Cho Thuê Bạn Trai - Mạc Lí

Chương 7: Con Rể Tới Cửa, Phải Gửi Lì Xì.



Edit: Hạc Hiên

Beta: Bánh bao nhỏ

Đúng ba giờ rưỡi, Dương Tiếu tiễn Mạnh Vũ Phồn ra về.

Đang xem tivi ở phòng khách, ba mẹ Dương Tiếu vừa thấy liền đứng lên tiễn cậu.

Mẹ cô càng ngắm lại càng ưng ý chàng rể cao ráo này, nghĩ đến việc kính ban công nhà mình vẫn chưa lau sạch, bèn nở một nụ cười tươi và nói: “Tiểu Mạnh, rảnh cứ đến nhà cô chú chơi nhé! Cô chú rất hoan nghênh con đến chơi!”

Ba cô cũng gật gù đồng ý. Suốt cả buổi trưa ông cùng Mạnh Vũ Phồn nhâm nhi vài chén rượu, rượu vào lại càng có cảm tình với chàng trai này, ông cảm thấy cậu ấy không có tâm địa xấu xa, tuy rằng trẻ tuổi nhưng là một nam nhân kiên định, liền nói: “Tiểu Mạnh, lần sau con đến, chú cháu ta cùng chơi cờ.”

Mạnh Vũ Phồn nghe xong trả lời thật to: “Dạ, được ạ!”

Trong lòng cậu biết rõ rằng mình sẽ không có dịp gặp lại hai người.

So với cậu, Dương Tiếu diễn xuất càng vượt trội hơn. Cô cầm tay cậu, cười nói: “Được rồi, hai người đừng bịn rịn tiễn anh ấy nữa. Huấn luyện viên vừa mới điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy về tập luyện, bây giờ toàn đội chỉ đang chờ mỗi mình anh ấy, nếu như anh ấy đến muộn sẽ bị phạt chạy quanh sân đấy ạ.”

“Vậy à, huấn luyện là chuyện quan trọng, không thể chậm trễ.” Ba cô lại tò mò gặng hỏi tiếp, “Phải rồi, tiểu Mạnh, con thi đấu môn gì vậy, có lên tivi không?”

Mạnh Vũ Phồn ngượng ngùng gãi đầu nói: “Dạ, hiện tại con vẫn còn là người mới, chỉ là cầu thủ dự bị thôi ạ.”

“Dự bị cũng giỏi rồi.” Ba cô hào hứng nói, “Con đừng thấy chú bây giờ hơi béo, lúc trẻ, chú cũng là kiện tướng thể thao ở nhà máy đấy! Lần sau con có buổi thi đấu, chúng ta cùng đi cổ vũ con vậy.”

Nói xong, ba cô lấy điện thoại ra, bảo Mạnh Vũ Phồn kết bạn trên WeChat, về sau có thể liên lạc thường xuyên.

Thấy tình huống bất ngờ ngoài kịch bản, Mạnh Vũ Phồn bèn vội nhìn sang Dương Tiếu với một ánh mắt bất lực.

Dương Tiếu còn có thể làm gì được. Trước mặt ba mẹ cô, cô chỉ có thể nói: “Nhìn em làm gì, mặt em làm gì có mã QR, kêu anh kết bạn thì cứ kết bạn đi.”

Nghe vậy, Mạnh Vũ Phồn vui vẻ kết bạn WeChat với ba mẹ của Dương Tiếu.

Wechat của ba Dương Tiếu tên “Phong Hòa Nhật Lệ”, còn Wechat của mẹ cô tên “Vân Đạm Phong Khinh”.

Đây đều là những tên phổ biến mà người lớn tuổi thường đặt trên mạng. Nó sẽ xuất hiện thường trong danh sách người thân.

Thật trùng hợp, tên dùng WeChat của Mạnh Vũ Phồn lại là “Vũ Quá Thiên Tình”.

……Dương Tiếu nghĩ thầm, ba người họ thật trông như một gia đình thực sự.

Nghĩ mà xem, Dương Tiếu thậm chí vẫn còn chưa kết bạn WeChat với Mạnh Vũ Phồn, vậy mà giờ đây, Mạnh Vũ Phồn đã mua chuộc được ba mẹ cô làm nội gián cho cậu ấy.

…………

Tới hầm để xe, Dương Tiếu lập tức buông tay cậu ấy, gặng hỏi một cách căng thẳng: “WeChat của cậu có đăng thông tin gì không nên có hay không? Ví dụ như hình cậu và bạn gái bên nhau tình cảm?”

