Cho Thuê Bạn Trai - Mạc Lí

Chương 22: “Ba Nó À, Tôi Đưa Cậu Về Trường.”



Edit: Sư Tử Biển

Beta: Bánh bao nhỏ

Đoạn video ngắn phát xong một lượt, nhanh chóng chuyền tới bạn đồng nghiệp phía trước Dương Tiếu.

Điều này khiến cho ngay cả việc cô đến nhà ăn để ăn bữa trưa cũng bị đồng nghiệp trêu ghẹo, nói cô là “căn phòng cũ bốc hỏa”, bị chú sói nhỏ mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc.

Dương Tiếu khó chịu nói: “Tôi là căn phòng cũ sao? Có căn phòng cũ nào trẻ tuổi như vậy không?? Tôi lớn hơn cậu ấy ba tuổi, chứ không phải lớn hơn ba mươi tuổi!”

Hơn nữa, nói là hồn xiêu phách lạc, cũng là Mạnh Vũ Phồn vì cô mà xiêu mà lạc mới đúng.

Cũng may, các bạn đồng nghiệp ở đài truyền hình vẫn biết dừng đúng lúc, sau vài lần trêu đùa, liền chuyển đề tài đến chuyện khác. Tin đồn lưu truyền trong đài truyền hình thật thật giả giả rất nhiều, so với câu chuyện tình yêu của một nhân viên nhỏ, câu chuyện tình yêu và thù hận của mấy ngôi sao nổi tiếng kia còn đáng để chia sẻ hơn.

Lưu Duyệt Nguyệt cũng đã xem đoạn video, nếu không phải trước đây cô đã biết mối quan hệ giữa Mạnh Vũ Phồn và Dương Tiếu, chỉ sợ rằng cũng nghĩ hai người là một đôi rồi.

Nhưng mà anh ấy và Chị Dương Tiếu cũng cực kì xứng đôi đấy chứ!! Cô nhất định phải lưu lại video này để những lúc tinh thần không thoải mái thì lấy ra xem.

Cô tủm tỉm cười khi thấy đoạn video không đúng sự thật, đúng lúc đó Dương Tiếu đẩy cửa bước vào văn phòng.

Lưu Duyệt Nguyệt hoảng sợ, nhanh chóng tắt video, ngồi ngay ngắn trước máy tính, giả bộ đang làm việc. Cửa sổ làm việc nhanh chóng được mở lên, đây là kĩ năng sống còn mà mỗi người đều phải biết.

Dương Tiếu không chú ý đến Tiểu Lưu vừa mới mất tập trung.

Cô dừng lại ở trước mặt Lưu Duyệt Nguyệt nói: “Tiểu Lưu, em gửi giấy xin nghỉ phép, chị đã phê duyệt và chuyển cho anh Ngô rồi, sau khi anh ấy đồng ý em có thể nghỉ phép nhé.”

“Cảm ơn chị Dương Tiếu!” Lưu Duyệt Nguyệt miệng ngọt ngào, “Chị là tốt nhất, yêu chị Dương Tiếu nhất.”

Cô lại có chút lo lắng nói: “Có khi nào anh Ngô sẽ không cho em nghỉ không…”

“Không sao đâu, chị sẽ nói giúp em chuyện này. Bạn đồng nghiệp mà cấp trên điều động tuần sau đến rồi, nhân lực đầy đủ, công việc không bận, giúp em tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày là chuyện nhỏ thôi. Còn nữa, cũng không phải em nghỉ đi chơi, em có việc thật mà.”

Lưu Duyệt Nguyệt đang học đại học năm tư, chương trình học không nhiều, có thể đảm bảo đủ thời gian thực tập trên bốn ngày trong một tuần, thỉnh thoảng còn có thể tăng ca vào ngày thứ bảy trong tuần.

Con bé cần cù chịu khó, năng lực học tập cũng tốt, Dương Tiếu cực kì thích, dự định đợi thời gian thực tập kết thúc sẽ đề xuất cấp trên xem có thể giữ con bé ở lại làm việc hay không.

Gần đây, Lưu Duyệt Nguyệt phải làm một bài tập đặc biệt quan trọng, yêu cầu sinh viên từ các chuyên ngành khác nhau trong cùng học viện phải thành lập các nhóm một cách tự do và làm việc nhóm cùng nhau. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc xin nghỉ.

Lưu Duyệt Nguyệt hỏi: “Chị Dương Tiếu, chị cũng tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông đúng không?”

