Cho Vay Để Cưới

Chương 5



Bà ngoại tôi nghe chú Hùng nói vậy thì cũng không đòi ở lại nữa. Bà đồng ý theo chú ấy về. Nhưng bà lại muốn về nhà mình chứ không chịu ở nhà chú Hùng, sợ làm phiền đến gia đình chú.

Bà ngoại với chú Hùng đi rồi thì anh Hưng mới nói:

_ Em đói chưa để anh ra căn tin bệnh viện mua cho hộp cơm nhé

Tôi giờ tâm trí đều tập trung vào cậu. Đến cơm cũng chẳng muốn ăn.

_ Thôi em không đói. Anh đói thì cứ đi ăn đi, đừng lo cho em.

_ Như thế sao mà được. Em phải cố gắng ăn vào để còn lo cho cậu nữa. Nhớ bệnh ra đó nữa rồi làm sao.

_ Giờ tiền cũng không còn nhiều em phải tiết kiệm để còn mua thuốc cho cậu nữa. Họ mới đưa thêm toa kêu mình mua thuốc ở ngoài để truyền cho cậu, mà em nghe nói nó đắc lắm.

_ Từ từ rồi mình tính. Để anh xem rồi vay mượn bạn bè thêm.

Bỗng Hưng nhớ sực lại chuyện tiền bạc anh quên hỏi tôi, nên a Hưng liền hỏi.

_ Dương, anh hỏi cái này. Số tiền đó làm sao mà em có vậy?. Đừng nói em đi vay nặng lãi nha?.

_ Không anh. Em đâu có dám liều vậy.

_ Thế rốt cuộc em vay ai ở cái thành phố này?. Ở đây em làm gì có ai quen mà mượn số tiền lớn đó.

_ Em về bà nội em vay. Nhưng nói hoài bà không cho. Mà anh biết người em vay được là ai không?

_ Làm sao anh biết được.

_ Là một tên mà em chưa hề quen biết. Chỉ mới gặp và nói chuyện với nhau chưa đầy nửa tiếng ở nhà bà nội.

_ Sao có thể thế được?. Khô g quen biết thân thích gì mà cho mượn. Em nói thật đi hay là em giấu anh chuyện gì.

_ Không có mà. Em nói thật đó. Tên kia đi với bà nội. Mà bà anh ta là chỗ quen biết với bà nội em. Khi nghe em nói với bà nội chuyện cậu nằm viện cần phải mổ thì ngay lập tức về nhà lấy tiền sang cho em mượn mà. Mà nói thật đến em còn không tin

_ Ừ khó tin thật. Hay là anh ta lại có âm mưu gì. Chắc chắn là vậy, chứ khi không lại cho vay dễ dàng như thế. Hay là anh ta có ý đồ gì với em.

Những câu hỏi thắc mắc của anh Hưng cũng không phải là tôi không nghĩ tới. Mà giờ có ngồi đây đoán già đoán non thì cũng thể biết rõ được tâm cơ của người ta. Tôi nói với anh Hưng.

_ Biết là vô lý nhưng thôi kệ. Trước mắt là có tiền để điều trị cho cậu cái đã. Còn tiền để trả nợ thì chắc ít bữa em sẽ đi kiếm việc làm thêm rồi trả lại cho anh ta.

_ Em tính làm gì?. Giờ còn phải tập trung vào việc học hành nữa đó

_ Chắc em sẽ nghỉ học anh ạ. Chứ giờ bà ngoại già rồi. Cậu Huy thì không biết sẽ tỉnh lại sớm không. Trước giờ cậu là trụ cột của em với ngoại, giờ cậu nằm đó rồi em cũng phải cố gắng kiếm tiền để lo cho bà với cậu thôi.

Anh Hưng nghe tôi nói vậy thì buồn. Tôi thấy rõ được trong ánh mắt anh có một sự bất lực. Chắc anh nghĩ là không giúp gì được cho tôi nên lại áy náy.

_ Anh xin lỗi vì đã không giúp gì được cho em. Nhưng hãy luôn yên tâm, anh sẽ cùng em cố gắng để có thể phụ em một tay.

