Cho Thuê Bạn Trai - Mạc Lí

Chương 18: Tôi Có Thể Chạm Vào Cơ Ngực Của Cậu Không?



Edit: Tiểu Ái

Beta: Bánh bao nhỏ

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của đồng chí tiểu Phương kéo dài chưa đầy năm phút liền tuyên bố thất tình, đáng tiếc hai người đứng trước mặt cô nàng đều không chú ý tới có một đóa hoa nhỏ vừa nở đã lụi tàn.

Đôi tình nhân nhận giấy đăng kí và vòng tay, đồng thời cũng đem theo vô số ánh mắt tò mò của các chú, các cô.

Dương Tiếu biết rằng sau ngày hôm nay, “chuyện hôn nhân của con gái chú Dương” chắc chắn sẽ là chủ đề được quan tâm nhất của đơn vị.

Đoán chừng đến ngày cô chia tay, các cô chú chắc chắn sẽ buồn hơn so với chứng kiến cuộc ly hôn của cặp đôi trong giới giải trí.

Nhưng cô không còn cách nào khác cả. Bạn trai tự mình thuê thì cho dù thế nào cũng phải thể hiện tình cảm ân ái chứ.

Bây giờ cô nắm tay Mạnh Vũ Phồn đã thành thói quen, mới bắt đầu là vì thể hiện thân mật trước mặt ba mẹ, rồi cũng không biết từ khi nào thì việc này dần dần biến thành hành động thân thiết mà hai người ngầm thừa nhận.

Mỗi lần hai người gặp nhau, Mạnh Vũ Phồn sẽ chủ động duỗi khuỷu tay ra, và Dương Tiếu sẽ tự nhiên khoác tay lên, biến mình thành một loại cây leo bám vào cậu.

Hành động này không xa lạ với cô, khi cô hẹn hò với hai người bạn trai đầu tiên, cô đã cùng họ đến các buổi xã giao với hành động khoác tay này. Đó là cử chỉ xã giao phổ biến nhất đối với khách nữ khi đi cùng khách nam, nhưng cô lại thấy hành động này đặc biệt khó chịu, khuỷu tay của người đàn ông vừa vặn ở vị trí ngực cô, điều đó khiến cô không thoải mái.

Nhưng đối với Mạnh Vũ Phồn thì cô lại hoàn toàn không hề lo lắng điều này. Cậu cao lớn, khuỷu tay áp sát vào mặt cô. Cô đang ôm tay cậu, giống như cầm một chiếc gối di động mà chiếc gối này lại vừa co dãn vừa ấm áp, tùy lúc có thể dựa đầu vào.

Dương Tiếu đôi khi tự hỏi liệu Mạnh Vũ Phồn có cung cấp “dịch vụ thân thể” như vậy trong khi phục vụ các “bạn gái” khác không?

Dương Tiếu cố gắng tưởng tượng ra cái cách mà Lưu Duyệt Nguyệt giữ cậu ta … emmmmmmm, Lưu Duyệt Nguyệt chỉ cao một mét rưỡi, thậm chí con bé còn nói rằng đi bên cạnh Mạnh Vũ Phồn có cảm giác như một người khổng lồ cầm chai nước nóng. Nếu cô ấy khoác tay cậu, như vậy có lẽ không giống “Chúng ta kết hôn nhé”, mà giống như “Bố ơi, mình đi đâu thế?” Dương Tiếu bị chính sự tưởng tượng của mình chọc cười rồi.

Mạnh Vũ Phồn cúi đầu nhìn về phía cô, muốn hỏi xem cô đang cười cái gì, lại không nỡ cắt ngang nụ cười của cô.

Dương Tiếu hôm nay … quả thật rất lạ.

Cô ăn mặc rất trẻ trung (Biểu cảm mong muốn sống sót của Mạnh Vũ Phồn rất mạnh mẽ, cậu tuyệt đối không bao giờ nói Dương Tiếu ăn mặc lỗi thời !!!), chỉ trang điểm nhẹ, búi tóc đuôi ngựa cao tinh nghịch, khi đi đường bím tóc vung vẩy trái phải, khiến cô trông không còn là một người phụ nữ trưởng thành giỏi giang, mà giống như một nữ sinh đại học chưa ra trường.

