Cho Vay Để Cưới

Chương 33



Nghe thấy họ bảo như thế thì tôi mới kéo tay Minh Trang vào xem thử. Lúc trước tôi thích theo nghề bác sĩ nhưng mà nhà nghèo thì lấy đâu ra tiền để học. Thế nên tôi đã nộp vào trường kế toán, sau này cũng dễ xin việc hơn. Nghe người ta bị tụt huyết áp tôi chen vào trong xem. Một điều bất ngờ là khi thấy người đang ngồi dưới đất dựa vào kệ hàng thì người đó không ai khác chính là mẹ chồng của tôi. Dù chỉ là gặp một lần ở đám cưới nhưng tôi cũng nhớ mặt bà.

_ Mẹ ơi, mẹ về lúc nào mẹ có sao không?.

Bà ấy thở khó khăn rồi nhìn tôi, da tay lạnh ngắt,

_ Con dâu à. Giúp mẹ, mẹ thấy đau đầu hoa mắt chóng mặt quá.

_ Dạ, mẹ chờ con.

Tôi thấy tình hình không ổn tôi mới nói:

_ Mọi người làm ơn tản ra giúp cháu. Trang ơi mày đi xin nhân viên ở đây có thì cho cốc nước sâm hay trà gừng đi hoặc không có thì lấy nước lọc cũng được.

_ Ừ chờ tao một chút nhé.

Minh Trang đi rồi, mọi người cũng tản ra bớt cho mẹ chồng tôi dễ hấp thu không khí. Tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi làm gối kê, đặt bà nằm xuống tạm thời trên nền. Nhìn trước mặt có một em bé đang đứng cùng mẹ ăn ăn chiếc kẹo socola bỗng nhiên tôi nhớ có một lần tôi đọc được ở trong sách là khi tụt huyết áp có thể ăn một chút socola giúp bảo vệ thành mạch máu và giữ huyết áp ổn định hơn. Thế nên tôi liền xin một chút xíu rồi đút cho bà ăn, cũng may em bé đó rất là thảo ăn.

Minh Trang đi một chút rồi quay lại trên tay là chai nước sâm. Tôi thấy thì mừng rỡ nhận lấy rồi đút cho mẹ chồng uống. Sau nghỉ ngơi một chút thì tôi thấy tình hình mẹ chồng mình cũng đỡ hơn chút xíu thế là tôi bảo bà cử động tay chân một xíu rồi sau đó đỡ bà ngồi dậy từ từ.

_ Mẹ cảm thấy sao rồi ạ?.

_ Cảm ơn con mẹ cũng đỡ rồi.

_ Vâng. Hay là con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra nhé. Để bác sĩ còn khám rồi kê thuốc chứ tụt huyết áp như thế này rất nguy hiểm, nếu không phát hiện kịp thời thì không ổn đâu ạ.

_ Ừ, thời gian gần đây cứ thấy hoa mắt chóng mặt nhưng chỉ nghĩ là do thiếu ngủ, không ngờ là…

_ Dạ được rồi. Mẹ đi một mình ạ?. Nào, con đưa mẹ đến viện khám nhé.

Mọi người xung quanh thấy mẹ chồng tôi có người lo rồi, bà cũng đỡ hơn thế nên họ cũng rời đi. Tôi với Minh Trang dìu bà xuống dưới. Lúc này tôi mới nói với nó:

_ Trang à, mày về trước nhé. Tao bắt xe taxi đưa mẹ chồng đến viện đã.

_ Ừ được rồi có gì cần thì gọi tao nha.

_ Ừ.

Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện , trên đường đi tôi cũng nhắn cho Duy Mạnh về tình hình của mẹ anh. Anh bảo sẽ đến ngay. Chiếc xe đến trước cổng bệnh viện tôi trả tiền xong thì hai mẹ con xuống xe đi vào trong. Nhưng mới đi được mấy bước thì thấy mẹ chồng có vẻ mệt lại . Tôi đành nói.

_ Mẹ chịu khó nhé. Con cõng mẹ vào trong. Chút nữa sẽ ổn thôi.

_ Ừ.

Thế là tôi dùng hết sức của mình để cõng bà vào trong đi thẳng vào khoa cấp cứu, cũng may là thân hình bà cũng vừa vặn chứ không thì cũng không biết như thế nào. Bác sĩ y tá thấy tôi cõng mẹ chạy vào thì họ liền ra tiếp nhận rồi đỡ mẹ lên giường nằm. Sau khi nói sơ qua tình hình của mẹ tôi và cách xử lý trước đó thì mẹ chồng tôi được bác sĩ tiếp nhận và thăm khám .Bác sĩ nói:

_ Tình hình bệnh nhân cũng đỡ rồi nhưng chúng tôi phải để bác nằm theo dõi ít ngày xem sao.