_ Cảm ơn anh. Mấy ngày nay không có anh thì chắc em cũng không biết xoay sở như thế nào nữa. May mắn được là hàng xóm của anh, với em anh như người anh trai của em đó.

Hưng nghe từ anh trai phát ra từ miệng Dương mà cảm thấy nhói nhói ở tim. Vì đối với Hưng, trong lòng anh từ lâu đã thích Dương rồi. Hưng cười nhưng nụ cười đó bên trong chứa đựng một nỗi buồn. Anh ta nghĩ chẳng Dương không có chút tình cảm nào với anh hay sao.

Sau cùng anh Hưng nói:

_ Thôi em ở đây đi. Anh ra mua cho miếng cháo ăn vào còn có sức chứ nhịn rồi lại đau bao tử.

_ Dạ.

Hưng đi rồi tôi lấy khăn đi giặt nước ấm rồi lau tay cho cậu. Trong phòng bệnh lúc này cũng có ba người bệnh nhân nằm chung phòng nữa. Trên người họ với cậu tôi cũng giống nhau. Nhìn cậu nằm đó, dây nhợ máy móc khắp quanh người, trên đầu còn bị băng lại nữa. Gương mặt hiền lành của cậu giờ trông nhợt nhạt lắm.

Tôi lau tay cho cậu rồi cứ tâm tình thủ thỉ với cậu.

_ Cậu ơi, cậu ngủ gì mà lâu dậy thế?. Cậu dậy đi, dậy để xem Dương hát cho cậu nghe này. Cậu còn chưa tặng quà cho con vì con đậu đại học đâu đó.

Tôi thì ngồi nói luyên thuyên như thế. Nhưng cậu Huy thì vẫn nằm im thin thít chẳng trả lời gì, chỉ có tiếng tít tít của máy móc thôi. Nói một hồi tôi gối đầu xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lát sau chỉ mơ hồ có người lấy cái gì đó khoác lên trên người tôi.

Trong lúc ngủ, giấc ngủ chập chờn tôi đã mơ thấy bóng dáng của ba mẹ tôi, và một đứa trẻ cũng chạc khoảng 8 9 tuổi gì đó. Khi nhìn kĩ thì thấy em ấy cười rồi gọi chị hai, tôi cũng cười theo mà nhận ra đó là em trai xấu số của mình. Là thằng Bon đây mà. Nhìn thấy ba mẹ đó nhưng chẳng thể nào chạm vào họ được, cứ ôm là bóng dáng họ lại mất đi rồi hiện ra chỗ khác. Nỗi đau lớn nhất là nhìn thấy người thân mình đó nhưng chẳng thể nào với tới để được ôm ấp và yêu thương.

Lúc này bỗng mẹ tôi nói một câu mà khiến tôi chưa thể hiểu ra được mẹ có ý gì.

” Dương, con hãy sáng suốt, đừng để bị lừa. Hãy tránh xa họ ra, càng xa càng tốt. Nhớ chưa con.”Sau câu nói ngắn gọn không rõ ý tứ đó của mẹ thì hình bóng của ba người cứ thế mà mờ nhạt dần đi. Cứ như chưa hề từng xuất hiện bên cạnh tôi lúc này. Lúc này tôi vô cùng hoảng hốt lo sợ. Chỉ biết gào thét trong vô vọng

” Ba ơi… Mẹ ơi. Mọi người đâu hết rồi. Ba ơi. Cu Bon. Ra đây nhìn con nè. Đừng bỏ con mà đi, con sợ lắm. Mẹ ơi….”

Hưng ngồi bên ghế kia thấy tôi cứ đưa tay với trong không trung thì anh ấy nhanh chân đi lại. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi lấm tấm mồ hôi cộng thêm hai bên má còn có cả nước mắt nữa. Hưng nghĩ chắc tôi gặp ác mộng gì đó. Đưa tay đập đập nhẹ vào lưng tôi rồi kêu tôi dậy.

_ Dương ơi, Dương dậy đi em. Dương…

Tôi giật mình bật người dậy, thoát khỏi giấc mơ đó.

_ Em mơ thấy gì mà hốt hoảng như thế?.