Để phù hợp với đôi giày bóng rổ Nike AJ màu đỏ và trắng dưới chân, hôm nay cô không còn mặc đồng phục công sở nữa mà theo phong cách thể thao thoải mái: áo len trùm đầu là phong cách boyfriend phổ biến nhất hiện nay, với tà áo dài che mông, nổi bật đôi chân dài thẳng của cô.

Toàn bộ tạo hình đơn giản, nhẹ nhàng, khoan thai, dùng hai chữ để hình dung, đó chính là: đẹp mắt.

Nếu muốn dùng một câu mô tả đó chính là ― ― bạn gái tôi là đệ nhất mỹ nhân trên thế giới !!!

Mạnh Vũ Phồn đã từng thấy cô ấy ăn mặc như thế này bao giờ đâu? Cậu nhìn từ trên cao xuống, rồi từ dưới lên, và cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân cô, giống như con ngỗng đầu to vậy, cậu bắt đầu cười hi hi.

Dương Tiếu bị ánh mắt của cậu nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy toàn thân đều hoảng loạn. Cô vô thức cố giấu đôi giày dưới chân để cậu không nhìn được nữa.

“Được rồi, vậy tôi không nhìn chằm chằm chị nữa.” Mạnh Vũ Phồn nhanh chóng di chuyển ánh mắt, thể hiện rằng cậu rất ngoan.

Nhưng không quá năm phút, cậu lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân cô.

Cậu cười như thể chú chó Golden Retriever nhìn thấy mẩu xương lớn, vừa mềm vừa ngọt, và đặc biệt khiến người khác chú ý.

Mẹ Dương Tiếu đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, tò mò hỏi: “Tiểu Mạnh, con đang cười gì vậy? —A, cô mới nhìn thấy, hôm nay con và Tiếu Tiếu đi giày tình nhân à?”

Dương Tiếu nhanh chóng sửa lại: “Đó không phải là giày tình nhân, nó là cùng mẫu giày thôi.”

Mẹ Dương Tiếu dùng giọng điệu “Con cái lớn rồi nhiều tâm tư, thân làm mẹ cũng quản không được” nói: ” Ây, các con chính là mang giày tình nhân cùng mẫu nhỉ.”

Dương Tiếu: “…”

Bỏ đi, cô từ bỏ đấu tranh.

Ba Dương Tiếu hôm nay phải ngồi xe lăn vì chân vẫn còn yếu. Trên đường đi, Mạnh Vũ Phồn đẩy chiếc xe lăn nhanh như thể cậu ta sử dụng ba cân nhiên liệu máy bay vậy.

Ba Dương Tiếu đang ngồi trên chiếc xe lăn, giơ tay phải lên hướng dẫn: “Tiểu Mạnh, rẽ phải đi về phía trước năm trăm mét, sau đó đi thêm hai trăm mét nữa là đến sân vận động!”

Hai người đi tốc độ quá nhanh, một lát liền bỏ rơi hai người lại đằng sau, không nhìn thấy bóng.

Mẹ Dương Tiếu đi chậm, không thể bắt kịp bọn họ, vì vậy bà phàn nàn với Dương Tiếu: “Ba của con thực sự nghĩ rằng ông là một vị tướng quân. Tiểu Mạnh quá trung thực rồi, bị ông ấy chỉ huy xoay quanh, một hồi hướng trái một hồi hướng phải.”

Dương Tiếu dắt mẹ đi chậm rãi, hờ hững nói: “Không chỉ là tướng quân chỉ đường cho mọi người, mà còn điều hướng xe nữa”.

Hai mẹ con cùng nhau cười một lúc, thì thầm chuyện giữa những người phụ nữ.

Nói một chút mẹ Dương Tiếu lại quan tâm đến đời sống tình cảm của con gái: “Thật ra ngày đầu tiên tiểu Mạnh đến nhà, sau khi hai con đi, mẹ và ba con nói chuyện rất lâu, cả tuần đó đều ngủ không ngon giấc. Tiểu Mạnh nhỏ hơn con ba tuổi, lại đang còn đi học, ba mẹ rất lo lắng, lo cậu ấy không đủ chín chắn, hành động cũng còn trẻ con, lời nói cũng là trẻ con, chọc giận con… Con đó, từ nhỏ tính khí đã mạnh mẽ như vậy, có khi đối với ba mẹ cũng còn cố chấp, nhưng ba mẹ là ba mẹ ruột của con, cho dù tức giận thì qua một thời gian cũng không để trong lòng nữa.”