“Không.” Dương Tiếu thuận miệng nói: “Chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm, trước khi vào đài truyền hình làm việc, chị là giáo viên tiếng anh tiểu học.”

Lưu Duyệt Nguyệt thực sự bị dọa rớt cằm: “Thật ạ?”

“Có gì đâu mà phải nói dối em chứ?” Dương Tiếu trả lời, “Lúc trước khi chị thi đại học, mười người họ hàng tụ họp ở nhà chị, ai cũng đều muốn góp ý vài lời cho chị. Chị khi đó tuổi còn trẻ, cái gì cũng không hiểu, rõ ràng là thích ngành truyền thông, nhưng lại bị bọn họ thúc ép điền tên vào trường sư phạm, đến kỳ thực tập năm tư đại học, trường đại học phân chị đến một trường tiểu học làm giáo viên thực tập tiếng anh ba tháng, dạy lớp một, dạy từ abcd.”

Trải qua ba tháng dạy học “gà bay chó sủa, lông gà vỏ tỏi” ở đó, khiến cho Dương Tiếu bùng nổ.

Đây là cuộc đời của cô, không phải cuộc đời của bậc cha chú.

Cô đã an phận bốn năm, không muốn phải tiếp tục an phận cả đời. Cô đi học sớm, khi tốt nghiệp mới chỉ có hai mươi mốt tuổi, cô không muốn sống cuộc đời với một kế hoạch hoàn hảo mà người trong nhà đã lên cho mình “liếc mắt một cái đã trông thấy bờ.”

Vì thế, cô buông thước xuống, từ bỏ nghề giáo. Cô bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng, chạy đến không biết bao nhiêu trường đại học cao đẳng, gặp bao nhiêu hội đồng tuyển dụng, ngày nào cũng kiểm tra hộp thư liên tục để xem có nhận được thư trả lời hay không.

Không biết cô đã trải qua bao nhiêu lần phỏng vấn, cuối cùng tự mình vượt qua được nhờ trình độ tiếng Anh lưu loát, và khả năng hùng biện sôi nổi, vượt qua rất nhiều khó khăn bước vào đài truyền hình Hoa Thành, trở thành một thực tập sinh chuyên mục tin tức.

Người thân đều nói rằng nghề giáo viên tốt cho con gái. Sau khi tốt nghiệp, họ có công ăn việc làm ổn định. Khi đến tuổi tìm một người tốt để kết hôn, thì họ sẽ có chỗ dựa cả cuộc đời. Nhưng Dương Tiếu hiểu rằng trên đời này căn bản không có thứ gọi là “tốt cho con gái” 100%, chỉ có bản thân mình thích, tự mình thực hiện, tự mình có được, mới là tốt cho chính mình.

“Chị lúc đó có thể thấp hơn nhiều so với điểm xuất phát của em.” Bây giờ nhớ lại những nỗi khổ của Dương Tiếu đã nếm qua đều như trở thành một câu chuyện đùa, “Chị chưa bao giờ học qua một khóa học chuyên nghiệp về truyền thông, những phần mềm dùng cho công việc cũng chưa hiểu rõ hết. Vì vậy, chị đi làm vào ban ngày, buổi tối quay trở lại ký túc xá tự học để bù đắp kiến thức của bản thân. Đài truyền hình của chúng ta có hàng chục hồ sơ các chương trình. Bất kể chương trình lớn hay chương trình nhỏ, chị đều lưu chúng trong điện thoại di động và xem lại nhiều lần.”

Lưu Duyệt Nguyệt tiếp lời: “Chị muốn học hỏi xem bọn họ làm chương trình như thế nào phải không?”

“Không phải.” Dương Tiếu nhướn mày, “Vì chị muốn nhớ rõ mặt của người dẫn chương trình.”

“…”

Dương Tiếu nói: “Trong kỳ đầu tiên của một chương trình tin tức sẽ có hai người dẫn chương trình, một số phóng viên ngoại cảnh; các chương trình văn nghệ thường có từ ba đến năm người dẫn chương trình; chương trình trò chuyện có một người dẫn chương trình; … Đài truyền hình chúng ta có hàng chục chương trình, các anh chị dẫn chương trình này có đến hàng trăm người. Em phải nhớ mặt, nhớ tên của tất cả bọn họ. Khi em nhìn thấy họ trong thang máy, điều đầu tiên nhất định phải làm đó là chào hỏi mọi người.”

