Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong

Chương 26: Chuyện cũ như tạc



Bên kiệu, lúc Ngụy triết nhìn thấy Hách Quang Quang trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tai sáng, sau khi quan sát Hách Quang Quang mấy lần liền dời tầm mắt.

“Ca, kia là ai ?” Tô Thú Ngộ vừa qua sinh nhật mười tám tuổi không bao lâu tò mò đi lên trước, cười hì hì ngây ngô hỏi Diệp Thao sắc mặt thối.

Còn hai năm nữa Tô Thú Ngộ mới cập quán lễ, bộ dạng có chút ngây thơ, không trầm ổn, thành thục như Diệp Thao lớn hơn hắn tám tuổi, dáng vóc phát triển tốt, thấp hơn Diệp Thao khoảng năm cen-ti-mét, bộ dáng hai huynh đệ có hai phần tương tự, mũi và miệng hơi giống chút, trình độ đẹp trai không bằng Diệp Thao, nhưng dù sao cũng cùng một mẹ sinh ra, vẫn tuấn tú mê người.

Tô Thú Ngộ cười hoạt bát đáng yêu, làm người ta cảm thấy thân thiết, ở chung không có cảm giác áp lực, là đối tượng theo đuổi của các thiên kim tiểu thư chưa xuất giá ở kinh thành.

Hách Quang Quang hận không thể đào hố vùi mình xuống ngay tại chỗ, bị Diệp Thao xách cổ áo miễn cưỡng dựng chắc thân thể, ngại ngùng nhìn về người tới, áo xanh nhạt, dáng dấp có chút tương tự Diệp Thao, đây chính là Ngộ ca ca trong lời của Diệp Vân Tâm —— đệ đệ Diệp Thao.

“Ta…ta là Hách Quang Quang.” Tô Thú Ngộ mỉm cười thân thiện giúp đỡ Hách Quang Quang lúng túng, rõ ràng cảm thấy cái bé trai xinh đẹp này dễ ở chung gấp mấy trăm lần so với Diệp Thao, dễ dàng chiếm được hảo cảm của nàng, chủ động mở miệng giới thiệu mình.

“Hách Quang Quang? Tên này thật thú vị, ngươi và anh ta có quan hệ thế nào?” Tô Thú Ngộ nháy một đôi mắt tò mò qua lại quan sát Diệp Thao và Hách Quang Quang, cảm thấy kinh ngạc với hành động không che giấu chút nào mà phát giận với một nữ tử của Diệp Thao.

“Đi về rửa mặt một phen, lát nữa ăn cơm tối.” Diệp Thao cắt đứt ý niệm tiếp tục truy vấn của Tô Thú Ngộ, để Đông Phương Hữu dẫn người đi nghỉ ngơi trước, sau đó giao Hách Quang Quang vì Ngụy triết đi qua mà nhất thời cả người căng thẳng cho Diệp Vân Tâm, nói: ” Tâm Tâm mang nàng về, về sau những trường hợp này ngươi đừng mang nàng xuất hiện làm mất mặt.”

“Thao ca ca đừng nóng giận, mới vừa nếu không phải Tâm Tâm lôi kéo Quang Quang, nàng cũng không biết. . .” Diệp Vân Tâm ngại vì khiến Hách Quang Quang té ngã đã rất khổ sở còn bị oán giận, vội vàng giải thích.

“Ta biết ngươi muốn nói gì, không cần tự trách, nếu không phải trong lòng nàng có quỷ, sao có thể bêu xấu trước mặt mọi người!” Sắc mặt Diệp Thao vẫn không hòa hoãn lại, lạnh nhạt liếc mắt chân phải không dám chạm đất của Hách Quang Quang sau đó xoay người rời đi.

Vốn là nghĩ kéo Hách Quang Quang tới cùng nhau xem náo nhiệt, ai ngờ náo loạn đến mức này, Diệp Vân Tâm dìu Hách Quang Quang đau đến toát ra mồ hôi lạnh, lo âu nói: “Ngươi có thể đi được không? Nếu không ta tìm một ma ma tới cõng ngươi trở về được không?”

