Cho Vay Để Cưới

Chương 31



Sau câu nói ấy của tôi thì Duy Mạnh rất nhanh chóng, anh đưa tay nâng cằm tôi lên. Dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi, anh không ngại ngần mà rất nhanh chóng trao lên môi tôi một nụ hôn mạnh mẽ giống như muốn chớp lấy cơ hội của mình để không tuột mất người mà mình thích.

Hai người chúng tôi ngồi dưới sàn nhà trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới ánh trăng sáng hắt vào. Nụ hôn của anh đến quá đột ngột, cũng quá điên cuồng, khiến cho tôi không kịp phản ứng. Chỉ có thể làm theo anh một cách vụng về. Khi cảm thấy hơi thở của tôi có phần gấp gáp thì môi anh rời khỏi môi tôi sau đó nhìn tôi anh cười nói:

_ Môi em rất ngọt.

Nghe bốn chữ ” môi em rất ngọt” khiến tôi vừa xấu hổ ngại ngùng. Tôi không biết làm sao nên kiếm cớ lảng đi.

_ Tôi… tôi khát nước, đi uống nước đây.

Nói xong tôi chạy một mạch vào trong phòng bếp để uống nước. Duy Mạnh ngồi đó nhìn theo cười lắc đầu. Còn tôi cứ đứng cạnh bình nước, uống hết một ly rồi một ly nữa để lấy lại bình tĩnh, trong lòng tôi bây giờ rất hồi hộp và ngại ngùng.

Duy Mạnh thấy tôi mãi không ra thì anh gọi:

_ Em làm gì trong đó mà lâu vậy, ra ăn bắp đi vẫn còn nóng đấy.

_ Anh cứ để đó đi.

Tôi đứng một lúc nữa, nghĩ kiểu gì tôi cũng không thể trốn mặt anh hoài được. Thế nên tôi đi ra, ngồi xuống lấy trái bắp ăn. Công nhận lâu rồi mới được ăn bắp nướng lại, nhớ lúc trước cứ đến khi thu hoạch bắp thì mấy bác hàng xóm lúc nào cũng cho mấy trái về ăn, bắp nếp vừa thơm vừa dẻo. Tôi ngồi ăn trái bắp còn Duy Mạnh đứng dậy đi vào tắm, ăn xong tôi chuồng vào phòng ngủ luôn.

Tôi lên giường kéo mền và nằm xuống, đang nằm,cố nhắm chặt mắt lại để đi sâu vào giấc ngủ . Tôi cần một giấc ngủ lúc này để có thể xua tan những suy nghĩ và hành động lúc nãy trong đầu . Chừng 15 phút sau , tôi lại bắt đầu nghe được tiếng bước chân đang tới gần , tôi giật mình mở mắt ra nhìn thì thấy anh ta đang đi tới. Duy Mạnh trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ duy nhất , bên trong lớp áo là thân hình 6 múi rắn chắc đang lấp ló trước mặt tôi . Trời ơi cái tên này , áo quần đầy ra đó mà không mặc vào , bộ định đầu độc trí óc người ta hay sao , tôi nghĩ thầm trong bụng mình như thế . Hai tay tôi tự dưng bối rối vò vào nhau , tôi tự nhủ mình bình tĩnh , phải bình tĩnh, mình là vợ anh rồi thì trước sau cũng phải thấy thôi. Lúc này Duy Mạnh nằm xuống cạnh tôi , tôi né người nằm gọn vào một góc , cảm giác lúc này thốn vô cùng . Nằm bên cạnh anh, tim tôi đập nhanh không kiểm soát nổi không giống như những lần trước đó . Tôi định bụng quay mặt vào trong bức tường thì bất ngờ anh ta kéo tay tôi lại áp sát vào người anh ta , cảm giác cứ lâng lâng . Anh ta ôm chặt tôi vào lòng , tôi thấy run run , lắp bắp nói .

_ Anh ??

_Tôi ôm em ngủ.

_ Nhưng… sao hôm nay anh không ngủ ghế sofa nữa đi?.

_ Có vợ thì phải ngủ với vợ chứ, em có biết nằm ngoài đó bữa giờ lạnh lắm không?.

_ Lúc thì đòi cho bằng được còn giờ thì than thở. Lạnh thì phải nói để tôi đổi cho.

_ Em là thân con gái ngủ ngoài đó anh không yên tâm. Mà nè..

Tôi nghe anh nói vậy thì bất giác cười hài lòng.

_ Chuyện gì thế?.

_ Em đừng có tôi, tôi nữa nhé. Bây giờ chúng ta đã thừa nhận tình cảm của nhau rồi, phải thay đổi cách xưng hô chứ. Nhỡ đâu ba mẹ nghe được lại phàn nàn.