Mạnh Vũ Phồn vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng và đáp: “….Chị Tiếu Tiếu, tôi chưa có bạn gái.”

Cô nghĩ, nếu cậu ấy không độc thân thì chắc cũng sẽ không nhận công việc bán thời gian như vậy.

Dương Tiếu bán tín bán nghi, chỉ dặn dò cậu ấy: “Việc này hơi gây phiền cho cậu. Cậu cho ba mẹ tôi vào riêng một nhóm và chặn đừng để họ thấy thông tin trên vòng bạn bè của cậu. Đợi một thời gian sau khi họ quên bẵng việc này, cậu xóa thông tin của họ đi vậy.”

Mạnh Vũ Phồn chỉ biết gật đầu đồng ý, không nói thêm gì.

Cậu quả thực….. không muốn xóa đi.

Cậu nghĩ, dù gì bình thường cậu cũng rất ít đưa tin lên nhóm bạn bè, ngay cả khi để thông tin của hai vị trưởng bối này trong danh sách liên hệ WeChat, có lẽ cũng ….. không có vấn đề gì.

Dương Tiếu căn bản không biết trong lòng cậu ấy đang tính toán điều gì. Hiện tại cô chỉ cảm thấy rất mệt. Đã hai ngày một đêm rồi cô không ngủ. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ này chắc chắn là hai mươi bốn tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời cô.

Từ lúc bước ra khỏi nhà ba mẹ cô, sự căng thẳng trong đầu cô cuối cùng cũng được giải tỏa, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng chiếm lấy thân thể cô.

Cô ngáp dài, buồn ngủ vừa nói: “Tôi không tiễn cậu về trường được, tôi sẽ tìm một ga tàu điện ngầm rồi cho cậu xuống. Tôi chuyển tiền cho cậu như thế nào đây?”

Nghe vậy, Mạnh Vũ Phồn như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng, vội vàng đáp: “Trên ứng dụng có một tùy chọn: “Kết thúc dịch vụ, thanh toán ngay”. Sau đó, chị chọn trả qua WeChat hoặc Alipay để thanh toán.”

“Được.”

Hai người lên xe, lần này vẫn là Dương Tiếu lái xe, Mạnh Vũ Phồn ngồi ghế trước kế bên tài xế.

Dương Tiếu liếc mắt nhìn cậu và nói: “Chỉnh ghế lại đi, cậu khiến tôi trông cậu như một đứa bé ấy.”

Mạnh Vũ Phồn vội vàng kéo ghế về phía sau, miễn cưỡng để chân xuống.

Công bằng mà nói, dáng người của cậu thực sự đẹp. Đôi chân thẳng và dài, cho dù mặc quần jeans rộng thùng thình cũng không làm che mất vẻ đẹp của cậu.

Dương Tiếu lái chiếc Buick màu đỏ rời khỏi hầm để xe, phi nước đại đến ga điện ngầm gần nhất tiểu khu.

Mạnh Vũ Phồn mở cửa bước xuống xe. Một đôi chân dài đặt xuống đường nhưng cậu không lập tức rời đi mà tiến đến ghế lái, cúi đầu và nhìn Dương Tiếu.

Cậu thật sự rất cao, cao đến độ che khuất cả ánh mặt trời.

Dương Tiếu ngước lên nhìn cậu, nhìn những cọng râu lô nhô trên cằm cậu, lại nhìn chấm đỏ vừa bị cụng trên trán cậu, nhìn hàng lông mày chưa được tỉa tót….

Cô không biết đây đã lần thứ mấy trong ngày hôm nay cô lại nghĩ như vậy —-“Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ.”

Có điều, cậu ấy là một “đứa trẻ” có dáng vẻ điển trai, anh tuấn.

“Sao vậy?” Cô hạ giọng hỏi cậu.

“Chị Tiếu Tiếu….” Mạnh Vũ Phồn có chút căng thẳng, cổ họng khẽ động, tay siết chặt điện thoại đến nóng hầm hập. Trang thêm thông tin bạn bè trên WeChat đã mở. Nhưng cậu lại không thể mở miệng hỏi Dương Tiếu rằng “Tôi có thể thêm WeChat của chị được không?”

Cuối cùng, cậu chỉ có thể thốt lên một câu: “….Rất vui được quen biết chị.”

Dương Tiếu cười nheo mắt và nói: “Cậu em à, chị cũng rất vui được biết em.”

Lần này, cô thò tay ra cửa sổ, hào phóng bắt tay với cậu.

