“Quả Quả, tôi đã cho đi cái gì, thì sẽ không nhận lại.” Mặc Nhật Tỳ hoàn toàn không để viên kim cương vào mắt, đối với viên kim cương chưa đến mười cara kia, hắn chẳng thèm để vào trong mắt, đặt ở trong lòng.
Lý Quả kiên quyết lắc đầu, dứt khoát nhét viên kim cương vào trong tay Mặc Nhật Tỳ, kiên định nói: “Quá quý giá, tôi thật sự không thể nhận, anh mau cầm đi, mất thì không tốt đâu”.
Kể từ lúc cô cầm viên kim cương này, cô liền lo lắng suốt ngày đêm. Có ngốc đến đâu cô cũng biết giá trị của kim cương, huống chi là một viên lớn như thế. Chắc chắn là rất nhiều tiền, có bán cô đi cũng không được một viên đâu.
Mặc Nhật Tỳ thấy cô rất kiên quyết, vẻ mặt của hắn cũng không còn nhã nhặn nữa, thay vào đó là nét mặt nghiêm túc khó gặp.
Hắn nhìn cô chằm chằm, bình thản hỏi: “Em thật sự không cần?”
Lý Quả dứt khoát gật đầu, cô không cần những thứ không thuộc về mình.
“Được rồi”.
Sau khi Mặc Nhật Tỳ bất ngờ nói một tiếng ‘được rồi’, liền không chút do dự ném viên kim cương trong tay ra ngoài cửa sổ, không hề lưu luyến, giống như tiện tay ném một viên đá vậy.
Yên lặng.
Anh ta điên rồi! Đó là kim cương, chứ có phải là viên đá đâu. Tiền nhiều đến nỗi muốn đốt à, hay nghĩ đó là giấy bản?
Lý Quả có chút ngây ngẩn, trợn mắt há mồm nhìn anh ta, sau đó lập tức phản ứng, nhanh chóng vọt tới cửa sổ. Lúc cô nhìn thấy hồ nước phía dưới nổi lên bọt khí, cô liền biết viên kim cương kia rơi mất rồi.
Không chỉ có Lý Quả, ngay cả đám người Vu Tú Tình đang đứng một bên đỏ mắt ghen tỵ, cũng chẳng nhịn được mà chạy đến cửa sổ, không thể tin được một viên kim cương vô giá như vậy mà cứ thế…Ném.
“Mau, mau xuống vớt lên đi”. Hoàng đề chưa vội, thái giám đã gấp rồi.
Cô nhìn nơi viên kim cương rơi xuống, lập tức xoay người, kéo Mặc Nhật Tỳ đang đứng yên tại chỗ, thúc giục.
Ai ngờ, Mặc Nhật Tỳ hoàn toàn không quan tâm, vẫn đứng bình thản. Thấy dáng vẻ sốt ruột của Lý Quả, hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi đã cho đi cái gì thì sẽ chẳng bao giờ nhận lại. Không cần tìm lại, em không cần, tôi cũng chẳng cần”.
Anh đại gia quá đó! Nhiều tiền thì nhàm chán vậy sao? Bắt ép cũng không thể ép đến mức đó. Lý Quả cảm thấy rất tức giận, kẻ có tiền vẫn là kẻ có tiền, nhưng cô thì không.
“Dù sao thì tôi đã trả lại cho anh rồi, muốn làm gì tùy anh.”
Ai sợ ai chứ? Dù sao cô cũng không nhận, anh ta thích làm gì thì làm, cô cũng chẳng muốn xen vào, vì sao cô phải sốt ruột chứ?