_ Tôi… à em… em thấy không quen.

_ Không quen thì từ từ sẽ quen.

_ Ừ tôi… em biết rồi. Mà ngủ thôi.

Mấy lần trước nằm ngủ chung với nhau vẫn bình thường nhưng hôm nay cảm giác sao nó lạ lắm

30 phút sau , tôi thấy anh nằm yên không nhúc nhích , tôi nghĩ chắc trong bụng là anh đã ngủ rồi .Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra khỏi người mình rồi xoay người quay mặt vào một góc . Ngoài trời bất chợt từng hạt mưa cứ rả rích ,lất phất mưa bay trước ánh đèn vàng qua khung cửa sổ gợi đến cho mình những kỷ niệm đã qua . Tôi nhớ nhà , nhớ bà và cậu, đặc biệt lại nhớ bố mẹ tôi rất nhiều . Trong căn phòng im ắng , từng giọt nước mắt cứ âm thầm tuôn rơi , thậm chí đã ướt đẫm một góc gối . Một lúc sau , Duy Mạnh như cảm nhận được thì quay sang ôm tôi vào lòng mình. Bất chợt tôi thấy ấm lòng vô cùng. Duy Mạnh hỏi:

_ Em không ngủ được sao?.

_ Ừ hơi khó ngủ.

Chẳng phải là khó ngủ gì, bình thường tôi cũng dễ ngủ lắm. Đã khó ngủ mà lại nằm sát anh như thế này nữa tôi cũng nghĩ chuyện gì đến chắc chắn sẽ đến.

Duy Mạnh lúc này liền cất giọng nói của mình, từng chữ từng chữ cứ vang vọng trên đỉnh đầu của tôi.

_ Em đồng ý để tôi giúp em ngủ ngon không?.

_ Cách gì?.

Tôi vừa dứt lời anh choàng qua người tôi , không để tôi kịp phản ứng , anh đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi tôi khiến tôi thở không kịp . Nụ hôn vội vã , mãnh liệt rồi từ từ nhẹ nhàng cảm nhận vị ngọt của đôi môi . Rõ ràng trong đầu tôi có ý định phản kháng nhưng lại chẳng thể làm theo ý chí mách bảo , hai dây thần kinh đấu đá nhau rối ren , cuối cùng tôi thả lỏng cơ thể hoà quyện trong nụ hôn cuồng dã của anh. Đôi bàn tay rắn chắc nắn bóp bầu ngực căng tròn , nhẹ nhàng mân mê hai đầu nhũ hoa , rồi chiếc áo ngực cũng theo đó mà bị cởi bỏ không thương tiếc . Mân mê dọc theo đường dọc bụng , chiếc quần lót cũng theo đó bị cởi bỏ trần trụi, cả thân hình lộ ngay ra trước mặt Duy Mạnh khiến tôi xấu hổ . Anh hôn từ đôi môi rồi chuyển qua vành tai , từng hơi thở nóng ấm thổi vào trong tai rõ mồn một khiến đầu óc tôi tê dại toàn tập . Anh thì thầm khẽ nói :

_ Em thả lỏng người ra đi, đừng căng thẳng.

Lời anh ta nói như thức tỉnh tôi , tôi định vùng dậy thì anh ta ghì chặt xuống .

_ Chúng ta là vợ chồng, và tôi thật lòng yêu em. Tôi không biết từ lúc nào nhưng tôi khẳng định với em, hãy tin tôi.

_ Nhưng em sợ…

_ Tôi đảm bảo với em, người mà tôi đã yêu thì tôi luôn trân trọng. Cho tôi nhé.

Con tim tôi giờ này như đã khẳng định một điều rằng, có lẽ trong đó tự bao giờ anh đã chiếm một phần. Nghe Duy Mạnh nói tôi thấy được sự thật lòng và trân trọng từ anh. Chỉ một câu cho anh thì tôi biết mình cũng nên cho phép bản thân làm theo cảm xúc một lần, và lý trí tôi mách bảo đó là đúng.

Mắt chạm mắt , môi chạm môi , hai trái tim chạm nhau cùng chung một nhịp đập cho đến khi vật căng cứng tiến quân thần tốc vào sâu bên trong vùng bí hiểm , lớp màng mỏng bị phá bỏ tiết ra chất lỏng , tôi khẽ nhăn mặt vì đau , nó thật sự quá lớn so với tôi !

_Sao lại có thể lớn như vậy , đau chết mất.

Cảm giác đau đến nỗi tê tâm liệt phế , đau muốn thấy mồ luôn ấy. Duy Mạnh thấy tôi kêu lên và nhận thấy sắc mặt của tôi không tốt , liền lên tiếng.

