Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 1-2: Biệt thự quỷ sơ sinh (Viên Viên x Da Da)



Màn 1: Biệt thự quỷ sơ sinh- Chương 1

Edit by: JaniceD – overfloral

Không biết đã qua bao lâu, khi Kỷ Vô Hoan khôi phục ý thức chỉ thấy trước mắt một màn trắng xóa mờ ảo, rồi chúng lại chậm chạp tản đi, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.

Sau đó đầu cậu bắt đầu đau buốt.

Trong đầu cứ như bị ai đó cưỡng chế nhồi nhét một cục bông, chúng biến thành vô số mảnh nhỏ đâm vào màng não, mang đến từng trận đau nhói, thân thể hoàn toàn mất đi năng lực cử động, đến việc mở mắt cũng không đủ sức.

Chỉ còn tư duy miễn cưỡng tỉnh táo.

Đã xảy ra chuyện gì?

Kỷ Vô Hoan muốn lớn tiếng kêu lên nhưng phát hiện bản thân lại không thể nào phát ra dù chỉ một chút âm thanh, tựa như yết hầu bị một đôi tay lạnh băng bóp chặt, kéo cậu chìm vào vực sâu giá rét.

[Người chơi đã thành công đăng nhập Trò chơi Sinh tồn Rubik, phó bản hiện tại được phân số A10086, chúc ngài chơi vui vẻ]

Đây là một thanh âm rất hay, tựa như một cô gái nhẹ nhàng thủ thỉ ngay bên tai Kỷ Vô Hoan.

Thanh âm vừa kết thúc thì Kỷ Vô Hoan bỗng thấy cơ thể mình đã có thể cử động, cậu mở bừng hai mắt, rồi lại bị ánh sáng đột ngột đánh thẳng vào con ngươi khiến cậu lập tức nheo mắt.

Tầm nhìn của Kỷ Vô Hoan còn hơi mông lung, xúc cảm đã khôi phục, hình như bây giờ cậu đang nằm trên một lớp thảm thật dày.

Kỷ Vô Hoan mơ hồ nhìn thấy trần nhà gồ ghề màu than chì và một cái đèn treo nhỏ, nhưng hình như phía trên còn ẩn giấu cái gì đó?

Chưa kịp nhìn cho rõ thì Kỷ Vô Hoan đã chịu không nổi, mắt rất khó chịu, cậu nhắm mắt lại, bàn tay che phía trên, chỉ chớp chớp vài lần mà nước mắt đã không thể khống chế mà tuôn rơi.

Kỷ Vô Hoan bị cận thị khá nặng, vì công việc cần thiết nên ngày thường đều đeo kính áp tròng, thế nhưng bây giờ cậu cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, hai mắt khô rát như bị đổ sáp, cảm giác cộm không thể nào lơ đi, cực kì khó chịu.

Kỷ Vô Hoan cố nhịn, bò dậy từ sàn nhà, lại lần nữa cố gắng mở đôi mắt đỏ bừng, thích ứng ánh sáng ở đây, hai mắt đẫm lệ đánh giá bốn phía.

Khi tầm nhìn đã hoàn toàn rõ ràng, cậu ngây ngẩn cả người.

Vì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nhìn thoáng qua như một căn phòng ngủ có diện tích không lớn, thế mà trang trí trong phòng lại cực kì sang trọng, giấy dán tường cũng là loại họa tiết in hoa phục cổ, bên phải có ghế sô pha nhỏ bằng da và bàn trà bằng sắt được chạm trổ, nhưng mà cảnh tượng này lại khiến người ta có một loại cảm giác bứt rứt khó nói nên lời.

Nhìn lướt một vòng rồi ngừng lại ở bên trái, cậu đã xác định được lí do.

Nơi đó có một chiếc giường đơn bằng dây thép, phía trên phủ đệm chăn đã cũ nát.

Nơi này trang hoàng xa hoa như vậy, sao cái giường thép này có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa, trong phòng thế mà không hề tồn tại bất cứ thiết bị công nghệ cao nào, chủ nhân phòng này không lẽ là người hoài cổ?

Thế nhưng bây giờ mấy chuyện này cũng không phải là trọng điểm, vấn đề là, bản thân cậu tại sao lại tỉnh dậy ở nơi này?