“Không cần, ngươi đỡ ta trở về là được rồi.” Hách Quang Quang tức giận trừng mắt với Diệp Thao đã đi xa, nàng mới không cần người trong trang của hắn giúp đỡ, tránh cho đến lúc đó hắn lại ra oai trước mặt nàng!

Diệp Vân Tâm cẩn thận từng li từng tí đỡ Hách Quang Quang cà thọt càng lợi hại, nhớ tới hành động đột nhiên luống cuống vừa rồi của nàng, nghi ngờ giống như là có con sâu đang bò trên người nàng làm cho nàng cả người ngứa ngáy, không nhịn được hỏi: “Vừa nãy đột nhiên ngươi như gặp quỷ muốn chạy trốn là sao?”

Chân Hách Quang Quang sắp khỏi vì vừa ngã nặng nề lại trở nên nghiêm trọng, đau đến toát mồ hôi, nhưng lúc này quấy nhiễu nàng không phải là vết thương trên chân, mà là một chuyện khác, không trả lời Diệp Vân Tâm, mà hỏi nghi ngờ của nàng: “Sao đột nhiên Ngụy trạng nguyên lại tới? Ngươi đâu có nói hắn cũng tới.”

“Ta cũng không rõ, tổ phụ không đề cập đến hắn.” Vẻ mặt Diệp Vân Tâm cũng buồn bực, sau khi nói xong không nhịn được cảm thán : “Thì ra Ngụy trạng nguyên lớn lên là bộ dáng này, thật là phong thái xuất chúng, không hổ là trưởng tôn của Tả Tướng Ngụy gia.”

Hách Quang Quang ẩn nhẫn quét mắt tới người háo sắc nào đó, đe dọa: “Cẩn thận bộ dáng này bị khối băng nhi nhà ngươi thấy lại hiểu lầm ngươi thích người khác.”

