Cho Vay Để Cưới

Chương 36



Sau khi mẹ chồng nói xong thì bà cũng quay vào trong phòng để nghỉ ngơi. Thấy cửa đã đóng, Duy Mạnh không chần chừ mà chuẩn bị dạy dỗ cho tôi bài học vì đã bán đứng nói xấu anh với mẹ. Nhưng nhanh thì cũng đâu bằng tôi, phải có phòng bị chứ. Ba chân bốn cẳng co giò lên chạy vào phòng trước. Vì có mẹ chồng ở đây nên tôi đâu thể không cho anh vào. Đến bên tủ đồ tôi mở cửa rồi ngồi vào trong . Duy Mạnh vào tới anh chẳng thấy tôi đâu liền đi đến nhà tắm cũng không thấy. Anh giả vờ nói.

” Đâu rồi nhỉ. Dương à ra đây đi, anh không làm gì em đâu”

Hai vợ chồng cứ như là chơi trốn tìm. Lấy vợ còn nhỏ tuổi cũng thú vị thật. Duy Mạnh quan sát xung quanh phòng thì bất chợt thấy cái tủ áo quần bị hở ra.

Bước nhẹ chân đi đến bên cửa rồi hắng giọng nói

_ Giờ sao, em muốn tự ra hay là anh bế em ra.

Tôi nghe tiếng anh phát ra đã rất gần rồi nên chẳng biết phải làm sao, giờ chỉ đành nhận tội thì chồng sẽ khoan hồng. Từ từ mở cửa ra rồi nở nụ cười hối lỗi nhìn anh. Ngồi trong này chật chội, lúc vào thì hăng lắm giờ thì chẳng ra được tôi không tự ra được thế nên chỉ biết cầu cứu anh.

_ Em không ra được.

_ Vào được thì ra được chứ.

_ Nhưng em bị kẹt rồi.

Duy Mạnh hết nói nổi vợ mình anh lắc đầu chịu thua. Ngồi xuống giúp tôi bước ra ngoài. Hì hục một lúc mới ra được, lần sau tôi chắc hết dám chung vào đó. Sau khi ra được thì cái chân tê quá không đứng vững, Duy Mạnh phải bế tôi đi đến giường. Nhìn chỗ bị kẹt đỏ lên anh lấy dầu nóng sức cho tôi rồi đưa miệng thổi.

_ Sau còn chung vào đó nữa không hả?.

Tôi chỉ biết cười hì hì lắc đầu. Anh cốc lên trán tôi một cái nhẹ.

_ Lần sau hết ghẹo anh rồi chứ. Lại còn bày đặt mách mẹ.

_ Thì em chỉ muốn xem hôm đó anh với Ánh Hồng đã làm gì thôi mà.

_ Làm gì là làm gì. Em đừng nói em nghĩ bậy bạ nhé. Anh với cô ấy giờ đã không còn gì nữa rồi,anh chỉ xem cô ấy như là một người bạn.

Anh nói vậy thì tôi nghe vậy nhưng đó là phía anh chứ có phải là từ phía Ánh Hồng đâu. Người xưa hay nói ” Tình cũ không rủ cũng tới” biết đâu được.

_ Nhưng lỡ như cô ấy vẫn thích anh thì sao. Em chỉ muốn mọi thứ phải rõ ràng.

_ Ừ thôi được rồi. Em không tin thì anh thề cho em xem.

Duy Mạnh đưa tay lên tính thề thì tôi vội ngăn lại bởi tôi sợ lời thề lắm, thời gian trôi đi con người thay đổi không nhiều cũng ít. Lời thề nó nặng lắm.

_ Được rồi. Em tin được chưa. Thôi mình đi ngủ thôi anh

_ Em không nghe mẹ dặn sao?. Chúng ta còn phải nhanh chóng gia tăng dân số chứ.

Duy Mạnh cúi xuống định hôn tôi thì tôi vội đẩy anh ra rồi chạy vào toilet. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng này mà anh đòi tăng dân số thì tôi làm sao mà đáp ứng được.

_ Anh hâm à, ngủ đi.

