Cho Vay Để Cưới

Chương 28



Đến cổng trường, Duy Mạnh dừng xe lại anh nói:

_ Vào học thật tốt nhé . Chiều tôi đến đón em.

_ Vâng. Mà đừng như hôm bữa đấy nhé

Duy Mạnh biết tôi nhắc lại chuyện hôm trước thì anh nói.

_ Ừ, tôi sẽ đến sớm hơn. Mà trước khi vào học em cần phải làm thủ tục gì với chồng chứ nhỉ?.

_ Làm gì là làm gì?.

_ Thì hôn tạm biệt đó.

Lần này tôi nghe xong không cảm thấy sợ nữa mà liền đưa tay cóc vào trán anh một cái nhẹ. Rồi nói:

_ Tỉnh ngủ chưa?. Đi làm đi tôi vào học đây.

Nói rồi tôi nhanh chân bước xuống xe, chứ mà ngồi đó thì sẽ không xong với anh. Mọi người thấy tôi đi xuống từ xe anh thì cũng nhìn nhìn. Từ đằng này, Minh Trang cũng đang vừa đến thấy tôi nó gọi.

_ Dương, Dương ơi.

_ Mày tới rồi à?

_ Ừ, mà chồng mày còn lưu luyến chưa muốn đi nữa kìa

Nghe Trang nói tôi nhìn về phía sau thì thấy xe anh vẫn còn đứng đó nãy giờ cứ tưởng anh ấy đi rồi. Thấy vậy tôi hất tay muốn ra hiệu cho anh là đi đi. Duy Mạnh thấy tôi đã có bạn đến rồi nên anh cũng lái xe rời đi.

Hai đứa đi vào trong, Trang thấy hôm nay chồng tôi đưa đón thì nó bảo:

_ Có vẻ hai người tình cảm tiến triển quá nhỉ?.

_ Ừ thì cũng có tốt lên chút xíu.

_ Nhìn mặt bà là tui biết ngay rồi, sao nào có phải nàng đã bắt đầu yêu chàng rồi không?.

_ Hihi tao cũng không biết, nói chung cũng có một chút thích thích. Anh ấy cũng đã tỏ tình với tao nhưng tao nghĩ mình cứ từ từ để mối quan hệ giữa anh ấy và cô tình cũ kia rõ ràng cái đã. Mấy bữa nay anh ấy thường có những hành động quan tâm tao.

_ Thì vậy là ổng thích mày rồi còn gì. Cũng hay nhỉ vừa được xóa nợ mà vừa có được người chồng đẹp trai giỏi giang như anh ta.

_ Thôi không nói nữa vào học thôi. Chuyện tao có chồng rồi không ai biết đâu đó.

_ Ừ. Biết rồi.

Khi chúng tôi đi gần đến lớp thì đám người của Thanh Thúy cứ đứng ngay giữa đường chặn lại, hai đứa tôi muốn lách người qua cũng không được. Minh Trang tức quá nói:

_ Mấy người có tránh ra không thì bảo?.

_ Ơ đường rộng thênh thang thế này, chúng mày bảo tránh là tránh làm sao.

_ Hành lang có chút xíu, bọn mày ngáng hết rồi thì lấy đâu nữa mà đi.

_ Bọn tao không thích đó.

Minh Trang với mấy người kia cứ tranh luận mãi mà đám người đó vẫn không tránh đường. Tôi lúc này mới lên tiếng:

_ Này Thanh Thúy, đây là trường học chứ không phải ở sân nhà bạn. Phiền bạn tránh ra giúp.

_ Tao không tránh đó.

_ Lần trước có vẻ tôi nhẹ tay với bạn quá đúng không?.

_ Mày…

Cùng lúc này tiếng chuông báo giờ học đã đến, một thầy giáo đi ngang qua, thầy hỏi:

_ Mấy em làm gì giờ này còn đứng đây, nhanh về lớp học đi.