Diệp Vân Tâm nghe vậy cả kinh, nhanh chóng quét mắt bốn phía, không thấy Đông Phương Hữu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm sau sẵng giọng: “Ngươi ít hù dọa người thôi, vẫn nên chiếu cố chính mình nhiều hơn đi, Thao ca ca rất tức giận đó
~~~”

Hách Quang Quang nghe vậy nhất thời mặt nhăn như hoàng liên, nàng rất sợ Diệp Thao tức giận, nàng cũng vẫn sợ Ngụy triết đột nhiên xuất hiện như cũ, hai mối uy hiếp đặt ở trước mặt, làm nàng hoài nghi có phải là trong lúc vô tình chọc giận tới d’đ/l ;q’d thần linh phương nào hay không, nếu không thì tại sao càng sợ cái gì thì càng gặp cái đó chứ?

Bởi vì quan hệ của Hách Quang Quang không tệ, mà lại có Diệp Vân Tâm bên cạnh, trên đường phần lớn nha đầu ma ma các nàng gặp đều muốn đến giúp đỡ nhưng bị Hách Quang Quang cự tuyệt hết, thật ra thì lúc này ra vẻ có cốt khí thì có ích lợi gì, chỉ làm chân mình thương càng thêm thương, thương càng thêm thương mà thôi.

Thật không dễ dàng trở về phòng, Hách Quang Quang đã mệt rã rời, nằm ở trên giường động cũng không muốn động.

“Trời ạ, sao chân tiểu thư sưng to như vậy?” Như Lan dùng hết sức mới cởi giày xuống từ đôi chân sưng lên rất nhiều của Hách Quang Quang, nhìn thấy chân sưng còn hơn hai ngày trước của kinh ngạc thốt lên.

“Tiểu thư nhà ngươi đi bộ quá sơ ý, lại ngã rồi.” Diệp Vân Tâm hả hê nói.

“Nô tỳ đi sắc thuốc, tiểu thư lấy thuốc cao ra xoa bóp đi.” Như Lan nói xong vội vã ra ngoài phòng đi sắc thuốc.

“Như Cúc.” Hách Quang Quang gọi Như Cúc tới, không còn hơi sức nói: “Cầu xin ngươi đi ra ngoài dò thăm xem vì sao Ngụy trạng nguyên lại tới, còn có bọn họ ở lại chỗ này bao lâu.”

“Vâng” Như Cúc tương đối am hiểu việc thăm dò tin tức, đáp một tiếng bước nhanh ra ngoài.

“Sao ngươi lại quan tâm đến Ngụy trạng nguyên như vậy, chẳng lẽ ngươi…” Diệp Vân Tâm nói đến một nửa đột nhiên hoảng sợ trợn to mắt, quan sát qua lại mặt
Hách Quang Quang.

“Ngươi nghĩ cái gì chứ? Ngươi cho rằng nữ nhi khắp thiên hạ đều giống như ngươi thần hồn điên đảo sao vì đàn ông?” Hách Quang Quang trợn mắt nhìn Diệp Vân Tâm trí tưởng tượng phong phú quá mức.

“Ngươi không có? Vậy thì tốt vậy thì tốt, nếu không Thao ca ca tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.” Diệp Vân Tâm thở phào nhẹ nhõm, bộ dạng không tim không phổi này của Hách Quang Quang quả thật không giống như là có tình cảm với ai đó.

“Ai sợ hắn.” Hách Quang Quang nói thầm nho nhỏ, kế cả nàng có thật sự chú ý người ta thì cũng liên quan gì đến Diệp Thao? Nàng cũng không phải là lão bà của hắn.

“Ngươi ở đây nói thầm cái gì?”

“Không có gì, chỉ là ở tò mò vị phu nhân kia và Ngộ ca ca của ngươi.” Hách Quang Quang thuận miệng nói một câu.

Nghe vậy, con ngươi Diệp Vân Tâm sáng lên, mặt tròn khả ái lộ ra nụ cười: “Rốt cuộc ngươi cũng để ý người nhà Thao ca ca, được, ta sẽ nói hết chuyện ta biết cho ngươi.”

Hách Quang Quang đối với Diệp Vân Tâm lại muốn “nhiều chuyện” hành động cảm thấy không còn gì để nói, chỉ là không có phản bác, ngồi dậy lấy ra thuốc cao vừa bôi thuốc vừa nghe Diệp Vân Tâm kể chuyện về cha mẹ Diệp Thao.

Năm đó, phụ thân của Diệp Thao, Diệp Dung Thiên là nam nhân rất cường và có dã tâm, Diệp Thị Sơn Trang là tại trên tay hắn từ từ lớn mạnh sau đó trở thành thiên hạ đệ nhất Sơn Trang.