Vào trong phòng vệ sinh xong thì cũng quay trở lại giường, Duy Mạnh đang đọc sách thì thấy tôi vừa nằm xuống anh liền bỏ sách ra để quay sang tôi.

_ Em làm gì lâu vậy?.

Tôi ngượng ngùng không biết nói với anh như thế nào. Không lẽ lại đi nói là tôi đang tới kì đèn đỏ sao. Vậy thì ngại lắm. Chỉ đành nói sơ sơ cho qua chuyện.

_ Em đang bị đau bụng. Mình đi ngủ thôi anh.

_ Em đau lắm không, có cần anh đi mua thuốc không?.

_ Không sao đâu, em ngủ một giấc là ổn thôi.

Duy Mạnh không nói gì nữa, anh lấy chăn đắp lên cho tôi rồi ôm tôi ngủ. Cả đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ ngon được vì đau bụng với sợ ra ngoài thì chắc chỉ có nước độn thổ. Duy Mạnh thấy tôi thức giấc rồi vào toilet hoài, tôi nằm cũng không yên cứ cựa mình khiến anh cũng không ngủ được. Trong nhà vệ sinh vừa ra thấy anh đang mở mắt nhìn đến mình tôi thấy mình đang làm phiền đến anh .

_ Có phải em phiền giấc ngủ của anh không?.

_ Không sao. Em đau bụng kiểu gì anh đưa em đi bệnh viện nha, mặt mày em tái mét vậy?.

_ Không, em đau bụng bình thường thôi. Anh ngủ tiếp đi.

_ Thế mà bình thường. Thấy anh cứ lo lắng, tôi cố cười rồi bảo:

_ Thật mà. Mình ngủ tiếp đi.

Duy Mạnh nằm lấy tay xoa xoa bụng tôi, anh còn lên mạng xem thử thì thấy họ có chỉ lấy nước ấm chườm vào bụng. Liền nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi ra lấy chai nước ấm thêm cái khăn mỏng quấn ở ngoài. Anh ngồi lăn cho tôi, cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn nên tôi ngủ thiếp đi cho đến sáng.

Lúc dậy ra ngoài mẹ chồng tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi hết cả. Bà thấy tôi thì hỏi.

_ Con hết đau bụng chưa?.

_ sao mẹ biết ạ. Con đỡ rồi mẹ.

_ Ừ. Mẹ nghe Mạnh nói con bị đau bụng, mà sao không gọi mẹ.

_ Mẹ đang không khỏe nên con… mà anh Mạnh đâu rồi mẹ?.

_ Nó bảo hôm nay công ty có cuộc họp sớm nên đi rồi. Duy Mạnh cũng xin cho con nghỉ học hôm nay rồi đó.

_ Vậy ạ?. Con không sao mà .

Bà Lan múc cháo ra tô rồi bưng lại bàn, bà bảo:

_ Con đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.

_ Dạ.

Hai mẹ con tôi sau đó thì cùng nhau ăn sáng chung với nhau, trong bữa ăn tôi được cháo mà mẹ chồng nấu. Tuy chỉ là một tô cháo bình thường nhưng tôi ái cảm thấy vui và ấm áp lạ thường. Cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được vị từ ngày mẹ mất đi thì cũng đồng nghĩa là tôi sẽ không bao giờ được ăn đồ ăn mẹ nấu nữa. Thấy tôi ngồi suy nghĩ mẹ chồng tôi tưởng cháo không hợp khẩu vị thì liền lo lắng hỏi:

_ Con không thích ăn cháo sao?.

_ Dạ không mẹ. Con chỉ là nhớ mẹ con.

_ Con đừng buồn, từ giờ mẹ sẽ thay mẹ con nấu cho con ăn nhé.

_ Dạ con cảm ơn mẹ.

***

Đến trưa hai mẹ con ở nhà cũng buồn quá. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Nhưng hôm qua đã hứa là hôm nay đưa bà đi siêu thị. Nói là làm, tôi gọi mẹ thay quần áo, sẵn tiện điểm thêm chút son cho hồng hào da dẻ rồi xuống nhà bắt xe đi đến đó.