Nhưng không để cậu kịp nắm chặt tay, cô đã nhanh chóng rút tay lại.

Không giống như lòng bàn tay đầy vết chai của Mạnh Vũ Phồn, tay của Dương Tiếu thì trắng, mịn, mềm, lại còn thoang thoảng mùi thơm.

Mạnh Vũ Phồn cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, cảm giác này càng làm cậu hạnh phúc hơn cả việc ghi được ba điểm trong thi đấu.

“Vậy, tạm biệt cậu.” Dương Tiếu mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.

“……Tạm biệt chị.” Mạnh Vũ Phồn buồn bã trả lời.

Cửa xe đã đóng, tấm kính xe màu đen đã che đi ánh nhìn của cậu với cô.

Cậu đứng ngây người ở lối vào ga điện ngầm, nhìn chiếc xe màu đỏ đang dần rời đi. Dáng người cậu cao như cây cột điện khiến ai nấy qua đường đều phải tò mò ngước nhìn cậu.

Mạnh Vũ Phồn không để ý đến ánh mắt tò mò của người khác dành cho cậu, vì cậu cảm thấy như đang mơ.

Cậu chỉ là nhận một hợp đồng, cùng khách hàng diễn vở kịch đi gặp ba mẹ thôi …..

Nhưng tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?

Tích Tích… (tiếng tin nhắn WeChat)

WeChat reo lên.

Mạnh Vũ Phồn không mảy may để ý đến.

Tích tích …

WeChat lại reo lên.

Cậu cũng không buồn xem.

Tích tích tích tích tích tích.

WeChat tiếp tục reo không ngừng.

Mạnh Vũ Phồn: “……”

Cậu miễn cưỡng cầm chiếc điện thoại đang reo không ngừng lên và cúi đầu nhìn –

[Phong Hòa Nhật Lệ] mời bạn vào nhóm [Người một nhà hạnh phúc].

Mạnh Vũ Phồn: “???”

[Người một nhà hạnh phúc]

[Phong Hòa Nhật Lệ] (Ba Dương Tiếu): Tiểu Mạnh à, chú kéo con vào nhóm tán gẫu nhé.

[Vân Đạm Phong Khinh] (Mẹ Dương Tiếu): Vừa nãy chú nhắc cô là lần đầu tiên con đến nhà chơi, chúng ta phải tặng con một bao lì xì.

[Vân Đạm Phong Khinh] (Mẹ Dương Tiếu): Là do cô quá sơ ý không để ý đến. Không phải cô chú không vừa ý con đâu. Chúng ta đều thật lòng ưng ý con!

[Phong Hòa Nhật Lệ] (Ba Dương Tiếu): [biểu tượng bao lì xì]

[Phong Hòa Nhật Lệ] (Ba Dương Tiếu): [biểu tượng bao lì xì]

[Phong Hòa Nhật Lệ] (Ba Dương Tiếu): [biểu tượng bao lì xì]

[Phong Hòa Nhật Lệ] (Ba Dương Tiếu): [biểu tượng bao lì xì]

[Phong Hòa Nhật Lệ] (Ba Dương Tiếu): @Vũ Quá Thiên Tình, Tiểu Mạnh, đến nhận lì xì nhé.

Lo: ….

[Vũ Quá Thiên Tình] (Mạnh Vũ Phồn): …..

Mạnh Vũ Phồn và Dương Tiếu cũng không thể ngờ rằng chỉ năm phút sau khi họ chia tay, ba mẹ Dương tiếu đã thêm họ vào cùng một nhóm chat riêng.

[Vũ Quá Thiên Tình] (Mạnh Vũ Phồn): Dạ, cô và chú khách sáo rồi ạ.

[Vũ Quá Thiên Tình] (Mạnh Vũ Phồn): Không cần tiền lì xì đâu ạ.

[Phong Hòa Nhật Lệ] (Ba Dương Tiếu): Sao lại không cần được! Tặng cháu thì cháu cứ nhận đi!

[Vân Đạm Phong Khinh] (Mẹ Dương Tiếu): Về sau chúng ta sẽ là người một nhà cả mà.

Lol: ….

[Lol] đã đổi tên nhóm thành [Dự báo thời tiết]

Lol: Ba, mẹ, Mạnh Vũ Phồn.

Lol: Chúc mọi người nhanh chóng thành người một nhà.

Lol: [biểu tượng cúi chào] [biểu tượng cúi chào]

[Lol] đã rời khỏi nhóm [Dự báo thời tiết]

Mạnh Vũ Phồn: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.