_ Dạ.

_ Bây giờ tôi cho chuyển bác về phòng 104 nha. Cô đi làm thủ tục đi rồi vào.

_ Dạ cảm ơn bác sĩ.

Lúc này Duy Mạnh cũng lái xe tức tốc đến, tiếng chân hối hả của anh từ ngoài chạy vào. Thấy tôi đang đứng ở quầy làm thủ tục thì anh đi đến.

_ Dương mẹ đâu rồi em, mẹ sao rồi?.

_ Anh bình tĩnh đi. Mẹ được bác sĩ chuyển vào phòng rồi.

_ Ừ, em làm thủ tục xong chưa?.

_ Sắp xong rồi. Anh chờ em một chút.

Tôi quay sang làm thủ tục cho xong. Trong người cũng không đủ tiền mặt cũng hên là anh đã đến. Thấy tôi không đủ tiền đó thì anh nói:

_ Để anh nộp cho. Lúc nãy anh có rút đây rồi.

_ Dạ.

_ Mà mẹ nằm phòng nào, chúng ta đến đó đi.

_ Phòng 104 anh. Mình đi thôi.

Đến nơi, hai chúng tôi đi vào thì bác sĩ cũng khám cho mẹ chồng tôi xong. Thấy chúng tôi, vị bác sĩ liền dặn dò.

_ Bệnh nhân sẽ nằm ít ngày để theo dõi, bị tụt huyết áp người nhà nên chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi. Có thể nấu đồ ăn đậm vị một chút.

_ Vâng.

_ Thực đơn thì ăn các loại rau củ tươi, thịt, cá, trứng gà…. Cũng phải chú ý có thể chia ra thành nhiều bữa ăn trong ngày.

Bác sĩ dặn dò xong thì cũng rời khỏi phòng bệnh. Duy Mạnh lúc này mới đi đến bên cạnh mẹ anh.

_ Mẹ thấy đỡ hơn chút nào chưa?. Mà mẹ về hôm nào sao không báo cho con để con đi đón.

_ Mẹ về mới hôm qua. Mà tính đi mua ít đồ rồi đến thăm con nào ngờ…

_ Sau này mẹ phải chú ý đó. Ông ấy không về với mẹ sao?.

_ Không! Ông ấy bận hợp đồng gì đó nên mẹ về một mình. Mà cũng may là gặp vợ con, chứ không có khi giờ này đi theo ông bà tổ tiên rồi.

Nghe mẹ chồng nói vậy tôi liền nói:

_ Con có làm gì đâu ạ, chỉ là một số kiến thức mà con xem trong sách thôi ạ.

_ Ừ, nhưng mà không phải nghe thằng Mạnh nói con học kế toán.

_ Đúng rồi mẹ. Tại con không có điều kiện nên không theo được.

_ Con nói gì lạ vậy. Chồng đường đường là tổng giám đốc công ty quản lý cả một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm. Còn những thứ khác không tính nữa mà lại để cho vợ mình không đi theo ước mơ của mình.

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng tôi lúc này mới liếc đứa con trai cưng của mình, bà nghĩ chắc là do Duy Mạnh không cho.

_ Duy Mạnh con nói cho mẹ nghe xem.

Anh thật ra cũng đâu có biết là vợ mình thích học y. Khi nghe nói xin đi học thì chỉ biết là học kế toán. Anh liền lên tiếng giải thích

_ Mẹ à, con thật sự không biết.

_ Không biết. Vợ chồng với nhau mà vợ thích gì anh cũng không biết là sao. Lấy con người ta về cũng phải biết nó thích gì muốn gì chứ. Mẹ là mẹ không đồng ý như thế đâu nhé.

Tôi thấy mẹ chồng mới khỏe hơn một chút mà phải tốn hơi để mắng anh thế này tôi sợ tí nữa chắc bà ngất nữa. Liền can ngăn.

_ Mẹ ơi, mẹ đừng trách anh Mạnh. Do con không nói cho anh ấy biết thôi. Tại bọn con trước đây… à tại con muốn học kế toán để sau này về giúp đỡ cho anh ấy.

_ Thật không hay là nó không cho con học.

_ Dạ không! Là theo ý của con. Mẹ đừng mắng anh ấy nữa. Mẹ mới đỡ mệt đừng nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe.

_ Ừ, thế thì mẹ tin con.