Lưu Duyệt Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, cô thực tập lâu như vậy rồi, cũng mới nhớ được tổ nhóm chuyên mục của họ, và một vài đồng nghiệp trong văn phòng xung quanh họ. Có đôi khi ở trong thang máy gặp người dẫn chương trình thấy quen, cô chỉ ngây ngô đứng bên cạnh, cũng không biết chào hỏi như thế nào.

Không nghĩ đến Dương Tiếu khi lớn bằng cô bây giờ, đã lợi hại như vậy, nhìn xa như vậy…

Lưu Duyệt Nguyệt hỏi: “Nhiều người như vậy mất bao lâu để chị nhớ hết được ạ?”

“Cũng phải đến bốn năm ngày đấy.”

“!!!”

“Điều này có lẽ dễ hơn nhiều so với việc trông nom học sinh tiểu học.” Dương Tiếu nói, “Ít nhất, em chỉ cần ghi nhớ tên và mặt của họ là được rồi, không cần nhớ mặt ba, mẹ, bà ngoại, ông ngoại, chú, bác, cậu, bảo mẫu của bọn trẻ.”

“…”

Hai người nói nói cười cười, rất nhanh đã hết thời gian nghỉ trưa.

Hai giờ chiều, anh Ngô hút xong điếu thuốc vác cái bụng bự, bước chân thong thả, đúng giờ bước vào văn phòng.

Anh đến gần, Dương Tiếu liền nói với anh việc Lưu Duyệt Nguyệt muốn xin nghỉ.

Anh Ngô khen cô ấy mấy câu, liền vung tay múa bút kí tên lên bản báo cáo: “Bài tập học kì là chuyện lớn, em cố gắng hoàn thành xuất sắc, đừng lo lắng.”

Lưu Duyệt Nguyệt vội vàng nói cảm ơn, thật cẩn thận thu lại giấy xin nghỉ phép.

Anh Ngô hòa nhã hỏi: “Đúng rồi, nội dung bài tập học kỳ này của em là gì vậy?”

Lưu Duyệt Nguyệt đáp: “Em học khoa biên tập tin tức ở học viện, học kỳ này có tiết học tin tức, lấy tin và biên tập, thầy giáo bảo bọn em hợp tác với khoa tin tức và khoa phát thanh làm một kì bản tin chuyên sâu.”

Dương Tiếu tò mò: “Vậy bọn em dự định đưa tin gì?”

Lưu Duyệt Nguyệt ngoan ngoãn trả lời: “Một bạn nam của khoa phát thanh đề nghị, làm bản tin “cá độ.”

Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Anh Ngô trong nháy mắt liền không được tốt lắm.

“Cá độ?” Anh nhíu mày, “Mấy đứa sinh viên bọn em thật sự là không muốn sống nữa, loại đề tài này mà cũng dám động vào? Em lên mạng tìm hiểu đi, xem xem những tác giả trước có mấy người có thể làm về chuyên đề cá độ?”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Anh Ngô tính khí luôn rất tốt, nhưng lần này thật sự bốc hỏa, “Ngay cả những người lõi đời cũng đều né tránh vũng bùn này, gan bọn em lớn cỡ nào mà dám làm chuyên đề này nhỉ?”

Lưu Duyệt Nguyệt giống như một chú chim cút nhỏ, bị mắng không ngẩng đầu lên được.

Dương Tiếu không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì — “Cá độ? Cá độ là cái gì?”

Anh Ngô nén cơn giận giải thích: “Cá độ, dùng ngôn ngữ đại chúng mà nói, là một giải đấu không chính thức được tổ chức ở những địa điểm không chính thức. Bóng rổ và bóng đá đều có cá độ, nhưng nói chung mà nói, bóng rổ còn hơn cả bóng đá, nhiều tuyển thủ CBA* đã nghỉ thi đấu hoặc những vận động viên bóng rổ chưa được chọn vào CBA, đều sẽ tham gia vào loại trò chơi này để kiếm thêm tiền.”

Dương Tiếu: “Có thể kiếm được tiền à?”