Lí do đầu tiên bật lên trong đầu Kỷ Vô Hoan là camera ẩn của show giải trí nào đấy, nhưng nghĩ một hồi lại tự mình ném cái đáp án này sang một bên, bản thân là diễn viên, mà còn là loại có danh tiếng không nhỏ, là ảnh đế mới lên ngôi năm vừa rồi, cầm trong tay giải thưởng Kim Mã, tổ tiết mục nào có gan chơi khăm cậu như vầy chắc chắn sẽ bị report sập luôn.

Vậy thì là…. bắt cóc?

Khả năng cũng không lớn, có bọn bắt cóc nào lại chạy đi trói minh tinh đang nổi, sợ người ta không chú ý mình hay gì? Hơn nữa bản thân cậu cũng không phải loại giàu nhất thế giới mà?

Thêm vào đó, giọng nói kỳ quái vừa nãy có nhắc tới “Trò chơi”

Trong lòng Kỷ Vô Hoan bỗng dưng có dự cảm không tốt.

Tóm lại, trước tiên phải thử xem có thể cầu cứu hay không đã.

Thanh niên vừa cố nhớ về thời điểm trước khi mất đi ý thức vừa lấy điện thoại di động, một tay khác vô thức sờ lên vành tai, bên tai trái của cậu có đeo một chiếc khuyên màu bạc thiết kế đơn giản tinh tế nhưng rất khéo léo. Khi đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lạnh băng của khuyên tai thì Kỷ Vô Hoan sẽ bình tĩnh lại đôi chút.

Tuy rằng đã dự đoán được, nhưng tận mắt nhìn đến điện thoại thông báo cột thu sóng không có tín hiệu thì trong lòng cậu vẫn thấy nặng nề.

Nhưng cậu không hề từ bỏ, thử nhấn gọi sau đó hai mắt tràn đầy mong ngóng chăm chú nhìn màn hình di động, đúng là gọi không được!

Kỷ Vô Hoan nhấn khóa màn hình, khi đang định cất điện thoại thì cậu thiếu điều cắn phải đầu lưỡi!

Ảnh phản chiếu trên màn hình đen nhánh là một đống mặt người rậm rạp đang treo phía trên đỉnh đầu cậu, biểu cảm dữ tợn, hai mắt tối tăm đang nhìn chằm chằm người đứng phía dưới, tựa như đã biết trước được phản ứng của người nọ.

Quả nhiên, Kỷ Vô Hoan hoảng loạn bật thốt: “Tui phắc!”

Ngay sau đó, cậu hốt hoảng bưng mặt mình.

Kỷ Vô Hoan ở trong màn hình vẫn là vẻ mặt ngạc nhiên như gặp quỷ, nhưng đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, khi cậu sợ hãi thì nó cũng đang chảy nước mắt nhìn cậu.

Tại sao cậu lại biến thành thế này? Gương mặt đẹp trai phóng khoáng quyến rũ mê người của cậu đâu?

Kỷ Vô Hoan cứ vậy nhìn chính mình trong màn hình mười mấy giây, miễn cưỡng tìm ra một chút cảm giác quen thuộc.

Chính xác thì đây vẫn là cậu, chỉ là vẻ ngoài đã thay đổi.

Sự thay đổi này cũng quá vi diệu, muốn miêu tả cũng khó, chỉ có đôi mắt không khác biệt mấy, nếu ai thân quen với cậu thì sẽ nhận ra ngay.

Nhưng chắc trình độ thân cũng phải như Kỷ Vô Hoan đối với chính mình mới được.

Quay về đi sửa mặt có lẽ còn có thể sửa trở lại như cũ, vấn đề không lớn, không cần hoảng loạn.

Kỷ ảnh đế tự nhủ.

Vốn dĩ Kỷ Vô Hoan còn cho rằng có khả năng mình bị bắt cóc, thế nhưng bây giờ cậu đột nhiên hiểu rõ, khoa học kĩ thuật cũng không có khả năng làm được tình huống này?