Diệp Dung Thiên không chỉ có đầu óc bản lãnh, còn được xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, mê đảo vô số nữ nhân, mẹ Diệp Thao Dương thị cũng là mỹ nhân rất có danh tiếng, hai người là từ nhỏ quyết định hôn sự.

So với Diệp Thị Sơn Trang nhanh chóng nhảy lên tới tài lực thế lực đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc đó giàu có bình thường Dương gia lại suy yếu đi rất nhiều, Dương thị là đại gia khuê tú tiêu chuẩn, có tri thức hiểu lễ nghĩa tam tòng tứ đức mọi thứ đều khiến người ta tìm không ra tật xấu, đối đãi trượng phu Diệp Dung Thiên toàn tâm toàn ý, xử lý chuyện trong nhà cũng tẫn chức tẫn trách.

Đại khái chính là quá mức dịu dàng hiền thục, sau một thời gian vợ chồng chung sống hài hòa ngọt ngào, Diệp Dung Thiên yêu thích cái lạ cảm thấy thê tử quá mức ôn hòa thủ lễ, mới đầu là bị khéo hiểu lòng người và mĩ lệ hấp dẫn, đợi Dương thị mang thai không cùng phòng nữa thì bắt đầu dời mắt đến oanh oanh yến yến bên ngoài. (SN: Đến đây đã thấy không thể yêu thương nổi ông chú này rồi ==)

Khi đó nha hoàn thông phòng của Diệp Dung Thiên đã sớm bị đuổi đi sạch sẽ trước khi thành thân đã, sau khi cưới chỉ có một nữ nhân là Dương thị, nam nhân trẻ tuổi cường tráng không nhịn được không thể sinh hoạt vợ chồng đến hơn một năm, vì vậy liền bắt đầu cưới vợ bé, lần này hắn cũng tôn trọng ý kiến thê tử, nàng gật đầu hắn mới thu, nếu không coi như thích cũng sẽ không mang vào bên trong trang.

Như thế cuộc sống qua đại khái 5-6 năm, Diệp Thao đã năm tuổi, lúc ấy thiếp của Diệp Dung Thiên tăng lên năm sáu người, nhưng lại không có đệ đệ muội muội ra đời, bởi vì hắn là trưởng tử lại trời sanh thông minh, vì vậy rất được Diệp Dung Thiên yêu thích và coi trọng, Dương thị đối với hắn lại vô cùng dịu dàng.

Những thị thiếp nhìn thấy hắn đều thành thành thật thật, e sợ đắc tội hắn, cuộc sống gia đình như vậy hắn cảm thấy rất hài lòng, nhưng sự đẹp đẽ trong mắt hắn lại bị một nữ nhân tên là Như Ý do Diệp Dung Thiên mang về trang phá thành mảnh nhỏ.

Như Ý là hoa khôi ở thanh lâu nào đó, ngày đó đang đấu giá đêm đầu tiên được Diệp Dung Thiên đang xuất ngoại làm việc ra giá cao mua nàng cả đêm, sau đó Diệp Dung Thiên cảm thấy Như Ý dáng dấp kiều diễm, mặc dù trước lúc cùng hắn vẫn là xử nữ, nhưng được má mì dạy công phu lấy lòng nam nhân khiến cho hắn cực kỳ hài lòng, lại vì Như Ý cũng hiện ra mê ly không thôi đối với hắn, đầu óc nóng lên liền mua nàng về trong trang.

Dương thị yêu Diệp Dung Thiên, nhưng bởi vì từ nhỏ bị giáo dục không dám ra vẻ bất mãn đối với chuyện trượng phu cưới vợ bé, vì vậy dù cảm thấy nữ nhân Như Ý này rất có sức uy hiếp nhưng vẫn chịu đựng chua xót trong lòng đồng ý cho nàng làm di nương.

Mới đầu Như Ý vẫn tương đối đàng hoàng, rất cung kính với Dương thị, một năm qua đi phân lượng của nàng ở trong lòng Diệp Dung Thiên cao lên, địa vị trong trang tự nhiên cũng cao lên, nếu so sánh với nàng, chính thê Dương thị không được cưng chiều bằng nàng, và bởi vì Dương thị tính tình ôn hòa có uất ức luôn để trong lòng, vì vậy bắt đầu dần dần ỷ sủng mà kiêu, không còn cung kính với Dương thị nữa.