Thấy thầy nói vậy đám người của Thanh Thúy cũng không đứng lại nữa mà rời đi, lúc đi ngang qua tôi, Thanh Thúy còn nói nhỏ. ” Mày liệu hồn với tao đó con ranh con”. Hăm dọa sao, tưởng tôi sợ chắc à. Tôi cũng nghiến răng nghiến lợi nói vào tai Thanh Thúy ” Ngon thì nhào vô, bà đây sợ chắc à ” . Sau đó bọn họ bọn họ đi rồi thì tôi với Minh Trang cũng nhanh chân chạy về lớp học.

Cả ngày hôm đó, tôi học nguyên ngày ở trường thế nên cả tôi và Minh Trang đều ăn uống ở trong căn tin của nhà trường. Ăn uống xong thì cũng về lớp nghỉ ngơi tán gẫu một chút thì giờ học cũng đến. Nhiều bạn khác có xe hay nhà gần thì họ về nhà để ăn cơm. Còn tôi với Trang thì tiết kiệm xăng xe lên giá rồi về cũng chẳng có ai ở nhà thế nên chọn cách ở lại trường.

Đến hơn 4 giờ chiều thì chúng tôi cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi. Lúc ra ngoài tôi ngồi ở cổng chờ Duy Mạnh. Minh Trang thì đã về trước rồi, đi lại ghế đá ngồi chờ. Bỗng tôi thấy một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng, có một người phụ nữ sang trọng trên xe bước xuống. Lúc này đám người của Thanh Thúy cũng vừa đi ra. Tôi thấy thì nghĩ đây chắc là mẹ của Thuý. Hai người họ đang nói chuyện vui vẻ, người phụ nữ ấy còn vuốt ve yêu chiều khuôn mặt của cô ta

Xe Duy Mạnh cũng vừa hay dừng lại, thấy xe anh thì tôi chạy ra. Duy Mạnh bước xuống xe.

_ Em chờ lâu chưa?.

_ Cũng mới thôi. Mà anh bị tắt đường hả?.

_ Ừ giờ này giờ cao điểm nên hơi kẹt. Em lên xe đi.

Lúc chúng tôi vừa chuẩn bị lên xe thì người phụ nữ kia thấy Duy Mạnh liền gọi:

_ Duy Mạnh, có phải là con không?.

Cả tôi và anh đều quay mặt lại nhìn. Khi thấy người phụ nữ trước mặt thì Duy Mạnh cũng không mấy thân thiện. Anh nhàn nhạt trả lời.

_ Chào dì.

_ Ừ. Lâu rồi mới gặp. Mà đây là?.

_ Là vợ tôi.

Không biết sao mà mỗi lần nghe Duy Mạnh giới thiệu với người khác tôi là vợ anh thì tôi thấy được sự tôn trọng từ anh dành cho mình

Thấy vậy tôi nghĩ chắc là người quen của anh nên cũng gật đầu chào. Người phụ nữ kia chỉ biết là anh lấy vợ chứ không hề biết là vợ anh vẫn còn đang đi học mà lại học chung với con gái mình. Thanh Thúy giờ này mới lên tiếng:

_ Ôi chào ông anh lâu ngày. Thì ra con nhỏ này là vợ của anh à, nghĩ sao lấy đứa chỉ là một đứa con nít

Bây giờ tôi mới biết, Thanh Thúy chính là con của mẹ kế Duy Mạnh. Duy Mạnh nghe Thanh Thúy nói thế thì vẻ mặt không vui, anh dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thẳng vào cô ta

_ Nói chuyện cho nó đàng hoàng đi.

_ Thì chẳng đúng à. Nó bằng tuổi em đó ông anh.

_ Rồi sao. Ảnh hưởng gì tới mày không?

_ Anh…

. Bà Xuyến thấy con gái nói chuyện khó nghe nên bà liền giả vờ trách móc.

_ Thúy, con ăn nói kiểu gì vậy?. Dù gì cũng là chị dâu con.

_ Mẹ à, nó đang còn đi học thì chẳng phải là đứa con nít còn gì?. Mới tí tuổi mà đã lấy chồng á, sao cả trường không ai biết nhỉ, mày giấu giỏi thật. Mà gu của anh hai cũng lạ nhỉ.

_ Thuý, con thôi đi được rồi đó.