Cùng lúc đó, bà Xuyến cũng đang đi mua sắm. Bà ta đang xem ít đồ thì Ánh Hồng cũng đi tới gian hàng đó để chọn lựa. Khi thấy bà Xuyến, Ánh Hồng thoáng bất ngờ vì không nghĩ gặp bà ta ở đây.

_ Chào dì, lâu ngày không gặp dì nhớ tôi chứ?.

Bà Xuyến cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Ánh Hồng. Trước đây cũng có vài lần bà ta gặp Ánh Hồng đi cùng Duy Mạnh. Vì vậy bà ta cũng không ngại cười nói:

_ Chào cô. Lâu rồi không gặp.

_ Ôi dì Xuyến bữa nay nhìn thần sắc không được tốt mấy nhỉ.

_ Vậy sao?

Tâm tình bà ta đúng thật bất ổn mấy ngày nay. Bà Lan về nước, lại nghe đâu ông Minh chồng mình đang muốn Duy Mạnh về tiếp quản công ty thay vì Đức Hải, con trai riêng của mình. Nên thần sắc không tốt cũng không có chuyện gì lạ.

_ À, mấy hôm nay tôi phải bận tâm đến một vài chuyện nên có lẽ thần thái cũng bị ảnh hưởng.

_ Dì nghĩ gì thì nghĩ cũng phải để ý đến sức khoẻ của mình. Mà dạo này dì với chồng vẫn tốt chứ?.

_ Cảm ơn cô, chúng tôi vẫn ổn.

Bà Xuyến lại nhớ đến chuyện Duy Mạnh giờ đã có vợ. Bà ta liền không bỏ qua mà cố tình nói xoáy vào muốn chọc tức Ánh Hồng.

_ Kể cũng tội nghiệp cho cô quá nhỉ. Duy Mạnh giờ đã có vợ mới rồi. Nghe đâu nó rất thương con bé đó. Nó còn chiều chuộng con bé đến tận mây xanh. Tôi nghe mà tiếc thay cho cô luôn đấy.

Duy Mạnh là điểm dừng chủ chốt trong lòng Ánh Hồng. Việc bà Xuyến chọc ngoáy vào đó đã động ngay vào tâm ma của cô ta. Ánh Hồng nổi đoá ra mặt, khí sắc cũng thay đổi. Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại vẻ tươi cười điềm tĩnh.

_ Chắc là còn mới nên mới vậy thôi dì ơi. Có nhiều chuyện người ngoài như dì không thể nhìn thấu được đâu. Theo con thấy thì ngoài cái gia sản kết xù nhà anh Mạnh ra thì con bé đó chẳng có chút tình cảm nào với anh ấy đâu.

_ Vậy là tôi phải thêm phần tiếc nuối cho cô rồi. Phải chi mà cô lấy được Duy Mạnh thì có phải là chuột sa hủ nếp rồi không? Haizz nửa đời về sau được sống trong nhung lụa mà cô lại đánh mất cơ hội, tiếc thật.

Hai người bọn họ lời qua tiếng lại vài câu thì tôi với mẹ chồng cũng đang đi đến hướng đó. Tôi xách giỏ để lựa đồ, mẹ chồng tôi bỗng có điện thoại nên mới dừng lại nghe. Mẹ bảo tôi cứ đi chọn đồ còn mẹ cũng đi sang chỗ khác.

Vừa đi thêm vài bước thì bà Xuyến loáng thoáng thấy tôi. Được dịp xỏ xiên đến chốn bà ta liền không bỏ qua. Bà quay sang nhìn Ánh Hồng rồi hếch mặt về phía tôi.

_ Đúng là linh thật, nhắc một cái là xuất hiện kìa.

Ánh Hồng nhìn theo hướng bà Xuyến chỉ thì nhìn thấy tôi. Cứ tưởng tôi đi một mình nên cô ta đi đến trước mặt rồi vênh váo lắm.

_ Ai đây nhỉ?. Sao lại đi một mình thế này?.

Nghe tiếng người nói tôi quay sang thì thấy Ánh Hồng, nhân tình cũ của chồng tôi đây mà.

_ Chị có việc gì sao?. Liên quan đến chị à?.

