó rất kinh ngạc.
“Rắn con, mày đúng là quá đáng yêu, giống như một đứa bé vậy.” Trong mắt cô, tiểu hắc xà đáng yêu như một đứa trẻ, ngoại trừ vẻ ngoài yên tĩnh của nó.
Đứa bé? Đó là gì vậy? Nó bé như vậy sao? Đường đường là xà vương đã sống ba nghìn năm, há có thể so sánh với một đứa bé?
Nó thầm khinh bỉ trong lòng, sau đó ủ rũ phát hiện, hóa ra không phải cô gái này ‘yêu’ nó, mà là thích, hại nó vui mừng hụt mà.
Đi ngủ thôi. Tiểu hắc xà bĩu môi, cô có nói cái gì thì cũng chẳng đả động được nó nữa.
Phịch một tiếng, nó đã quăng thân mình lên trên gối đầu, nhắm hai mắt lại, không thèm để ý đến Lý Quả.
Có vậy mà rắn con này cũng tức giận, Lý Quả vui vẻ nghĩ.
Tiểu hắc xà rất có linh tính, nên lúc cô gặp Mặc Nhật Tỳ mới không muốn trả nó lại cho anh ta, mà lén lút giữ lại cho mình.
Có thể là vì ầm ỹ với tiểu hắc xà, nên cô đã dần quên đi chuyện bên ngoài, chỉ một lát sau, đã mệt mỏi tiến vào giấc ngủ, yên bình ôm chăn ngủ thiếp đi.
Đúng lúc Lý Quả đã đi vào giấc ngủ, tiểu hắc xà đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dung nhan lúc ngủ của cô, sau đó là thân thể dưới tấm chăn tơ kia.
Một bóng đen nho nhỏ chợt lóe lên, tiểu hắc xà liền biến mất khỏi gối đầu, chui vào trong chăn, rồi thật cẩn thận chui vào trong áo của Lý Quả, nhẹ nhàng trườn trên con đường quen thuộc, đi đến trước ngực cô.