“Thế nhưng người yêu với người thân không giống nhau. Cậu ấy là người cùng con gần gũi nhất trên đời, nhưng là giữa các con cũng không có ruột thịt để gắn bó tình cảm. Cuộc sống của các con một khi xuất hiện điều gì không vui, mỗi một lần cãi nhau, đều làm sứt mẻ tình cảm giữa hai người.” Mẹ Dương Tiếu dừng lại, trịnh trọng nói, “Cho nên Tiếu Tiếu, mẹ đề nghị con: nếu như tiểu Mạnh có chỗ không tốt, cũng đừng cãi nhau với cậu ấy, phải từ từ nói chuyện, được không?”

“…..” Dương Tiếu không nghĩ tới mẹ mình lại nói về cuộc sống và tình cảm nghiêm túc như vậy, lúc cô và người bạn trai đầu tiên yêu nhau, ba mẹ cô chính là trầm mặc lạnh lùng với người ta, Mạnh Vũ Phồn thì ngược lại, lần đầu tiên gặp đã giành được sự ưu ái của ba mẹ, bây giờ mẹ cô rất hy vọng rằng họ có thể tiếp tục mối quan hệ trong một thời gian dài.

Dương Tiếu không biết phải nói gì, chỉ có thể trả lời thực tế: “Mẹ à, con với Mạnh Vũ Phồn chưa cãi nhau đâu”.

“Không cãi nhau à?” Mẹ Dương Tiếu không tin. “Cậu ấy chưa một lần làm điều xấu, chưa một lần làm sai ý con, chưa một lần phạm sai lầm sao?”

“Không.” Dương Tiếu thề với trời. Mạnh Vũ Phồn hoàn hảo hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng gặp trong đời. Cô đã đã phải trả giá rất cao và hoàn toàn xứng đáng với số tiền cô bỏ ra. Nó thực sự là giá trị tuyệt vời của đồng tiền. “Anh ấy có đôi khi sẽ làm vài chuyện ấu trĩ, nhưng rất nhanh sau đó con … con liền quên.”

Ví như cô mơ mơ hồ hồ mua cái đôi giày tình nhân này. Cô rõ ràng ghét nhất cùng bạn trai làm những chuyện như dùng đồ đôi, nhưng khi cậu dùng “đôi mắt cún con” nhìn thì cô không nghĩ gì cả và chỉ biết trả tiền.

“À …trường hợp đó thì …” mẹ Dương Tiếu bị lạc trong suy nghĩ, sau nửa ngày bà đột nhiên dừng lại, nắm lấy tay con gái và nói một cách trang trọng: “Tiếu Tiếu, mẹ xác nhận lại với con lần cuối, con và cậu ấy đã yêu nhau lâu như vậy, cậu ấy chưa bao giờ làm con tức giận? “

“Không có, thật sự không có.”

“Thật tốt.” Mẹ Dương nói nghiêm túc, “Bây giờ mẹ quyết định, con và Tiểu Mạnh là một cặp trời sinh hoàn hảo! Dù sao, cậu ấy đã hai mươi hai tuổi, cũng đủ tuổi kết hôn hợp pháp. Mẹ nghĩ rằng các con cũng có thể đính hôn trước, đến cuối năm thì đi lĩnh giấy đăng kí kết hôn ! “

Dương Tiếu: “…………..???”

…………………………………….

Trong phòng nhà thi đấu, chiếc xe lăn của ba Dương Tiếu dừng cạnh ghế ngồi ở hàng đầu tiên mà ông gọi là “ghế VIP”.

Mạnh Vũ Phồn đã mặc đồ thể thao của mình và đang chạy bộ xung quanh phòng nhà thi đấu để làm nóng cơ thể.