Sau khi Kỷ Vô Hoan dời lực chú ý khỏi khuôn mặt của mình, cậu mới muộn màng nhớ đến những thứ khác ở đỉnh đầu mình được phản chiếu trên màn hình…

Trong lòng hơi run rẩy, cậu do dự 2 giây rồi lo sợ dè đặt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Sau khi thấy rõ, Kỷ Vô Hoan ngay tập tức cứng đờ cả người, trong một khoảnh khắc đại não báo lỗi dừng hoạt động, lúc bừng tỉnh trở lại thì áo sơ mi mỏng đã ướt đẫm mồ hôi.

Trên trần nhà thế mà lại treo rất nhiều trẻ con!

Chúng cứ như đang bò, tay chân vặn vẹo, trên từng gương mặt dữ tợn vậy nhưng lại đang cười, khóe miệng có dấu vết được khâu kéo dài đến mang tai, thoạt nhìn cực kì quỷ dị, nơi hốc mắt là lỗ thủng tối đen, đến tròng mắt cũng không có nhưng khiến người ta cảm thấy chúng có năng lực suy nghĩ, hiện giờ đang ác ý nhìn chằm chằm vào Kỷ Vô Hoan.

Kỷ Vô Hoan lập tức nổi một thân da gà, nháy mắt chạy về phía cửa, một bên nắm lấy tay cầm một bên gắt gao nhìn đăm đăm vào trần nhà, ngay lúc chuẩn bị vặn chốt cửa thì lại nhẹ nhõm thở phào.

“Mẹ nó…” Hù cậu muốn chết, vậy mà làm cứ như thật ấy.

Bây giờ mới thấy rõ, trẻ con trên trần nhà có lẽ là búp bê từ loại nhựa nào đấy làm thành, kích thước cũng gần bằng trẻ con bình thường, đống búp bê này cũng không biết là đã bao lâu, màu sắc làn da đã phai đi hơn nửa, trở thành từng mảng xanh xám không đều. Thế nhưng nhìn chúng vẫn rất thật, nếu cơ thịt mũm mĩm trên mặt không có cái nụ cười rợn gáy đó thì có lẽ sẽ rất đáng yêu.

Cũng không biết những con búp bê này được treo lên bằng cách nào, toàn bộ phủ kín trần nhà, chỉ lộ ra cái đèn treo bé nhỏ kia.

Đây là cảnh Kỷ Vô Hoan đã thấy lúc vẫn còn mơ hồ. Cậu nghĩ lại, khi mình còn hôn mê mà trên đỉnh đầu là đống đồ chơi này, lông tóc trên người muốn dựng ngược hết cả lên.

Thế nhưng sau khi biết chúng là giả thì Kỷ Vô Hoan cũng không còn sợ hãi nữa.

Ngay lúc này bỗng Kỷ Vô Hoan nghe được một tiếng động rất nhỏ, cậu lập tức im lặng.

Nghe giống tiếng một người đàn ông nhỏ giọng rên rỉ, theo sau là một loạt tiếng vải vóc ma sát với lớp thảm.

Ở trong hoàn cảnh yên ắng này thì vô cùng đột ngột!

Hơn nữa âm thanh này đến từ sô pha sau lưng, cách cậu chỉ hơn 1 mét.

Động tĩnh càng lúc càng lớn, người nọ hẳn là đang muốn ngồi dậy, Kỷ Vô Hoan hơi nheo mắt, liên tục lau nước mắt để đảm bảo tầm nhìn rõ ràng.

Thiệt sự muốn chết mà!

Hai mắt của cậu vào mấy lúc mấu chốt có thể nào đừng nhạy cảm như vầy không hả!?

Lại một tiếng rên rỉ phát ra, sau đó một bóng người lung lay đứng lên từ sau sô pha, Kỷ Vô Hoan lập tức vọt tới mép giường chỉ với ba bước chân, thuận tay chụp cái đèn bàn trên tủ đầu giường rồi nhanh như chớp lùi về cạnh cửa.

Phản ứng của người nọ không giống Kỷ Vô Hoan, tuy rằng có chút mơ màng nhưng không hề hoảng loạn. Hắn ta trước hết ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, lúc thấy rõ thì vẻ mặt lập tức biến đổi, lớn tiếng thốt một câu “Cái đệch!” rồi như một con thỏ đang sợ hãi, bất chấp hình thể có vẻ không nhanh nhẹn mà nhảy phóc một cái tới mép giường.