Tôi vẫn còn sốc vì sự biến mất của ba mẹ trong giấc mơ. Nên ôm chầm lấy Hưng rồi nói cho anh nghe:

_ Anh Hưng, em mơ thấy ba mẹ em, còn cả em của em nữa. Bọn họ đứng đó nhìn em cười. Rồi dặn dò em sau đó thì… thì biến mất luôn.

Tôi vừa kể lại cho Hưng nghe vừa khóc, nhận thấy tình thần của tôi vẫn chưa ổn định nên anh ôm chặt tôi vào lòng, rồi vỗ về an ủi tôi

_ Chắc do em mệt quá đó. Nên mới mơ như thế. Ba mẹ em đã mất rồi đó là sự thật, em phải chấp nhận. Thế nên nếu em muốn họ được yên nghỉ thì phải mạnh mẽ lên, cố gắng chăm sóc cho bản thân nữa. Em bây giờ là chỗ dựa cho cả bà ngoại và cậu Huy nữa đó.

_Em biết rồi.

Hưng buông người tôi ra rồi mới đi giặt khăn đưa cho tôi lau mặt. Sau đó anh lấy hộp cháo vừa mua lúc nãy vẫn còn ấm bỏ ra cho tôi ăn.

_ Nào bây giờ thì lau mặt sạch sẽ đi rồi ăn chút cháo nhé. Tối có muốn ăn cơm thì anh sẽ mua cho em ăn.

_ Dạ. Mà anh ăn chưa?.

_ Em cứ ăn đi. Anh ăn dưới căn tin luôn rồi.

Tôi không nói thêm gì nữa mà bưng hộp cháo lên ăn. Mặc dù là cháo lỏng đó nhưng mà tôi nuốt cũng không trôi. Anh Hưng ngồi bên cứ bắt ép tôi ăn cho hết nên tôi cũng ráng mà húp hết hộp cháo. Cũng may là có Hưng giúp đỡ trong lúc này. Chứ không thì tôi cũng đã gục ngã không biết từ lúc nào rồi.

Mấy ngày này, cậu vẫn chưa tỉnh. Mà tiền trong túi tôi thì cứ vơi dần đi. Tiền thuốc mua ở ngoài rồi các khoản phải nộp thêm cho bệnh viện, tiền chi tiêu các thứ. Ta nói vô bệnh viện thì không biết nhiêu tiền cho đủ nữa.

Đang đi xuống dưới tiệm thuốc ngoài mua thuốc thì chẳng biết vô tình hay là cố ý mà lại gặp Mạnh ở đây. Tôi cũng không có để ý và nhớ khuôn mặt của anh ta. Nhưng khi vừa đi lướt qua thì tiếng gọi của anh ta phải làm tôi ngoảnh lại. Anh ta hí hửng chào hỏi tôi.

_ Ơ Dương, cháu của bà Hai đây phải không?.

Tôi cũng khá bất ngờ khi gặp anh ta ở đây. Cũng cười hỏi lịch sự chào anh ta chứ gặp chủ nợ mà mình làm lơ thì cũng không được.

_ À chào anh.

_ Cậu em vẫn chưa xuất viện sao?.

_ Vâng. Cậu tôi mổ rồi nhưng vẫn chưa tỉnh. Mà anh bệnh hay sao mà đến đây?.

Tên Mạnh nghệ tôi hỏi thì cũng không lòng vòng mà trả lời tôi.

_ À, anh đi khám bệnh.

_ Oh anh bị đau gì à?.

Tên Mạnh trả lời mà cũng cố tình trêu chọc tôi.

_ Anh đi khám tim. Từ dạo hôm bữa gặp em, trái tim anh như bị em đánh cắp rồi í. Thêm ngày đêm lại tương tư nhớ đến em nữa.

_ Anh… anh hâm à. Mà công nhận cháu bà Lê dẻo miệng thật. Như anh thì chắc biết bao nhiêu cô gái bị cái miệng lưỡi đường mật của anh thu phục rồi nhỉ.

_ Em cứ nói quá. Anh nói thật là chỉ dẻo với em. Tới giờ em là người mà anh để ý đầu tiên và thích đó.

_ Anh khùng ít thôi. Tôi với anh chỉ mới gặp nhau được một lần. Với lại tôi nghèo lắm, lại quê mùa xấu xí. Tôi không hợp với người nhà giàu như anh đâu. Còn số tiền mà tôi nợ, từ từ ít bữa tôi sẽ kiếm rồi mang trả anh.