_ Anh xin lỗi, em cố gắng chịu đựng một chút nhé. Đây là lần đầu tiên của em???.

Cha nội này , bộ hắn ta nghĩ tôi đã qua tay nhiều thằng rồi hay sao mà hỏi vậy , sướng chưa thấy đâu nhưng trước mắt đã thấy đau muốn chết rồi đây này . Đau đến nỗi ứa nước mắt. Tôi đau quá mà đến nỗi tay bấu chặt vào bả vai của anh, móng tay bấm vào đó đến nỗi tươm cả máu đỏ ửng lên từng dấu.

Lúc này Duy Mạnh nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần vuốt mấy cọng tóc đang bết với những giọt mồ hôi trên trán. Anh nói

– Thoải mái thả lỏng , anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng thôi, em sẽ không còn đau nữa.

Tôi gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại , buông lỏng bản thân ra một chút . Đôi môi anh trượt dần từ miệng đi xuống ngậm lấy bầu ngực tôi , vật dưới khổng lồ xuyên thấu nhẹ nhàng vào thật sâu bên trong , hai bàn tay nắn bóp hai bên hông , tiết tấu nhẹ nhàng , chất lỏng cũng theo đó mà tuôn ra khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, từng động tác cử chỉ của anh cứ như một dòng điện năng chạy dọc cơ thể của tôi . Cảm giác lúc đầu giống như xuống địa ngục thì giờ đây giống như đang phiêu lưu trên thiên đường mà không muốn dừng lại . Cảm giác được khai thông sau bao năm tháng giữ gìn , nó kỳ lạ lắm , đau có , sung sướng có .

Duy Mạnh có vẻ như là người rất biết cách làm tình ,anh khiến tôi xoay đủ tư thế , nằm trên , nằm dưới , thậm chí là ngồi , có những lúc tôi không tự chủ được , cổ họng còn khẽ rên lên , điều đó như càng làm kích thích anh thì phải. Khi đã đạt được cực đỉnh thì Duy Mạnh bắt đầu gấp gáp ra vào trong tôi một cách mạnh mẽ không ngừng nghỉ, hai tay anh ôm gọn bầu ngực của tôi mà nhu tình nói

_ Dương gọi tên anh đi.

_ Ư ư Duy Mạnh….

_ Ngoan lắm. Tôi yêu em.

Sau đó giây phút thăng hoa cuối cùng cũng đã chạm đỉnh cao, một cú thúc mạnh kết thúc và rồi cả hai cơ thể ướt át bởi mồ hôi vương vãi, Duy Mạnh mệt quá nằm xuống luôn trên người tôi.

_ Duy Mạnh xuống đi, em thở không nổi nữa rồi.

Anh nghe tôi nói thế thì liền trụt xuống khỏi người tôi. Anh ôm tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi một cái.

_ Mệt lắm không em?.

_ Anh hỏi thừa quá không?. Ăn thịt người ta từ đầu đến chân đế rồi giờ anh hỏi mệt không à?.

_ Hihi anh thương. Mà công nhận vợ anh rất hấp dẫn, tuổi nhỏ nhưng có võ.

_ Anh… hâm thật rồi. Đúng là lưu manh quá mà.

_ Haha. Yêu con nít rất thú vị.

Tôi bị ảnh trêu thì liền đẩy anh ra rồi lấy gối ném vào người anh.

_ Con nít mà có người lấy là được rồi. Người nào mà lấy con nít thì cũng như con nít thôi.

Duy Mạnh cười khoái chí, anh bảo tôi nằm im đó chờ anh. Lát sau Duy Mạnh đi ra trên tay là chiếc khăn anh vừa giặt ước, đi đến ngồi xuống tỉ mỉ nhẹ nhàng lau mặt mũi với cả người cho tôi. Xong xuôi anh leo lên giường nằm cạnh bên tôi rồi ôm lấy tôi, sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ ngon cho đến sáng.

Khi bình minh vừa hé, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi báo đã đến giờ dậy. Cả cơ thể mệt mỏi vì phút thăng hoa của đêm hôm qua. Tôi đưa tay với lấy chiếc đồng hồ rồi tắt đi. Lười biếng mà nhắm mắt ngủ mơ màng tiếp. Cơ mà cảm nhận như có ánh mắt ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, mở mắt ra thì hai người bốn con mắt nhìn nhau.

_ Chào buổi sáng.

Đang mải mê nhìn anh cho đến khi tiếng cách cất lên làm tôi bừng tỉnh.” Vậy là hôm qua mình và người đàn ông đang nằm trước mặt đã thuộc về nhau sao?.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.