Lúc này hắn ta mới thấy được thanh niên hai mắt đỏ hồng, khuôn mặt non mịn như em bé phủ đầy nước mắt đang đứng trước cửa phòng, hơi sửng sốt nhìn cái đèn bàn mà cậu đang “run bần bật” ôm chặt trong ngực: “Người mới à?”

Kỷ Vô Hoan không đáp, ngược lại nheo hai mắt đánh giá kĩ người này.

So với cậu thì hắn ta lùn hơn nhiều, chắc chỉ đâu đó 1m7, hơi béo, có vẻ gần 30 tuổi, mặc đồ thể dục màu đen, lưng đeo balo, tổng thể thuộc về loại ném vào đám đông thì sẽ không có ấn tượng gì.

Kỷ Vô Hoan cẩn thận quan sát hắn ta, đồng thời người nọ cũng thế. Cậu không hề biết trong mắt hắn, bộ dạng mặt đẫm nước mắt đầy lo âu thấp thỏm của mình y hệt như là bị dọa muốn bay cái hồn nhỏ luôn rồi.

Vì vậy người đàn ông béo nói tiếp: “Người anh em, cậu đừng sợ! Tôi không phải người xấu đâu”.

“Tôi… Tôi…” Kỷ Vô Hoan vừa mở miệng nói là đã bị cái giọng mềm nhão như gạo nếp của bản thân dọa hết hồn, cậu khụt khịt mũi, cố gắng thích ứng: “Tôi… Tôi…. Không sợ…”

Thế nhưng nói xong một câu, tự bản thân cậu cũng không tin!

Âm cuối nức nở như nghẹn khóc kia nghe kiểu gì cũng giống như đang cực kì sợ hãi!

Nhưng thật sự đó chỉ là phản ứng sinh lý thôi. Kỷ Vô Hoan bất lực thở dài, chớp mắt vài cái, nước mắt càng chảy dữ dội hơn.

Cậu chẳng những bị cận thị rất nặng, đôi mắt còn cực kì mẫn cảm, thường ngày bị dính một hạt cát cũng sẽ đỏ hoe cả buổi trời chứ đừng nói từ nãy đến giờ cảm giác bị cộm vẫn còn, cậu lại không dám dùng tay dụi, sợ rơi mất kính áp tròng.

Dưới tình huống còn không biết có phải bắt cóc hay không thế này, Kỷ Vô Hoan tình nguyện chịu đựng cảm giác không khỏe chứ tuyệt đối không muốn mình bị mù. Phải biết cậu cận 1000 độ lận(*), người vật cách 1 mét cậu cũng không phân biệt nổi, hiệu ứng mosaic còn không tốt bằng!

⊳ Chú thích (nhấp vào đây)

Kỷ Vô Hoan cận 1000 độ thật đó mọi người. 100 độ ở Trung bằng 1.0 bên mình. Vậy nên, độ kính có gọng của Kỷ Vô Hoan là 1000, độ của mắt là -10.00, độ kính áp tròng là -8.75.

Trời hỡi ổng bảo bỏ kính ra thì sẽ bị mù là nghĩa đen luôn đó mọi người ơi =))

Người đàn ông thấy nước mắt Kỷ Vô Hoan mỗi giây đều tuôn như mưa thì hơi cạn lời, dù gì cũng là thanh niên hơn 20 tuổi rồi, khóc tới mức này cũng hơi mất mặt rồi đó.

Khóe miệng hắn giật giật: “Người anh em, cậu tên gì?”

Kỷ Vô Hoan không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh… Anh là ai?”

Cậu đã gồng hết sức để điều khiển giọng của mình, nhưng mà cơ bản là không được!

“Tôi tên Lâm Cương, là một công nhân gia công linh kiện bình thường trong nhà xưởng, cậu sợ cũng không có gì lạ, lần đầu tôi vào trò chơi cũng sợ muốn xỉu…. Này, cậu trước hết nín khóc đi đã”

“Tôi…” không hold được mà! Kỷ Vô Hoan mở miệng thở dốc, kẹt một chốc mới thốt ra được một chữ, sau đó cậu hoàn toàn từ bỏ việc bẻ thẳng giọng nói của mình, thấy người đàn ông béo này cũng không có ác ý nên vươn tay lau sạch nước mắt trên mặt, hỏi: “Đây là đâu?”