_ Tôi có một cách mà em vừa có thể trả được số tiền đó cho tôi, vừa được làm bà chủ nữa.

Tôi lại nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Không biết anh ta có ý gì nữa đây.

_ Cách gì?.

_ Làm vợ tôi.

Tôi thật sự bất lực trước những lời nói này của anh ta. Tôi thì có gì nổi trội mà cứ lần nào gặp cũng đòi lấy. Nhanh miệng đáp lại lời anh ta.

_ Còn lâu. Anh nghĩ tôi ham hố vậy sao.

_ Để rồi xem. Mà tôi cũng muốn nhắc nhẹ cho em biết. Một là đồng ý lấy tôi. Hai là trả lại số tiền đó cho tôi cộng thêm số tiền và vàng mà bà nội em đã đồng ý và nhận vào trước đó.

Tôi sững sờ khi nghe những lời vừa nói của anh ta. “Ơ anh ta đang nói gì vậy, chuyện này có liên quan gì đến bà nội của tôi nữa” . Nhanh chóng hỏi lại anh ta cho rõ ràng:

_ Anh đang nói khùng điên gì vậy?. Chuyện tôi nợ tiền thì từ từ tôi trả. Khi anh cho mượn anh có nói là trả ngay đâu. Còn nữa, anh nói bà nội tôi đã nhận số tiền và vàng là như thế nào?.

_ Nếu em muốn biết rõ thì cứ đi về mà tìm bà Hai rồi em sẽ biết. Tôi đi đây, hẹn ngày gặp lại em.

Mạnh sau khi nói với tôi xong thì anh ta cũng bước đi, mặc kệ cho tôi đứng đây mơ hồ suy nghĩ về mọi lời nói của anh ta. Không lẽ bà nội đã….

Để việc đó sang một bên, tôi đi ra quầy thuốc để mua những thứ mà bác sĩ yêu cầu. Đơn thuốc ngoài này rất đắt tiền, nhưng có đắt mấy cũng được. Chỉ mong cậu sẽ sớm tỉnh lại. Mua xong tôi quay về lại phòng bệnh của cậu, ngày nào cũng thế tôi cứ giặt khăn lau mặt mày tay chân cho cậu thật sạch sẽ. Tính cậu Huy rất ưa sạch sẽ gọn gàng, nhưng khổ nỗi tới giờ hình như mấy chị gái lại mờ mắt hay sao mà chưa chấm ngay cực phẩm là cậu tôi. Tuy nghèo nhưng rất chịu khó, ai lấy được thì hạnh phúc lắm.

Hôm nay bà ngoại cứ nằng nặc kêu chú Hùng chở lên thăm cậu cháu tôi. Vừa vào phòng bà đã đi tới bên giường cậu, bà đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt đang nằm ngủ kia mà cũng không kém phần nghiêm chỉnh.

_ Mau tỉnh lại đi con. Con còn bắt bà già này phải chờ đến lúc nào nữa.

Bà ngoại tôi từ bữa cậu nằm đây tới giờ, nhìn người bà hốc hác, ốm đi hẵn. Nghe chú Hùng nói bà không chịu ăn uống gì. Có ép lắm cũng chỉ ăn nửa chén cơm là nhiều. Tôi thấy bà mà lòng quặn thắt.

_ Bà ơi, bà ở nhà không chịu ăn phải không?.

_ Đâu có, bà vẫn ăn đấy chứ. Chú Hùng ngày nào cũng bới đồ ăn vào ấy.

_ Bà đừng nói dối con. Nay nhìn bà ốm đi nhiều rồi. Con tin là cậu sẽ tỉnh lại nên bà đừng lo.

_ Ừ. Hay là con về nhà đi, nghỉ ngơi một bữa. Để bà ở lại trông cho.

_ Con không sao. Bà nhìn nè, con ăn cơm bệnh viện mà mập lên luôn đó.

Hưng nghe tới đây thì bĩu môi mà nói.