Duy Mạnh từ trước đến giờ đã không thích hai mẹ con nhà này trừ Đức Hải ra, dù là không chung cha chung mẹ nhưng giữa anh và Đức Hải vẫn duy trì mối quan hệ tốt.

Nhớ lại lúc trước cũng vì người phụ nữ này không biết dùng chiêu trò gì mà quyến rũ được ba của anh. Gia đình đang êm ấm hạnh phúc thì bỗng dưng một ngày mẹ anh phát hiện chồng mình ngoại tình. Lúc đó, anh đã rất ghét và tức giận người ba mà anh luôn kính trọng. Ông ấy từ bỏ mẹ con anh để chạy theo bà xuyến và những đứa con riêng của bà ta.

Thấy vợ mình bị đứa em không cùng cha cùng mẹ này nói không ra gì, nét mặt thoáng chốc tức giận, bàn tay anh nắm chặt lại.

_ Mau xin lỗi cô ấy.

_ Mắc gì tôi phải xin lỗi nó. Mà anh cũng chẳng là gì để có quyền yêu cầu tôi xin lỗi cả.

_ Thôi được. Nếu đã cứng đầu như thế thì tốt nhất là lên công an đi. Thứ nhất, là mày đang xúc phạm nhân phẩm của người khác. Thuỳ Dương cũng đã sắp bước qua tuổi 18 nên độ tuổi này là trưởng thành rồi có thể lấy chồng hay làm gì cũng được cho phép. Thứ hai, theo như trích xuất camera mà tao đã xin trước đó của quán cà phê thì mày là người đã cố ý gây chuyện trước, còn cùng đám bạn của mình để hành hung bắt nạt người khác. Sao nào bây giờ có nên xin lỗi không, hai tội này cũng có thể báo công an và bị phạt rồi.

Cả ba chúng tôi sau khi nghe Duy Mạnh nói xong thì mỗi người đều có một bất ngờ. Tôi đến bây giờ mới biết là bữa mình bị đánh anh đã tới quán cà phê để xin xem camera. Thì ra là anh luôn làm sau lưng tôi mà tôi không biết. Còn bà Xuyến và Thanh Thúy thì không muốn ồn ào đến công an lại mất mặt, sợ ông Minh sẽ biết thế nên bà Xuyến hối thúc con gái mau xin lỗi.

Thuý kéo mẹ mình lại nói nhỏ.

” Mẹ à con không muốn xin lỗi, như thế thì nhục lắm, con nhỏ lần trước con nói nó đánh con ở quán cà phê chính là con này đó.”

Bà Xuyến nghe con gái nói thì bất ngờ, từ hôm bữa đến giờ bà ta vẫn luôn muốn tìm người đó để tính sổ trả thù cho con gái cưng nhưng mà trong hoàn cảnh này thì bà không nghĩ người đó lại là vợ của con trai chồng mình. Bà Xuyến suy nghĩ gì đó rồi nói lại với con gái.

” Bây giờ ở đây có mặt Duy Mạnh, con cố gắng nhịn chút đi. Nếu như làm nó phật ý thì anh hai con sẽ không thể nào dễ dàng vào công ty đâu. Nghe mẹ”

Mặc cho Thanh Thúy nói gì, bà Xuyến lúc này mới nhìn về phía tôi mà bảo Thanh Thúy xin lỗi. Cô ta liền nói.

_ Xin lỗi.

Duy Mạnh liền bắt bẻ cô ta.

_ Xin lỗi cho có tâm chút đi.

_ Tôi xin lỗi.

Thấy vậy bà Xuyến đi đến nắm tay tôi, bà ta cười giả lả rồi nhẹ nhàng nói:

_ Xin lỗi con nhé. Con Thúy nó thẳng tính nên có gì nó nói đó, con đừng trách gì nha. Với lại chuyện hôm trước thì dì cũng nghe nói rồi, đều là hiểu nhầm cả thôi. Hai đứa hòa đi nhé

Từ lúc nãy đến giờ nghe Thanh Thúy nói mà tôi tức muốn tát vào mặt cô ta một cái à không mấy cái mới hả dạ. Bà mẹ kế chồng tôi đã nói vậy, mà tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức gì.