Trận đấu bóng rổ chỉ các thành viên trong gia đình của nhân viên mới có thể đăng ký, miễn miễn cưỡng cưỡng góp đủ mười người, thông qua rút thăm chia thành hai đội.

Mạnh Vũ Phồn đã nhìn thấy các đồng đội của mình phía trước – một lập trình viên ba mươi lăm tuổi, một tên nghiện hút thuốc bốn mươi hai tuổi, một người là nô lệ cho con gái 38 tuổi và một người đàn ông béo một trăm cân, ba mươi tuổi.

Mạnh Vũ Phồn: “…”

Bốn người đứng đối diện với Mạnh Vũ Phồn và ngước nhìn cậu. Ánh mắt của họ chuyển từ cơ bắp tay sang cơ ngực mạnh mẽ của cậu, trông họ như thể đang nhìn Michael Jordan.

Trong số bốn người, anh lập trình viên có mái tóc mỏng trông “chuyên nghiệp” nhất: trang phục thể thao chuyên nghiệp, giày thể thao chuyên nghiệp, miếng đệm cổ tay và đầu gối đều được trang bị, và thậm chí cả băng trán thể thao cũng là một thương hiệu chuyên nghiệp đắt tiền, có thể nói là “vua trang bị”. ” Trước không quan tâm kỹ thuật của hắn thế nào, chí ít là người có tiền.

Lập trình viên kéo dài giọng và nói: “Tiểu Mạnh à, trong đội ta có năm người, người nào chịu trách nhiệm vị trí nào, cậu đến phân công đi. ― ― nhưng mà tôi nói trước, tôi từ thời cấp ba bắt đầu chơi ở vị trí tiền đạo, trận này tôi vẫn muốn chơi tiền đạo.”

Mạnh Vũ Phồn nghĩ, ông chơi tiền đạo, vậy tôi chơi chỗ nào? Không bằng tôi làm cột, giơ tay thành vòng rổ, đứng bất động, nhìn xem một trận ông có thể ghi bao nhiêu bàn?

Người làm nô lệ cho con gái đã đứng ra hòa giải: “Ồ, Tiểu Mạnh là cầu thủ chuyên nghiệp, hay là nghe ý kiến của cậu ấy, để cậu ấy phân công đi.”

Kẻ nghiện thuốc cũng mở miệng, mang theo sự mạnh mẽ: “Tôi thấy, người tài giỏi đúng là có nhiều việc phải làm. Cái thân già lão hóa này của tôi không tranh cùng người trẻ các cậu được. Tiểu Mạnh, cậu phát huy cho tốt vào, tôi ủng hộ cậu đấy.”

Người đàn ông béo: “Tiểu Mạnh … à không, anh Mạnh! Anh Mạnh!!! Mất bao lâu thì tôi mới được như thế này, tôi có thể chạm vào cơ ngực của cậu không?”

Mạnh Vũ Phồn: “…”

Mạnh Vũ Phồn chưa bao giờ chơi một trận đấu mệt mỏi như vậy.

Đây thực sự là trận tồi tệ nhất mà cậu từng tham gia.

Khi Dương Tiếu và mẹ bước vào nhà thi đấu, họ thấy Mạnh Vũ Phồn bị bao vây bởi bốn con chim cút với chiều cao chạm tới ngực. Trong bốn con chim cút, lập trình viên đầu trọc gầy gò, còn ba người kia có hình dạng giống như bình gas di động.

Dương Tiếu nghĩ, dường như người đàn ông của cô vẫn giống đàn ông nhất.

Nhìn thấy Dương Tiếu đến, Mạnh Vũ Phồn giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, nhanh chóng nắm lấy cơ hội để rũ bỏ đồng đội của mình nhanh chóng bước về phía bạn gái với ánh mắt khó chịu.

Cậu thể hiện mọi thứ trên mặt. Trông giống như Golden Retriever bị bắt nạt bởi Corgi, Teddy, Mynah và Pekingese. Rõ ràng có thể giải quyết mọi vấn đề một lần, nhưng vì không thể bị bắt nạt, cậu chỉ có thể nuốt trôi mọi ấm ức vào bụng.

Dương Tiếu có thể làm gì chứ? Chỉ có thể đến gần và chạm vào sói nhỏ ngu ngốc của mình an ủi.