“Trò chơi Rubik”

“Trò chơi?”

“Không phải trò chơi bình thường đâu…” Có lẽ do thấy Kỷ Vô Hoan khóc quá thảm thiết, Lâm Cương tuy rằng trong lòng muốn sa mạc lời nhưng ngoài mặt vẫn kiên nhẫn nói: “Người anh em, cậu còn nhớ bản thân đến đây như thế nào không?”

Kỷ Vô Hoan gật gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tôi nhớ tôi đang đi trên đường, sau đó thấy một người…”

Kỷ Vô Hoan nhớ rất rõ, trước khi chính mình mất ý thức, sau khi ăn tối, thừa dịp người đại diện không chú ý cậu đã lẻn đi đến tiệm bánh mì. Kết quả phát hiện bánh ếch xanh Halloween giới hạn mà cậu thích ăn nhất bị ai đó thầu sạch sẽ rồi.

“Nhìn thấy một người? Ai?” Lâm Cương tò mò hỏi.

“Một kẻ khốn khiếp!”

Kỷ Vô Hoan nghiến răng, vốn là đang tức giận muốn chết nhưng vì thanh âm nức nở mà biến thành uất ức nũng nịu vô cùng.

Tông giọng nguyên bản của Kỷ Vô Hoan vốn là giọng nam thần tiêu chuẩn, khi nói chuyện nếu cố ý đè thấp sẽ siêu dịu dàng, siêu gợi cảm, quyến rũ đạt max điểm!

Dùng cách nói của fan thì là “Nam chính phim pỏn nè!” “Tui bị rù quến nhũn cả chân!”

Nhưng bây giờ cậu dám trăm phần trăm chắc chắn, dù có là fan đích thực cũng nghe không ra giọng này là của nam thần Kỷ Vô Hoan!

Hình tượng vạn nhân mê đỉnh của đỉnh sụp đổ ngay tại đây.

Lâm Cương có chút dở khóc dở cười: “Sau đó nữa thì sao, cậu còn nhớ không?”

Kỷ Vô Hoan lần thứ n lau sạch nước mắt, vừa định trả lời hắn ta thì bỗng nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới quái lạ mà hỏi: “Tôi chết rồi?”

Đúng vậy, dựa theo kí ức, cậu nhớ được.

Cậu đã chết.

Chết trên lề đường của một cái ngã tư.

Sau khi rời khỏi tiệm bánh mì, Kỷ Vô Hoan khí thế hung hăng uy vũ, tính đuổi theo tên khốn nào đấy muốn kiếm chuyện với mình rồi đánh một trận sống mãi ra trò.

Khi cậu lẻn đến sau lưng muốn vung chân đá tên đó, một chiếc xe tải bỗng nhiên loạn tay lái, chạy như bay đến rồi đâm lên lề đường, nghiền cậu thành thịt vụn.

Có lẽ không chỉ mình cậu, còn có tên khốn kia ấy chứ.

Bọn họ cùng nhau chết à?!

Chuyện này đem đi so với bánh mì ếch xanh bị cướp sạch thì càng làm Kỷ Vô Hoan tuyệt vọng hơn.

Lâm Cương thấy Kỷ Vô Hoan ngơ ngẩn cúi đầu, trong lòng hiểu rõ mà thở dài: “Không sai, nói ra thì hơi khó tin, chúng ta vốn đã chết rồi”

“Vậy chúng ta bây giờ là quỷ à? Đang ở địa phủ?”

“Tôi cũng không biết chúng ta bây giờ là cái gì, nhưng nếu nhất định phải nói thì cách gọi địa phủ cũng chuẩn đấy, phải sống sót ở địa phủ mới đạt được thời gian trở về hiện thực” Lâm Cương cười khổ, hắn dường như nhớ lại điều gì, trong mắt không thể che giấu nỗi sợ hãi khôn cùng.