_ Ừ mập cho ham. Dương không…. Chị..u

Thấy Hưng đang muốn nói cho bà ngoại chuyện tôi không ăn nên tôi liền đứng dậy đưa tay bịt miệng anh ấy lại, không cho anh có cơ hội được nói gì. Kê miệng vào sát tai anh rồi gằn giọng hăm dọa

” Anh mà còn nói nữa là em cho anh biết tay đấy, một cây kem chịu không?. ”

Bà ngoại thấy thế thì bảo tôi buông tay ra cho anh nói. Hâm dọa nhưng vẫn sợ, tôi mà buông tay là anh Hưng nói nên cuối cùng phải ra điều kiện bằng cây kem. Hưng thấy thế đành chịu khuất phục mà gật đầu liên tục, miệng thì ú ớ.

Tôi buông tay ra khỏi miệng anh. Đưa ánh mắt hăm he hình viên đạn nhìn. Chú Hùng thấy hai anh em giỡn trong phòng bệnh vậy thì sợ ảnh hưởng đến những người khác nên mới nói:

_ Được rồi hai anh em im lặng đi để người ta còn nghỉ.

_ Dạ.

Bà ngoại lúc này mới hỏi tôi vụ tiền bạc. Bà sợ tôi sẽ đi vay nặng lãi.

_ Dương à, thế số tiền để lo viện phí với mổ cho cậu ở đâu mà con có vậy?

Vì không muốn bà phải lo lắng nên tôi mới nói:

_ Dạ con mượn của chú Hùng đó ngoại.

_ Con đừng nói dối ngoại. Chú Hùng làm gì có nhiều tiền như thế cho con mượn. Nói thật cho ngoại biết đi, để còn tìm cách mà trả cho người ta.

_ Dạ… con…

Thấy tôi cứ ấp úng không chịu nói, bà ngoại sợ như những gì mình nghĩ. Bà gấp gáp hỏi:

_ Có phải con đi vay nặng lãi không?. Nói thật cho bà biết đi. Bà sẽ không trách móc gì đâu.

Đến lúc này tôi không thể giấu ngoại được nữa. Nên đành nói thật cho bà nghe.

_ Dạ là con… con mượn của cháu bà Lê, chỗ quen biết với bà nội con.

_ Bà đó là ai?. Không quen biết sao lại cho con mượn được, mà số tiền lại lớn như thế nữa.

Tôi bắt đầu kể lại tường tận mọi việc cho bà ngoại nghe. Trừ mỗi việc hôm nay tôi đã gặp Mạnh ở dưới sảnh bệnh viện, và những việc liên quan đến bà nội. Những việc đó tôi cần phải hỏi rõ, xác nhận lại từ miệng bà nội rồi mới nói sau.

Bà ngoại sau khi nghe xong những lời tôi kể thì bà nói:

_ Không thể tự dưng khi không mà người đó lại muốn giúp con. Thà là nợ người quen chứ người xa lạ như thế bà thấy không được. Ngày mai bà sẽ nhờ người thông báo bán miếng đất sau vườn rồi mình có tiền thì trả nợ cho họ.

_ Không được đâu bà. Nhà chúng ta đất thì nhỏ. Với lại bán vườn rồi lấy gì mà nuôi gà, trồng rau. Việc trả nợ cứ từ từ, cháu sẽ xin đi làm thêm rồi trả nợ dần cũng được ạ.

_ Không được. Cháu lo học hành đi. Không được nghỉ học. Thôi bà đã quyết rồi.

Tôi cũng không nói lại được với bà nữa nên cũng thôi chờ ít bữa nữa tôi lại thuyết phục bà cho đi làm. Vừa học vừa làm cũng được. Bây giờ tôi phải cố gắng để có tiền lo cho bà và cậu thôi.

Sáng hôm sau.

Anh Hưng mua cho tôi ổ bánh mì, hai anh em ăn xong thì tôi mới cẩn thận lấy khăn giặt nước ấm rồi mới lau mình cho cậu. Mọi thứ xong xuôi mới nhờ anh trông coi cậu để tôi ghé qua nhà bà nội có chút việc. Tôi muốn xem thử là giữa bà và hai người kia đã giao dịch chuyện gì. Và một sự thật mà tôi khi nghe đến chỉ biết chết lặng đứng yên tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.