Như thế mâu thuẫn nảy sinh, mấy lần Dương thị từng ám chỉ với Diệp Dung Thiên chuyện này, kết quả nam nhân trời sinh sơ ý, không có hứng thú với nữ nhân lục đục đấu đá, vì vậy không để ở trong lòng, Dương thị tức không nhịn nổi, một lần nào đó khi Như Ý bất kính đối với nàng, giận dữ sai người đánh nàng mười trượng, kết quả sau đó bị Diệp Dung Thiên khiển trách, nói nàng không phóng khoáng còn lòng dạ ác độc.

Từ khi gả vào cửa chưa bao giờ tranh cãi với trượng phu, hôm đó Dương thị không nhịn được phát tính khí, sau khi vợ chồng cãi nhau quan hệ đóng băng, hàng đêm Diệp Dung Thiên liền ngủ lại trong phòng Như Ý, mỗi ngày thổi gió bên tai càng phát giác Dương thị không có lòng khoan dung độ lượng.

Lúc ấy Diệp Thao hơn sáu tuổi đã hiểu chuyện, từng không chỉ một lần nhìn thấy Như Ý bất kính với hắn mẹ, rất muốn cho nàng chút dạy dỗ những đều bị Dương thị ngăn cản, nói đây là chuyện của nữ nhân các nàng, hắn coi như không biết là được, Diệp Thao biết mẹ là không muốn hắn bởi vì chuyện này khiến phụ thân không vui.

Sau đó không lâu, Như Ý mang thai, Diệp Dung Thiên thật vui mừng, cũng không tức giận Dương thị nữa, bởi vì thân thể Như Ý không có phương tiện, vì vậy hắn lại trở về nghỉ ngơi trong phòng Dương thị, một tháng sau quan hệ vợ chồng hòa hoãn rất nhiều.

Như Ý thấy quan hệ giữa Diệp Dung Thiên và Dương thị ngày càng tốt hơn, trong lòng lo lắng, lại bắt đầu không yên, bày kế cẩn thận muốn hãm hại Dương thị chia rẽ tình cảm hai vợ chồng bọn họ.

Lần này, Dương thị là một người thiện lương không thích mang thù, nhưng không có nghĩa là Diệp Thao cũng là như thế, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì từ nhỏ đã bị Diệp Dung Thiên huấn luyện, so với đứa bé cùng tuổi thì trưởng thành hơn nhiều, thấy Như Ý nhiều lần bất kính với mẫu thân lại bởi vì đang mang thai mà bắt đầu diễu võ dương oai, vì vậy trong đầu liền nảy sinh ý niệm không tầm thường.

Diệp Thao bắt đầu một lần lại một lần hạ thuốc phá thai trong thức ăn cho Như Ý, nhưng đều bị Như Ý giảo hoạt tỉ mỉ tránh thoát, thấy bỏ thuốc không thể thực hiện được liền bắt đầu đào bẫy rập ở địa phương Như Ý thường xuyên đi qua, muốn hại nàng sanh non.

Có câu nói thật hay là dụng tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu thành rừng, vô số lầnDiệp Thao làm chuyện xấu cũng không có làm Như Ý sanh non, mà lúc Như Ý mang thai gần sáu tháng cư nhiên đẻ non.

Diệp Dung Thiên vì thế giận dữ, tuyên bố muốn tra ra người hại Như Ý đẻ non, Như Ý một mực chắc chắn là Dương thị làm hại nàng, mới đầu Dương thị lên tiếng phủ nhận, nhưng sau một lần cùng Như Ý bí mật nói chuyện với nhau đột nhiên thay đổi thái độ, thừa nhận là mình đã sai người bỏ dược hại sanh non trong đồ ăn của Như Ý.

Ái thiếp sanh non là do chính thê gây nên, chuyện này huyên náo toàn trang, Diệp Dung Thiên cảm thấy rất mất mặt, vì vậy tuyên bố hưu Dương thị, ai nói gì đều không nghe, lúc ấy Dương gia đã xuống dốc, người nhà mẹ đẻ thì đi tán tán, Dương thị không có ai để nương tựa, thấy Diệp Dung Thiên thái độ kiên quyết muốn hưu thê, hơn nữa còn viết cả hưu thư, Dương thị tâm đã lạnh không hề kiên trì nữa, dặn dò con trai duy nhất Diệp Thao phải gắng sức đọc sách luyện võ, về sau phải có tiền đồ, nói rất nhiều lời xong cầm hưu thư thừa dịp ban đêm không có người chú ý đến sau núi nhảy xuống vực.