Tôi suýt chút nữa là lỡ lời cũng may là ngừng lại kịp thời. Chứ tôi mà nói là chuyện ai người đó biết thì chắc mẹ chồng tôi không để yên cho cả hai. Nhưng mà nói gì thì nói, lần gặp thứ hai này sau một thời gian kết hôn thì tôi lại có ánh nhìn khác về bà. Tôi thấy mẹ chồng tôi nói chuyện rất gần gũi và thân thiện hơn so với lúc nhìn tôi lần đầu ở đám cưới, chắc là anh cũng đã có nói gì đó với bà nên bây giờ mới thay đổi cách nhìn với tôi.

Duy Mạnh đứng bên thấy mẹ chồng con dâu nói chuyện vui vẻ thì anh cũng đỡ lo hơn. Anh liền trêu ghẹo bà:

_ Coi mẹ kìa, bây giờ mẹ thương con dâu hơn con rồi chứ gì?. Trước đây thì cái gì cũng bênh con. Con nói gì cũng nghe. Giờ thì hay rồi, có con dâu thì con trai là bỏ đi.

_ Tổ cha nhà anh. Tôi thương vợ anh thì cũng như thương anh thôi còn gì, hay là muốn tôi khắt khe với nó. Bao nhiêu mối tôi tìm cho anh xong anh cứ một hai lấy con bé bây giờ lại nói.

_ Ấy ấy, con đùa thôi. Con chỉ mong mẹ và cô ấy luôn yêu thương quý mến nhau là con vui rồi.

_ Ừ thôi, mẹ muốn nghỉ một chút.

Thấy bà mệt nên Duy Mạnh cũng không nói gì nữa, anh để tôi ở lại với bà còn mình thì chạy xuống dưới mua ít sữa với trái cây cho bà ăn đỡ nhạt miệng.

Mẹ chồng tôi nằm viện thế nên mấy ngày sau tôi với anh thay nhau đến chăm bà, mà hôm đó bà cứ bắt chúng tôi người thì đi làm người thì đi học không cần ở đây với bà.

_ Cứ đi đi, thức ăn mẹ nhờ người ta hoặc tự đi mua được mà. Cũng khỏe rồi chắc mai mốt gì bác sĩ cho về.

_ Mẹ đi như thế nhỡ chóng mặt thì sao?.

_ Không sao đâu mấy ngày nay ăn uống nghỉ ngơi cũng thấy đỡ rồi. Nằm viện mẹ thấy ngột ngạt lắm, cứ đi đi rồi chiều tối vào cũng được.

_ Vâng thế có gì mẹ gọi cho bọn con nhé.

Mẹ chồng tôi nói thế rồi thì hai chúng tôi cũng không muốn làm trái lời bà. Qua ngày hôm sau, sáng đó tôi phải đi học, có tiết kiểm tra nên tôi không thể vắng mặt. Thế nên sáng sớm tôi đã dậy sớm nấu một nồi cháo gà với nấm rơm để anh mang đến cho mẹ chồng. Thấy tôi dậy sớm nấu nướng vất vả anh liền đi đến ôm tôi từ sau nói:

_ Cảm ơn em.

_ Vì chuyện gì?.

_ Vì đã chăm sóc lo lắng cho mẹ anh.

_ Có gì đâu. Em đang nịnh mẹ, cố gắng làm con dâu tốt của mẹ đó, anh chẳng biết gì hết trơn.

_ Thế không nịnh chồng à?.

_ Không! Anh phải nịnh em mới đúng. Nay em có đồng minh rồi anh liệu hồn mà bắt nạt em, em sẽ méc mẹ.

_ Ôi sợ quá sợ quá.

_ Sợ chưa?. Bởi vậy lo mà đối xử tốt với em đi, lăng nhăng gái gú thì đừng trách.

Duy Mạnh nghe tôi nói thế thế thì ôm chặt tôi hơn.

_ Tuân lệnh vợ yêu.

Tự nhiên tôi lại mong những giây phút hạnh phúc này ngưng đọng mãi thế này. Trước đây tôi sợ anh sẽ đối xử không tốt với mình thế nhưng hiện tại thì tôi vui và hạnh phúc vì anh không giống như trước. Đây mới chính là con người thấy của anh, nhớ lại lúc trước mới gặp cái vẻ đểu cáng ăn nói thì cợt nhả người khác làm tôi thấy ghét muốn đấ.m cho một đấ.m.