“Tất nhiên là kiếm được rồi! Một lần vào sân, cầu thủ lớn có thể kiếm được vài ngàn, cầu thủ bóng nhỏ cũng có thể kiếm được tám trăm đến một ngàn.” Anh Ngô tức giận nói, “Đúng là tiền rất dễ kiếm. Nhưng mà, thứ nhất là sân vận động rất tồi tàn, rất dễ bị ngã, không có đội ngũ bác sĩ tại hiện trường, người chơi không có bảo hiểm y tế, bị thương thì người chơi phải tự chăm sóc bản thân. Thứ hai, những người chơi trên sân bất cứ yêu ma quỷ quái nào đều có, họ làm càn không theo luật lệ gì cả, sẵn sàng chơi xấu. Ai cũng đều muốn thắng trận bóng, bởi vì chỉ có thắng trận đấu, trận đấu sau mới có người tiếp tục mời anh ta chơi bóng.”

Dương Tiếu hít một hơi lạnh. Trước đây, cô từng là một phóng viên, làm tin tức xã hội, cũng sớm nhận ra những làn sóng ngầm ẩn dưới quả bóng.

Dương Tiếu truy vấn: “Vậy mô hình cá cược của họ là sao….?”

Lưu Duyệt Nguyệt vội vã trả lời: “Nhiều khi chơi bóng rổ không nhằm mục đích lợi nhuận! Nhất là ở khu vực vùng duyên hải phía đông nam, rất nhiều thị trấn giàu có, hoặc là xí nghiệp nông dân địa phương, trận đấu bóng rổ sẽ được tổ chức dưới hình thức một cuộc họp tại nhà thờ, ngay cả khi Đền Long Vương mới được xây dựng hoàn thành, đều sẽ mời mọi người đến chơi bóng rổ. Vào ngày chơi bóng, tất cả các ngôi làng xung quanh, hàng ngàn người đến xem, thường thì phía đông làng đang hát xướng, phía tây làng đang chơi một trận bóng rổ …”

Loại trò chơi theo kiểu hoang dã này đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân các thị trấn phía nam. Dương Tiếu là một người lớn lên ở thành phố phía bắc, lần đầu nghe thấy, quả là khó mà tưởng tượng ra.

“Nói tào lao!” Là cộng sự với nhau lâu như vậy, lần đầu tiên nghe anh Ngô nói tục, “Lưu Duyệt Nguyệt, em xxx làm sao không nói rằng vẫn còn những cái lợi nhuận cao ngất kia? Thời điểm những ông chủ than Sơn Tây đang làm các trận bóng từ thiện trá hình và khi họ bắt đầu phiên giao dịch, em vẫn còn chưa được sinh ra đấy!!! Mấy quả dưa non như bọn em, làm cái gì thì làm không nên làm về cá độ, cẩn thận mấy đứa bọn em bị nhào nặn cho ra trò đấy!”

Lưu Duyệt Nguyệt bị hù dọa, vành mắt nhanh chóng đỏ lên.

Cô từ trước đến nay chưa từng bị lãnh đạo trước mặt mắng như vậy, hơn nữa… hơn nữa không phải là vì công việc, đó là vì bài tập học kỳ của cô!

Dương Tiếu thấy cô khóc nức nở bèn vội vã đi tới ôm lấy cô, áp đầu cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, truyền cho cô một chút sinh khí, rồi đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt.

Cô thay Lưu Duyệt Nguyệt nói vài điều tốt: “Anh Ngô, tiểu Lưu tuổi còn nhỏ, con bê mới sinh không biết sợ hổ, thấy rất ít người đưa tin đề tài này, vì vậy …”

Anh Ngô cũng nhận ra rằng tính khí của mình quá nóng nảy. Anh thở dài muốn hút điếu thuốc. Đột nhiên anh nghĩ đến việc cấm hút thuốc trong văn phòng, chỉ đành hậm hực nắm đấm tay lại nói: “Dù sao, cá độ tuyệt đối không được động vào. Đối với phóng viên mà nói, đây là một mảng tối, có Đông Gia làm nhà cái, cửa đặt cược rất lớn, điều này chỉ đem lại cho bản thân phóng viên thêm phiền phức. Đối với người chơi mà nói, tham gia cá độ có lần một sẽ có lần hai, muốn dứt ra là điều không thể, càng lún càng sâu, càng chơi càng nghiện.

Lưu Duyệt Nguyệt khóc cho đến tận khi tan làm.

Tối nay, Mạnh Vũ Phồn như thường lệ tới đón Dương Tiếu. Chỉ thấy Lưu Duyệt Nguyệt đằng sau Dương Tiếu, mắt đỏ đỏ, giống như một con thỏ đáng thương.

Mạnh Vũ Phồn tò mò hỏi: “Mắt em làm sao vậy?”