Có nha hoàn tận mắt thấy Dương thị nhảy xuống, vách đá có giày thêu của Dương thị, lúc tin tức này truyền tới trong trang Diệp Dung Thiên kinh hãi, chạy tới vực ý đồ nhảy xuống tìm người, kết quả bởi vì sắc trời đã tối bị người ngăn trở. Sau khi trời sáng eo quấn sợi dây trên đi đáy vực tìm người, kết quả cái gì cũng không còn tìm được, vốn đáy vực là mặt cỏ, mấy ngày nay trời nhiều mây mưa liên tục, nước sông từ đầu nguồn chảy xuống đưa đến đáy vực thành cao cở một người đủ để chết đuối người sông. (SN: Ghét nhất kiểu người ta chết rồi mới tỏ vẻ hối cải)

Vực quá cao, khinh công người không tốt không tiện xuống, vì vậy một mình Diệp Dung Thiên tìm trong nước vài ngày cũng không thu hoạch được gì, đợi nước cạn vẫn không phát hiện hài cốt của Dương thị, mọi người liền đồng ý đêm đó sau khi Dương thị nhảy núi liền bị nước cuốn trôi tới nơi khác, vực cao như vậy lại vượt qua đêm tối nước lạnh, coi như không chết đuối cũng sẽ chết rét.

Tìm kiếm không có kết quả, mọi người không thể không tiếp nhận sự thật Dương thị đã hương tiêu ngọc vẫn, từ đó Diệp Thao trở lên trầm mặc và xa cách với Diệp Dung Thiên, sau đó Diệp Dung Thiên biết được chuyện Như Ý sinh non cũng không liên quan đến Dương thị và Diệp Thao, chỉ là nha hoàn của Như Ý bởi vì tức giận vì bị đánh mắng mà độc ác bỏ thuốc sinh non, dù là hắn có hối hận bao nhiêu, dù là hắn đuổi Như Ý ác ý vu oan Dương thị ra khỏi trang, Diệp Thao cũng không thân cận như lúc ban đầu cùng nam nhân bởi vì ái thiếp mà hại chết mẫu thân.

“A, phu nhân trước kia thật đáng thương.” Hách Quang Quang nghe Diệp Vân Tâm kể lại chuyện cũ không nhịn được cảm khái.

“Là rất đáng thương, chỉ là Diệp bá bá cũng đáng thương, sau khi hắn đuổi Như Ý đi cũng đuổi những nữ nhân khác trong trang luôn, từ đó về sau hắn chưa từng ngừng tìm kiếm phu nhân, bởi vì cảm giác nàng chưa chết.” Diệp Vân Tâm nói.

“Hừ, bỏ vợ lúc sao có thể độc ác như vậy? Đợi đến lúc nhân gia chết rồi hắn mới bắt đầu giả bộ đóng vai tình thánh!” Hách Quang Quang rất là căm tức, bởi vì cha mình đối xử với thê nữ vô cùng tốt, vì vậy đối với loại hành động bỏ vợ của Diệp Dung Thiên vì thị thiếp vu oan chính phi liền cảm thấy khinh bỉ.

“Haiz, chúng ta không phải người trong cuộc nói chuyện này có ích gì? Những năm đó Diệp bá bá cũng rất thảm, Thao ca ca không hề kêu ông ấy là cha nữa, chỉ gọi là phụ thân, cũng không thân cận cùng ông nữa, Diệp bá bá khó chịu, sau khi phu nhân đi ông mới phát giác mình yêu nàng, mấy năm trôi qua vẫn tìm kiếm khắp nơi, hắn không có nạp thiếp nữa, mấy năm như là già thêm mười mấy tuổi, nghe mẹ ta nói lúc ấy phần lớn mọi người trong trang bởi vì chuyện năm đó rất không tha thứ Diệp bá bá, nhưng qua một thời gian thấy bộ dáng thê lương của Diệp bá bá cũng dần dần hiện lên đồng tình, lại nói lúc ấy bỏ vợ cũng là do chính miệng phu nhân thừa nhận đứa bé là nàng làm hại.”

“Sau đó Thao ca ca nói sở dĩ phu nhân nhận tội là bởi vì Như Ý nắm giữ chứng cứ mấy tháng qua Thao ca ca vẫn muốn hại nàng sanh non, phu nhân là vì Thao ca ca mới bị uy hiếp. Diệp bá bá biết chuyện này cũng không có trừng phạt Thao ca ca, chỉ nói tất cả đều là lỗi của mình. Cứ như vậy qua hơn mười năm, có lần Diệp bá bá đi Kinh Thành làm việc, trong lúc vô tình gặp được phu nhân đã ‘chết’, muốn nhận người thân, nhưng lúc đó phu nhân đã thành ái thê của Tô đại nhân, hơn nữa đã hoàn toàn không nhớ rõ Diệp bá bá nữa, cũng không nhớ Thao ca ca d’đ/l ;q’d. Sau đó từ trong miệng Bách Lí thần y, Diệp bá bá biết được lúc phu nhân được Tô đại nhân cứu lên đầu từng bị trọng thương, có lẽ là quá khứ đã trải qua tổn thương nàng quá lớn, vì vậy trong tiềm thức phong bế tất cả đoạn trí nhớ không sung sướng kia.”

