Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 6-1



Tần Thiên mở một cái ghế lô*.

*Ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi) – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nơi này lúc trước Trương Lam cũng thường xuyên đến, không hề giống với bầu không khí của trường học, quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng của người khác, cô mấy ngày nay đều đặt tâm tư ở trên người Tiết Nhượng, cũng sắp quên đi lúc trước cô từng rất ham chơi.

Xe dừng lại, cô cầm lấy túi nhỏ, đi bên cạnh Tần Thiên, đến cửa KTV, chỉ thấy Tiết Nhượng đang cúi đầu đi ra ngoài, bên cạnh còn có Phan Vĩ đi theo.

Tần Thiên hỏi: “Phải đi sao?”

Tiết Nhượng gật đầu một cái, vẻ mặt lười biếng: “Ừ, tự chúng tôi ngồi xe đi về là được.”

Cậu chỉ nhìn lướt qua Trương Lam bên cạnh Tần Thiên, rất nhanh liền thu lại tầm mắt.

Phan Vĩ giống như nhận ra, nhìn chằm chằm Trương Lam, cô hít một hơi thật sâu, cười lấy túi sách đánh xuống bả vai cậu ta: “Không nhận ra tớ sao?”

” Trương Lam, ha ha, tớ biết mà, làm sao lại quen mắt như vậy chứ!”

Phan Vĩ rất là vui vẻ, đi đi lại lại quanh cô một vòng: “Người đẹp vì lụa nha, đúng không, Tiết Nhượng.”

Tiết Nhượng từ trên nhìn xuống, khóe môi nhếch lên.

Không lên tiếng.

Trương Lam có chút cẩn trọng, thầm động viên tinh thần của mình, sau đó nhếch môi cười nói: ” Sao không chơi nhiều thêm chút? Học bá nhanh như vậy liền đi sao?”

Tiết Nhượng khẽ cười một tiếng.

” Đúng vậy, phải đi, phải trở về làm bài tập.”

Giọng miễn cưỡng, cố ý, tựa như đang nhắc nhở cô.

Trương Lam trừng cậu một cái.

“Các cậu cứ việc chơi.” Cậu vượt qua bọn họ, mang Phan Vĩ rời đi.

Trương Lam đứng tại chỗ, nửa giây sau, liền khoác tay Tần Thiên cùng đi vào: “Đi thôi.”

Tần Thiên liếc nhìn cô, cười một tiếng, vỗ vỗ tay cô, đi vào trong.

Những người ngồi trên ghế lô đều là bạn học ở Thanh Diệp, Trương Lam vừa đi vào liền bị Đinh Tiểu Linh cùng Chu Tuệ ôm lấy, hai người ôm cô kêu rên: “Con bà nó, tiểu tỷ tỷ cũng con mẹ nó thật lâu không gặp, một ngày không thấy như cách ba thu, chúng ta đã mấy trăm thu không gặp nhau rồi!”

Trương Lam bật cười: “A, như vậy sao không đến Nhất Trung tìm tớ?”

” Đó là khu vực của học thần nha, học tra như chúng ta nào dám đi chứ, tiểu tỷ tỷ còn không biết mình bây giờ ở trường học cao lớn bao nhiêu sao?” Đinh Tiểu Linh bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của Trương Lam.

Trương Lam liều mạng tránh thoát ma trảo của hai người họ, Tần Thiên ở một bên ngậm thuốc lá cười, hỏi: “Lam Lam, cậu ở trường học mới như thế nào?”

Nhắc tới điều này lòng liền chua xót, nhất là vào buổi sáng còn bị Chung Miêu Miêu châm chọc như vậy, còn có thái độ không quan tâm của Tề Thư như vậy, Trương Lam cười, buông tay: “Tạm được đi, khá miễn cưỡng.”

Tần Thiên nhìn cô: “Khẳng định không tốt hơn Thanh Diệp đi.”

Thật sự là như thế, Trương Lam thả lỏng người ngồi vào trên ghế sofa, mấy người thường hay chơi ở Thanh Diệp thò đầu ra chào hỏi với cô, cô lười biếng trở về, Đinh Tiểu Linh cùng Chu Tuệ đi theo cũng ngồi xuống, giống như bạch tuộc ôm lấy cô, quan sát từ trên xuống dưới: “Cậu hôm nay mặc như vậy rất là cố ý nha.”

“Cố ý chỗ nào?” Trương Lam nhíu mày.

Đinh Tiểu Linh uống một ngụm đồ uống, lại đem ống hút để bên môi cô, cô cắn, hút một hơi, nước dưa hấu mát lạnh chảy xuống cổ họng, thật là sảng khoái.

Đinh Tiểu Linh nháy nháy mắt: “Thật hấp dẫn nha, eo nhỏ lả lướt, một tay có thể ôm.”

Nói xong liền ôm eo của Trương Lam.