“……”

Lâm Cương nói xong, nhìn vẻ mặt Kỷ Vô Hoan tuy rằng vẫn khó có thể tin, nhưng lòng đề phòng chính mình đã mất, vì vậy hắn bước đến, tính lấy cái đèn bàn Kỷ Vô Hoan còn ôm mãi từ nãy đi.

Tuy người thanh niên này nhìn ốm yếu là thế, nhưng không phải có câu “Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người” đó sao, vậy nên cái đèn pha lê này vẫn hơi nguy hiểm.

Nhưng Lâm Cương không thể ngờ, ngay lúc hắn vừa duỗi tay đã bị cậu ta nhanh chóng tóm được, càng không thể ngờ là người này lại mạnh đến vậy!

Hắn thế mà không rút tay về được, cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn vẫn vươn tay trái tính gỡ ngón tay của cậu ta, lại không thể lường trước mà thấy Kỷ Vô Hoan trực tiếp vứt cái đèn bàn, cũng dùng tay trái khóa lại cái tay khác của hắn.

“Anh không phải công nhân” Kỷ Vô Hoan ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn: “Anh là đầu bếp”

Không phải nghi vấn, cậu ta đang khẳng định.

Lâm Cương bất ngờ: “Làm sao cậu biết?!”

Kỷ Vô Hoan dùng sức khụt khịt cái mũi đang tắc nghẽn của mình, giọng vẫn mềm mại nức nở đáp lời: “Anh quen dùng tay phải, sức lực lớn hơn so với tay trái, trên mu bàn tay còn có vết phỏng nhỏ, hơn nữa khi anh đến gần tôi đã ngửi được mùi khói dầu”

Kỷ Vô Hoan có thể lên ngôi ảnh đế, đương nhiên không chỉ có cái mặt đẹp, thực lực của bản thân cũng không kém.

Kỹ thuật diễn đôi khi phải có thiên phú nhất định, thật trùng hợp, Kỷ Vô Hoan là người sở hữu năng lực quan sát và mô phỏng cực cao.

Vậy nên Kỷ Vô Hoan đoán được việc Lâm Cương nói dối nghề nghiệp, tuy rằng không hiểu tại sao, nhưng nếu nghề nghiệp không phải thật, suy ra tên của hắn phần lớn cũng là giả.

Lâm Cương trợn mắt, mồm há to, nhịn không được mà hỏi: “Cậu là ai?”

Kỷ Vô Hoan thả lỏng tay trái, tay phải vẫn làm như vô ý mà để nguyên, cậu dùng giọng mũi dày đặc nói: Chào anh, có thể gọi tôi là Nhiếp Thiểu Năng, ừm, còn không thì Nhiếp Đần Độn cũng được luôn~”

“……”

Mặc dù chỉ là tên giả, nhưng có cần không có tâm tới vậy không hả!

Thanh niên mặt trẻ con được một tấc lại muốn tiến một thước, nước mắt nước mũi tèm nhem, vô cùng chân thành hỏi: “Lâm ca, anh có khăn giấy không?”

Cậu đã tự chịu đựng lâu lắm rồi, tuy rằng ở đây không có mấy ai, nhưng Kỷ Vô Hoan cũng là người có gánh nặng thần tượng vô cùng lớn, cậu không muốn lấy quần áo lau nước mũi!

Lâm Cương đang muốn trả lời thì bên tai vang lên một giọng nữ êm ái.

[Tất cả người chơi đã thức tỉnh, trò chơi chính thức bắt đầu]

Kỷ Vô Hoan nhìn Lâm Cương đột nhiên run rẩy cả người, con ngươi không thể che giấu khiếp sợ, cậu đoán có lẽ hắn cũng đã nghe thấy.

[Mời tất cả người chơi đến đại sảnh dưới lầu trong vòng mười lăm phút]

– ———-

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng gấp gáp nạ, mập mạp không phải công, công quân sắp lên sân khấu~

Jan có lời muốn nói:

Mị chỉ muốn note là từ rầy về sau mị sẽ chỉ edit là khuyên bạc chứ không ghi rõ như chương này nữa, nghe vậy hay hơn ý, nên mọi người đọc ‘khuyên bạc’ thì nó có nghĩa là khuyên màu bạc nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.