“Đáng đời, người Diệp bá bá kia. Nếu ôm được mỹ nhân về lần nữa mới thật là ông trời không có mắt, kẻ phụ tình nên trơ mắt nhìn nữ nhân của mình cùng nam nhân khác ân ân ái ái!” Hách Quang Quang không đồng tình Diệp Dung Thiên chút nào.

“Ngươi cũng đừng nói như vậy…, Diệp bá bá bị chuyện này đả kích cả ngày buồn bực không vui, nhiều lần ta nhìn thấy hắn say đến bét nhè không ngừng gọi phu nhân tên, từ đó về sau Diệp bá bá không làm gì cũng đi Kinh Thành, nghe người ta nói hắn không có quấy rầy phu nhân nữa, chỉ là ở phía xa len lén nhìn mấy lần, mỗi lần sau khi trở lại càng khó vượt qua hơn, nhưng sau đó vẫn như cũ tiếp tục đi Kinh Thành, ai cũng không ngăn cản được hắn, như thế lặp lại hai năm dài đằng đẵng, có lẽ là cảm thấy Thao ca ca có thể độc bá một phương rồi, vì vậy sau một lần xem qua phu nhân, Diệp bá bá d’đ/l ;q’d trở lại liền nhốt mình trong phòng không ra cửa, không tới một tháng liền buồn bực sầu não mà chết.” Diệp Vân Tâm bởi vì nói chuyện cũ nặng nề này, tâm tình cũng bị ảnh hưởng, càng không ngừng than thở.

“Phu nhân kia thỉnh thoảng sẽ tới xem một chút, có phải là khôi phục nhớ không?” Hách Quang Quang đối với Diệp Dung Thiên không có tình cảm, không giống nản lòng, nản chí như Diệp Vân Tâm.

“Hai năm trước khôi phục, vì vậy tới đây một lần, lúc ấy là Tô đại nhân bớt chút thời gian cùng đi, Tô đại nhân đối với phu nhân cực tốt, vợ chồng bọn họ rất là ân ái. Có lẽ là Thao ca ca không thể nhìn mẫu thân cùng nam nhân khác ân ái, hoặc là thời gian quá dài không gặp mặt, cho nên biểu hiện có chút lạnh nhạt, giống như là không biết chung đụng như thế nào.” Diệp Vân Tâm một tay kéo cằm nháy mắt nói.

“Ồ, ra là thế.” Hách Quang Quang hiểu gần hết chân tướng, chân cũng xoa tương đối tốt, sắc trời dần dần tối, Như Cúc trở lại.

“Tiểu thư, nô tỳ thăm dò được Ngụy trạng nguyên là tới phụ cận làm việc, vừa đúng lúc biết được mẹ con phu nhân muốn đi qua, vì vậy liền kết nhóm cùng nhau lên đường, thuận tiện trên đường bảo vệ phu nhân và Ngộ thiếu gia, trong lúc làm việc Ngụy trạng nguyên đại khái sẽ ở lại trang hai ba ngày, sau đó hộ tống phu nhân cùng nhau hồi kinh, còn Ngộ thiếu gia ở lại nhiều hơn mấy ngày.” Như Cúc hồi báo chi tiết.

“Cái gì, Ngụy trạng nguyên còn phải ở hai ba ngày?” Hách Quang Quang nghe vậy mặt xụ xuống, khóc không ra nước mắt nói.

Diệp Vân Tâm thấy thế hơn buồn bực, hỏi: ” Rốt cuộc là tại sao ngươi sợ Ngụy trạng nguyên như vậy? Nhìn hắn lại không giống người xấu, chẳng lẽ các ngươi từng có quan hệ?”

“Ta từng trộm đồ của hắn cho nên sợ hắn có được hay không?” Hách Quang Quang tức giận trả lời.

“Đúng rồi, còn có một việc.” Như Cúc nhớ tới vội vàng nói.

“Chuyện gì?”

“Mới vừa đụng phải nha hoàn của phu nhân, nàng nói phu nhân muốn tiểu thư dùng xong cơm chiều thì qua chỗ bà nói chuyện.” Như Cúc trả lời.

“. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.