“Chậc chậc, tớ vừa mới thấy Tiết Nhượng, thật là một anh chàng đẹp trai.”Chu Tuệ ôm mặt, nhớ tới sự kinh ngạc khi nãy, nước miếng chảy ròng.

” Đúng đúng đúng, thật là đẹp trai! Mẹ nó! Thật hâm mộ cậu cùng lớp với cậu ta!” Đinh Tiểu Linh nhất thời hứng thú, mắt lấp lánh.

“A, dáng dấp đẹp trai nhưng không thể ăn.” Wechat của Trương Lam vang lên, liếc mắt.

“Không phải cậu nói muốn theo đuổi cậu ta sao?

“Không làm nữa.”

” Tại sao vậy? ”

“Cậu cũng biết lời nói của Lam Lam là không thể tin, cậu ấy lần trước còn nói muốn theo đuổi Tần Thiên, nhưng cũng đâu có làm đâu.”

Tần Thiên ở bên kia lắc xúc xắc ngẩng đầu lên: “Đúng vậy, tớ vẫn chờ cậu đến, sao vẫn chưa vậy.”

Trương Lam ném sang một miếng dưa hấu: “Ăn đi, dưa hấu còn không chặn nổi cái miệng của cậu.”

Tần Thiên né tránh, cười cười cắn điếu thuốc nói: ” Em họ tớ cùng chúng tớ không giống nhau, dì út cùng dượng đối với cậu ta yêu cầu rất cao, mục tiêu là trường đại học Thanh Hoa, không được một chút sai lầm.”

“Tại sao lần trước cậu không nói Tiết Nhượng là em họ của cậu a?”

Tần Thiên: “Vừa mới biết.”

“…” Trương Lam liếc một cái.

Tần Thiên cùng Tiết Nhượng quan hệ thế nào, ngược lại cô không hề tò mò.

Cô chơi một hồi, hát mấy bài, tựa lưng vào ghế ngồi xuất thần.

Cái tên Tiết Nhượng.

Thật là âm hồn không tan.

Trong đầu cô, đều là gương mặt của cậu.

Chậc.

Trúng độc.

Nhấn vào hình cậu trong khu vực bạn bè.

——Mới thêm bạn bè được ba ngày ——

Chậc, cút đi.

Cô nhìn xuống bản thân, cũng may mới có ba ngày, cũng vậy thôi.

“Tiểu tỷ tỷ, hôm nay cậu có tâm sự gì vậy?” Đinh Tiểu Linh hát xong một bài, cũng cởi áo khoác nhỏ ra, bên trong mặc một chiếc thắt lưng gợi cảm.

Chu Tuệ uống một ngụm nước: “Đúng vậy, Lam Lam cậu hôm nay không có tâm trạng, có phải hay không ở trường học mới có người khi dễ cậu? Có cần chúng tớ đi đời công đạo giúp cậu không?”

Nói đến Trương Lam liền lên tinh thần: “Không có, những con mọt sách kia nào dám khi dễ tớ.”

Đêm nay, Trương Lam về trễ.

Ba mẹ cô cũng về trễ, lúc cô xuống xe Tần Thiên, bị Trì Bình bắt gặp, sắc mặt bà không tốt lẩm bẩm: “Ba mẹ cho con đến Nhất Trung để con có thể học tập tốt hơn, sao bây giờ lại cùng bọn họ đi ra ngoài chơi?”

Bà vừa đi đến cửa biệt thự vừa nhìn, thấy xe của Tần Thiên đã đi liền nói.

Tần gia cùng Trương gia có mối quan hệ thân thiết, cũng vẫn cho là để bọn trẻ ở Thanh Diệp là được, nhưng là trước học kỳ trường Thanh Diệp có học sinh bởi vì ra ngoài chơi hút hít một số thứ, chuyện này dù đã bị ép xuống, nhưng vẫn bị các phụ huynh ở bên trong truyền ra, đối với Trương Lam mà nói đây chẳng qua là vấn đề nhỏ, cô chỉ cần không đụng chạm vào là được.

Nhưng ở đối với ba mẹ của cô đây là vấn đề lớn, nên mới vội vã đưa cô vào Nhất Trung trong Phí thành.

Mà bọn trẻ này, trình độ ham chơi so với đại nhân còn lợi hại hơn.

Trì Bình không thể không biết.

Trương Lam một không uống rượu hai không làm gì, vừa nghe bà nhắc tới cô cũng đau đầu, liền không phản ứng, Trương Trọng Cảnh sau khi thấy con gái lên lầu, lập tức phân phó chú Trần cùng dì Lưu, yêu cầu canh trừng nghiêm ngặt, sau này không cho phép cô đi ra ngoài vào buổi tối.

Những điều này, Trương Lam cũng không biết, cô rất mệt, tắm xong liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.