_ À không. Thấy cô đi một mình tôi thấy tội nghiệp thôi.

_ Chị khéo lo. Tôi thấy chị mới là người đi một mình

_ Tôi đi với bạn. Mà anh Mạnh bận công việc quá nên cũng tội cho cô nhỉ.

Biết cô ta đang nói bóng nói gió nhằm đả kích mình nên tôi đương nhiên không để cô ta đắc ý.

_ Sao lại tội? Chị nói mà tôi khó hiểu quá. Chồng tôi đi làm để lo cho tương lai thì tôi nên hạnh phúc chứ nhỉ? Tôi cũng định không đi nhưng anh ấy cứ lo tôi ở nhà sẽ buồn nên cứ thúc giục tôi đi. Sao vậy, không còn việc gì vậy tôi đi trước.

Tôi đã có nhã ý muốn bình yên nhưng hình như cô ta lại cố ý muốn gây hấn. Bước chân tôi chưa kịp nhích lên thì một lần nữa cô ta lại chắn ngang trước mặt.

_ Này, cô đắc ý với ai đấy. Chung quy lại cũng chỉ vì tiền mới đến với anh ấy thôi. Cô hơn tôi ở chỗ nào mà ở đây giả vờ giả vịt bày đặt tỏ vẻ thanh cao.

Cô ta đúng thật càng nói càng lòi đuôi cáo. Cô ta nghĩ mấy lời đó sẽ công kích được tôi. Nhưng không, cô ta đã quên mất một điều rằng đỉnh cao của sự khinh bỉ là cười vào sự ghen ăn tức ở của đối phương.

Tôi nhìn cô ta một dọc từ trên xuống dưới sau đó không nóng không lạnh đáp lại mấy lời.

– Tóc của cô rất đẹp, đầu của cô chỉ để mọc tóc nên đẹp thật đấy.

Tôi vừa dứt câu thì giọng mẹ chồng tôi cũng vọng tới.

– Có chuyện gì vậy con?

Tôi từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên ý cười quay lại nhìn bà.

– Dạ không có gì đâu mẹ, con vô tình gặp bạn cũ của anh Mạnh nên xã giao vài câu thôi.

Tôi đi đến khoác tay mình vào cánh tay mẹ rồi đi lướt qua cô ta.

– Tôi còn bận mua cho mẹ chồng tôi ít đồ dùng. Thôi tôi đi trước, lần sau có gặp tôi sẽ mời cô ly cà phê.

Nói xong tôi đưa mẹ đi khỏi trước cái nhìn khó hiểu đến ngây ngốc của cô ta. Ánh Hồng cũng thấy mẹ chồng tôi nhưng chưa kịp chào thì hai người đã lướt qua dưới sự ngỡ ngàng của cô ta. Lát sau, cô ta như hiểu ra ý tứ trong câu nói cuối cùng của tôi nên đã tức tối đến đỏ mặt tía tai. Nhưng thật tiếc, cho dù có hiểu cô ta cũng không làm gì được tôi.

Mẹ chồng tôi nhận ra cô gái vừa rồi là Ánh Hồng, nhưng vì thấy con dâu đã muốn rời đi thế nên bà cũng không muốn ở lại đó làm gì.

Bà Xuyến thì vẫn đứng ở chỗ cũ quan sát mọi chuyện, thấy sự xuất hiện của bà Lan thì bà ta cũng tránh đi.

Thế nhưng khi vừa đi được mấy gian hàng nữa thì mẹ chồng tôi mới nói với tôi.

_ Con đi lựa đi nhé. Mẹ đi vệ sinh một chút.

_ Vâng mẹ đi đi, con chờ ở phía đằng này nhé.

_ Ừ mẹ sẽ quay lại nhanh thôi.

Nói rồi bà Lan nhanh chóng bước đi. Nhưng không phải là bà đi toilet mà là bà muốn thay con dâu nói chuyện một chút với người có khả năng sẽ cản trở hạnh phúc của con mình.

_ Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có thời gian chứ.

Ánh Hồng đang còn đứng đó tức tối thì có tiếng nói sau lưng khiến cô ta hơi bất ngờ vì bà Lan đã đi rồi mà quay lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.