Sau khi bỏ cháo vào hộp cho anh thì cũng đã đến giờ tôi phải tới trường. Anh đưa tôi đến trường rồi mới đến thẳng bệnh viện. Duy Mạnh cũng đã báo cho ông Minh biết một tiếng, dù gì thì hai người đã có một thời gian gắn bó với nhau.

Ông Minh sau khi biết được tin vợ cũ của mình về nước rồi còn nằm viện thì ông cũng nói với Duy Mạnh sẽ sắp xếp công việc rồi đến thăm bà.

Duy Mạnh nói chuyện với ba mình xong thì mới quay trở lại phòng bệnh. Nhìn mẹ mình ăn cháo ngon lành, anh nói:

_ Hôm nay mẹ ăn cháo thấy sao?.

_ Ngon lắm.

_ Dĩ nhiên là phải ngon rồi. Đích thân cô con dâu dậy sớm để hầm gà rồi nấu mà.

_ Vậy sao?. Mẹ ăn thấy rất hợp khẩu vị, con bé chắc nấu ăn ngon.

_ Con cũng thấy vậy.

Duy Mạnh nói mà trên môi hiện ra ý cười với hài lòng. Bà Lan nhìn thấy thế thì cũng biết con trai mình đã thích Dương. Nhưng bà cũng muốn biết chính xác tình cảm con trai mình như thế nào.

_ Duy Mạnh, con cảm thấy vợ con như thế nào?. Con bé nhỏ tuổi quá như thế….

_ Con thấy cô ấy tốt mẹ ạ. Lúc trước khi mới gặp con chỉ nghĩ là mình không bao giờ thích một đứa mới lớn như Dương. Nhưng tiếp xúc một thời gian thì con thấy cô ấy rất thú vị và mỗi lần ở cạnh cô ấy con thấy bình yên thoải mái hơn.

_ Thế còn Ánh Hồng thì sao?. Con và con bé đó đã chấm dứt thật chưa?.

_ Mẹ yên tâm, con đã nói rõ với Ánh Hồng rồi. Bây giờ con chỉ xem cô ấy là một người bạn cũ, còn người thật sự quan trọng là vợ con bây giờ.

Bà Lan cảm thấy hài lòng vì con trai mình đã trưởng thành, bà nghĩ đến bản thân đã từng bị phản bội, cũng là vì có người thứ ba xuất hiện. Bà Lan nói:

_ Con à. Mẹ chỉ mong con thật hạnh phúc. Hãy nhớ người phụ nữ bên cạnh con lúc này được gọi một tiếng là” vợ” thì hãy chăm sóc, quan tâm và chia sẻ với nó, biết chưa.

_ Con biết rồi. Cô ấy thật sự tội nghiệp ,lúc còn nhỏ đã mồ côi cha mẹ, họ đã ra đi vì tai nạn giao thông. Nên mẹ hãy yêu thương vợ con như con trai của mẹ nhé.

_ Ừ.

Hai mẹ con tâm sự một chút thì Duy Mạnh cũng đến công ty.

….

Đến trước cổng trường, tôi chào tạm biệt anh rồi mới đi vào trong. Duy Mạnh lúc này cũng lái xe rời đi. Vừa đi vào thì Minh Trang từ sau cũng đi tới.

_ Dương ơi chờ tao.

Tôi quay lại thì thấy Minh Trang, đứng lại chờ nó cùng vào. Minh Trang đi đến hỏi han tình hình của mẹ chồng tôi.

_ Mấy hôm nay tao quên hỏi, mẹ chồng mày khỏe chưa?.

_ Cũng đỡ rồi nè. Chắc nay mai gì cũng về được rồi. Tính ra thì về sớm hơn nhưng chồng tao không chịu bảo nằm ít bữa để kiểm tra cho chắc .

_ Ừ. Mà mẹ chồng mày nhìn coi bộ còn rất xì teen nha.

_ Tao cũng thấy vậy. Lần đầu gặp ở đám cưới tao không thấy có thiện cảm nhưng mấy ngày nay nói chuyện nhiều thấy bà cũng dễ gần.

_ Ừ chỉ mong mẹ chồng mày đối xử tốt chứ đừng như những bà mẹ chồng trong phim, toàn bênh con trai hàn.h hạ con dâu thôi. Mà ra viện rồi bà ấy về nhà mày à?.

_ Chắc về nhà tao, hai đứa còn chăm sóc bà được. Không biết bà về lâu không nữa.

_ Tranh thủ nịnh mẹ chồng đi.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện mà không hay biết rằng câu chuyện vừa rồi đã lọt vào tai của Thanh Thúy. Và dĩ nhiên con biết thì mẹ cũng biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.