_ Dạ không sao dì. Nhưng con nghĩ thẳng tính thì được nhưng tùy trường hợp.

_ Ừ ừ con nói đúng.

Duy Mạnh cũng không muốn đứng đây thêm nữa thì liền kêu tôi đi về. Mà tôi đây cũng chẳng muốn thấy bộ mặt kênh kiệu kia của Thanh Thúy. Chúng tôi chào bà Xuyến rồi đi lên xe để về.

Lúc này bà Xuyến và Thanh Thúy vẫn còn đứng đó. Thanh Thúy tức giận nói:

_ Mẹ này. Mắc mớ gì mà xin lỗi nó. Con sẽ không quên đâu. Chờ đó nó sẽ biết mặt với con.

_ Con đó. Liệu cái hồn. Ba con mà biết được thì đừng trách.

_ Con biết rồi nhưng…

_ Nhưng nhị gì nữa, đi về thôi.

***

Duy Mạnh lái xe đưa tôi về, lúc đi ngang qua chợ tôi nói anh dừng lại để tôi vào mua ít thức ăn về nấu bữa tối. Duy Mạnh nghe thế thì tấp vào, khu chợ bây giờ đang rất đông đúc. Tôi chưa biết ăn món gì nữa nên hỏi anh:

_ Hôm nay anh muốn ăn món gì?.

_ Em muốn nấu gì cũng được, tôi dễ ăn lắm.

_ Vậy ăn cơm với nước tương nha?.

_ Hả????

Tôi cười khoái chí vì biết trước sau gì anh cũng phản ứng như thế này.

_ Thì anh nói ăn gì cũng được.

_ Nhưng ăn nước tương thì không đủ chất. Tôi lo là lo cho em thôi. Còn tôi thì không sao, không ăn cơm thì ăn cái khác.

Lần này tôi thông minh hơn rồi, bị anh gài mấy lần thì tôi biết tỏng ý anh là gì. Tôi không hỏi lại liền bảo:

_ Thôi đi, tôi biết anh đang có ý gì rồi. Lúc nào cũng phải tỏ ra mình là tên biến thái mới vừa lòng hay sao nhỉ?.

Duy Mạnh cười, anh khen tôi.

_ Nay thông minh hơn rồi đấy.

_ Dương không những ngoan hiền xinh gái mà còn thông minh nhé. Thôi tôi đi đây.

Tôi bước xuống xe rồi đi vào chợ. Chợ này bán tới 6 7 giờ đêm nên thức ăn mới dọn ra còn rất nhiều. Mà cũng không biết phải nấu món gì mỗi lần đi chợ là phải suy tính xem nên ăn món gì đau hết cả đầu. Nhớ món thịt ba chỉ kho mắm thế nên tôi không nghĩ nữa mà triển luôn “không biết Duy Mạnh có thích không nữa, chắc anh cũng thèm món của quê hương, thôi kệ cứ nấu thêm một món nữa phòng hờ vậy”

Thế là tôi đi ghé vào hàng của cô bán thịt, cá mà tôi quen mua một dây thịt ba chỉ, con cá lóc với rau sống để ăn kèm gồm bông súng, rau nhút rồi đậu rồng cà tím, nhìn bịch rau mà tôi hoảng hồn tự nói mình ” Má ơi đúng là xài tiền của chồng nó khác hẳn. Kiểu này tối nay bụng tôi no nóc luôn quá, mấy em chờ chị nha tối chị xử mấy em gọn lẹ”

Tôi như con dở hơi đứng tưởng tượng nồi thịt kho mắm cá giữa chợ. Mà cũng may là tôi nhớ đến nguyên liệu chính vẫn chưa có thế nên lội nhanh qua hàng mắm, mua một ít mắm cá lóc. Vòng vòng mua thêm ít đồ màu, ít trái cây,trái khổ qua với cá thát lát về làm chả nữa là xong.

Mọi thứ đã mua đủ cả tôi quay trở ra ngoài. Duy Mạnh thấy tôi xách đùm đề quá thì anh vội xuống xe xách phụ. Sau đó cả hai lên xe để về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.