“Được rồi, được rồi,” cô thì thầm trong khi nhón chân và chạm vào đầu cậu. “Hôm nay thật vất vả cho cậu rồi, khi về chị sẽ thêm tiền công nhé.”

Mạnh Vũ Phồn nhận được năng lượng vô hạn từ cú chạm của cô, năng lượng bỗng chốc như được sạc đầy.

“Chị Tiếu Tiếu, yên tâm! Tôi phải giành chức vô địch cho chú Dương và nhận được cúp đem về!” Cậu thề thốt.

“Không … đợi đã …” Dương Tiếu nói, “Vấn đề này phải thương lượng lại một chút.”

“…?”

Dương Tiếu lúng túng nói, “Vũ Phồn, cậu có thể giả bộ thi đấu kém để thua đội đối diện hay không?”

“…” Mạnh Vũ Phồn ngây người hỏi: “Chị….chị đang nói gì đó, có phải muốn kích thích tinh thần chiến đấu của tôi không? Chị yên tâm, đánh giá từ phẩm chất thể thao của các đồng đội khác trên sân, tôi không có vấn đề gì, có thể chơi được cả trăm điểm! “

“Không, ý tôi là thế này.” Dương Tiếu nghĩ, bây giờ mẹ cô muốn gả cô đi rồi. Nếu Mạnh Vũ Phồn thực sự có được cúp, ba mẹ cô cao hứng, còn không phải đè ép hai người bọn họ nhanh chóng tổ chức hôn lễ sao?? ? ?

Hai người đang ông nói gà bà nói vịt, trong sân bất ngờ lại có một cuộc hỗn loạn. Có một đoàn người từ cổng bước vào, một trong số họ rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Mạnh Vũ Phồn. Bởi vì họ bị ngược sáng, không thể nhìn thấy ngoại hình của người đó, nhưng đánh giá từ hình dáng của cơ thể, người đó có khả năng là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp!

Khán đài bên trong lập tức xì xào ầm ĩ. Lúc đầu, mỗi khi tổ chức đại hội thể dục thể thao, không đáng xem nhất chính là nhất là đấu bóng rổ. Mười trung niên uể oải đuổi theo quả bóng, một trận như vậy điểm số đều không vượt qua được hai con số.

Không nghĩ đến, trận đấu năm nay đột nhiên có thêm một Mạnh Vũ Phồn – nhìn dáng dấp kia, nhìn cơ bắp kia, đều không cần chơi bóng rổ, cậu chỉ là xuất hiện ở đây, cậu liền thắng!

Nhưng ngoài ý muốn, xuất hiện một người nữa. Ngoài Mạnh Vũ Phồn, lại có một cầu thủ bóng rổ khác …

Ba Dương Tiếu ở bên cạnh bất ngờ vỗ tay vịn của chiếc xe lăn và nói với giọng khàn khàn, “Lão Từ thực sự không chịu thua ai!”

Dương Tiếu mỉm cười: “Lão Từ?”

Mẹ Dương Tiếu trả lời: “Đó là bác Từ của con, đồng nghiệp cũ của ba con và cũng là cấp trên cũ. Ông ấy lớn hơn ba con mười tuổi, kết hôn sớm nên cháu trai ông năm nay cũng đôi mươi rồi. Nghe nói chúng ta gọi Tiểu Mạnh đến viện trợ, ông ấy cũng muốn đem cháu trai của mình đến – nghe nói thằng bé cũng chơi bóng rổ, có lẽ Tiểu Mạnh đã gặp thằng bé trên sân bóng rồi.”

“… Đúng là đã gặp.” Mạnh Vũ Phồn nhìn vào khuôn mặt quen thuộc cách đó vài mét, và thì thầm, “Cô à, đó là đồng đội của con.”

Dương Tiếu: “???”

Không, thế giới nhỏ như vậy sao …?

Nhưng Từ Đông đúng là danh chính ngôn thuận tham gia trò chơi bóng rổ với tư cách là thành viên gia đình của nhân viên cũ. Mạnh Vũ Phồn chỉ là một người bạn trai giả. Làm thế nào cậu có thể giải thích thân phận với đồng đội của mình được đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.