Lưu Duyệt Nguyệt buồn bực nói: “Không, không có gì ạ …là vừa bị lãnh đạo mắng cho một trận …”

Mạnh Vũ Phồn theo bản năng mà đem ánh mắt dừng trên người Dương Tiếu.

Dương Tiếu cười khổ hỏi: “Lẽ nào trong mắt của cậu, tôi là người hung dữ vậy sao? Sẽ mắng một cô bé cấp dưới của mình đến phát khóc như vậy à?”

Mạnh Vũ Phồn vội vàng nói: “Không có không có, chị rất hiền, không hung dữ chút nào!”… Mặc dù lúc hai người mới quen biết nhau, Dương Tiếu hoàn toàn là một quả cầu lửa hừng hực bốc cháy, nhưng Mạnh Vũ Phồn sẽ không thừa nhận rằng bản thân đã bị cô làm cho bỏng rồi.

Dương Tiếu vốn định đưa Lưu Duyệt Nguyệt về kí túc xá, nhưng Lưu Duyệt Nguyệt lắc đầu, nói hẹn bạn học đi dạo phố giải sầu.

“Vậy em đi đi.” Dương Tiếu xoa xoa đầu cô. Lưu Duyệt Nguyệt chỉ cao 1m50, vóc dáng thấp, Dương Tiếu xoa đầu cô, giống như chị gái đang xoa đầu em gái vậy, cực kì thuận tay. “Anh Ngô cũng là vì muốn tốt cho em thôi, đừng tủi thân nữa. Về nhà ngủ một giấc, ngày mai còn phải đi làm nữa đó, ngoan.”

Mạnh Vũ Phồn nhìn một cái, vội vàng lấy ra trà sữa và chiếc bánh ngọt nhỏ. Cửa hàng đồ ngọt đó là cửa hàng đang hot trên mạng, Mạnh Vũ Phồn đến đứng xếp hàng một tiếng đồng hồ mới mua được, nhưng cậu nhìn thấy Lưu Duyệt Nguyệt buồn chán như vậy, hay là đưa cô ấy uống đi.

Lưu Duyệt Nguyệt một tay bưng trà sữa, một tay cầm bánh ngọt, nước mắt lại tuôn ra: “Huhu..huhu.. em không thể ăn, em béo quá rồi, gần đây đang kiêng đồ ngọt.”

“Em béo chỗ nào chứ?” Mạnh Vũ Phồn lập tức biểu hiện vẻ rất quan tâm, “Dáng người em vừa vặn cân đối rồi, gầy quá cũng không tốt!!”

Lưu Duyệt Nguyệt vừa khóc vừa nói: “Anh Mạnh, anh thật sự rất giống ba em, cho dù em có béo tròn thành quả bóng, trong mắt của ông ấy, con gái ông ấy vẫn suy dinh dưỡng.”

Cô nàng lại nức nở chuyển hướng sang Dương Tiếu: “Chị Dương Tiếu, chị thì giống mẹ của em vậy, khẩu xà tâm phật, tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ em, nhưng đối với em rất tốt…”

Dương Tiếu: “Không phải chứ, chờ đã, mọi thứ có phải là phát triển quá nhanh rồi không? Họ vài ngày trước mới được thăng chức lên cô và chú, làm sao hôm nay vô duyên vô cớ họ lại thêm một cô con gái lớn như vậy?”

Lưu Duyệt Nguyệt nói xong, liền mạnh dạn hút một ngụm trà sữa …calo calo, là vị cứu tinh của cô! Mặc kệ là nó có béo hay không béo, bỏ đường hay không bỏ!

Dương Tiếu không nói gì nhìn bóng dáng Lưu Duyệt Nguyệt đi xa, cảm thấy tâm tư của bản thân đột nhiên tan vỡ không ít.

Lại nhìn Mạnh Vũ Phồn bên cạnh cô đang đứng đó với vẻ mặt nhăn nhó, toàn thân cứng ngắc, có một chút rung động không kém gì cô.

“Đi thôi,” Dương Tiếu nhịn cười, vỗ vỗ cánh tay cậu, “Ba Duyệt Nguyệt à, tôi đưa cậu về trường.”

“… oh, oh.” Mạnh Vũ Phồn mờ mịt đi theo sát phía sau cô, cảm thấy mỗi bước chân của mình đều bay bổng nhẹ nhàng.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cậu và chị Tiếu Tiếu ngay cả “con gái” đều có rồi —– Hai người họ có phải là có bầu trước khi kết hôn không?

*CBA: Giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.